Facebook Cua Kny Co Gi
---------------------------------------------------------
Rừng bóng tối - nơi ẩn náu của phù thủy, đó là điều được tuyên truyền qua rất nhiều thế hệ ở ngôi làng này. Dân làng đồn rằng có một phù thủy sống ở bên trong nơi này, nếu có ai dám bước vào, kết cục mà kẻ đó nhận được là cái chết. Những kẻ may mắn thì sẽ sống sót nhưng lại trở thành tên mất trí, ngày ngày ca tụng vị phù thủy kia,buộc dân làng phải giết chết họ.Mỗi năm vì muốn xoa dìu phù thủy, họ đều hiến tế một đứa trẻ trong ngôi làng. Nói hiến tế chỉ là một cách nhân đạo thực chất là giết chết, họ sẽ moi từng bộ phận của đứa trẻ đó ra và lần lượt dâng nó lên cho phù thủy. Đối với họ độ tuổi phù hợp nhất để hiến tế chính là năm tuổi,một độ tuổi thuần khiết,không một chút vấy đục. Và hôm nay chính là ngày mà Muichirou và anh trai của cậu sẽ bị hiến tế.Hiện tại cậu và anh cậu đang ngồi trên chiếc kiệu, chỉ một chút nữa là buổi lễ sẽ diễn ra. Đây là việc nên tự hào nhưng cậu lại cảm thấy có linh cảm chuyện này sẽ không tốt đẹp một chút nào cả. Cậu quay sang nói chuyện với Yuichirou."Nii - san, chúng ta có thể bỏ trốn được không ?""Em nói gì vậy ? Đây là việc chúng ta phải làm sao lại có thể bỏ trốn được""Nhưng . . .""Anh sẽ đi trước để cho em thấy việc này không sao cả, được chứ ?""Vâng"Nghe được lời trấn an của anh, cậu cũng gạt bỏ khó chịu trong lòng. Ngay sau đó cả hai đã đến nơi,tiếng nói của trưởng làng vang lên khắp tế đài."Vật tế đã tới! Mời một trong hai người bước lên phía trước, người còn lại sẽ hiến tế sau. Xin hãy nhanh lên, chúng ta không thể để phù thủy tức giận được""Anh đi trước đây,em phải bảo trọng đó""Bảo trọng ?""Khi nào anh sắp bị hiến tế xong,em hãy đọc tờ giấy này"Không trả lời thắc mắc của cậu,anh dồn vào lòng bàn tay cậu một mảnh giấy. Anh nhẹ nhàng mỉm và xoa đầu cậu, sau đó bước ra kiệu. "Xin mời bước lên phía trước""Cùng bắt đầu buổi lễ hôm nay nào!"Vừa dứt lời những tiếng trống vang lên cùng với tiếng hò hét của mọi người xung quanh. Sau đó lại đột nhiên im bặt, cậu cảm thấy kì lạ vì mọi thứ đột nhiên im lặng như vậy, khẽ vén một bên kiệu ra,cậu chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.Các bộ phận cơ thể của anh cậu đang bị cắt đi, trưởng làng đang móc hai mắt của anh ấy. Những dòng máu chảy ra như suối, không dừng lại họ tiếp tục rút từng chi, xương, móng tay,móng chân ra khỏi cơ thể anh ấy. Cậu có thể nghe thấy tiếng la thét không ngừng của anh mình. Chợt khuôn mặt hiện ra, chính là ba mẹ cậu. Họ đang mỉm cười như những kẻ điên loạn khi thấy con trai mình bị hành hạ như vậy.*tách,tách*
Những giọt nước mắt vì sợ hãi rơi trên khuôn mặt cậu ,cậu run rẩy mở tờ giấy anh đưa ra. Nội dung trong đó cành khiến cậu thêm sốc, cậu đã phải che miệng của mình lại để không phát ra tiếng kêu làm những kẻ man rợn kia phát giác. Từng giọt nước của cậu rơi trên tờ giấy.
Gửi Muichirou
Anh biết chuyện này sẽ gây sốc với em, đây không phải là hiến tế mà là giết chết những đứa trẻ năm tuổi của những kẻ điên khùng trong ngôi làng này. Để mang đến tuổi trẻ vĩnh cửu cho tất cả mọi người trong làng, họ đã dựng nên câu chuyện về phù thủy, cũng như việc xoa dịu phù thủy bằng cách hiến tế những đứa trẻ vào mỗi năm.
Em hãy chạy đi,chạy vào khu rừng bóng tối trong khi buổi lễ diễn ra.
Hãy chạy thật nhanh.
Đừng ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Anh sẽ dõi theo em, anh rất vui vì có một người em trai như em.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Muichirou!
"Hức. . .nii - san, đừng bỏ em lại một mình mà. . . hức"
"Không được khóc Muichirou, mày phải dũng cảm lên"
Gạc đi những giọt nước mắt, ánh mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu từ từ trèo xuống kiệu và chạy tới khu rừng bóng tối. Nhưng đâu có chuyện dễ dàng như thế chứ, một tên nào đó đã thấy cậu trốn đi và báo cho trưởng làng.
"Thưa ngài,vật tế đang chạy trốn"
"Cái gì ?! Bắt nó lại cho ta!!!"
Sau câu nói của ông ta, rất nhiều người đã đuổi theo cậu. Họ sử dụng những cây cào, giáo ném vào người cậu. Với số lượng nhiều như thế tất nhiên là cậu không trả lời tránh được rồi,cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy tới nơi có thể tìm được hạnh phúc mà anh Yuichirou nói.
Khi đã chạy vào sâu trong khu vực bóng tối, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy những kẻ man rợ kia bị một bức tường vô hình cản lại.
"Cái quái gì thế nay ?!"
"Thằng nhóc chết tiệt!"
"Cái ngươi nghĩ mình đang gì trong khi rừng của ta vậy ?"
Dưới tiếng chửi bới của bọn họ, cậu khẽ lùi ra xa bỗng một giọng nói vang lên. Cậu quay đầu lại, một bóng người xuất hiện giữa làng sương mù. Người nọ mặc áo choàng đen che phủ khắp cơ thể, đầu đội một chiếc đầu lợn rừng, phía bên trên còn có một cái mũ mà phù thủy thường đội.
"Mày là ai ?! Giả thần giả quỷ!"
"Ta ? Ta là người mà các ngươi nghĩ là không có thật đây"
"Mày nói láo! Phù thủy không tồn tại!"
"Không tồn tại ? Thế mà các ngươi lại dám mượn danh nghĩa của ta mà làm những chuyện tàn ác đó sao ?!"
Giọng nói của người nọ to lên như mang theo uy nghi mà làm bọn người loa sợ hãi. Ngay sau đó,người ấy liền dơ tay lên,nói một ngôn ngữ gì đó mà cậu không hiểu được. Bỗng những tên kia liền ngay lập tức bị nổ tung. Những tên khốn đó biến mất mà,đâu phải cảnh vật xung quanh. Sao mọi thứ lại tối dần đi vậy nhỉ ?
"Hừm! Đó là cái giá các ngươi phải trả vì dám mạo danh đấng Inosuke ta!"
Bỏ đi giọng nói uy nghi hồi nãy, y lại quay trở lại với giọng nói thật của mình. Hứ! Dám làm những chuyện đó trước mắt y, y đang tính đi tính sổ bọn khốn đó thế mà chúng đã tự tới hang ổ của y, đúng là tiện thật.
"A ? Còn tên nhóc này làm sao đây nhở ?"
"Thôi thì mang nó về nhà đi! Có thêm một tên đấy tớ, tuyệt quá còn gì,haha!"
Vừa cười vừa nói,y bế Muichirou đang trong tình trạng bất tỉnh kia về nhà.
---------------------------------------------------------
Cậu mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng giữa một không gian tối. Chẳng có gì ở đây cả, tất cả chỉ là một màu đen. Chợt cây cối bắt đầu đơm hoa kết trái, cảnh vật xung quanh thay đổi,cậu hiện tại đang đứng giữa một cánh do đồng hoa. Xa xa kia có tiếng trẻ em vui đùa,cậu liền chạy tới và thấy anh Yuichirou.
"Nii - chan!!!"
"Muichirou ?!"
Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh.
"Nii - chan,anh xấu tính lắm biết không ? Sao anh lại để em lại một mình chứ"
"Anh xin lỗi,anh cũng không muốn phải bỏ em lại"
"Nii - chan!"
"Em ở đây vậy là em đã thoát đã rồi phải không ?"
"Ukm!"
Bỗng một đứa trẻ kéo tay áo cậu.
"Nè,nè có phải phù thủy đã cứu anh không!"_Đứa trẻ bị băng mắt phải
"Anh ấy có tới đây cùng anh không,tụi em rất nhớ anh ấy"_Đứa trẻ thắt bím tóc
"Làm sao anh sống sót được vậy ?"_Đứa trẻ có vết sẹo lớn ở bên mắt trái
Những câu hỏi cứ dồn dập làm cậu không biết trả lời thế nào. Thấy vậy Yuichirou cốc đầu từng đứa trẻ kia
"Im lặng coi! Mấy nhóc ồn ào thế sao em ấy trả lời được"
"Tụi em xin lỗi. . ."
"K,không sao đâu mà"
Sau đó là một màn nói chuyện dài giữa hai anh em cậu và bọn trẻ kia. Đột nhiên cơ thể Muichirou trở nên trong suốt. Thấy vậy Yuichirou đã giải thích rằng do cậu là tự tiện vào nên bị đuổi ra bên ngoài rồi còn bảo cậu rằng lần sau xin phép phù thủy rồi hẳn vào. Cậu chào tạm biệt họ và sau đó xung quanh cậu lại rơi vào tối mịch,ý thức của cậu lại mất đi một lần nữa.
. . .
"Hôc,hộc"
Cậu giật mình tỉnh dậy, thầm nghĩ chắc cậu đã thoát ra khỏi nơi ấy. Thật tuyệt khi thấy anh Yuichirou còn sống,cho dù dưới hình dạng nào đi chăng nữa anh ấy vẫn là anh trai cậu. Cậu khẽ quan sát nội thất xung quanh, khá bừa bộn nhưng cũng có phần ngăn nắp. Chợt thấy nặng nặng trên người,cậu liền quay sang và thấy một người lạ đang ôm mình.
'Đây,đây là phủ thủy sao ? Thật xinh đẹp. . .'
Cậu nghe nói phù thủy rất xấu xí nhưng người trước mắt thì hoàn toàn ngược lại. Đôi lông mi dài, làn da trắng hồng hào và đôi môi mọng nước. Đúng là không nên tin vào những lời nói nhảm nhí, tự mắt nhìn thấy mới có thể tin được. Cậu khẽ chạm vào khuôn mặt của y.
'Mềm quá!'
Do tuổi còn nhỏ nên Muichirou không thể tránh khỏi việc phấn khích trước những thứ mềm mềm. Cậu hết nhéo bên này rồi nhéo bên kia,làm cho người đang ngủ say kia tỉnh giấc.
"Ưm. . . gì vậy ?"
"A!"
"Ngươi tỉnh rồi à ? Oáp! Ta cứ nghĩ ngươi sẽ ngủ lâu hơn cơ"
Phản xạ có tự nhiên, Inosuke vừa nói vừa xoa đầu cậu. Cũng tại y hay xoa đầu mấy đứa nhóc kia, giờ việc này lại trở thành thói quen của y. Y đứng dậy,đội lại chiếc đầu lớn rừng của mình. Không biết sao mà Muichirou lại thấy nuối tiếc khi y che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Ngoan ngoãn ở đây đi! Ta đi ra ngoài lấy ít thức ăn cho ngươi"
"C,cảm ơn ngài ạ"
"Ngài gì chứ,ngươi phải gọi ta là Đấng Inosuke!"
"Vâng!"
"Ngoan lắm"
Hình như cậu yêu nụ cười của y mất rồi. Mặc dù y đang đội một chiếc đầu lợn rừng nhưng cậu tựa hồ nhìn xuyên qua đó mà thấy nụ cười rực rỡ như ánh Mặt Trời của y.
Một lát sau ~
"Ta về rồi đây!"
Cánh cửa được mở tung ra,trên tay Inosuke là một đóng những con gà đã chết tức tưởi.
Mấy anh chị gà chia sẻ như này: Haizz,lần nào hắn cũng tới bắt mấy con cho bằng được. Không cho thì hắn đánh tụi tui lên bờ xuống ruộng, mấy con gà kia sợ quá lần nào thấy hắn tới cùng giả giết, lưỡi lè ra,nước miếng chảy ròng ròng.
"Wow! Nhiều quá,tôi không nghĩ ở trong rừng lại có nhìn gà đến như vậy"
"Bình thường thôi, khi nào rãnh ta sẽ dẫn ngươi đi bắt bọn chúng!"
"Vâng!"
Sau đó cả hai người đã có một màn cùng nhau nấu ăn. Thật ra là chỉ có cậu làm thôi, y chỉ ngồi một chỗ vơ vơ cây đũa thần làm giúp cậu làm vài việc vậy thôi. Cậu cũng chẳng than thở gì, người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà. Dù có chúc vất vả nhưng cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong buổi sáng của cả hai.
Ngồi vào bàn ăn, y khen nức nở món ăn cậu đã làm.
"Ngon quá! Ngươi nấu ăn giỏi thật đấy!"
"Không có gì mà,chỉ là chút tài nghệ bình thường thôi"
"Bình thường gì chứ,đây là món ăn ngon nhưng mà ta từng được ăn!"
"Cũng không tính là gì đâu,anh ấy còn nấu giỏi hơn tôi. . . Anh Yuichirou!"
"Hửm ?"
Đang nói cậu chợt như nhớ ra chuyện của anh trai mình, liền chợt đứng dậy,hai tay nắm lấy vai của Inosuke.
"Làm thế nào tôi có thể gặp lại anh ấy vậy ? Cho dù làm gì đi chăng nữa, chỉ cần cho tôi gặp lại anh ấy tôi sẽ làm tất cả cho ngài!"
"Anh ngươi vẫn đó thôi, không phải ngươi đã gặp rồi sao. Ăn xong đi rồi tính"
Dứt lời, y liền tiếp tục đánh chén bữa anh của mình để lại Muichirou với vẻ mặt không biết làm sao với cái tính này của y.
Một lát sau ~
Hai người đang ngồi trong phòng khách, chẳng biết ma sai quỷ khiến mà cậu lại ngồi quỳ gối dưới đất. Còn y thì ngồi trên ghế sofa anh bánh một cách ngon lành.
"Anou. . ."
"À,ta quên mất"
"Cứ cách 2 tuần một lần,cánh cửa sẽ mở ra và ngươi có thể vào đó cùng với ta"
"Thật sao!?"
"Tất nhiên rồi, đấng Inosuke ta không bao giờ nói dối cả. Nhưng"
"?"
"Ngươi phải làm học trò của ta hay đại loại thế. Tại tên Monjirou kia cứ bảo ta nhất định phải có một người học trò, may là có ngươi ở đây. Sau này khỏi bị càu nhàu nữa!"
"Vâng! T,em nhất định sẽ chăm chỉ học tập ạ!"
"Rồi rồi, ngươi lên đây ngồi đi, quỳ làm chi thế"
"A!"
Inosuke chỉ tay ngay lập tức cơ thể của Muichirou đã bị nhấc lên nhẹ như lông vũ mà ngồi cạnh y. Cả hai cùng xem lại những chiến tích ngày xưa của y,y cười và nói rất nhiều,cậu chỉ toàn hùa theo y là chính. Từ đó hành trình trở thành học trò của cậu cùng chính thức bắt đầu và quyết tâm cưới Inosuke về làm vợ!
20 năm sau ~
Inosuke nằm trên giường với cái lưng đau nhất do một đêm "hoan lạc".
"Muichirou, ta đói. . ."
"Chờ anh một chút,bữa sáng sẽ có ngay"
"Em nằm ngủ một chút đi,còn sớm mà"
"Ưm"
Cậu khẽ hôn nhẹ lên trán của Inosuke. Cuộc sống của hai người trôi qua rất nhẹ nhàng như vậy, một ngày cứ trôi qua một cách bình thản. Ai ya, cậu lại đứng đây nói nhảm rồi. Phải mau đi làm bữa sáng cho anh ấy thôi,tạm biệt các bạn nhé!
[Tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi,ai nói phù thủy thì không được yêu con người và con người thì không được yêu phù thủy? Nếu không phải loài người độc ác ruồng bỏ giống loài của mình thì họ đã có một hạt giống kiệt xuất. Phù thủy bị các ngươi gọi là độc ác nhưng mấy ai biết con người thật sự bên trong họ]
[Họ cũng từng là những con người bình thường như bao người khác, chỉ vì số phận đau thương mà trở thành một phù thủy. Một con người tưởng chừng như là thất bại của thế giới đã trở thành một phù thủy tài ba. Chính họ - những kẻ bị xã hội ruồng bỏ đã cứu sống những nhân tài của các ngươi]
[Ta nói nhiều quá rồi nhỉ ?]
[Cũng tới lúc tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các ngươi ở câu chuyện lần tới]
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co