Truyen3h.Co

Exynos The Than Hoan My


Chẳng còn gì.

Đáng lẽ ra,cuộc đối thoại quan trọng có thể mang tính chất thay đổi ấy phải kéo dài lâu hơn nữa,nhưng nó lại ngắn ngủi làm sao.

Ngắt quãng,

Nó mượt mà một cách điên rồ.

Ngắn cũn đến nỗi khiến người ta bồi hồi không yên.

Exynos thắc mắc,tên Thần Quan đó đơn giản chỉ là biết từ trước cô không phải Claudica thực sự,sau đó tìm cơ hội vạch trần,ép cô vào đường cùng,không,là hợp tác?

Khoan đã,như vậy,tên Thần Quan đó vốn ngay từ đầu đã có ý định biến cô trở thành đồng minh? Không,không phải.Từ góc nhìn của anh ta,cô đoán,Maximillan chỉ có đối tượng mặc định là "Claudica thực sự",chứ không muốn dây dưa vào "Bản thể của Claudica".Lời đề nghị của cô khiến anh ta bất ngờ,vì anh ta vốn tưởng cô sẽ nghe theo mệnh lệnh của Claudica một cách tuyệt đối,không nghĩ rằng "Bản thể của Claudica" vẫn còn "Ý chí".

Nói tóm lại,Maximillan hoàn toàn không có ý định làm hại cô,tức Exynos.

Đối với anh ta mà nói,Exynos đơn giản chỉ là nạn nhân xấu số mà thôi.

À không.

Là một con rối.


------ ✦ ------

"Tiểu thư Claudica!"

Tiểu thư Ophelia gọi tôi,khuôn mặt hơi lo lắng.Tôi không rõ tại sao,trong đầu bỗng chốc thoáng qua một suy nghĩ vu vơ,chắc cô ấy bị "Cuộc thảo luận" kia làm cho sợ hãi rồi.

Tôi bật cười.

"Tiểu thư Claudica này..cô có cảm thấy là..trời có vẻ sẽ mưa không?"

Ophelia lo lắng đáp,một câu hỏi về thời tiết? Cô ấy hỏi làm gì nhỉ? Trời âm u,lại có mùi bùn đất hòa quyện với hương gió ẩm,khả năng cao là sẽ mưa rồi.

"Có thể."

"..."

Ophelia không nói gì nữa,chỉ gãi gãi ở phần cánh tay,nơi từng bị ửng đỏ khi "được" "Nước Thánh" vẩy lên.

Tôi không nghĩ nhiều nữa,người ta chỉ hỏi về thời tiết thôi mà,mày cứ làm quá mọi chuyện lên làm gì,được ích gì? Hả,Exy.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh này,tôi nghĩ mình nên để đầu óc thư giãn một chút.Tôi bắt đầu hít thở đều,cảm thấy có đôi chút thanh thản hơn.

"Tiểu thư Claudica này,cô có thấy Buổi tuyển chọn Thánh Nữ kế nhiệm này có đôi chút kì lạ không?"

Bỗng dưng,trong khoảng không im lặng,Ophelia cất lời.Giọng nói của cô ấy như bị thứ gì đó làm cho kinh sợ,bàn tay nhỏ bé có chút thấm thỏm không yên.

Tôi vốn không muốn tham gia vào những cuộc tra khảo ý kiến như thế này,nhưng,chủ đề lần này lại khiến tôi đặc biệt chú ý hơn cả.

"Cô nghĩ sao?"

"Chỉ là..

..

Tiểu thư Claudica,tôi có thể tâm sự với cô một chút được không?"

Ophelia hơi bối rối,đáp lại bằng một câu chuyện.

Tôi gật đầu.

Thường thì,đối với những người xa lạ,không ruột thịt hay quen biết nhiều,nếu như người kia tâm sự câu chuyện thầm kín của họ với bạn,chắc hẳn họ đã coi bạn là một người an toàn để họ an tâm dựa vào.

Nghe hai từ "Tâm sự",tôi có chút mủi lòng,nhưng nhanh chóng đề cao cảnh giác,tôi đã tự nhủ với bản thân rằng,đừng tin bất kì ai cả,nếu trong trường hợp bắt buộc phải tin,thì lí trí phải được tỉnh táo.

Xin lỗi,tiểu thư Ophelia,chỉ bởi vì tôi đã quá sợ hãi trước cái hoàn cảnh này rồi.

"Haa,có lẽ trong số các thí sinh của buổi tuyển chọn,người tôi thích nhất chính là tiểu thư Claudica."

"Tôi cũng vậy,tiểu thư Ophelia cũng mang cho tôi cảm giác an toàn."

Tôi thật tâm nói.

"Tiểu thư Claudica là người đối xử tốt với tôi.Điều này khiến tôi thực sự rất cảm kích,chỉ qua vài hành động nhỏ,tôi đã cảm thấy cô là một người tôi sẵn lòng tin tưởng.Thường thì,người ta chỉ chú tâm vào xuất thân của tôi mà thôi,chắc hẳn cô cũng biết rồi."

Phải,Ophelia có xuất thân chỉ là thường dân-Điều mà Quý Tộc luôn chú ý.

Tôi đã mất đi niềm tin vốn có,khiến tôi trở thành một người đa nghi,luôn ngờ vực mọi thứ,và luôn bắt buộc bản thân mình phải giữ tỉnh táo.Nhìn Ophelia,một người mà tôi cũng mơ mơ màng màng,không biết được gì nhiều,tin tưởng và tâm sự nỗi lòng cho một người không quen biết,không ruột thịt thân quen,tôi lại cảm thấy chạnh lòng,lại thấy có lỗi.

Những hành động nhỏ của tôi đơn giản chỉ là hỏi han Ophelia khi cô ấy bị mẩn đỏ,cho cô ấy mượn khăn để lau mồ hôi,giúp cô ấy xuống xe,cũng như hành xử có chừng mực,không làm cô ấy cảm thấy khó chịu hay áp lực.

Ấy thế mà,đã trở thành điểm tựa duy nhất của cô gái nhỏ này.

"Tôi vốn là con nuôi,một thứ không mang trong mình dòng máu cao quý như các cô.Phu nhân Altret vì phát hiện ra Thần Lực đang chảy bên trong cơ thể này,nên mới nhận nuôi tôi,rồi nhồi nhét một đống kiến thức nặng nhọc,ham muốn bắt tôi phải trở thành một Thánh Nữ.

So với ở trại,thì điều kiện cũng như cách đối xử của Altret cũng tốt hơn.Tuy nhiên,sự trống vắng vẫn cứ tồn tại,khiến tôi cảm thấy thật cô đơn.

Tuy xã hội thượng lưu mà tôi sẽ phải đối phó có thật nhiều những kẻ xáo trá,mưu kế,nhưng khi gặp được tiểu thư Claudica,dù chỉ là những hành động bé tẹo thôi,nhưng tôi thấy,trong mắt cô không có dã tâm,cũng như chẳng có ý đồ bất chính gì.

Giống như cô chẳng hề khát khao cái chức danh 'Thánh Nữ' này vậy."


...

Tôi mở to mắt,bất ngờ.

Ophelia như vậy mà lại có thể nhìn được sâu bên trong tôi.

Đúng như cô ấy nói.

Tuy để sống,tôi bắt buộc phải trở thành Thánh Nữ,lâu dần,nó đã trở thành mục tiêu một cách bất đắc dĩ.

Nhưng trong thâm tâm,tôi chỉ muốn thoát khỏi cái vũng lầy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co