Dưới những chiếc mỏ sắt nhọn của lũ yêu quái ghớm ghiếc. Lucy lại càng thấy được bản mặt của ông tử thần ngay phía dưới chân. Đôi tay mảnh khảnh của cô ngày càng yếu dần đi, không còn bao nhiêu sức lực nữa. Lucy thầm khóc "
Ít nhất cũng phải cho mình ký được một kế ước chứ! Làm thịt xiên khói thế này thật không công bằng mà". Giây phút cô sắp từ giả cõi đời, một thiên thần không cánh với mái tóc chôm chôm đã kịp cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé. Nhanh như thoắt hắn đã bế thóc cô yên vị đứng trên mặt đất. Lucy ngửi thấy mùi an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một thứ khủng khíp khác lại kéo đến, sắc mặt cô trắng bệch. - Mau... mau.....mau....- "Cô làm sao vậy?" Tên thiên sứ không cánh liếc nhìn con nhỏ kỳ lạ đang nằm gọn gẽ trong vòng tay của mình với vẻ mặt ngu ngơ. - "Thả tôi xuống...." Lucy gặn từng chữ khó khăn. - "Cô chắc chứ?" Hắn nhướng mày đầy vẻ nghi hoặc. - "Nhanh lên.." Lucy vẫn chắc nịch. 1giây 2giây 3giây trôi qua, hắn bế cô đến gần bên vực núi lửa. Đôi tay rắn chắc nới lỏng ra. - "Này! Cậu làm cái gì vậy tên điên?" Lucy víu chặt lấy áo của con người đang bế mình. Hắn nheo mày nhòm cô đầy sự bực nhọc: -"Cô bảo tôi thả xuống!" What the hell? Ôi trời ơi! - "Cậu điên sao? Ai bảo thả xuống dưới ấy, thích thì cậu nhảy xuống đi. Tôi nói thả xuống đất hiểu chưa hả đồ ngốc???" Lucy quát lên, cố gướng người hét vào mặt tên đần độn này. Hắn không thèm ừ hử nhanh như chóp quăng cô xuống đất không thương tiếc. Đôi tay chà sát lên mặt. - Tởm! Nước vãi bẩn khíp. - "Này nhé, ngửi kỹ xem ai bẩn. Đừng chảnh với tôi." Cô hừ nhẹ. Không kịp để tên kia trả lời một con yêu quái mỏ dài đã xông thẳng đến như muốn vồ lấy Lucy. Đôi đồng ngư của hắn giãn to, không một giây suy nghĩ. Chàng trai với mái tóc chôm chôm đã nhanh như chóp ôm trọn người con gái tóc vàng đang đứng trước mặt vào lòng. Dùng cả tấm lưng chắc nịch để che chắn trước móng vuốt của lũ yêu quái. - "A..!" Cậu rít lên khi móng vuốt của chúng đang găm xâu vào từng thớ thịt. Lucy tròn mắt, cô nhìn anh với vẻ kinh hãi."
Hắn đang che chở cho mình sao?" Cậu nhanh chóng vòng tay ra phía sau nắm lấy những cái móng của nó quật mạnh về phía trước. Con yêu quái ghớm ghiếc đo ván! Ngay sau đó là một màn "hỏa long hóng" với những ngọn lửa xoáy cuồn cuộn thiêu rụi cả đàn yêu quái.
Hộc... hộc... hộc... bọn yêu quái thả xác, cậu khụy xuống với mảnh áo đã loang đầy vết máu.
- "Tên ngốc, cậu có ổn không?" Lucy hốt hoảng đỡ lấy con người đang dần khụy xuống nền đất hừng hực mùi khói.
- "Cô không thấy sao tôi rất ok!" Cậu nhếch mép đi kèm với một cái nháy mắt đầy tự tin.
- Đồ ngốc! Sao lại đỡ cho tôi chứ?
- "Vì tôi không muốn thấy cô bị thương." Cậu nghoảnh mặt đi, Lucy chả nhìn thấy được ánh mắt của cậu lúc đó - ánh mắt ngượng ngịu của một con rồng. Thứ cô cảm nhận được trong khoảnh khoắc ngây ngô ấy chỉ là một tiếng "thịch" bất ngờ từ trái tim.
Không gian trở nên thật tĩnh lặng. Chỉ còn lại sự ngượng ngịu của bọn sửu nhi mới lớn. Lucy cảm thấy ngột ngạt, cô lên tiếng:
- "Cậu theo dõi tôi à?"
Chàng trai giật mình, cậu thoáng lúng túng:
- "Không. Tôi thấy cô bị thương.."
- "Nên muốn bảo vệ tôi sao?" Lucy vội ngắt lời.
Đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu nhẹ! Lucy cảm thấy thật ấm lòng làm sao, lần đầu tiên cô thật sự có bạn ngoài Juvia và Levey, bạn cô là một con rồng.
- "Thế đi cùng tôi nhé!" Lucy chìa tay ra như một kiểu mời mộc lịch thiệp với nụ cười ấm áp.
- "Đừng vướng víu tôi." Cậu thờ ơ đáp.
- "Tôi là Lucy, Lucy Heartfilia. Còn cậu."
- Tôi là Natsu.
Mùa hè sao? Một cái tên đặc biệt.
END chap 3
p/s: Sory mina ~~ mình đang bị bài vở hành hạ dã man lắm. Không tập trung viết được. Nội dung chap này có phần bị "lãng" mình sẽ đền bù chap sau hay hơn. Hy vọng mina tiếp tục ủng hộ ạ!