Exsh Blue
____________
Đào Tử A1J -> Lamoon
02:14
Đào Tử A1J
Bé ơi
Em có phải là Diễm Hằng không?
Lamoon
À dạ phải
Có chuyện gì không chị?
Đào Tử A1J
Bộ em là người yêu nhỏ Muộii hả
Lamoon
Em không phải
Em là bạn thân của chị Muộii
Đào Tử A1J
Ờ...
Chị với nó đi cà phê về xong
Rồi hai chị em nhậu ở chung cư của chị
Mà mới có uống vài lon bia
Cái Muộii đột nhiên khóc òa lên
Nói là
"Chị thích em lắm đó Hằng, mà em lại chẳng thích chị lại chút nào cả"
Rồi nó lải nhải mãi
Nhức hết cả đầu😇
Lamoon
😨
Ủa
Chỉ nói với em là chỉ chưa có bồ
Không lẽ chỉ lừa em hả ta?💔
Đào Tử A1J
Bây giờ nó có bồ hay không
Không quan trọng em à
Quan trọng là bây giờ chị hết chịu nổi nó rồi🥲
Em giúp chị đem con ma men chân dài này về phòng của nó được khônggg
Chị xin em luôn á bé!!
Giúp chị đi em😭😭
Hép mi hép mi
Lamoon
Chị ở đâu thế?
Em qua đón chị Muộii về
Đào Tử A1J
Tầng 2 phòng 4
Chị đợi em
Lamoon
May rồi
Em cũng tầng 2
Để em qua liền nhee
Đào Tử A1J đã thả ❤ vào tin nhắn
___________
Cốc cốc.
Tiếng mở cửa vang lên, trước mắt Diễm Hằng bây giờ là Đào Tử đang chật vật vất vả đỡ Thanh Thảo cao hơn bản thân cả khúc.
"Em tới rồi hả." Đào Tử nhìn em như tìm được người cứu tinh cho chính mình.
Em gật đầu, liền nhanh tay lại đỡ người chị thân thiết của mình trong tình trạng say mèm, cả người thì nồng nặc mùi bia. Có chắc là cô chỉ uống vài lon không đấy? Chứ bây giờ Diễm Hằng hoàn toàn không thể ngửi được mùi gì khác ngoài mùi bia vương vấn bên cô.
"Xin lỗi chị nha, chị Thảo nhà em làm phiền chị rồi." Diễm Hằng cười trừ.
"Không sao, em đón nó về là chị biết ơn lắm rồi đó."
Không nói thêm lời nào, em chỉ vẫy tay vài cái như lời tạm biệt rồi đi nhanh về phòng của mình, chắc đêm nay đành để cô chị thân thiết này ngủ lại phòng em.
2 giờ sáng. Màn đêm vẫn bao phủ cả bầu trời, hương hoa nhài chuyển động đong đưa theo chiều gió phân tán khắp mọi nơi trong căn phòng. Diễm Hằng ngồi lặng lẽ ở đầu giường, nhìn cô rơi vào giấc ngủ sâu mà lòng hơi rối. Em nhìn vào những dòng tin nhắn của cả hai, rồi lại dán ánh mắt lên chị.
Thứ cảm xúc ấy, bấy lâu nay cô dành cho em có chỉ là tình bạn đơn thuần, hay là sâu hơn nữa. Diễm Hằng không biết được điều đó...
____________
Sáng hôm sau.
Lờ mờ tỉnh giấc, căn phòng có phần quen thuộc tái hiện trước mắt của cô, nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm. Đầu đau như búa bổ, cơ thể không còn sức sống này khiến cho cô cảm giác khó chịu, Thanh Thảo nhớ rằng bản thân chỉ uống vài lon, mà sao cảm giác như thể uống hết cả thùng bia đấy chứ.
"Chị thức rồi à." Em bước ra từ phòng tắm, nụ cười tươi như hoa chào đón một ngày mới nắng ấm.
Nhìn em đi ra từ nhà tắm mà cô không khỏi ngạc nhiên, liền lấy tay dụi dụi mắt. Một lần nữa, cô quan sát rõ ràng xung quanh hơn khi nãy, đây là phòng của Diễm Hằng, không phải của cô. Chỉ vì hương hoa nhài nhè nhẹ bên cánh mũi mà Thanh Thảo đã nhầm lẫn rằng đây là phòng cô. Hương hoa nhài từ nến thơm mà cô đã tặng em, cũng là loại nến thơm mà cô ưa thích.
"Ừ, chị mới thức."
"Hôm qua chị không tỉnh táo, nên em đưa chị về phòng em."
Cô gật đầu, mắt khép hờ nhìn vào khoảng không vô định, dường như muốn hỏi em về tối đêm qua, nhưng lại thôi. Em đứng đấy, cũng rất muốn hỏi về câu nói khi say đêm qua của Thanh Thảo có phải nói em không, nhưng em nhát, không dám hỏi. Sau cùng, cô đã cất lời.
"Mà đêm qua...chị có nói gì bậy bạ không?" Thanh Thảo lo lắng, vì khi say. Cô đã không còn làm chủ được lý trí, sợ mình đã nói những lời không nên nói.
"Có." Không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trùng xuống, câu trả lời này khiến lòng ngực cô đập nhanh hơn.
"Chị...chị nói gì thế?"
"Đêm đó, chị nói chị thích em." Diễm Hằng nhếch môi, đi chầm chậm từng bước, rồi nhẹ nhàng ngồi kế bên cô.
"..."
"Thật à."
"Thật."
Thanh Thảo vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng hai bên vành tai đã đỏ lên vì ngượng với những lời nói của chính mình. Cô liền đứng phắt dậy khiến Diễm Hằng giật mình vì việc đó, đôi chân ấy đi thẳng ra phía cửa chính.
Bàn tay nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phá tan đi bầu không khí ngột ngạt hiện tại bằng luồn gió nhẹ từ cửa ùa vào. Thanh Thảo đi ra, quay người về phía em rồi mỉm cười, tay vẫy nhẹ.
"Cảm ơn em, chị về nhé." Nói xong, cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát từ đối phương.
Em ngồi đó, mái tóc còn ươn ướt nhìn về phía cửa. Ánh mắt nặng trĩu.
____________
Muộii -> Lamoon
08:52
Muộii
Cảm ơn em
Khi nào rảnh, chị mang cơm qua cho em nhé?
:>
Lamoon
Còn chuyện khi tối thì sao?
Muộii
Quên đi
Cứ coi như chưa có gì đii
🥹
Lamoon
Em không quên được... (x)
Dạ😗
Trưa nay đem cơm cho emm
Em muốn ăn cơm gà rồi!
Muộii
Okayy💗
Lamoon đã thả 🦭 vào tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co