Expectant Carousel Final Fantasy Vii Ec
Đã hơn hai tiếng trôi qua, Tifa vẫn ngồi đó yên lặng. Cô đang nhớ lại những lời mà Cloud đã nói vào cái đêm cả hai bước chân lên chiếc Highwind để đến nơi này.
...
[
"Không phải em đang trách vấn anh khi em nói ra những lời đó ... chỉ là ..."
"Anh hiểu. Cái lúc anh nói với em rằng anh sẽ gia nhập quân đội, anh đã tự nhủ với mình điều đó có làm em chú ý đến anh nhiều hơn và một ngày nào đó khi anh trở về, em cũng sẽ thích anh như anh đã từng yêu mến em ngày xưa."
"Và ..."
"Anh đã gặp cô ấy trước khi nhớ ra tất cả mọi chuyện." – Cloud trả lời.
"..."
"Anh vẫn còn nhớ, khi anh còn nhỏ, mẹ anh vẫn thường bảo rằng muốn anh kết hôn với một cô gái lớn tuổi hơn, thật buồn cười là khi gặp cô ấy, anh có cảm giác cô ấy như một khuôn mẫu mà mẹ anh đã tạc ra cho anh, dịu dàng, biết quan tâm người khác" – Cloud chợt dừng lại nhìn nét mặt thoáng buồn của Tifa.
"..."
"Em biết không, Tifa." – Cloud tiếp tục nói. "Anh có thể khô khan như em nghĩ, lạnh lùng và hời hợt nữa, nhưng anh cũng biết yêu và đã yêu một người."
]
Chương 8 - Toà thành cổ
"Chị Tifa đã nghĩ ra chưa?" – Yuffie ngồi xuống cạnh Tifa.
Tifa lắc đầu và nhắm mắt lại.
"Chị cảm thấy hơi mệt, chị muốn nghỉ ngơi một chút."
"Uhm."
[
"Người đó là ... chị Aeris phải không anh?"
Tifa nói rất khẽ, cô cảm thấy cái gì đó cay cay nơi mắt, có lẽ cô sắp phải khóc trước mặt anh, điều mà cô không bao giờ muốn xảy ra. Lúc này, cô thậm chí muốn bóp chặt con tim mình lại, muốn ngất đi để không thể nghe một câu trả lời rằng 'phải' hay 'đúng là cô ấy'.
Nhưng Cloud thì vẫn nhìn cô và im lặng, thấy những giọt nước mắt đang ở lưng chừng sắp rơi trên đôi má hồng ấy, một Tifa vui vẻ, cứng rắn giờ sao quá mong manh tựa hồ nếu cậu chạm và cô lúc này, cô sẽ vỡ tan ra.
...
...
]
...
"Em thật sự không muốn trả lời câu hỏi này một chút nào cả" – Tifa nói với Vincent, vẻ khó chịu.
"Tôi biết" – Vincent đứng dậy và bước về phía Tifa, "trên phương diện người phụ nữ thì họ muốn lựa chọn câu trả lời có thể làm họ thoả mãn, nhưng đằng này, nó là cả một mạng sống, Tifa, mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ và trả lời."
"N-nhưng làm sao Tifa biết anh Cloud yêu ai" – Yuffie chen ngang vào, "phải chi lúc đặt tay vào là em hay anh Vincent thì lúc này tự anh Cloud có thể trả lời câu hỏi này rồi."
"Chị không nghĩ thế đâu. Hắn ta cố ý sắp xếp câu hỏi này cho chị mà, nếu là em hay anh Vincent, chị tin đó sẽ là một câu hỏi khác."
"Nhưng vậy ... bây giờ phải trả lời ra sao đây?" – Yuffie nhăn mặt.
Tifa bỗng đứng phắt dậy và bước đến chỗ bia đá có khắc hai dấu tay dành cho cô tương ứng với hai câu trả lời, một là hình hoa tai, hai là hình một bông hoa.
"Chị nghĩ chị đã biết câu trả lời là gì" – Tifa nói, "chị sẽ trả lời nó, cầu mong sẽ chính xác vậy."
"Đ-đó là ai ..."
"Anh Vincent, cảm phiền anh quay lưng đi một lúc, và em cũng vậy, Yuffie!"
"HẢ?" – Yuffie tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đ-đi Yuffie. Tôi tin cô ấy sẽ trả lời đúng mà" – Vincent nói rồi kéo Yuffie ra xa.
...
Cô cảm thấy tim mình như nhói lên một hồi, câu trả lời này khiến cô rất lo sợ, nhưng như Vincent có nói 'trên phương diện người phụ nữ thì họ muốn lựa chọn câu trả lời có thể làm họ thoả mãn', và quan trọng hơn tất cả đó chính là Cloud.
Cô đặt tay mình vào dấu tay trên bia đá. Một cơn gió lạnh từ trước mặt bỗng chốc thổi nhanh qua sau gáy cô, một giọng nói cất lên dự hồ chỉ truyền vào mỗi mình suy nghĩ của cô:
"Cô nghĩ gì khi chọn câu trả lời này. Cũng hay đấy, đi tiếp đi nào!"
Tiếng nói vừa kết thúc thì bia đá bỗng nứt ra làm hai và rơi khỏi con đường phát sáng xuống cái hố sâu bên dưới họ.
"Ôi Chúa ơi" – Yuffie ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay che mắt lại vì án chừng có một con quái vật nhớp nháp nào lại xuất hiện trước mắt.
"Thôi nào, dậy đi Yuffie." – Vincent nói rồi bước về trước cùng với Tifa.
"Ôi ..."
Ngay phía trước, một vòng quay ngựa gỗ lại xuất hiện, chúng đang đứng yên nên không phát ra một âm thanh 'leng-keng' nào.
"Lại ngựa gỗ" – Yuffie càu nhàu.
Bao quanh vòng quay là một lối đi khá hẹp, phía dưới vẫn là một màn đen thăm thẳm của 'lối thoát'. Những viên gạch lát trên mặt đường cũng phát sáng như con đường khi nãy họ đã đi, xếp rất sát nhau không một khe hở. Nơi này có gió nhưng khá nhẹ, có cảm giác nó chỉ luẩn quẩn theo vòng tròn này và không ngừng nghỉ. Tifa đã bước lên vòng quay và chạm vào một con ngựa gỗ, trong khi Vincent và Yuffie đang nói gì đó với nhau, có thể là về câu trả lời mà cô đã đưa ra khi nãy, có thể là về Cloud hay bất cứ điều gì liên quan đến E.C. kỳ lạ này.
"Em nghĩ chị Tifa sẽ chọn câu trả lời bên phải" – Yuffie nói rất khẽ.
"Tôi thì nghĩ là bên trái"
"Anh thì biết gì đâu" – Yuffie cau mày, "tốt nhất nên hỏi chị Tifa, mà không, để khi gặp lại anh Cloud chúng ta sẽ hỏi anh ấy xem"
"..."
"Nhưng chúng ta đã trả lời đúng phải không?" – Yuffie chạy đến chỗ Tifa.
"Chị tin là thế" – Tifa gật đầu.
"Vậy tiếp theo là gì?" – Vincent bước đến chỗ cả hai, trông anh có vẻ khó chịu khi nhìn những con ngựa gỗ nhiều màu sắc, "tôi không thấy có lối đi nào khác ở đây cả"
Tifa chỉ tay về phía những chú ngựa gỗ, vui vẻ nói:
"Thế mấy con ngựa này để làm gì? Chúng ta mau đi tiếp thôi."
Nói rồi Tifa bước lên chú ngựa gỗ màu xanh bên cạnh, tiếp đó là Yuffie với một con ngựa gỗ màu trắng sọc đen. Vincent thì đứng im lặng vài giây rồi cũng nhảy lên một con ngựa màu đỏ thẫm phía trước Yuffie.
"Em hát bài đồng dao đó đi Yuffie" – Tifa yêu cầu.
"Leng keng ... leng keng leng keng ..."
*Leng-keng* *leng-keng*
*leng-keng*
Vòng quay bắt đầu chuyển động với một âm thanh 'leng-keng' phát ra từ bên trong.
Tifa bỗng nhớ ra điều gì, trông cô có vẻ hoảng hốt.
"Khoan, khoan đã. Làm sao dừng nó lại đây" – Tifa nói. "Chúng ta phải ngồi cùng một con ngựa, nếu không khi kết thúc vòng quay, chúng ta sẽ lại lạc mất nhau."
"N-nhưng nó đã chuyển động rồi, biết l-làm sao đây" – Yuffie lắp bắp nói. "H-hay e-em nhảy khỏi đây"
"NGUY HIỂM LẮM, YUFFIE!!" – Tifa hét lên nhưng không kịp, Yuffie đã đứng trên lưng con ngựa gỗ và nhảy ra khỏi vòng quay.
Nhanh như chớp, Vincent cũng phóng ra ngoài và chụp lấy cô gái.
...
~*~
Ôi, ôi ... mình không dám nhìn nữa ...
Tifa từ từ mở mắt ra khi tiếng chuông ngừng hẳn.
Có vẻ như vòng quay đã kết thúc. Xung quanh cô lúc này là một đồng cỏ xanh mượt, bầu trời phía trên cao cũng rất trong xanh lởn vởn vài cụm mây trắng nhỏ, bồng bềnh. Không có Vincent, cũng không có Yuffie, không có ai khác ở đây ngoại trừ cô.
Tifa đứng dậy, phủi những hạt cỏ dính trên người và bước đi không định hướng.
~*~
"C-CỨU EM VỚI!!" – Yuffie hét lên và choàng tỉnh dậy.
"..."
"Ơ, anh Vincent!" – Yuffie vừa nói vừa xoa đầu. "Chị Tifa đâu rồi?"
"Có lẽ Tifa đang ở một nơi khác vì cô ấy không ngồi cùng một con ngựa gỗ với chúng ta."
"V-vậy ra ... em ngồi cùng con ngựa với anh Vincent sao?"
"Tôi cứu cô lúc cô nhảy ra khỏi vòng quay ấy"
"Cám ơn anh, em có lỗi quá" – Yuffie nói với vẻ ân hận rồi thở dài.
Cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ hình tròn, ánh nắng yếu ớt từ khung cửa sổ ở rất cao phía trên là nguồn sáng duy nhất cho nơi này. Căn phòng không có cửa ra, hoặc cũng có thể có một lối đi bí mật nào đó đằng sau những bức tường đá rắn chắc, hay bên dưới sàn nhà bằng gỗ. Trừ một bức tranh treo ngay dưới khung cửa sổ nọ, trong phòng chẳng còn đồ đạc gì khác.
Yuffie đứng dậy và tiến lại gần bức tranh đó, còn Vincent thì phóng lên cao và thử nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ hẹp.
"Thật kỳ lạ" – Yuffie lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh xem chừng khá hứng thú.
Mình tự hỏi ai đã vẽ bức tranh này ...
Liệu nó có liên quan gì đến cách thoát ra khỏi mấy bức tường đá cứng ngắc này không nhỉ?
...
Công chúa ngủ trong rừng, mình biết câu chuyện này ... hình vẽ trông cũng giống lắm, trừ mỗi việc ...
...
những dây leo bao quanh toà lâu đài sao lại có màu đỏ.
Không, không thể. Đó không phải dây leo, đó giống như ...
"XEM CÁI NÀY NÈ!!" – Yuffie và Vincent hét lên cùng một lúc.
"K-không, anh Vincent xem bức tranh này trước đi, n-nó thật đáng sợ" – Yuffie run rẩy và bước lùi ra sau.
"Lên đây xem cảnh vật bên ngoài trước đi" – Vincent nói, một tay vẫn giữ chặt song sắt ở cửa sổ để khỏi rơi xuống, "dám cá nó sẽ thú vị hơn nhiều so với bức tranh ấy."
~*~
Mình ở đâu thế này?
Tifa tiếp tục bước đi. Trước mặt cô vẫn là cả một đồng cỏ xanh mượt cao tới gối, không thay đổi gì dù cô đã đi hơn nửa giờ đồng hồ.
Không biết Yuffie và anh Vincent lúc này ra sao. Anh Cloud thì ...
Mình tin mình đã trả lời đúng ... hẳn cuộc chơi vẫn đang còn tiếp tục, và vòng hai thì chưa kết thúc đơn giản như vậy.
Còn một giấc mơ nữa ...
Liệu lúc này hắn đã cho mình vào giấc mơ chưa? Hay vẫn còn là một trong hàng ngàn con đường mà hắn đã tạo ra trong E.C. hòng làm mình nản chí.
Dẫu thế nào, mình cũng phải tiếp tục.
Vì Cloud và những người bạn của mình ...
~*~
Yuffie phóng một loạt những chiếc phi tiêu cắm thành một hàng dọc dài từ mặt đất lên tới khung cửa sổ làm thành bậc thang, rồi nhảy lên đó để đến chỗ Vincent.
"Yuffie xem thử đi"
"Ôi Chúa ơi" – Yuffie mở to mắt, một sự kinh hãi đang dần dần xâm chiếm lấy cô. "N-nó giống h-hệt hình vẽ trên bức tranh ấy. N-những dây leo màu đỏ ... không phải, ý em là-"
"Nó biết cử động"
"Đúng.. n-nó biết cử đ-động"
Yuffie thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, cô nhanh chóng trèo xuống dưới, và cũng bước ra xa chỗ tấm tranh.
Lúc này Vincent cũng ngờ ngợ ra được điều gì, anh bước lại gần chỗ cô đang ngồi, khẽ lắc đầu.
"Tôi thấy chúng ta sẽ phải đợi 'chàng hoàng tử' đến cứu thôi"
"E-em c-cũng nghĩ vậy. Ở trong đây coi bộ tốt h-hơn ngoài kia nhiều" – Yuffie cười gượng.
~*~
Hoàng tử của em đã rời bỏ em, đó là giấc mơ đáng thương nhất trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co