Truyen3h.Co

Fabulous The Series Pd101ss2

jren làm toi bấn quá nạ :>

============

"Anh cút khỏi đây cho tôi!!!!!!!!!!!" - một sáng sớm thứ bảy đẹp trời hoàn toàn bị phá nát khi giọng hét oanh vàng của Minki vang vọng khắp xóm.

Hyungseob đang ôm giường ngủ cũng giật mình, lăn thẳng xuống cái ổ của con Ki làm nó sủa ăng ẳng mấy tiếng.

Phòng cạnh bên, Euiwoong đang yên giấc cũng bật dậy, đập đầu vào cạnh tủ la lên một tiếng.

Mới sáng sớm mà một căn nhà vừa phát ra tiếng đuổi người, tiếng chó sủa, tiếng la hét của trẻ, nhất định là có biến!

Mà nói thật, vách nhà của khu xóm nhỏ cũng mỏng manh cho nên hiện tượng tai vách mạch rừng xảy ra thiệt là thường xuyên. Nói ngắn gọn tức là trong xóm xảy ra chuyện gì thì mấy nhà xung quanh đều biết ít nhiều, chưa kể nhà sát bên lại là nhà bác bán tạp hóa Jisung, thế nào cũng thấy Jisung đi loanh quanh trong xóm kể lại chuyện và thêm mắm dặm muối làm nó thêm hấp dẫn.

Nói vòng vo như vậy thật ra thì ý của tác giả chính là:

Nhà hai anh em Seobwoong có biến, theo lời bác Jisung kể với mọi người thì bố Jonghyun nhà đó ngoại tình nên bị vợ đuổi khỏi nhà, sau đó hai anh em vì ngăn ba mẹ nên xảy ra xô xát, gây bất đồng quan điểm đánh nhau.

Mặc dù Jihoon không mấy tin vào lời của bác Jisung nhờ vào chính kinh nghiệm sống khốc liệt của mình (đó lại là một câu chuyện vô cùng hư cấu sẽ được kể vào lúc khác) nhưng mà cả ngày nay chẳng thấy hai anh em nhà đó ló mặt ra ngoài nên anh khá lo lắng.

"Liệu Seobie và Woongie có sao không nhỉ?" - Jihoon cứ chốc chốc ngó qua căn phòng đối diện đang kéo rèm kín mít.

"Nhỡ xảy ra mấy vụ việc kiểu một thành viên phẫn nộ quá xách dao chém mấy người còn lại xong tự sát thì sao?" - Daehwi ôm cuốn tập vào lòng, mặt hoang mang sợ hãi làm Jihoon ngồi đối diện cũng bắt đầu lo theo.

"Ừ nghe có lý nhỉ? Nhỡ vậy thật thì sao?" - Jihoon cắn móng tay, lông mày nhíu chặt lại thiếu điều dính vào nhau luôn.

"Hai thằng chúng bây im ngay đừng nói rủi!" - Woojin cầm gối ném về phía hai đứa nó. Mặt hầm hầm như thể bị cướp mất mấy đĩa CD Only One bọc ba lớp giấy bóng kính trong hộc bàn không bằng.

"Nó sao thế?" - Daehwi đang ngồi trên ghế có bánh xe nên đạp một cái vào tường, phi đến cạnh chỗ Jihoon đang ôm gối, thì thào hỏi.

"Ăn nói đàng hoàng, nó anh mày đấy!" - Jihoon trợn mắt véo eo Daehwi một cái.

"Rồi rồi, ổng làm sao thế?" - Daehwi bĩu môi, xoa xoa chỗ bị nhéo.

"Seobie bồ ổng mà, mày quên hả?" 

"Ồ damn!" - Daehwi há hốc mồm, giờ mới sực nhớ ra.

Đúng nha, tụi nó hong có bồ bịch gì hết mà còn lo thế này hẳn Woojin phải lo gấp mười lần như vậy đi.

"Mày đừng có ooh ahh gì hết, anh nói mày cái này." - Jihoon bụm miệng Daehwi lại trước khi Woojin phát điên nhào sang cắm nguyên cái hàm răng lổn nhổn kia vào cái cánh tay như cọng que của thằng nhỏ. - "Bộ mày quên Haknyeon à?"

"..." - còn ông anh đó nữa chứ...

Không biết giờ này anh chăn lợn kia đang sao rồi...

========

"Haknyeon! Anh hãy ngưng gặm cắn cái gối của em đi!!!!!!!" - Samuel rống lên lần thứ ba kể từ lúc anh đẹp trai yêu heo này bước vào phòng mình.

"Cái gối của chú chẳng có thơm như gối Ứi Ung nhà anh!" - Haknyeon nhả cái gối ra, quăng về phía Samuel xong thả một câu.

Đậu xanh rau muống, *&^nfu$$sd%#!&^.

Chẳng lẽ giờ đuổi ông đi? Đuổi đi thì cậu không nỡ, tại nhìn cái bản mặt thẫn thờ đờ đẫn vì lo cho người thương này của ổng sợ ra đường hết đâm đầu vào cột điện thì cũng đạp phải bãi phân mèo ngoài cổng nhà cậu.

"Samuel, mày nghe vụ nhà Euiwoong cùng lớp Anh với tụi mình có biến chưa?" - lúc này Seonho từ nhà kế bên thò đầu vào buôn chuyện.

"Suỵt!" - Samuel phi ra chặn miệng nó lại.

Cậu tim đập thình thịch nhìn ông anh đang ngồi trên giường mình, phải kiểm tra chắc chắn coi ổng có mấy cái dấu hiệu gì của việc nổi điên bất bình thường hay không... Lúc nãy cậu lỡ miệng nhắc tới làm ổng mém phát khùng nuốt luôn cái gối rồi.

Khác với sự lo lắng của Samuel, Haknyeon chỉ ủ rũ cúi đầu xuống. Seonho và Guanlin đang đứng nghe lén ngoài cửa liền được Samuel rón rén dắt vào.

Lát sau Samuel liền tá hỏa khi phát hiện Haknyeon đang rơi nước mắt!!!

"Úi anh ơi anh đừng khóc mà!!" - cả ba đứa rối lên dỗ cho ông anh to xác nhưng tâm hồn yếu đuối này nín.

"Ú huhu, rồi Woongie của anh phải làm sao đây?? Nhỡ ẻm bị gì thiệt thì sao?? Nếu ẻm có chuyện gì thì chắc anh không sống nổi quá!!!!!!!" - Haknyeon rền rĩ.

"Ủa anh chết ngắc rồi thì nhượng lại bầy heo cho em nha?" - Seonho ngây ngô hỏi.

"..."

"..."

"..."

"Sao vậy?" - Seonho gãi gãi mũi nhìn bầu không khí kì dị này.

"Không có chuyện đó đâu, anh mày mà chết sẽ lôi theo mấy bé heo của anh cùng đi!" - Haknyeon nín khóc, trừng mắt với Seonho. - "Đừng hòng chiếm hữu mấy bé heo của anh!"

"Vô nhân đạo, ai nỡ sát sinh bầy heo ngon lành béo núc ních như thế?" - Seonho bất bình thốt lên.

"Mày nói tiếp có tin anh biến mày thành đùi gà chiên ngon lành thơm ngát mùi tỏi nướng không???" - Haknyeon đập gối một cái đùng.

"Nhưng mà-" - Seonho định cãi lại thì bị Guanlin bụm miệng ném ra ngoài cửa.

Rầm. Guanlin đóng sầm cửa lại, thở phào vì diệt được một mối hiểm họa lớn cho tâm hồn của anh yêu heo nhà cuối xóm này.

Đột nhiên lại có tiếng đập cửa, Guanlin bực mình định mở cửa ra chửi cho Seonho một trận thì phát hiện Woojin bé siêu đáng yêu thò đầu vào, hai mắt tròn xoe hỏi:

"Mấy anh có nghe tin nhà hai anh em Hyungseob có biến chưa??"

"..." - đm, tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa cmnr.

Haknyeon nghe xong lại khóc nức nở, mấy đứa nhỏ thở dài, chắc sau này mình rơi vào trường hợp tuyệt vọng như thế này đảm bảo không khóc lóc thế này đâu.

"Thôi không sao đâu anh, nhà bác Jonghyun nào giờ an ổn mà, chắc là đóng cửa tâm sự gì đó thôi." - Samuel xoa xoa lưng Haknyeon.

Đột nhiên cửa phòng lại bị đạp ra, chú Daniel hùng hổ bước vào, trợn mắt lên:

"Mấy đứa nghe tin gì chưa? Minki xách vali bỏ nhà đi rồi đó!"

*beep* Cuộc đời quá lắm tai ương.

==========

"Ê giờ làm gì đây, ba xách đồ đi rồi đó." - Hyungseob hé cửa phòng mình, vỗ vai Euiwoongie đang gặm cắn con heo bông.

"Chắc không sao đâu, tối ba phát hiện ví tiền bị bố rút làm quỹ đen hết rồi thì sẽ xách vali về chửi bố thôi." - Euiwoong cố gắng bình tĩnh nói.

"Anh thấy bố mới chạy xuống cầu thang kêu ba là ba quên cầm theo ví kìa." - Hyungseob he hé mắt nhìn rồi tường thuật lại.

"Xem ra ba với bố giận nhau thật rồi haizz..." - Euiwoong thở dài.

Sáng nay ba Minki định nấu một bữa sáng ngon lành cho bố Jonghyun bất ngờ rồi tổ chức lễ kỉ niệm 19 năm làm đám cưới thì phát hiện bố Jonghyun chẳng nhớ hôm nay là ngày gì nên mắng cho bố một trận, mà chả hiểu hôm nay bố vốn hiền khô lên cơn gì mà cũng cãi lại nữa. Thế là thành ra hai người cãi nhau một trận om sòm từ sáng đến trưa, sau đó hai người kia chẳng biết tâm sự hay bàn bạc cái gì mà hồi nãy ba xách vali đi luôn rồi.

"Tụi mình phải làm gì đây?" - Hyungseob thở dài, nằm vật lên giường.

"Hai đứa hai đứa, mau lên, thay vest bố cất trong tủ quần áo hai đứa đi nhanh lên!!" - đột dưng cửa phòng bị đạp ra, bố Jonghyun đang chật vật đeo cà vạt vào, vừa nhăn nhó vừa nói.

Hyungseob với Euiwoong chẳng hiểu gì cũng vội vã mở tủ ra thay đồ. Hai đứa hơi ngạc nhiên, chẳng biết bố đã chuẩn bị từ bao giờ mà trong tủ của hai đứa có sẵn bộ vest ủi thẳng thớm sạch sẽ.

Hai anh em liền nhanh nhẹn thay đồ rồi ra thì phát hiện bố vẫn đang khổ sở thắt cà vạt thì phì cười. Euiwoong tốt bụng liền chạy lại thắt giúp bố.

"Bố định làm gì thế ạ?" - Hyungseob phụ bố mặc vest vào, cười lấy lòng hỏi.

"Tổ chức tiệc bất ngờ!" - bố cười hị hị, làm mấy anh em cũng cười theo.

Thì ra sáng nay bố cố tình cãi nhau với ba à, thật đáng khen cho một người bình thường chẳng bao giờ cãi nhau như bố!

Sau đó mấy bố con lẻn lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau rồi tót lên chiếc xe đen bóng loáng siêu ngầu mà bố mới thuê hồi hôm trước.

Nhanh như một cơn gió, bố lái ra ngay đầu ngõ, đúng lúc ba vừa sụt sịt vừa kéo vali ra. Thế trước con mắt kinh ngạc của hai thằng con, bố kéo cửa kính xuống, thò đầu ra cười đểu cáng:

"Hey người đẹp đi chơi hong?"

"..." 

Ba chỉ sững người nhìn bố một chút sau đó thì vừa khóc vừa cười, chạy ra cất vali vào cốp xe rồi mở cửa xe bước vào. 

"Anh sao lại diễn cái màn nhảm nhí này hả??" - ba đấm mấy cái vào bắp tay bố.

"Úi đauuuu!" - bố quay sang chụp lấy tay ba, sau đó than thở - "Tay toàn xương đánh đau muốn chết, mốt phải nhớ về vỗ béo vợ ra để cho tay toàn mỡ đánh không đau nữa mới được."

"Vỗ béo cho lắm vào rồi bị làm thịt cũng vậy thôi!" - ba cằn nhằn.

"Tại thịt vợ ngon!"

"Bịt tai lại Woongie, trẻ nhỏ không cần nghe." - Hyungseob đằng hắng mấy tiếng, bịt hai tai em nhỏ lại. - "Bọn mình chỉ vô hình chứ chưa điếc nên phải bịt tai lại, thiện tai thiện tai."

"...."

============

=))))))) hí hí =)))) happy halloween nè mấy tình yêu <3

#311017

#Nochu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co