Truyen3h.Co

Fairy Story Part2

Dưới sảnh By sủa vang để gọi cô chủ. Min mỉm cười:
- Sao e ở đây mà ko đi gọi mng vậy? Ko lẽ e đã gọi hết r sao ? Nhanh wá đấy By à
Nói r By sủa vang còn Min thì bật cười. Bóng Min và By trước cửa kính lấp lánh dưới sảnh chính làm thu hút phu nhân Mailynn, là mẹ của Bell và Ya. Bà bước vào đại sảnh, đi sau là Bell và Ya đang bế hai chú mèo. Bà ấy mặc một chiếc đầm ôm hồng nhạt với mái tóc được búi tròn gọn trên đầu. Bell và Ya thì khá giống nhau.. À nhầm quá giống nhau, Bell mặc một chiếc áo hoodie trắng váy thể thao hồng, Ya thì mặc đầm hoodie trắng sọc hồng. Cả hai chú mèo cũng được đeo hai chiếc nơ hồng và trắng. Bà cất tiếng chào :
- Ôi chào cháu dấu yêu của bác ! Cháu đến sớm quá nhỉ ?!
- Dạ vâng ! Cháu chỉ mới đến thôi ạ !- Min mỉm cười đáp lại. Bà Mai là một người rất hiền từ, bao dung và xinh đẹp. Bà là mẹ đơn thân và vô cùng yêu thương hai đứa con gái.
- Thật ra bác chẳng dám để hai đứa con cưng của bác phải rời xa bác lâu đến thế đâu. Nhưng cũng vì để có môi trường học tập và rèn luyện tốt cho chúng nên bác mới cho chúng đi! À nhắc tới việc này mới nhớ, còn cháu ba mẹ cháu chẳng phản đối sao ?
- À đêm wa cháu nhắn tin rồi ạ ! Nãy cháu định lên phòng bố mẹ xem ạ !
- Ồ vậy sao? Vậy cháu lên đi nhé, còn Bell và Ya cũng lên chào cậu mợ một tiếng đi nhé ! Bác ở đây chờ rồi nói với mọi người cho .
- Ôi vậy cháu cảm ơn! V 2 chị đi với e nhé !
- Ừ chúng ta cùng đi thôi! -Bell hào hứng lên tiếng. Cả 3 rời đại sảnh, ra vườn rồi đi về hướng dãy nhà phía đông. Dãy nhà phía đông là một dãy nhà lớn với nhiều mái ngói đỏ cỏ kính. Hai bên khuôn viên là khu vườn hoa hồng xinh đẹp cùng với một bộ bàn ghế đá. Cả 3 đi tới trước cánh cổng rộng lớn và khẽ gõ cửa, phía trong vang lên mọt giọng nói nhỏ trầm ấm :
- Xin hỏi ai vậy ạ ?
- Dạ Min nè chị !
Cánh cửa gỗ lớn nhẹ hé mở, từ trog ló đầu nhìn ra là một cô gái nhỏ nhắn, đó là Matiz 1 cô giúp việc của dãy nhà phía đông này. Cô hé nhìn và dường như đã nhận dạng đc người đằg sau cánh cửa là ai, không e dè, cô đẩy mạnh cánh cửa rồi niềm nở chào hỏi :
- A! Xin chào cô ! Lúc nãy do tôi không biết là cô nên thật sự xin lỗi! À, ông bà đag ngoài vườn rồi ạ! Mời cô và hai cô ra vừờn gặp ông bà, tôi sẽ đem trà lên sau ! Tôi sẽ gọi người đưa các cô đến đó
- Dạ vâng em cảm ơn! Em tự đi được ạ, chị cứ đi làm đi ạ !
Nói rồi Min, Ya và Bell đi ra khu vườn kia.
Bên kia khu vườn lại là một cái chòi nhỏ, đc làm từ cẩm thạch trắg và nhữg dây leo hoa hồng cuốn xung quanh. Có một vị phu nhân và một người đàn ông lịch lãm đag ngồi đó thưởg trà. Min chạy tới reo lên:
- Ba, mẹ! Con tới rồi!
Vị phu nhân kia đag nhâm nhi tách trà thì giật mình rồi mỉm cười thật tươi khi thấy con gái cưg:
- Hôm nay con đến thật sớm, con yêu! Chào hai cháu, hôm nay mợ không đc khỏe nên hơi nhợt nhạt, thứ lỗi cho mợ vì sự uể oải này.
Ya: Dạ đâu ạ! Bọn con chỉ muốn qua chào hỏi mợ đấy ! Với lại mợ trông tươi tắn lắm, hơn em Min nhiều cơ .
Bell : Dạ con thấy Ya nói đúng đấy ạ, mợ vẫn tươi tắn như mọi ngày mà ạ :))
Phu nhân : Ôi trời! Cảm ơn hai đứa không cần phải khen mợ như thế đâu. Ồ! Phải rồi, Min à sắp tới con phải về Việt Nam sao ? Cả mấy đứa đi hết mà nhỉ ? Ông coi ! Tội nghịệp mấy đứa nhỏ !
Người đàn ông kia im lặng nãy giờ cx lên tiếng:
- Ta cũng nghĩ vậy ! Tội nghiệp thật! Những người đi trước như chúg ta phải làm để đưa đến sự an toàn cho bọn trẻ, đáng tiếc là bọ ta không còn đủ sức để cứu thế giới nữa rồi! Này Min, cha muốn con phải giữ cho mình thật an toàn. Cha thương con lắm nhưng cha nghĩ cha muốn con trở nên mạnh mẽ và hơn cha. Cẩn thận nhé con gái yêu. Và hai cháu nữa, anh chị em với nhau, phải yêu thương và đoàn kết. Dù có mất tất cả, các cháu tuyệt đối không đc đánh mất tình thương yêu nhau.
Buổi gặp gỡ kết thúc và khá nhiều nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co