[F4 Thailand| Ren] A new story
Chương 6
Đeo kính lên, Yada cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khoảng thời gian vừa rồi đúng là kinh khủng, cô không thể nhìn rõ mọi thứ cộng thêm trời tối nữa. May sao có Ren dắt cô cẩn thận, không để cô đụng vào đâu, nãy cô còn suýt nhận nhầm người khác thành Ren cơ, mất mặt quá đi mất. Yên vị trong xe, Ren quay sang nhìn cô hỏi. "Em nhìn rõ rồi chứ."Yada gật đầu."Vậy về ...""Ọc ọc ọc..."Trong xe bây giờ là một khoảng lặng. Ren chỉ cảm thấy mất mặt không chịu nổi. Bụng anh cũng biết kêu đúng lúc lắm. Giờ anh không biết nói gì với Yada luôn"Ờm...hay chúng ta đi ăn trước nhé." Cũng may là cô lên tiếng trước."Ý kiến hay đấy." Ren cảm thán. "Em muốn ăn gì bít tết nhé, hay spaghetti ?""Mì Tom Yum được không?" Yada đề nghị, cô không thích mấy món ở nhà hàng Tây lắm."Mì...Tom Yum.""Sao anh ngạc nhiên vậy, đừng nói anh chưa ăn bao giờ nhé..." Yada thở dài. "Thôi được rồi, em chỉ đường."________________________________Đến tận khi hai bát mì Tom Yum được bê đến trước mặt, Ren vẫn không tin được mình đang ngồi trong một tiệm ăn nhỏ bên lề đường đến chỗ đỗ xe cũng không có, anh vừa phải tìm mãi mới có chỗ để xe. "Em thích ăn cái này thiệc hả.""Có vấn đề gì sao. Ren, đừng ăn mấy món Tây bít tết hay tôm hùm gì đó nữa, anh thử mấy món truyền thống đơn giản này xem, sẽ nghiện đấy." Yada vừa đưa đũa cho anh vừa nói.Ren cầm đũa, gắp thử một miếng thịt. Ừm, hương vị này, cũng không tệ. Ren vốn rất kén ăn, vì thế anh nói ngon thì chắc chắn 8 phần là đúng. Gắp thêm một ít mì, đúng là nghiện thật. Thấy Ren ăn ngon miệng, Yada mới cúi đầu ăn. Ờm, cô quên mất mình đang đeo kính. Nhưng thôi kệ, cũng quen rồi."Hôm khác em sẽ nấu đồ ăn trả ơn anh. Em nấu ngon lắm đó.""Em biết nấu ăn hả...Phụt." Ren vừa ngẩng đầu lên hỏi Yada thì thấy hai mắt kính của cô bị hơi bốc từ bát mì làm mờ tịt. Anh phụt cười, vị cay trong mì lập tức xộc lên mũi, mắt. Yada ngồi phía đối diện rót nước đưa cho anh, không quên trêu chọc. "Đáng đời anh."Ren nhận lấy cốc nước, sau một hồi cuối cùng cũng đỡ hơn, nhưng anh vẫn chưa hết buồn cười, miệng không thể che dấu nổi nụ cười. Yada thấy anh cười thoải mái như vậy, không chấp nhặt chuyện anh cười mình nữa, chuyên tâm ăn nốt bát mì."Em thật sự biết nấu ăn hả?""Hia không kể với anh à, ở bên Mỹ em có làm thêm cho một nhà hàng Thái, sau đó được đầu bếp ở đó dạy nấu ăn." Yada khó hiểu hỏi, cô tưởng chuyện gì của cô MJ cũng kể cho mọi người nghe chứ."Em...đi làm thêm." Ren nhíu mày khó hiểu. "Ờm...đại tiểu thư à, em cũng thú vị thật đó.""Em không giống mấy cô tiểu thư chỉ biết quẹt thẻ, làm móng hay mua đồ hiệu đâu. Sống như vậy quá nhạt nhẽo rồi. Thử đi làm một chút cho biết, tranh thủ chương trình năm nhất chưa nặng quá."Ren gật gù rồi cắm đầu ăn nốt bát mì. Có lẽ vì đói mà Ren ăn khá nhanh, quay sang thấy Yada vẫn chưa ăn xong, tự nhiên nổi hứng ngắm cô. Giờ mà có bút với quyển sổ ở đây, chắc anh cũng phác họa xong dáng vẻ lúc cô đang ăn rồi. Sao giờ anh mới nhận ra cô rất xinh đẹp nhỉ? Mái tóc ánh đỏ dài đến thắt lưng được buộc gọn ra đằng sau, Yada cũng ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi nữ cùng quần jeans đơn giản, giày thể thao. Nhưng có lẽ khí chất tiểu thư đã ăn sâu vào máu từ bé mà dù cô có đứng cạnh một người ăn mặc tương tự, nhìn cô cũng nổi bật hơn rất nhiều. Gương mặt thon gọn, hoàn toàn là vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, nhìn qua không ai nghĩ là con nhà mafia. Trái ngược với gương mặt dịu dàng lại là đôi mắt phượng quá mức sắc sảo, rất giống với MJ. Nếu không phải mắt cô bị cận thì nhìn mắt không anh cũng không phân biệt nổi ai là MJ, ai là Yada. Tổng thể lại, cô em gái của F4 càng lúc càng trưởng thành, xinh đẹp, thật tình không nhận ra được cô bé tinh nghịch mười năm trước.Yada thấy Ren nhìn chằm chằm mình, có chút ngại ngùng. "Anh nhìn em như vậy làm em ngại đấy."Ren hơi giật mình, không ngờ anh lại nhìn cô lâu như vậy. Yada đã ăn xong, ngồi đối diện anh, mặt hơi ửng đỏ, tự nhiên anh cũng thấy mặt mình hơi nóng lên, vội quay đi chỗ khác."Hôm nay, cảm ơn anh.""Không có gì, MJ là bạn thân của anh, em lại là em gái của cậu ấy, cũng coi như em gái của anh." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Ren biết rõ, trong một vài khoảnh khắc vừa trôi qua, anh không nhìn Yada với tư cách là anh trai."Thật ra hôm nay, em đưa các anh đến xem, đều là có mục đích." Yada thú nhận. "Anh cũng biết, từ bé đến lớn, MJ chỉ có 3 anh là bạn. Cuộc sống của anh ấy ngoài em và bố, cũng chỉ xoay quanh 3 anh thôi. Anh ấy thật sự rất quý trọng các anh, thật sự xem 3 anh là người thân ruột thịt. Nhưng em sợ, đối với các anh, MJ chỉ là người bạn bình thường như bao người khác...""Em có hơi xem thường tình bạn của bọn anh rồi đấy." Ren cắt lời Yada. "Yada, bọn anh lớn lên với nhau từ bé, tình cảm của bọn anh, không dễ gì chia cắt đâu. Bọn anh chơi với nhau cũng không phải vì lợi dụng thân thế của nhau, mà là vì tất cả đều từng trải qua cảm giác cô đơn khi không ai dám làm bạn cùng. Dù sau này bọn anh có nhiều người bạn giao du, nhưng vị trí của MJ trong lòng bọn anh không ai có thể thay thế được.""Nghe được anh nói thế này, em cũng yên tâm rồi. Em xin lỗi, vì đã nghi ngờ các anh." Yada cười khổ, hơi cúi mặt xuống, dáng vẻ hối lỗi.Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Ren cũng không nỡ truy cứu nữa. "Không sao, em là em gái MJ, em có quyền nghi ngờ mối quan hệ xung quanh cậu ấy để đảm bảo lợi ích cho cậu ấy. Yên tâm, anh sẽ không nói chuyện hôm nay cho Thyme và Kavin đâu.""Anh trai em, thật sự rất đáng thương. Chuyện 10 năm trước làm em và anh ấy đều mất mẹ, nhưng em chạy trốn, bỏ lại anh ấy và bố ở đây để họ phải chịu đựng nỗi đau mất người thân. Hôm nay các anh cũng thấy rồi đấy, thời gian qua anh ấy rất vất vả luyện tập, để có thể kế thừa việc gia đình, có thể gánh vác tất cả thay bố, che chở cho em. Bọn em sinh ra trong gia đình mafia, mọi người bên ngoài thì kính sợ, bên trong thì khinh sợ, sợ bọn em có thể giết họ, khinh vì suy cho cùng gia đình em chỉ như mấy tên côn đồ biết làm ăn. Nhưng họ đâu hiểu, mafia tuy là vô tình, nhưng rất xem trọng tình nghĩa."Nghe đến đây, Ren gật đầu đồng ý. Chơi với MJ hơn 10 năm cuộc đời, anh hiểu MJ là người như thế nào. Mỗi lần cả đám ăn chơi, MJ luôn là người đưa từng đứa một về nhà, rồi mới về cuối cùng. Cả nhóm cãi nhau, MJ cũng là người xuống nước giảng hòa. Trong F4, MJ có thể không phải người đẹp trai nhất, không phải người thông minh nhất, nhưng là người tình nghĩa nhất, nghĩa khí nhất. MJ chính là chất kết dính để cả nhóm gắn kết với nhau đến bây giờ."Ren, hứa với em được không, đừng bao giờ bỏ rơi anh trai em nhé." Yada đưa ngón tay út ra. Ren mỉm cười đồng ý, cũng đưa ngón tay út ra móc ngoéo với cô. "Anh hứa, chỉ cần bọn anh còn sống thì sẽ mãi là anh em tốt của MJ."Đạt được ý nguyện, Yada mỉm cười hạnh phúc, làm tim người đối diện không tự chủ được đập nhanh hơn bình thường. Ren dám đảm bảo, cô không phải người đẹp nhất anh từng gặp, nhưng anh chưa từng gặp người có nụ cười đẹp và ngọt ngào đến như vậy.______________________________Mãi mới dỗ được MJ đi ngủ trước, Thyme và Kavin ra ban công ngồi hóng gió. Căn biệt thự này nằm tách biệt với thành phố nên không gian ban đêm cực kỳ yên tĩnh, cộng thêm việc không có nhiều xe cộ nên không khí khá trong lành, thi thoảng còn có gió mát thổi qua, khiến con người ta thật dễ chịu, muốn nán lại đây lâu hơn một chút. "Tao thấy thương MJ, không ngờ thời gian qua nó vất vả như vậy." Kavin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng."Ai trong chúng ta cũng vất vả, vất vả với kỳ vọng mà gia đình đặt ra, vất vả để trở thành người mà gia đình mong muốn, nhưng sự thật là, chúng ta không còn lựa chọn nào." Thyme thở dài. "Chỉ là gia đình của MJ hơi khác chúng ta một chút, nó cũng phải vất vả hơn một chút. Chúng ta cứ đối với nó như bình thường thôi, không phải thương hại, mà quan tâm nó nhiều hơn một chút. Giữa chúng ta không có gì thay đổi cả.""Ao...Khun Thyme từ khi nào hiểu chuyện vậy." Kavin quay sang cười khó hiểu nhìn Thyme."Mày làm như mày không biết ấy. Sau khi chuyện hai năm trước xảy ra, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, cũng nhận ra nhiều thứ.""Ây...tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi chuyện đều là tao tự nguyện làm cùng mày, mày không cần cảm thấy có lỗi nữa." Thấy Thyme bắt đầu trầm tư, Kavin vội khoác ai an ủi.Hai năm trước, Thyme đúng chuẩn cậu ấm nhà giàu ngỗ ngược. Anh là kẻ chuyên đi bắt nạt, không phải lý do gì cả, chỉ là thể hiện bản thân, bất cứ ai làm anh khó chịu, anh sẵn sàng biến kẻ đó thành trò đùa của cả trường chứ không riêng gì mình Thyme. Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, Kavin bị bắt cóc. Người như Kavin cũng dám bắt cóc, ai dám tuyên chiến với gia tộc Taemiyaklin Kittiyangkul chứ, Thyme nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra là ai. Tên bắt cóc cũng rất tinh vi, hành động hầu như không để lại dấu vết. Hắn yêu cầu Thyme bí mật đến một mình để cứu Kavin, hắn cũng không sợ chết, chỉ cần gặp được Thyme nhưng tiếp cận Thyme quá khó, tiếp cận Kavin là dễ nhất trong F4. Cuối cùng Thyme đến, mới hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tên bắt cóc là người nhà của người từng bị anh bắt nạt. Người đó giờ đây hai chân gần như tàn phế, mỗi ngày đều phải vật lý trị liệu, còn phải điều trị tâm lý.Sau đó, đương nhiên là Thyme bị đánh đến thừa sống thiếu chết, không phải là tên đó mạnh, mà do anh không hề kháng cự. May mà MJ và Ren đến kịp, không thì tính mạng của Thyme khó giữ. Tỉnh dậy, Thyme hoàn toàn biến thành người khác. Anh cùng 3 người kia đến xin lỗi từng người mà họ từng bắt nạt, đương nhiên là phải chịu đánh, chịu sỉ vả, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những gì anh đã làm với họ. Thyme đóng cửa suy nghĩ hơn một tháng, thậm chí còn đến gặp bác sĩ tâm lý. Đến giờ, Thyme vẫn ám ảnh những gì mình đã làm, đến nỗi có những đêm anh mơ đến hình ảnh của mình ngày xưa, nó thật đáng kinh tởm. _________________________Thấy xe Ren vào sân của căn biệt thự, hai người cùng xuống xem. Vừa xuống thì thấy Yada bước ra, một bên tay thì bị cố định, tự nhiên lại đeo thêm cặp kính cận, hai người khó hiểu nhìn Ren và Yada."Hai người đi đâu mà lâu vậy, sao nhìn em như thương binh vậy Yada?" Kavin hỏi.Đúng lúc Ren bước xuống xe, trên tay còn cầm túi thuốc của Yada. "Được rồi, tao sẽ kể lại sau, giờ để Yada nghỉ ngơi đã." Thyme và Kavin cùng gật đầu, tránh đường để Ren đưa Yada về phòng. Ren đưa Yada lên tận phòng, đặt thuốc xuống bàn. "Em nhớ uống thuốc với bôi thuốc đầy đủ đấy. Nếu không với tay bôi được thì gọi anh, anh sẽ gọi người làm lên giúp. Thuốc này em phải uống luôn nhé, cái này 2 viên, cái này 1 viên...""Ren, em biết đọc chữ mà, bác sĩ có viết lên đơn rồi." Yada ngắt lời khi thấy Ren không ngừng nhắc nhở. "Anh cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay theo em vậy chắc anh cũng mệt rồi."Ren cũng không lý giải nổi vừa rồi sao mình lại nhiều lời thế, anh dừng lại rồi quay sang nói với Yada. "Vậy Yada nghỉ ngơi đi nhé, anh về phòng đây."Yada gật đầu. Nhưng khi Ren vừa quay đầu bước ra khỏi phòng, cô dùng cánh tay còn lạnh lặn của mình kéo lấy tay Ren."Sao thế? Em còn cần gì à?" Ren theo phản xạ quay lại."Ren, từ lúc về nước đến giờ, em để ý anh rất ít cười. Có chuyện gì buồn anh có thể nói với Thyme, Kavin, MJ hoặc em cũng được, đừng ủ rũ mãi như thế. Ren hãy cười nhiều lên nhé, anh cười có lúm má rất đẹp mà. Nhé ?""Ừm." Đáp lại cô là một nụ cười, làm lộ ra 2 lúm má trên gương mặt Ren, kèm theo đó là cái gật đầu. Cô buông tay anh ra. Ren thoải mái đút tay vào túi quần đi về phòng, trước đó còn ghé qua xem MJ thế nào, rồi còn kể toàn bộ sự việc vừa rồi cho Thyme và Kavin nghe."Ren, sao nay nhìn mày có vẻ vui hơn thường ngày? Đúng không, Thyme?""Ừ, mấy tháng rồi mới thấy cơ mặt mày giãn ra một tí. Bình thường không cau có thì cũng lạnh tanh, chả có tí cảm xúc nào. Có thật vừa nãy mày chỉ đưa Yada đi bệnh viện không vậy ? Giữa hai người thực sự không xảy ra việc gì chứ ?""Mày nói linh tinh cái gì vậy ? Mặt tao vẫn thế mà." Ren ngó sang cái gương gần đấy, thấy mặt mình vẫn vậy. "Chắc chúng mày mệt quá nên mới thấy vậy, thôi đi ngủ đi." Nói rồi bỏ về phòng, mặc kệ hai người đằng sau hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu._____________________________________________Yada vừa tắm xong, nói tắm cũng không hẳn, cô chỉ lau qua người vì tay có chút bất tiện, cũng không muốn gọi người làm nên hơi lâu chút. Vừa định đi ngủ thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cô hơi mỉm cười, bắt máy. "Alo, chú nhỏ.""Ao...con bé này cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi, sao chú gọi con từ nãy đến giờ không được.""Chú có gọi con ạ." Yada kiểm tra, thấy có 4,5 cuộc gọi nhỡ. "Con xin lỗi, con tắt chuông điện thoại, với lại con vừa đi tắm. Chú gọi con có gì không?""Ô... không có chuyện gì thì không được gọi con à, con về nước được 1 tuần rồi, chẳng gọi cho hai chú được một cuộc. Chắc con quên mất ở Mỹ còn hai ông già đang chờ rồi.""Ôi, chú nhỏ, con nào dám quên hai người chứ, chỉ là về nước có khá nhiều chuyện xảy ra, nên nhất thời con cũng quên mất.""Con...vẫn ổn chứ. Da, nếu thấy mệt mỏi quá thì phải gọi chú nhé.""Con không sao. Chỉ là...chú nhỏ, hôm nay con lại tâm sự được với một người, nên cảm thấy nhẹ nhõm lắm, thoải mái như mỗi lần nói chuyện với chú vậy.""Vậy sao?" Giọng điệu đầu dây bên kia lộ rõ sự vui vẻ."Vâng...hình như hôm nay, con không cần dùng đến thuốc để ngủ nữa, vì bây giờ con thấy dễ chịu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co