Truyen3h.Co

[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn

Chương 11: Du thuyền

Ce_Ce_Ce_Cerulean

Mj đỡ tôi lên chiếc du thuyền.

"Trông thích thật đấy, người giàu giải trí theo cách này ư."

"Cô chơi với họ nhiều thì việc này là thường." Ren nói.

"Ờ... Ren, dẫn Enora đi tham quan đi, tao với Mj phải lấy ít đồ đã."

Tạo cơ hội hay lắm Kavin.

"Ừ."

Hôm nay tâm trạng Ren không giống mọi ngày lắm, vẻ mặt anh ta chẳng thể hiện gì cả. Không biết là đang vui hay buồn làm tôi cũng khó lựa lời mà nói chuyện.

Âm thầm lấy tinh thần 1 chút, tôi cất lời:

"Tôi biết anh vẫn đang buồn chuyện chị Mira, không biết 2 người như nào nhưng tôi biết chị ấy thương anh rất nhiều."

"Chuyện của tôi và chị ấy, không ai hiểu được đâu."

"Tôi hiểu và hoàn toàn ủng hộ quyết định của chị ấy-"

"Do cô là người Pháp thôi."

"Không, tôi thấy được ước mơ cháy bỏng trong chị ấy. Mẹ của bạn chị Mira là 1 luật sư tài giỏi người Thái Lan và giàu có bậc nhất nước Pháp - Ratana Charbonnier, mỗi phi vụ bà ấy làm đều là những phi vụ lớn với những người máu mặt trong giới kinh doanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thuê bà ấy là cả 1 núi tiền khổng lồ, những người dân bình thường làm sao mà chi trả nổi. Chị Mira rất hâm mộ bà ấy, gần như phiên tòa nào bà ấy góp mặt là chị đều đi xem. Nhiều lúc chị kể với tôi rằng cảm thấy bất công cho những người dân bình thường khi không thể thuê được 1 luật sư tài giỏi với điều kiện kinh tế như vậy, có lẽ đó thật sự là ước mơ của chị ấy. Và tôi hoàn toàn ủng hộ."

"Nhưng chị ấy làm ở đây cũng được mà."

"Tôi không biết vì gì mà chị ấy nhất định phải làm ở Pháp nhưng anh cũng đừng buồn và nghĩ chị ấy rời bỏ anh. Có phải cứ sang đó là 2 người sẽ cắt đứt quan hệ đâu, anh và chị ấy vẫn có thể gặp nhau mà. Với lại, đó là ước mơ của chị ấy, ước mơ vô cùng vĩ đại giúp đỡ biết bao nhiêu người. Chẳng lẽ anh định để vì 1 mình anh mà chị ấy không có cuộc sống như mơ ước sao? Anh không thể ích kỷ vậy được. Chị ấy làm vậy cũng là vì anh, để anh biết rằng ở đất nước xa xôi kia, chị ấy vẫn đang hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ của mình, và có thể còn khóc nấc lên vì hạnh phúc khi biết anh vẫn luôn đứng đằng sau, dõi theo và ủng hộ chị nữa. Chị ấy cũng cần có thế giới của riêng mình mà."

"Nhưng thế giới mà chị ấy bỏ lại, trong đó có tôi mà." Ren có lẽ không giấu được cảm xúc, tôi thấy có vẻ giọng anh ta hơi run.

"Nếu như tình yêu đủ lớn, 2 người vẫn có thể yêu nhau mà. Nhưng tình yêu cần phải đến từ 2 phía, cả 2 đều phải cống hiến và hi sinh cho tình yêu này. Tuy không khuyến khích việc mà tôi sắp đề xuất lắm nhưng anh có thể sang đó định cư cùng chị ấy mà. Mọi vật chất, môi trường bên đó cũng tốt hơn, ngoài ra nó cũng giúp anh hiểu cuộc sống của chị ấy hơn. Nhưng nó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời xa F4, đó là sự hi sinh của anh. Nếu như chị ấy thật sự yêu anh, chị cũng sẽ phải hi sinh 1 thứ gì đó quan trọng như F4 đối với anh vậy."

"Ren, Enora. Nhìn vào đây nào." Kavin đi đến, dí điện thoại vào cận mặt chúng tôi, có vẻ như là quay video.

Tôi quay camera về phía mình.

"Nếu các bạn yêu thích Enora  thì hãy unfollow Kavin nhé, cảm ơn."

Kavin vội giật lại chiếc điện thoại, tắt đi.

"Ơ kìa sao lại nói thế."

"Này! Xuống đây chơi đi, dưới này vui lắm."

Mj ở dưới hét lên, đồng thời ôm đống bóng nhựa nhảy xuống hồ.

"Xuống ngay đây." Kavin cũng chạy xuống theo ngay sau khi cất lời.

"Hôm nay dù gì cũng là đưa anh đi giải khuây, tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều. Hoặc là hôm nay không nhắc đến nó nữa nhé."

"Này, 2 người kia sao còn chưa xuống nữa."

"Xuống ngay đây Kavin."

Tôi cũng nhảy xuống hồ theo Mj và Kavin. Tiện tay bám lên quả bóng khổng lồ mà nãy Mj ném xuống để giữ vững người khi nổi lên. Ren cũng nhập cuộc ngay sau đó.

Vớ được quả bóng nhỏ nổi lênh đênh trên mặt nước, tôi cầm nó ném vào Mj.

"Ơ, con bé này."

Mj cầm lại quả bóng đó ném tôi.

Chúng tôi cầm bóng ném qua ném lại, rồi hất nước và Kavin còn lấy đâu ra vài chai rượu để chúng tôi hất vào nhau nữa chứ.

Tuy trông chẳng có gì nhưng ai cũng đều rất vui vẻ và sảng khoái. Chơi xong cũng là lúc trời nhá nhem tối, chúng tôi ai cũng mệt lừ. Lết xác 1 cách nặng nề lên du thuyền, ai cũng mệt nên nằm bẹp ra đấy luôn.

Sau 15 phút hít thở, điều hòa cơ thể. Tôi lồm cồm bò dậy lấy điện thoại ở trong túi xách. Chưa gì đã 7 giờ rồi?

"Bây giờ thay đồ xong đi ăn nhé?" tôi quay ra hỏi mọi người.

Ai cũng gật đầu tán thành rồi đứng dậy đi thay đồ.

Oh mon Dieu! Tôi không mang đồ để thay. Do ban đầu nghĩ chỉ ở trên du thuyền rồi lượn lờ xung quanh hồ thôi nên không mang theo gì cả. Chỉ có mỗi đôi giày và túi xách là còn khô. Merde!

"Này, em thay tạm bộ này của anh đi. Dù gì em cũng không mang đồ."

Oh Dieu! Đúng là chúa cứu thế Kavin.

Tôi nhận lấy bộ Champion trắng từ tay anh ta.

"Cảm ơn."

Ôi phải nói rằng nó rộng khủng khiếp, chắc 2 Enora chui vào cũng được.

"Trông cũng được mà."

"Hơi rộng, anh mặc thì vừa chứ em mặc trông như freesize vậy.

"Rộng vậy mới thoải mái."

Bộ đồ mà Kavin đưa tôi là 1 chiếc sweater và quần đùi của Champion, hợp với túi và giày của tôi thế cơ chứ. Trời này tuy ban ngày nắng đẹp nhưng đêm lại khá lạnh. Mặc vậy tuy hơi lạnh chân nhưng không sao, đẹp là được.

Chúng tôi xuống khỏi du thuyền là cũng phải tầm 7 giờ 30 phút rồi.

"Bây giờ đi ăn luôn nhé."

"Chứ chờ chết đói mới ăn à."

"Được thôi, anh biết có nhà hàng-"

"Dừng, dừng! Hôm nay không có nhà hàng gì hết. Đi theo em. Hôm nay đi chơi mà, phải thoải mái chứ, không thể ép mình vào thế giới của người giàu được. Hôm nay là ngày mà chúng ta sống với thế giới của mọi người, sống đúng nghĩa. Lên xe đi."

Tôi đi cùng xe Ren, Kavin đi cùng Mj.

Vừa lên xe thì tôi có điện thoại của lũ hề dưới địa ngục.

"Sao mấy cưng?"

"Ê biết tin động trời gì chưa, chị Mira sẽ định cư ở Pháp và trở thành luật sư bảo vệ quyền con người đó. Nóng hổi luôn."

"Nóng con khỉ nhà mày, tao biết từ mấy hôm nay rồi. Báo chí Thái Lan đang đăng bài ầm ầm kia kìa. Đoạn phỏng vấn của chị Mira đang hot số 1 Thái Lan luôn đó."

"Thế sao mày không bảo, nãy thằng Odile gọi điện hỏi thăm chị Mira mới biết."

"Tao nghĩ chúng mày biết rồi với lại nó cũng không có gì to tát lắm, bình thường, nên tao nói cũng chẳng để làm gì. Chị ấy cũng giống như việc tao đến Thái Lan rồi nhỡ đâu sau này đột ngột định cư ở đó luôn vậy."

"Mày mà làm vậy, anh em tao cũng sẽ đến lôi cổ mày về."

"Ừ, 1 là như vậy, nếu không được thì chúng mày sang đây ở luôn."

"Sao mà bọn tao chạy theo mày mãi được, với lại biết đâu mày có bạn bè người yêu ở Thái rồi, bọn tao sang đấy có khi mày bận, lại chẳng biết nói chuyện với ai, vì có biết tí nào về Thái Lan đâu."

"Thế thì tốt nhất là cút ở nhà đi. Thế nhé, đi ăn đây."

Tút!

Không khí trong xe bắt đầu giảm xuống trong vòng vài giây vì sự im lặng của cả 2 người, sau đó thì Ren hỏi.

"Chị Mira ở Pháp, có hay tâm sự với cô không."

"Anh biết tiếng Pháp?"

"Không, tôi nghe loáng thoáng vài câu cô nhắc tên chị ấy."

"Có, rất nhiều. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở 1 phiên tòa mà bà Ratana góp mặt với vai trò là luật sư. Chị ấy và tôi tính khá hợp nhau nên có chuyện gì để kể cho nhau nghe hết. Chị ấy cũng có kể cho tôi nghe về các anh, tôi cũng không ngờ đến bây giờ lại được gặp. Tôi cũng đủ thân để hiểu rằng chị Mira tốt như thế nào, 1 người ấm áp, dịu dàng và luôn đứng về chính nghĩa mà đi làm luật sư bảo vệ quyền con người thì quá tuyệt vời, còn gì bằng nữa cơ chứ."

Thật sự nhiều lúc nói chuyện với Ren tôi khá căng thẳng. Cảm giác Ren là người hiểu chuyện nhất F4, và tôi cũng vậy, đôi khi còn tự hào vì mình hiểu chuyện hơn tuổi. 2 người từng trải nói chuyện với nhau, nhiều khi cũng phải đấu tranh quan điểm lúc đó tôi sợ rằng mình sẽ sai. Và tôi thì không thể nào sai được.

______________________________
•Cerulean: Mê tín 1 chút. Chắc trước đăng giờ sao hỏa nên flopcu, hnay thử đăng giờ tâm linh xem như nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co