Truyen3h.Co

F4 Thi Tien Nhu Ngoc

Bóng trăng vắt trên đầu,dưới mái hiên,hai bóng đen cao lớn sừng sỗ đứng đó,theo tia trăng mà hắt vào bộ bình quý đằng sau.Quyền Vãn Thanh cứ lập đi lập lại miết một câu hỏi,trông không nỡ.Thịnh Văn Ngọc tuy bị lãi nhãi đến đinh cả óc nhưng tuyệt nhiên không rời đi bao giờ.

"Vậy cậu đi thật sao.Ngày mai..."

"Anh ngưng lãi nhãi đi.Tôi đi lên thành phố một chuyến chứ có đi chết đâu mà anh cuống cuồng lên vậy"

Quyền Vãn Thanh cau mày,đưa tay dùng động tác phủi phủi trước miệng Thịnh Văn Ngọc,nhầm xua đi những lời xúi quẩy của nó.Nó ngắm trăng và nó mặc kệ ông cậu hai đang làm khùng làm điên trước miệng.Nó đang trầm tư lắm.Gặp lại đứa em thì cũng vui nhưng nó phải giải thích sao với chị đây?Nó sợ chị buồn,nó sợ chị nghĩ nó đi kiếm người khác.Mặc dù mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thành danh nên tất nhiên trong lòng nó vẫn có nhiều trăn trở,ưu tư.Nhưng chỉ là lên thành phố chơi vài ngày thôi mà,việc gì khiến nó phải suy tư nhiều như vậy?Thịnh Văn Ngọc không biết được,cái sự ngẫu hứng này sẽ giết chết nó về sau.

...

"Hic.Đi nhanh rồi về nhen"

"Cái gì vậy chời.Còn đáng mặt trưởng tử Bùi Lan không?Cất cái nước mắt đó vào đi"

Quyền Vãn Thanh lưng tròng nhìn nó.Còn Thịnh Văn Ngọc không biết làm gì,ngoài việc chống nạnh và nhìn hắn ta với đôi mắt không thể nào đánh giá hơn.Rồi nó nhún vai,vỗ vỗ vài cái vô vai của hắn,khẽ cười nói

"Tất nhiên phải về rồi"

Chiếc xe thồ đã có mặt trước cổng Bùi Lan.Thịnh Văn Ngọc siết chặt quai cặp đang đeo trên lưng đi nhanh về phía xe thồ,nó leo lên,mặt hướng về dinh cổng nhà Bùi Lan.Vẫy tay.Nhanh thôi,nó sẽ đi nhanh và sẽ về nhanh.Nhưng điều Thịnh Văn Ngọc không để ý.Lẫn trong đám đông,người thiếu nữ choàng trên vai là bộ lông màu đỏ đậm quý phái,tóc búi cao gọn gàng,ánh mắt luôn luôn dõi theo nó,một sự khó nói dấy lên.

...

Mùa thu năm nọ.Lời nói "tất nhiên phải về" vốn là lời nói của hai năm trước.Thịnh Văn Ngọc chẳng trở về,chẳng thấy tung tích đâu.Chỉ là mỗi tháng đều gửi đều đặn đến hiên nhà Bùi Lan một lá thư.Nội dung bức nào cũng giống nhau

"Xin hãy đợi con..."

Quyền Vãn Thanh luôn nhờ người quen trên thành phố tìm kiếm tin tức đứa em của mình nhưng lúc nào cũng nhận được cái lắc đầu bất lực.Điều đó khiến hắn già đi trông thấy,vết nhíu mày đã có khi chỉ mới ở độ tuổi 25-độ tuổi còn quá trẻ để có đường hằn đấy.

"Nhóc Quyền.Mau vào trong.Khí hậu thất thường nếu con cứ đứng trầm ngâm như vậy sẽ cảm lạnh đấy"

Mẹ Hương đứng ở cửa nói vọng ra,Quyền Vãn Thanh xoay đầu,mĩm cười trấn an

"Con đợi thư của nhóc ba.Đúng vào ngày này rồi mẹ ạ"

Biết chẳng thể làm lung lay ý chí của Quyền Vãn Thanh,mẹ Hương chỉ biết lắc đầu bất lực đi vào trong.Khắc sau thấy người hầu của Bùi Lan đem ra cho hắn một cái khăn choàng màu kem,hắn nhận lấy.Vẫn là mẹ Hương ngoài lạnh trong nóng,hắn choàng cái khăn ấy lên cổ,mắt hướng về cổng đình làng,nơi có một người đang đạp chiếc xe đạp sắt nặng trịch đến nhà hắn.

"Gia tộc Bùi Lan có thư đây!!!"

Tên đó nói lớn,một thùng gỗ màu nâu đậm được đính ngay yên sau của xe đạp,cậu nam ấy leo xuống,vòng qua yên xe,chăm chú tìm kiếm gì đó,khắc sau lấy ra một lá thư màu vàng nhạt đưa cho Quyền Vãn Thanh.Hắn nhận lấy,sự nôn nóng khiến hắn mở thư ra trong tắp lự.Dòng chữ quen thuộc.Nhưng nó dài hơn nhiều so với những lá thư trước

"Cả nhà có đang đợi con không?Xin hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nửa...Cảm ơn gia đình con luôn yêu thương!!!!"

Quyền Vãn Thanh nhíu mi tâm đến nhăn nhúm,hắn ta đem lá thư bước vào nhà.

Vào khoảng thời gian này.Nguyễn Khoa Tóc Tiên lao đầu điên cuồng vào công việc,cố làm bản thân quên đi hình bóng của một người.Chị hận,đáng hận.Tóc Tiên ước gì nếu nó ở đây chị sẽ cầm cây roi mây mà quất một phát vào mông nó xã hận.Không một lời nói,không một lời từ biệt.Nó cứ thế mà bặt vô âm tính hai năm.Tóc Tiên muốn quên nhưng trong đêm thanh vắng thì lại nhớ nó da diết,chị chỉ có thể ôm gối,nhớ về những kĩ niệm giữa chị với nó mà bật khóc,rồi lại lấy tay gạt đi vết nhoè khi chẳng thể khóc nửa.Để rồi lã người và thiếp đi.

Tất bật với công việc,bận rộn đến quên cả ăn.Nhưng khi nghe thấy có người gửi cho chị hàng,Tóc Tiên vứt bỏ việc đang dang dở,phi thẳng về nhà.Tay nhận hàng mà run rẩy.

"Người gửi:Thịnh Văn Ngọc"

Khiến tim chị đập liên hồi,mắt Tóc Tiên đỏ ửng,chớp mũi hơi cay nhẹ.Môi chị hơi bĩu.Vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy nhớ nhung,cái cảm giác nghẹn lòng này khiến Tóc Tiên chỉ đờ người nhìn lấy kiện hàng,đứng chôn chân trước dinh nhà gần mười lăm phút.

"Cô chủ..."

Chị chớp chớp mắt vài cái,khẽ lắc đầu khi thấy ánh mắt lo lắng của người bên cạnh rồi siết chặt kiện hàng đi vào trong.Nhẹ mở chiếc hộp gỗ.Tóc Tiên mím môi,lấy ra vòng đá cẩm thạch màu xanh ngọc.Kèm với một mẩu giấy nhỏ.

"Thành thật xin lỗi.Em nhớ chị"

Tóc Tiên nắm chặt vòng đá cẩm thạch trong tay,cảm xúc dâng trào đến vô hạn,trái tim như bị ai đó bóp chặt,đau đớn đến cùng cực.Chị cắn chặt môi.Cúi thấp đầu,im lặng.Ánh mắt ghim chặt vào vòng đá trên đây,hoe đỏ.

"Thịnh Văn Ngọc!!!cậu đã ở đâu hai năm nay"

"Tôi...cũng nhớ cậu"

Tóc Tiên lẩm bẩm,rồi nhẹ đeo vòng đá vào trong tay.Màu xanh ngọc của thứ ấp lấp lánh dưới mắt chị.Màu may mắn,đây là màu may mắn của chị,giúp chị thu hút tài lộc cũng như sự thịnh vượng trong công việc,nhưng điều Tóc Tiên cần không phải là mua may bán đắt,điều chị cần là một trái tim yêu thương và chủ nhân của món quà này.Đi biệt tích hai năm chẳng thấy tâm hơi.Bây giờ lại gửi cho người ta vòng tay này kèm theo lời xin lỗi.Chị không cần.Có ngoan thì gặp mặt chị trực tiếp xin lỗi đi.

Đồ nhóc Ngọc đáng ghét!!!!

...

Mùa Xuân năm Thìn là mùa mà cả gia tộc Bùi Lan vui mừng nhất.Ngày cậu hai Quyền thành công hỏi cưới được tiểu thư của Lê Ngọc Phủ.Trước ngày tổ chức lễ cưới hai ngày.Quyền Vãn Thanh ngồi im trong thư phòng,trên tay là một bài báo nọ,bên cạnh là Minh Hằng đang chòm người vào khe khẽ xem.

"Nàng nói thử xem.Liệu có phải em ấy không?"

"Cậu đang nói gì vậy.Không có chuyện đó đâu"

Minh Hằng lay nhẹ vai hắn,áp tay mình vào má hắn,bắt hắn phải nhìn vào mắt nàng,đôi mắt Minh Hằng kiên định,Quyền Vãn Thanh mím môi,đưa tay đỡ lấy má nàng,nhẹ mĩm cười.

"Cảm ơn nàng.Nhưng tôi..."

"Cậu bình tĩnh lại.Tin tức đó cũng chưa xác thực được nạn nhân"

Nơi bài báo được đặt trên bàn.Tiêu đề bài báo là thứ mà Quyền Vãn Thanh lo lắng

"Tai nạn tại quốc lộ X.Một người không may qua khỏi"

Quốc lộ X là con đường duy nhất đi từ làng để lên thành phố.Đó là điều khiến Quyền Vãn Thanh đứng ngồi không yên.Lúc ban đầu,Quyền Vãn Thanh chỉ cảm thấy xót thương cho người không may gặp tai nạn,nhưng khi càng đọc kĩ bài báo,hắn càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

"Được biết nạn nhân mặc một chiếc áo khoác màu xám,đeo ba lô màu hồng đậm..."

Tất cả đều trùng khớp với ngày Thịnh Văn Ngọc đi lên thành phố.Nhưng nếu sự việc này có thật.Những lá thư gửi đều đặn mỗi tháng này là của ai.Liệu có phải của đứa em nhà hắn hay không?Và tại sao bây giờ hắn mới biết được tờ báo này.Quyền Vãn Thanh khẽ dựa vào người Minh Hằng,thở dài,nắm lấy cánh tay nàng,hắn khẽ nói

"Tôi không dám tin.Nhưng..."

Lần đầu tiên Minh Hằng thấy được khía cạnh yếu đuối của hắn,thấy một Quyền Vãn Thanh mệt mõi đến ngã quỵ vào vòng tay nàng.Lê Ngọc tiểu thư siết chặt tay,đưa tay xoa đầu hắn,nhẹ giọng an ủi

"Cậu đã cho người điều tra rồi mà.Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Hai ngày nửa tôi chính thức làm vợ cậu-làm mợ hai của Gia Tộc Bùi Lan.Ngày đó thấy cậu buồn thì tôi phải làm sao đây"

"..."

Quyền Vãn Thanh vì quá để tâm đến bài báo và đứa em bặt vô âm tính của mình nên quên mất rằng,hai ngày nửa.Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời hắn sẽ diễn ra.Lê Ngọc Minh Hằng nói đúng,hắn phải vui vẻ lên là vì nàng vì cậu ba và vì cả chính bản thân hắn.

"Tôi thật sự xin lỗi..."

"Tôi hiểu cho cậu.Cậu đã làm rất tốt rồi.Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu dù có việc gì đi chăng nửa"

"Minh Hằng.Cảm ơn nàng"

Nàng cúi xuống,hôn nhẹ lên má hắn một cái,Quyền Vãn Thanh ngây người rồi phụt cười thành tiếng.Trái tim hắn như được chửa lành bởi chính người hắn yêu thương nhất.Tuy chỉ một chút nhưng nó giúp hắn rất nhiều trong khoảng thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co