Chương 6: Lần đầu gặp gỡ.
Mải mê trong việc đuổi giết, tạo lên những cái thây mà tôi cho là đẹp mê hồn. Tôi bỏ sót một người bạn của Dancy bé nhỏ đang nằm cuối dãy hành lang tầng hai. Cho đến lúc ngẩng đầu lên cô ta đã biến đi đâu mất, lần theo vết máu mới của cầu thang lên tầng ba, tôi khúc khích cười, Eyesless Jack sẽ không thích chuyện này đâu.Bước lên thật nhẹ nhành vốn không phải tác phong của tôi nhưng tôi vẫn luôn muốn thử những thứ mới mẻ và lạ lẫm. Cuối cùng tôi cũng không tạo ra bất cứ âm thanh nào khi đi qua cái cầu thang đang đi lên, tôi cứ tưởng mình đã không làm con mồi nhỏ bé cảm thấy quá sợ hãi, nhưng tôi lại nghe được giọng cô ta ngày càng run lên, âm thanh nhỏ phát ra gì đó.Còn có ai ở phía trên tầng ba sao? Tôi bước đến, căn phòng cuối hành lang, phòng tôi được đặt ở lầu hai, vậy nên trên tầng là những phòng của ai được xếp ra sao tôi cũng không rõ lắm. Bước đến ngày càng gần, tôi có thể nghe thấy tiếng cô gái kia thở nặng, và đang cố kìm chế nó xuống. Cô ả nhẹ giọng gọi, hoang mang tôi nghe được cái tên Dancy trong đó. Dancy. Dancy nhỏ bé. Đáng thương nhưng cô ta đã chết rồi, phải chứ? Phải rồi. Tôi đã xuống tay với Dancy, cái thây đẹp nhất mà tôi bị Eyesless Jack làm phiền. Ngay trước ngưỡng cửa của căn phòng trống không tên cuối dãy tầng ba, tôi nghe thêm được một giọng nói nữa.''Ai là Dancy vậy?'' một giọng nói của người con gái cũng vang lên ngay sau đó, rất tự nhiên, nhưng ngay cả khi nghe được nó bản thân tôi đã không tài nào điều khiển nổi con ác thú trong mình vung tay lên chém xuống một nhát chí mạng vào lưng của cô ả. Một tiếng thét kinh hãi do đau đớn vang lên, chói tai đến ong cả đầu.Tôi kìm nén hơi thở quái vật tiếp tục xâm chiếm cơ thể lẫn tâm trí mình, thở nặng theo tiếng thân thể của con mồi gục ngã xuống. Tôi đứng lặng đấy, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi liếc về người con gái vẫn từ đến cuối nằm lặng trên giường, cuộn tròn bản thân lại.Slenderman có giấu tôi về một thành viên trong biệt thự này mà, mà tại sao căn phòng này lại không có biển hiện sắp xếp đồ vật của ai vậy? Rốt cuộc kẻ đang nằm trên giường là ai? Tại sao con ả này lại gọi cô ta là Dancy? Dancy. Dancy. Dancy! Con mẹ nó, tên nạn nhân duy nhất gã nhớ được sau hàng loạt vụ thảm sát những con mồi là vì sao chứ?Vì ánh mắt của cô ta, vì giọng nói và những giọng nước mắt van xin đấy đã khiến tôi nhớ đến anh trai mình sao? Người con gái mặc váy trắng vẫn lặng im, không một chút động đậy cứ như cô ta không quan tâm đến sự hiện diện của tôi ở đây vậy.Thế là rất khó chịu đấy nhé, tôi bực mình cất tiếng. ''Này.''. . . . . Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy. Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy.Không phải anh ấy. Không phải anh ấy.Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy.Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy.Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy. Không phải anh ấy!!!!Tâm trí của tôi gào thét lên, Jack, Jack, cái tên đẹp đẽ đấy, nó cứ hiện hữu và chỉ duy nhất trong đầu tôi thôi. Có phải tôi điên rồi không? Sao lại phải hỏi chứ? Tôi điên ngay từ khi tôi muốn chết dưới tay anh ấy rồi chẳng phải sao? ''Ai?'' cả hạ thân run lên từng đợt lạnh sống lưng, tôi cất giọng, vẫn giọng nói hết sức tự nhiên ấy.Nhưng không thấy đáp lại. . . . . . Tôi có thể nhìn thấy sự động đậy phản ứng lại của cô gái ấy, nhanh tựa như chưa từng có việc đó xảy ra. Cô ấy cất giọng một lần nữa, hỏi tôi một cách nhàn nhạ như thể chẳng có gì phải sợ cả dù lúc nãy chính là cơ thể của cô run lên một cái. ''Ai?'' chỉ một chữ thôi. Đó là đủ.Tôi muốn tiến lên nhưng lại không thể bước thêm, như có một ranh giới vạch sẵn, tôi không thể thấy rõ. Vậy nên tôi cứ đứng lặng ra đấy, không còn sự hống hách ngày nào, tôi chỉ đứng im, điều chế hơi thở quay trở lại bình thường với trạng thái ban đầu. Căn phòng im lặng như tờ.Cho đến khi tôi nhận ra có người đang đi lên tầng. ''Cô có thể chiến đấu không?'' không có lí do gì khiến cho Slenderman lại giấu một cô gái ở đây mà không giết chết cô ta. Chỉ có thể là cô ta đang âm thầm giúp ích được cho Slenderman về những việc gì đó tôi không muốn chen vào. Sau khi suy nghĩ thoáng qua vài điều cho là có lý, tôi bỏ qua câu hỏi của cô ấy trước rồi đặt ra câu hỏi của mình.. . . . . Từ nãy đến giờ, tôi vẫn âm thầm nghe những âm thanh, và tôi biết, có người đang chuẩn bị đi lên tầng ba, tôi cũng nghe thấy giọng nói của người con trai kia. ''Cô có thể chiến đấu không?'' không phải loại hình thức coi thường, cậu ta hỏi tôi có thể chiến đấu không chứ không phải là cô có biết chiến đấu không? Tôi lấy làm cảm kích khi cậu ta đang cho rằng tôi là một trong số những tên sát nhân.Nhưng câu hỏi đấy cũng làm tôi lưỡng lự, tôi có thể giết người, được chứ, tôi có thể, tất cả vì anh ấy, tôi có thể làm được hết. Nhưng anh ấy đã dặn tôi ở yên đây. Nhưng người ở trong căn nhà này thì cũng phải là quan hệ thân thiết với Jack lắm. Nếu bây giờ tôi lỡ giết chết họ hay làm họ bị thương chắc anh ấy cũng sẽ không hài lòng đâu.Vậy nên tôi đưa ra câu trả lời, ''Có, sẽ chỉ là phụ tá.'' nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ chấp nhận bàn tay không thể dính máu tươi của đồng loại. Trước mặt tôi đây là một tên sát nhân vậy cứ để hắn lo đi còn tôi sẽ chỉ phụ giúp một tay thôi.Tôi cũng không biết phản ứng của người kia ra sao nhưng lại không có tiếng đáp lại nào, chỉ có tiếng chân lúc càng rõ hơn. ''Được.'' đó là câu trả lời nhanh gọn khiến tôi có phần hài lòng. Cuộc săn đầu tiên của tôi chính thức chuẩn bị bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co