Truyen3h.Co

F6 Word Lie

Tối khuya Fourth lại một lần nữa bị cơn ác mộng giày vò, cậu sợ hãi giật mình thức giấc, những giọt nước mắt vẫn còn đang động lại trên hàng mi, lấy tay lau đi, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới một căn phòng bí mật, chỉ có cậu và hai người anh trai mới được phép bước vào căn phòng ấy, mở cánh cửa ra, đó là căn phòng tập luyện của họ, bao gồm khu vực, phòng tập bắn súng, phòng tập luyện võ, một phòng kho chứa súng và một số dụng cụ khác.

Cậu đấm liên tục vào bao cát, dường như phát điên mà xả hết vào nó, vừa đấm vừa nghĩ tới giấc mơ ấy, khiến cậu càng tức giận mà đấm mạnh hơn, đang đấm thì cậu cảm giác có người ở đây, cậu dừng động tác lại, đi tới khu vực chứa súng, cầm lấy một khẩu, đi tới cánh cửa mở nó ra, chỉa súng thẳng vào người đang lấp ló sau cánh cửa ấy, cậu ngạc nhiên khi thấy đó là Gemini, cậu tra hỏi hắn.

"anh dám theo dõi tôi!"

"Kh..ông, tôi không cố ý đi theo cậu đâu"

"Vậy tại sao anh lại ở đây hả?"

"Tôi thức dậy không thấy cậu nên tôi đi tìm, thấy cậu người hầu tôi hỏi nên mới biết chỗ này.."

"Sao cậu ta dám tiết lộ chỗ này cho người lạ vậy chứ"

"Không ấy, cậu cất khẩu súng đi được không"

Nghe hắn nói mới nhớ, bây giờ cậu vẫn còn đang chỉa súng vào hắn, thấy hắn không có gì đáng nghi nên cậu cũng cất khẩu súng đi.

"Tôi có thể vào xem một chút không"

"Cũng được vào đi"

Hắn đi vào há hốc mồm nhìn căn phòng tập, thầm nghĩ.

*Vãi không biết bọn họ còn có bao nhiêu bí mật nữa, miệng thì nói ghét những tên nhà giàu, trong khi nhà mình còn không khác gì biệt thự *

Cậu chẳng để tâm đến hắn mà quay lại đấm bao cát, đang đấm thì phải dừng lại khi nghe hắn hỏi.

"Cậu biết Sài súng hả"

"Ừm, nhưng không giỏi bằng anh ấy"

"Anh ấy? Ý cậu là Dunk à"

"Không, là anh Phuwin"

"Phuwin? Cậu ta biết cả Sài súng sao"

"Đúng vậy, anh ấy là người giỏi nhất trong số chúng tôi, đánh nhau, lái xe, bao gồm cả bắn súng "

"Còn cậu và Dunk giỏi nhất là gì"

"Dunk anh ấy rất thông minh, những lúc mọi người đang hoang mang không biết nên làm gì, thì anh ấy luôn là người giải quyết vấn đề, luôn giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và nhanh chóng nhất"

"Còn cậu?"

"Tôi chỉ có một thứ hơn anh trai của mình, đó chính là giác quan nhạy bén thôi, vô dụng nhỉ.."

"Giác quan?"

"Tôi có thể cảm nhận được hành động và âm thanh từ xa, vì vậy mới phát hiện có người đang trốn phía sau cánh cửa"

"Ra là vậy, tôi thấy giác quan của cậu khá hay, không hề vô dụng đâu"

"Thật à"

"Thật mà"

Thấy cậu vui vẻ hắn mỉm cười nhìn cậu, trời cũng đã gần sáng hắn nhắc nhở cậu nên đi ngủ xong hắn cũng rời đi, đứng dậy chưa kịp bước đi thì va phải bao cát ngã ra sau, Fourth phát giác kéo tay hắn lại, nhưng do đứng không vững nên cả hai ngã nhào xuống, môi chạm môi, cậu ngượng ngùng đứng bật dậy chạy đi, không hay biết hắn nhìn cậu chạy đi thầm cười trộm, thì ra cú ngã đó là do hắn cố ý, hắn đắc ý đi về phòng, nhìn vào cậu đang cuộn tròn trong mền mà nở nụ cười tâm cơ, tiến lên giường xoay người ôm cậu, cậu vùng vẫy ra khỏi tay hắn, nhưng sau khi nghe hắn nói cậu không còn vùng vẫy mà nằm im ru không dám đụng đậy nữa.

"Cậu mà vùng ra nữa tôi hôn cậu đấy"

"Anh dám....!"

"Dám hay không cậu thử vùng vẫy nữa xem rồi biết"

"Anh... Thằng khốn này"

"Thằng khốn nào cơ"

"Là mày đấy, thằng khốn biến thái"

"Đúng rồi tôi là thằng khốn, nhưng mà Thằng khốn này yêu em"

Hắn không nhịn được sự đáng yêu của cậu mà bất giác tỏ tình cậu, nghe hắn nói cậu dường như hoá đá, quên mất lời hắn nói mà xoay người vùng vẫy đẩy hắn ra, hắn đắc ý cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cậu càng vùng vẫy hắn càng có lý do hôn cậu, thấy cậu không vùng vẫy nữa hắn mới thôi miễn cưỡng không hôn cậu, thấy vậy cậu chửi bới hắn.

"Con mẹ anh dám hôn tôi"

"Không phải tôi đã cảnh báo trước rồi sao"

Cậu không chửi nữa mà xoay người nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh và tim cậu cũng vậy, thầm nghĩ cậu đã rung động rồi ư, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, không hay biết hắn đã ngượng chín mặt vì câu tỏ tình và nụ hôn ấy, hắn đang nhớ lại đôi môi cậu mềm mại, tuy chỉ là chạm môi nhưng hắn có thể cảm nhận được vị ngọt của đôi môi cậu.

*Tính tình một con cáo với hình hài của một con mèo nhỏ đáng yêu, nhìn có vẻ như đanh đá nhưng sự đanh đá đó chỉ là vỏ bọc của những vết thương ở trong lòng, tuy lúc nào cậu ta cũng tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra cậu ta có một tuổi thơ bất hạnh và trái tim đầy vết xước, tuy cậu ta không được ba mẹ yêu thương nhưng lại có hai anh trai quan tâm yêu thương cậu ta, nếu mình là người yêu, mình sẽ không để cậu ta chịu bất cứ tổn thương nào nữa, nhưng họ có ác cảm với những người giàu, lỡ như họ biết thì....*

Hắn lắc đầu xoá tan đi suy nghĩ ấy, ôm cậu mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co