Truyen3h.Co

Expectant Carousel Final Fantasy Vii Ec

[Những chú ngựa gỗ được sơn phết bóng bẩy, được khắc tạc, được đóng nối …

Expectant Carousel là thế đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ thôi nghĩ về chúng hàng đêm như nghĩ về những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.

Anh sẽ lên đấy cùng với em chứ …

hay anh chỉ mãi nhìn quanh và tìm một nơi để nghỉ chân?

Anh vẫn luôn là thế. Anh khiến mọi cảm giác vui chơi đều trở nên nhạt nhẽo, nhưng giọng nói của anh, tiếng cười của anh lại khiến hàng giờ trôi qua nhanh như từng giây. Anh khiến em dừng lại, bỏ sau lưng tất cả những giấc mơ được một lần bước chân đến đó, Expectant Carousel. Em muốn biết mình đã nghĩ gì, Cloud à, sao quá xa xôi … ]

Chapter 3: Chuyến tàu đêm cuối cùng

Mọi người đang bước lên tàu thì nghe thấy một tiếng gọi với theo.

”H-HEY … ĐỊNH-BỎ-RƠI-TÔI-HẢ?”

Một chú mèo với bộ lông xám đang chạy theo sau họ bỗng nhảy bật lên khỏi mặt đất rồi lượn một vòng trước khi ngồi yên vị trên lưng Red XIII.

”Ha, vừa kịp lúc” - Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngước nhìn mọi người đang đứng lặng vì ngạc nhiên – “Sao thế? Mọi người không lên tàu à?”

”Ê này, ai thông báo cho Caith Sith thế? Thật là phiền phức” – Cid thở dài rồi tiếp tục bước đi vào trong khoang lái.

”Ông anh định bỏ rơi tôi hả?” – Caith Sith bực tức nói.

”Cũng gần như thế” – Cid nói.

Chú mèo xám đảo mắt nhìn quanh một lượt, chợt cúi mặt buồn bã nói:

”Không ai hoan nghênh tôi sao?”

”Không đâu chú Cait Sith, mọi người luôn sẵn sàng chào đón chú mà” – Tifa lên tiếng và khẽ vuốt nhẹ lên bộ lông xám mượt mà.

”Ye—ah, càng đông càng vui mà” – Yuffie gật đầu chào rồi tiến vào khoang tàu – “Em vào trước nhé mọi người”

”Sao cũng được, giờ ông bạn rời khỏi lưng tôi được chưa vậy?” – Red XIII bấy giờ lên tiếng.

”Ờ ờ …” – Cait Sith gãi đầu, cười giả lả – “Sorry ông anh, tôi quên mất”

Cô bé Marlene đặt chiếc vali đang xách lên tay Denzel và tiến về phía Cait Sith, ôm chú mèo gọn lỏn trên tay.

”OKAY-Y … CHÚNG TA ĐI NÀO!!” – Cait Sith hét lên đầy phấn khích.

Mọi người lần lượt vào trong khoang tàu chỉ riêng Cloud đang đứng lặng nhìn Tifa khiến cô nàng đang đi phải dừng lại để hỏi.

”Anh làm sao thế? Không vào à?”

”Anh cảm thấy chúng ta quên mất một ai đó”

”Đúng đấy, em có hỏi Cid nhưng anh ta bảo rằng Vincent đang bận làm một số công chuyện gì đó ở Midgar này nên không thể đi được, với lại em thấy anh ấy cũng không hứng thú với mấy chuyến đi chơi kiểu này đâu.”

”Uhm”

Gío thổi lên khi chiếc Highwind cất cánh, và âm thanh phát ra từ nó đủ to để vài người ở Midgar này có thể tỉnh giấc ngay giữa đêm khuya.

Xa xa trên nóc một toà nhà cao màu xám, không ai trong nhóm họ có thể thấy, một người đàn ông với chiếc áo choàng đỏ và một bàn tay bằng kim loại đang nhìn theo họ với ánh mắt đỏ rực, khẽ lầm bầm:

”Thằng Cid chết tiệt, đã thông báo gì với tao mà bảo rằng tao bận kia chứ. Được đó, hãy chờ coi.”

Dứt lời, người đàn ông nhảy khỏi toà nhà và bay về phía chiếc Highwind ở đằng xa.

~*~

Mọi người chia nhau về các phòng để cất hành lý và nghỉ ngơi. Highwind vừa được Cid tu bổ lại hồi tháng trước nên được dựng thêm các phòng để phục vụ những chuyến đi dài ngày kiểu này.

Tifa, Yuffie và cô bé Marlene ở trong căn phòng lớn nhất mà theo lời Cid là đặc biệt dành riêng cho quý cô. Barret và Cid ở chung một phòng nhưng do Cid phải điều khiển tàu nên Barret có thể mặc sức tung hoành. Red XIII bị ép buộc ở cùng Cait Sith nhưng do không chịu được tật nói nhiều của chú ta, Red XIII đã chuyển qua ở cùng Cloud tại căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.

”Xin lỗi vì đã làm phiền cậu” – Red XIII nói.

”Không có gì, ông bạn cứ việc tự nhiên đi” – Cloud vừa nói vừa tháo những chiếc dây đeo quanh người cùng thanh kiếm to xuống, rồi đặt chúng lên cái bàn cạnh đấy.

Red XIII vẫn đang nhìn theo anh không rời mắt cho đến khi anh bước ra cửa thì gọi giật lại:

”Anh bạn không nghĩ ngơi sao? Trời sắp sáng rồi đấy”

”Tôi rõ Cid lắm, anh ta sẽ cho chúng ta bay vòng vòng mấy hôm trước khi đến nơi cần đến. Cứ từ từ mà nghỉ ngơi sau vậy.”

Khi bóng dáng Cloud vừa khuất, Red XIII thở dài mệt mỏi rồi nhắm mắt lại bắt đầu giấc mơ của mình.

Phòng của Tifa có vẻ khá yên tĩnh. Yuffie và Marlene đã ngủ say sau khi bị lôi dậy vào cái giờ lẽ ra đang mơ những giấc mơ đẹp nhất trên chiếc giường êm ấm ở nhà. Cô nhìn hai người rồi bất giác cảm thấy buồn vì nhận thức rằng mình đã quên đi một điều gì đó, có thể đó chính là những giấc ngủ ngon không mộng mị.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tránh đánh thức hai cô bạn dậy thì nhìn thấy Cloud đang chờ cô ở cửa.

”Anh muốn nói chuyện với em” – Cloud thì thầm.

~*~

Ánh trăng xuyên qua tấm kính chắn toả sáng cả dãy hàng lang dài trên con tàu Highwind. Cô đứng đó, vẫn mãi ngắm nhìn ánh sáng bé nhỏ chi chít từ những toà nhà bên dưới mặt đất, lúc này trông hệt tấm gương phản chiếu những vì tinh tú trên bầu trời cao. Và anh đang nhìn cô qua ánh trăng soi rõ đôi má hồng hào và hàng mi cong dài ấy.

”Em không rõ tất cả những điều này, sau khi anh rời khỏi Nibelheim thì lần chúng ta gặp lại nhau tại Seventh Heaven, anh có thấy em khác đi rất nhiều so với lúc còn ở quê nhà không?”

”Chỉ một chút thôi nhưng anh vẫn nhận ra em” – Cloud trả lời câu hỏi của cô. “Em chỉ khác là đã lớn hơn nhiều, anh cũng vậy, phải không?”

”Anh đã không trở thành một người như em đã nghĩ trước đây. Em xin lỗi, ý em là em đã nghĩ sai về quân đội và những người lính ở đó …”

”Thật chứ?”

”Anh lạnh lùng, khô khan và buồn tẻ, ít nói chuyện cùng em hơn trước và đặc biệt là …” – Cô nghiêng đầu khẽ nhìn Cloud, “không còn yêu em nữa, anh có biết điều đó không?”

Câu nói vừa dứt với cô có thể khá đơn giản nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều.

Cô khẽ cười khi nhìn khuôn mặt suy tư của cậu thoáng nhìn cô có vẻ bối rối. Nó khiến cô nhớ về trước đây, khi cả hai ngồi bên nhau cạnh một tháp nước giữa thị trấn vào buổi đêm, đó là những giây phúc đẹp đẽ nhất trong chuỗi thời gian Cloud còn ở cạnh cô từ đó cho đến giờ.

”Có gì à?”

”À không, chỉ là …” – Tifa chợt nhẹ giọng - “Dáng vẻ lúc này của anh khiến em nhớ về quá khứ”

*R-RẦMMMMMMM*

Một âm thanh lớn vang lên khiến cả con tàu rung rinh và nối tiếp theo sau là một khoảng im lặng tuyệt đối.

Tifa nhìn theo Cloud với vẻ bất an, rồi cả hai nhanh chóng chạy ngay đến khoang lái nơi Cid đang ở đó làm nhiệm vụ điều khiển con tàu.

”Em tự hỏi điều gì đang diễn ra” – Cô hoang mang, “Lạy chúa mọi việc vẫn ổn”

”Đừng quá lo lắng, còn anh ở đây mà”

Qua nhiều dãy hành lang, cuối cùng họ cũng đến được buồng lái, Tifa bước đến định mở cửa thì Cloud ngăn lại. Anh bảo cô để nó cho anh và lùi ra sau.

”OH SH*T!” – Cid hét về phía người đàn ông đối diện – “MÀY XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TÀU CỦA TAO!”

”Thủng một lỗ bự chứ gì” - Người đàn ông điềm nhiên trả lời rồi quay đi, tiến về phía Cloud đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

”Cloud, vào mà xem cái tên điên kia làm gì con Highwind của tao nè”

”Vincent, không phải anh bận việc không đi được sao?” – Cloud hỏi và nhìn về tấm kính chắn phía trước con tàu đã bị thủng một lỗ to theo yêu cầu của Cid.

”Mày thấy không Cloud, thấy tai hại khi cho cái gã này lên con Highwind yêu quý này của tao chưa?” – Cid vừa nói vừa vò đầu mình đầy bực tức.

Vincent nghe xong thì sấn tới Cid đầy vẻ hùng hổ:

”Còn ai, ai nói rằng tao bận công chuyện không đi được nào? Rồi giấu nhẹm không thông báo cho tao một tiếng luôn chứ gì?”

”Nhưng mày đâu thích đi du lịch kiểu này” – Cid bực tức nói.

”Kiểu nào tao cũng thích cả” – Vincent tuyên bố - “Cho dù ở bất kỳ nơi nào, mày đi được, tao cũng phải đi được.”

”Thôi nào hai anh” – Cloud cố can ngăn.

Cid rút ra một điếu thuốc, châm lửa và đặt lên miệng, nhìn Vincent với vẻ thích thú như vừa nghĩ ra một sáng kiến gì đó.

”Được rồi. Mày muốn đi thì tao cho mày đi một chuyến khỏi chê luôn.”

Vincent không nói gì, đi thẳng một mạch ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại.

”Mọi việc ổn chứ?” – Tifa lấp ló ngoài cửa nói.

”Anh không biết” – Cloud thở dài ngán ngẩm rồi nhìn sang Cid đang leo lên chỗ điều khiển tàu.

”Hai cậu về nghỉ ngơi đi. Chuyến đi sẽ dài lắm đấy.”

Cid nói rồi tiếp tục lái con tàu về phía trước, xuyên qua màn đêm nơi những đám mây màu xám đang trôi đi nhẹ nhàng, vượt qua cả những toà nhà bằng thép cao chót vót. Khoảng không gian rộng lớn bao quanh khiến chiếc Highwind tựa như một con thuyền đang trôi đi giữa đại dương mênh mông bên dưới ánh trăng tròn huyền hoặc.

~*~

”Khi nãy, ý em là …” – Tifa lúng túng nói khi chợt nghĩ đến điều gì đó về anh. “Không phải em đang trách vấn anh khi em nói ra những lời đó … chỉ là …”

”Anh hiểu” – Cloud nhìn về phía ánh trăng sáng để tránh làm cô lúng túng hơn nữa. “Cái lúc anh nói với em rằng anh sẽ gia nhập quân đội, anh đã tự nhủ với mình điều đó có làm em chú ý đến anh nhiều hơn và một ngày nào đó khi anh trở về, em cũng sẽ thích anh như anh đã từng yêu mến em ngày xưa.”

”Và …”

”Anh đã gặp cô ấy trước khi nhớ ra tất cả mọi chuyện.”

Tifa trở về phòng, cô bước đi thật nhẹ đến bên chiếc giường trống trong cùng và nằm xuống. Cô cảm giác đầu óc trở nên nặng trịch, có thể vì cô đã suy nghĩ quá nhiều và lúc này cô cần được nghỉ ngơi như tất cả những gì cô cần ở chuyến đi này.

[

Cả cánh đồng xanh mát chung quanh phút chốc trở nên tàn tạ. Những đám cỏ xanh cao chuyển thành màu vàng úa và như đang đổ gục xuống mặt đất. Bốn bề xung quanh tĩnh lặng, không một cơn gió nào thổi qua, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng con tim cậu đang đập mạnh.

Cậu chạy nhanh về phía trước và nhìn xung quanh như một kẻ lạc lối trên sa mạc mênh mông nắng cháy, nhưng nơi đây đâu khác một sa mạc thực sự ít nhiều gì. Cổ họng khô rát khiến cậu không thể cất tiếng gọi tên cô, cậu biết mình chỉ có thể đi bằng đôi chân lành lặn để tìm cô, hẳn lúc này cô cũng đang rất sợ hãi tại nơi mang tên Expectant Carousel đó, điều ấy càng khiến cậu mong muốn gặp lại cô.

”Cô bé muốn gặp hắn ta phải không?” - Người thanh niên có mái tóc trắng dài và khuôn mặt nhợt nhạt lên tiếng – “Nói lại cho ta nghe thử tên hắn ta là gì nào?”

”…”

”Nói xem rồi ta sẽ mang hắn đến đây với cô bé” - Hắn ta nói.

”A-anh C-cloud” – Cô lắp bắp, hai bàn tay đang nắm chặt lại và nhìn hắn ta đầy vẻ kinh hãi – “T-tôi chỉ muốn trở về nhà để gặp anh ấy, tôi không muốn anh ấy đến đây.”

”Không đâu cô bé, cô không muốn cùng Cloud tham quan Expectant Carousel này sao?”

Dứt lời, hắn ta xoay nhẹ bàn tay về phía cánh đồng rộng lớn trước mặt khiến nó trở nên mờ ảo như phủ một lớp sương trắng dày đặc, vài giây sau nó tan ra và xuất hiện một người, một khuôn mặt quen thuộc.

”ANH CLOUD” – Cô bé hét lên và chạy về phía cậu.

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, cảm giác đơn độc lúc nãy giờ đã tan biến như làn khói trắng kia. Người thanh niên bước tới trước mặt cậu bé, trên gương mặt là một nụ cười đầy vẻ đắc thắng, hắn nói to:

”Cloud Strife và Tifa Lockhart phải không? Tới giờ vào E.C. rồi đấy”

Cậu bé Cloud bấy giờ nhìn thấy một vòng quay với những chú ngựa gỗ cùng tiếng nhạc phát ra từ xa. Còn cô thì bước lùi lại và núp sau lưng cậu, tránh ánh mắt đáng sợ của hắn ta.

”Vào E.C. nhé!” - Hắn tiếp tục ‘mời gọi’.

Cô bé lắc đầu và nép sát vào lưng cậu.

”Chúng tôi không vào đâu” – Cloud nói rất nhỏ vì cổ họng vẫn còn đau vì nắng gắt.

Hắn bỗng cau mày khó chịu vì ‘lời mời’ của mình bị từ chối thẳng thừng. Khuôn mặt trắng bệt và lạnh như đá khiến cả hai có thể rùng mình giữa cánh đồng hoang trơ trọi và nắng đến cháy da thế này.

”Tại sao hả?” - Hắn nói với vẻ bực tức.

”Vì chúng tôi không thích, thế thôi.” – Cô bé Tifa lên tiếng thay cho cậu bạn.

”Thế thì …”

Nói chưa dứt câu, hắn đã bế xốc cả hai lên và tiến nhanh về phía vòng quay mang tên Expectant Carousel trước mặt, mặc cho cả hai đang ra sức giẫy giụa.

Âm thanh leng keng ngày càng lớn dần và lúc này đây Expectant Carousel đã ở ngay cạnh họ. Nó giống hệt như những chiếc vòng quay mà cô được nghe kể lại, được thấy qua những hình vẽ trên những cuốn sách cũ bám đầy bụi trong phòng cha cô. Những chú ngựa gỗ được sơn phết đẹp đẽ mà trước đây cô mơ một lần chạm vào chúng. Tiếng nhạc này thực sự không khó nghe như cô nghĩ. Với tất cả những gì cô được trong thấy, E.C. như một món quà kỳ lạ vừa trôi ra khỏi những giấc mơ của cô. Nếu những phút trước đây, E.C. trong tâm tưởng cô là một địa ngục, là một nhà tù trong chiến tranh, thì có lẽ những suy nghĩ ấy đã mang dáng dấp đáng sợ của hắn ta, con người đang ở ngay cạnh cô, đang muốn đẩy cô và cậu vào bên trong E.C. đó.

”Em không muốn vào đó”

”Em sẽ không phải vào đó đâu” – Cloud trấn an và nắm chặt đôi tay lạnh ngắt vì sợ của Tifa.

]

~*~

Cloud chợt tỉnh giấc khi ánh nắng bên ngoài đang chiếu trên khuôn mặt anh.

Trời sáng rồi à?

Đau đầu quá.

Cái giấc mơ chết tiệt ấy vẫn không rời khỏi tâm trí mình. Không biết cô ấy có mơ giống mình không nhỉ?

Tất cả thật kỳ lạ.

”Cậu dậy rồi à?” – Red XIII đang ngồi kế bên lên tiếng. “Tifa nhắn với tôi là khi nào cậu thức dậy thì đến gặp cô ấy.”

Cloud ậm ừ cho có lệ vì cho dù Tifa không gọi anh thì anh cũng sẽ tìm cô ấy. Red XIII vẫn ngồi đó suy ngẫm điều gì trong lúc Cloud bước vội ra cửa.

”Tôi đi nhé” – Anh nói và khép cánh cửa lại.

Bước đến phòng Tifa, anh gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng ai trả lời. Anh tiếp tục gõ mạnh hơn. Bấy giờ thì Yuffie lên tiếng, giọng còn ngái ngủ:

”A~ai đó?”

”Cloud đây. Tifa có trong đấy không?”

”C~chị ấy ra ngoài rồi, anh tìm ở buồng lái thử xem~” – Yuffie trả lời rồi tiếp tục cuộn tấm mềm quanh người, ngủ ngon lành.

Cloud bước tới buồng lái thì thấy Tifa, Vincent, Barret và Cid đang bàn luận sôi nổi.

Mãi đến lúc này anh mới nhận ra con tàu đang đáp trên một thảo nguyên rộng lớn qua tấm kính chắn xung quanh con tàu và lổ thủng to tướng mà Vincent ‘tặng’ cho Cid hồi khuya.

”Thôi, không cãi nhau nữa” – Barret nói và nhìn về phía Cloud – “Cậu ta đến rồi kìa, chuyển qua việc chính đi”

”Cloud, tối qua …” – Tifa nói, qua ánh mắt hiện giờ, Cloud có thể biết được rằng cô đang rất hoảng sợ. “T-tối hôm qua …”

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co