Truyen3h.Co

[Fairy Tail] Lời Chào Gửi Đến Từ Tương Lai

#11. Tìm kiếm

Haliee_Evana

"Reiki, ngủ chưa đấy?"

Gale tiến đến chiếc đèn dầu leo lét treo giữa lều, giọng đều đều hỏi Reiki, người vẫn đang lật giở những trang sách dưới ánh sáng yếu ớt. Đến giờ đi ngủ rồi.

"Ừ, mình ngủ đây."

Reiki ngẩng lên, đáp gọn lỏn rồi cẩn thận gấp mép quyển sách đang đọc dở, động tác nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ, trước khi đặt nó vào ngăn lớn nhất trong balo của mình – một thói quen ngăn nắp thường thấy.

"Ây daaa, ngủ thôi nào!"

Rin vươn vai một cái thật dài, tiếng xương khớp kêu răng rắc. Cậu với lấy chiếc chăn mỏng gần đó, thứ được gấp làm bốn vuông vức, mở ra rồi cẩn thận đắp lên người Storm. Dù biết anh trai mình có khả năng chịu lạnh tốt hơn người thường, nhưng đây là chăn Nashi đưa, còn dặn đi dặn lại phải đắp cho Storm, nên cậu răm rắp nghe theo.

"Tích" - Chiếc đèn được tắt, bóng tối bao trùm.

Rin thở dài một tiếng, theo thói quen buột miệng.

"Chúc cả nhà ngủ ngon."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Khẽ nâng người dậy một chút trong bóng tối, Rin đảo mắt nhìn quanh. Storm nằm ngay cạnh thì đã ngủ mê mệt từ chiều. Tên Nash đầu vàng hoe thì kê tay làm gối, mắt mở thao láo nhìn lên trần lều, vẻ mặt đăm chiêu khó đoán. Gale và Reiki nằm ở hai rìa ngoài, cả hai đều quay lưng về phía cậu, vô tình đẩy Rin vào vị trí trung tâm của sự im lặng này.

Rin từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại dù cơn buồn ngủ vẫn chưa thực sự kéo đến. Đầu óc cậu quay cuồng với đủ thứ chuyện vớ vẩn xảy ra trong ngày, từ chuyện Luna bị bắt đến vết thương của Storm, rồi cả thái độ khó hiểu của Reiki... Cậu không kìm được lại thở dài thườn thượt.

Khoảng năm mười phút trôi qua trong tĩnh lặng, Rin nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ và một tiếng thở dài não nề từ người bên cạnh.

Là Nash. Cậu ta đang ngồi dậy, lục lọi trong cặp sách, rút ra một chiếc áo len dày. Dù ánh trăng bên ngoài chỉ lờ mờ xuyên qua lớp vải lều, Rin vẫn nhận ra màu đỏ thẫm quen thuộc của chiếc áo và nét mặt trĩu nặng, đầy phiền muộn của Nash.

Gale, người có vẻ vẫn chưa ngủ, hơi xoay đầu lại, nhỏ giọng hỏi.

"Nash, đi đâu đấy?"

Nash vừa khó khăn chồng chiếc áo len qua đầu vừa quay lại đáp, giọng cũng thì thầm nhưng pha chút bồn chồn.

"Em ra ngoài... dạo một chút."

Reiki, người nãy giờ vẫn im lặng như tờ, bỗng lên tiếng, giọng anh không quá lớn nhưng đủ để phá vỡ sự thì thầm, bởi anh biết thừa chẳng ai trong cái lều này thực sự ngủ cả.

"Đã khuya lắm rồi, không nên ra ngoài lúc này."

Nash nhẹ nhàng ngắt lời Reiki, giọng nói có chút gì đó bất lực, van nài hơn là phản kháng.

"Anh cứ ngủ trước đi. Em đi một lát rồi về ngay."

Reiki thoáng chút ngạc nhiên trước cách xưng hô khác lạ của Nash. Cái cách gọi "anh" xưng "em" này chỉ càng chứng tỏ sự bất an đang sôi sục trong lòng cậu ta. Anh thở dài, giọng trầm xuống, mang theo sức nặng của trách nhiệm.

"Là vì Luna, phải không?"

Câu hỏi của Reiki như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Không khí trong lều bỗng chốc như đông cứng lại, sự im lặng trở nên ngột ngạt, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mỗi người. Ánh mắt của Rin, Gale và cả Reiki đều vô thức hướng về phía Nash, người đang đứng sững lại giữa lều, nắm tay siết chặt.

Đúng lúc đó, giữa sự căng thẳng bao trùm, một tiếng thì thầm yếu ớt, gần như tuyệt vọng, phát ra từ người đang nằm bất động trên nền đất.

"...Luna..."

Giọng nói mơ hồ, khản đặc của Storm, dù rất khẽ, lại như một nhát búa vô hình gõ mạnh vào lồng ngực từng người.

"...Ánh Trăng... đừng..."

Anh khẽ cựa mình, đôi mày nhíu chặt lại trong cơn mê sảng, gương mặt nhợt nhạt hằn lên nỗi đau đớn và sợ hãi. Tiếng gọi đứt quãng, lạc đi trong hơi thở nặng nhọc, nhưng cái tên "Luna" thì rõ ràng đến đau lòng.

Tất cả mọi người trong lều đều nín thở. Nash sững sờ, sự quyết liệt trong mắt cậu ta thoáng dao động, thay vào đó là nỗi xót xa và bất lực. Rin há hốc miệng, đôi mắt mở to nhìn anh trai, sự lo lắng dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Gale lặng lẽ siết chặt tay. Ngay cả Reiki, người luôn cố gắng giữ bình tĩnh, cũng không giấu nổi sự bàng hoàng và lo lắng sâu sắc trong đáy mắt khi nghe tiếng gọi từ tiềm thức của Storm. Giấc mơ của Storm hẳn đang tái hiện lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Reiki hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn thẳng vào Nash, giọng nói giờ đây không chỉ có sự nghiêm khắc mà còn pha lẫn cả sự cảm thông.

"Thấy chưa, Nash?" Giọng Reiki trầm xuống. "Không phải chỉ có mình cậu lo cho Luna đâu. Ngay cả Storm, trong cơn mê man vì vết thương và nguyền chú, tiềm thức của cậu ấy vẫn đang gào thét tên con bé."

Anh dừng lại một nhịp, để lời nói thấm vào tâm trí Nash.

"Tôi, Rin, Gale... tất cả chúng ta ở đây," anh đưa mắt nhìn quanh lều, rồi hướng ra ngoài, "...và cả Nashi, Nova, Sylvia, Rosemary bên kia nữa. Tất cả đều đang như ngồi trên đống lửa. Nhưng cậu bình tĩnh lại đi. Nóng ruột lao ra ngoài trong đêm tối thế này không giải quyết được gì cả, thậm chí còn có thể gây thêm rắc rối."

Lời nói của Reiki, cùng với tiếng gọi đau đớn trong vô thức của Storm, cuối cùng cũng đánh sập ý định bốc đồng của Nash. Cậu như người mất hết sức lực, từ từ buông thõng hai tay. Gale nằm bên cạnh thấy vậy liền đưa tay kéo nhẹ người Nash xuống.

Lần này, Nash không phản kháng nữa, cậu lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Rin, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo, hướng về phía bóng tối thăm thẳm ngoài cửa lều, nơi Luna đang ở một nơi nào đó, đối mặt với nguy hiểm không lường trước.

Ánh mắt Rin vô tình lướt qua khe hở nhỏ của tấm vải lều. Dưới ánh trăng bạc lờ mờ, cậu thoáng thấy một bóng người đơn độc ngồi lặng lẽ ở khoảng đất trống bên ngoài, ngay vị trí Nashi đã ngồi trị thương cho Storm lúc chiều.

Là ai vậy nhỉ? Cậu tự hỏi, nhưng rồi sự mệt mỏi và những suy nghĩ miên man khác nhanh chóng kéo cậu đi, cậu không bận tâm thêm nữa. Kỳ lạ là, cả Gale và Reiki, hai người vốn cực kỳ nhạy bén, dường như cũng không hề để ý đến bóng người đó.

***

Buổi sáng hôm sau.

Những tia nắng ban mai tinh nghịch len lỏi qua những lỗ thủng nhỏ trên nóc lều, chiếu thẳng vào mặt Storm làm anh khó chịu. Bàn tay anh theo phản xạ vô thức đưa lên che mắt, rồi chống xuống nền đất, gượng người ngồi dậy. Cơn đau nhói từ vết thương trên trán và đặc biệt là ở bả vai khiến anh khẽ nhăn mặt.

Nghe tiếng động, Rin và Nash đang say ngủ gần đó giật bắn mình tỉnh giấc. Cả hai như hai cái lò xo bật dậy, lao nhanh như tên bắn về phía Storm. Một cảnh tượng khá hài hước hiện ra, Nash vẫn còn mặc nguyên bộ quần jeans dài từ tối qua, còn Rin thì vẫn trung thành với chiếc quần xà lỏn ngắn cũn cỡn.

"Storm-nii! Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?"

"Storm! Anh không sao đấy chứ? Có đau lắm không?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, đầy lo lắng và dồn dập. Storm định gật đầu trấn an hai đứa em, nhưng cơn đau nhói ở vai lại kéo đến khiến cái nhíu mày của anh càng thêm rõ rệt. Dấu hiệu nhỏ đó không thể qua mắt được Rin và Nash, những người đã quá hiểu người anh em của mình.

Thấy Storm nhăn mặt, Rin hoảng hồn, luống cuống hết cả lên, vội vàng đứng bật dậy, miệng la lớn inh ỏi, vang vọng cả khu rừng sớm mai.

"Nashi-nee! Chị đâu rồi? Chị dậy chưa Nashi-nee ơi? Nashi-nee! Storm-nii tỉnh rồi nè! Mau qua đây Nashi-neeeeee..."

Binh! Binh!

Hai tiếng cốc đầu vang lên gần như cùng lúc. Storm và Nash, mỗi người ngồi một bên, đã ra tay "trấn áp" cái loa phường đang hoạt động hết công suất. Rin cả người cứng đờ trong giây lát, rồi trừng mắt nhìn hai "hung thủ" với vẻ mặt đầy ấm ức.

Nash hất mặt về phía đống quần áo bị Rin vứt bừa bãi trong góc lều từ tối qua.

"Cậu có muốn gọi chị tôi thì ít nhất cũng mặc cái quần dài vào đã chứ hả?"

Storm nghiêm giọng, lắc đầu với vẻ chán nản muôn thuở trước sự vô tư quá mức của cậu em.

"Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, bên ấy toàn là con gái thôi đấy."

"Chưa kể em la lối kiểu đó," Gale, người cũng đã thức giấc, ngồi dậy thở dài, vờ đưa tay xoa xoa đầu Rin với vẻ thương cảm giả tạo, "Nova và Sylvia dù còn ngái ngủ cũng sẵn sàng phi qua đây thông nát mông em đấy."

Bị cả ba người hợp sức "tổng sỉ vả", Rin lập tức rơi vào trạng thái "tự kỷ", cậu ngồi thụp xuống, co ro người lại, mặt xị ra như cái bánh đa nhúng nước, lầm bầm điều gì đó chỉ mình cậu nghe thấy.

Đúng lúc đó, một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, được gấp một cách cẩu thả, bay thẳng vào đầu Storm, che khuất tầm mắt anh. Storm bình tĩnh kéo chiếc áo xuống, nhận ra đó là áo của mình, rồi bắt đầu mặc vào. Anh liếc mắt nhìn Reiki – thủ phạm vừa ném áo – người đang ung dung cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi của chính mình.

Reiki cài xong cúc áo cuối cùng, ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ lướt qua Rin đang trong tình trạng "thất thần" sau màn giáo huấn, rồi bình thản hỏi:

"Rin, quần áo cậu đâu rồi?"

Rin vẫn ngồi cuộn tròn như con tôm luộc, mặt mũi mếu máo, giọng đầy tủi thân:

"Huhu... Em... em cũng chẳng biết nữa..."

Reiki thừa biết thằng nhóc này chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện quần áo tử tế, cái vẻ mặt đáng thương kia rõ ràng là do tủi thân vì bị mắng hội đồng. Anh cũng chẳng muốn chạm vào nỗi đau đó làm gì, chỉ nhún vai.

"Mặc cái quần vào rồi sang gọi onee-chan tôi dậy đi."

Nash ném chiếc quần jeans về phía Rin. Không may, lực tay hơi quá đà, chiếc quần bay thẳng và đáp gọn lên... quả đầu màu xanh lá đặc trưng của Rin.

Rin vừa lầm bầm chửi rủa vừa tức tối kéo quần lên, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Lũ đồng đội khốn khiếp! Tao sẽ giết mày, cái tên đầu lửa chết tiệt kia!"

Nói là làm, cậu hùng hổ lao ra khỏi lều định tìm Nash "tính sổ", nhưng mới ra đến cửa đã bị Gale túm cổ áo lôi đi về phía lều nữ. Tiếng chửi rủa oang oang của Rin vẫn vọng lại, khiến ba người còn lại trong lều chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Sau màn náo loạn buổi sáng, Storm tìm thấy chút bình yên khi lôi ra từ túi xách một quyển sách cũ kỹ, bìa đã sờn, với tựa đề "Yêu Tinh" – một ấn phẩm đã ngừng xuất bản từ nhiều năm trước. Anh lặng lẽ đọc.

Nash ngạc nhiên buột miệng.

"Uầy, yên tĩnh lạ thường." Không có Rin, không khí quả thực khác hẳn. Nhưng hai người ngồi gần cậu, Storm và Reiki, đều không thèm để tâm.

Gale đang sắp xếp lại hành lý, ngẩng đầu lên đáp gọn lỏn.

"Thì cái loa phường đi vắng rồi còn gì."

Trong nhóm con trai, Reiki rõ ràng là người kiệm lời nhất, đôi khi anh lờ đi cả những câu hỏi bằng cách đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Tiếp đến là Storm và Gale, cũng không phải kiểu nói nhiều. Nash thì có lẽ chỉ nói ít hơn mỗi Rin một bậc. Nói trắng ra, nếu Rin là cái loa phường thì Nash ít nhất cũng là cái loa phóng thanh cầm tay.

Nash, cũng có tính tò mò và hay để ý không kém Rin, hết nhìn Gale đang bận rộn, lại liếc sang Reiki đang ngồi im như tượng, rồi cuối cùng dừng mắt ở Storm.

Storm đã hạ quyển sách xuống từ lúc nào, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt một cách mơ hồ, xa xăm, dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng.

"Sao thế?"

Nash không nhịn được, khẽ chạm vào khuỷu tay Storm, kéo anh ra khỏi dòng suy tư.

Storm hơi giật mình, nhìn Nash, rồi thành thật đáp, giọng có chút lo lắng

"À không... Chỉ là... tôi đang lo cho Ánh Trăng. Từ hôm qua đến giờ không biết con bé thế nào rồi..."

Cái tên "Ánh Trăng" (Luna) bất giác được nhắc đến khiến bầu không khí lại trùng xuống. Không chỉ Gale và Reiki đang sắp xếp đồ đạc cũng phải dừng tay chú ý, mà lòng Nash cũng nổi lên những gợn sóng lăn tăn, bất an. Cả đêm qua cậu đã trằn trọc không ngủ được chính vì nỗi lo này, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Nash nhìn thẳng vào mắt Storm, hỏi một câu trực diện

"Mà này, làm thế quái nào mà hôm qua cậu lại ở cùng với Luna vào lúc đó?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Storm sững người. Anh biết Nash đang nghi ngờ điều gì. Anh thoáng bối rối, ánh mắt theo phản xạ nhìn lảng đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy câu hỏi.

"Storm..."

Nash định hỏi tiếp, giọng có phần nghiêm trọng hơn.

"NASHI-NEE ĐẾN RỒI ĐÂY!"

Tiếng hét của Rin lại vang lên từ ngoài cửa lều, vô tình cắt ngang lời Nash một lần nữa. Cả bốn người trong lều đồng loạt ngẩng đầu lên.

Rin đang nắm chặt cổ tay Nashi kéo vào, gương mặt hớn hở như bắt được vàng, khiến cả Nashi lẫn những người chứng kiến đều có chút ngượng ngập.

"Nashi-nee..." Rin lắp bắp, "... Ừm... Chị mau kiểm tra cho Storm-nii đi..."

"À... ừ..."

Nashi gật đầu, bắt gặp ánh mắt khẩn khoản của Rin. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Storm, giọng dịu dàng nhưng chuyên nghiệp

"Storm, cởi áo ra giúp chị nhé."

Lại cởi áo? Cả Rin và Nash thoáng hiện lên. Mới mặc chưa được năm phút mà! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai phần tử lười biếng và có phần trẻ con. Storm thì khác. Anh ngoan ngoãn gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi ra – dù gì lúc nãy anh cũng chỉ cài vội có ba, bốn nút.

Nashi cẩn thận tháo lớp băng cũ trên bả vai Storm. Vết thương đã khép miệng và khô lại nhanh hơn cô dự đoán rất nhiều. Điều này làm Rin đứng bên cạnh mừng rỡ ra mặt, không ngừng tấm tắc khen ngợi.

Nashi đặt tay lên vết thương, sử dụng ma thuật trị thương để kiểm tra sâu bên trong. Luồng khí lạnh tinh khiết của ma thuật lan tỏa. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Ổn rồi. Ngọn lửa nguyền rủa đã bị dập tắt hoàn toàn. Chỉ còn một chút tàn dư ma thuật hắc ám, nhưng sẽ tự tiêu biến trong vài ngày tới thôi."

Sau khi thông báo tin tốt cho mọi người, Nashi lấy ra những cuộn băng mới, thuần thục và nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho Storm.

"Tuyệt thật đấy Nashi-nee!" Rin vẫn không ngừng cảm thán. "Hôm qua trông Storm-nii còn sốt cao, mê man, em sợ chết khiếp!"

"Không đâu," Nashi khiêm tốn lắc đầu, "chị Wendy hay bà Porlyusica còn làm tốt hơn chị nhiều."

"Như vậy là quá tốt rồi." Storm ngắt lời, giọng anh đều đều nhưng ấm áp lạ thường, đôi môi nở một nụ cười chân thành. "Trong đám con gái ở hội, ngoài chị ra, có lẽ chẳng ai có thể bình tĩnh băng bó vết thương thành thạo như thế này đâu."

Nashi cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, nhưng dưới ánh mắt quan sát sắc bén của Reiki đang ngồi ở góc lều, nụ cười ấy dường như có chút gượng gạo, và đôi mắt nâu trong veo kia thoáng ánh lên một vẻ gì đó như tự giễu. Reiki lại nhìn mình... Ánh nhìn ấy lướt qua tâm trí Nashi.

"Chị cũng chỉ biết làm mấy việc chăm sóc này thôi mà..." Cô lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.

Storm đưa tay khẽ chạm lên lớp băng mới trên vai, cảm nhận sự chăm sóc cẩn thận của Nashi. Anh bất giác nói, giọng vui vẻ hơn hẳn, dù không quá khích như cậu em Rin

"Em đã suýt bị ngọn lửa kì quái đó nuốt chửng rồi. Thật may mắn vì có chị ở đây."

Nashi đang cài lại nút ghim cuối cùng cho vết băng, động tác của cô đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Storm, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường, khiến Storm có chút ngạc nhiên và dự cảm không lành.

"Nhưng đổi lại..."

Ánh mắt Nashi trở nên khẩn khoản, chứa đựng một niềm hy vọng và cả sự lo lắng tột cùng.

"Em sẽ dùng hết sức mình để cứu Luna trở về, đúng không, Storm?"

~~~

Nashi vén tấm màn vải bước vào lều nữ. Ánh nắng ban mai ấm áp theo đó tràn vào, rọi thẳng vào mặt Nova – người duy nhất trong lều vẫn còn đang say giấc nồng – làm cô nàng khẽ cựa mình khó chịu. Nova đang nằm sấp, cằm tì nhẹ lên mu bàn tay, hai chân thon dài vắt vẻo đá qua đá lại trên không trung một cách lười biếng, gương mặt xinh đẹp vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ đáng yêu.

"Vừa đi đâu về đấy?" - Giọng Nova ngái ngủ, lí nhí.

"Mình qua xem tình hình Storm."

Nashi đáp, tiện tay đặt bộ dụng cụ cứu thương, bông băng y tế xuống tấm thảm trải sàn, sắp xếp gọn gàng vào một chiếc túi đặt ngay trước mặt Nova.

"Và sao?"

Nova lười biếng hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thằng bé ổn hơn nhiều rồi. Vết thương lành khá nhanh. Nhưng vẫn cần chú ý theo dõi, phòng khi vận động mạnh làm hở miệng vết thương."

Nashi vừa nói vừa bắt tay vào gấp lại chăn mền của Rosemary và Sylvia, hai cô bé kia có lẽ đã dậy và ra ngoài từ sớm.

Rồi Nashi nhìn quanh, thở dài khi thấy bộ đồ chiến đấu của Nova vứt lung tung mỗi nơi một mảnh, đặc biệt là chiếc bra ren màu đen nhàu nát nằm chỏng chơ ngay trước mặt.

"Nova, cậu mau dậy mặc đồ đàng hoàng vào đi. Con gái con đứa!"

"Này tiểu thư," Nova lười biếng đáp trả, mắt vẫn không thèm mở, cô còn nghịch ngợm kéo nhẹ dây áo lót của mình lên một cách đầy khêu gợi, "mình đang mặc quần áo hẳn hoi nhé. Mặc mỗi cái này thì có làm sao mà không đàng hoàng?"

Cái giọng trêu chọc và hành động cố tình gợi tình này thật khiến Nashi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đỏ mặt giùm cô bạn thân.

"Bà chị của tôi ơi..."

Sylvia, người vừa quay lại lều và đang đứng soi gương chỉnh trang lại trang phục, lên tiếng trêu chọc, giọng đầy ẩn ý.

"Chị định để cái 'anh chàng tóc xanh lá' nhà bên kia nhìn đến mòn con mắt hay sao mà cứ phơi hết cả ra thế?"

"Cái con bé quỷ này, nói luyên thuyên..."

Nova lầm bầm, mắt vẫn sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng tay cô đã mò mẫm vớ lấy một cái gối ôm nhỏ gần đó, ném về phía phát ra giọng nói của Sylvia.

"Á!"

Tiếng kêu khe khẽ của Sylvia vang lên. Dù mắt vẫn nhắm tịt, Nova biết mình đã ném trúng, một nụ cười ranh mãnh thoáng nở trên môi cô.

"Được rồi, được rồi," Nashi can ngăn màn đấu khẩu buổi sáng, "năm phút nữa cậu phải dậy chuẩn bị đấy Nova."

"Đúng là chỉ có Nashi bạn mình là hiểu mình nhất! Yêu cậu ghê cơ!"

Nova giơ ngón tay cái lên trời một cách yếu ớt, rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp như chưa hề có cuộc nói chuyện nào.

Nashi thở dài lần thứ N. Cô vừa gấp gọn xong tấm chăn cuối cùng thì Rosemary bước vào lều. Cô bé đi thẳng đến chỗ balo của mình, lấy ra vài thứ rồi quay sang nói với Nashi, giọng nhẹ nhàng và biết ơn.

"Chị Nashi, chuyện hôm qua... cảm ơn chị nhiều nhé."

Nashi nhìn lên, thoáng chút ngạc nhiên vì không hiểu Rosemary đang cảm ơn chuyện gì cụ thể, nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại.

"Không có gì đâu em."

"Em qua xem anh Storm thế nào đây."

Rosemary nói, rồi quay sang Sylvia đang loay hoay buộc tóc.

"Sylvia có sang thăm anh Storm với mình không?"

"À, có chứ! Đợi mình một lát! Đi thôi!"

Sylvia nhanh chóng cất chiếc gương gập màu xanh biển vào balo, lon ton chạy theo Rosemary, không quên vẫy tay tạm biệt Nashi.

Khi hai cô bé đã đi khỏi, trong lều chỉ còn lại Nashi và Nova đang giả vờ ngủ. Bất chợt, Nova ngẩng đầu lên, đôi mắt lười biếng ban nãy giờ đây lại ánh lên vẻ tỉnh táo và nghiêm túc lạ thường. Nashi đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc trong balo của mình.

Nova dụi dụi mắt, giọng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng đã rõ ràng hơn nhiều

"Này Nashi, mình khuyên thật lòng đấy nhé."

Hành động của Nashi dừng lại. Cô quay sang nhìn cô bạn thân, có chút hoang mang trước sự thay đổi thái độ đột ngột này.

"Đừng có lúc nào cũng tốt bụng và ôm đồm mọi thứ vào người như vậy nữa. Trong cái đám người này, cậu đã là người chịu nhiều thiệt thòi nhất rồi. Đừng tự làm bản thân mình khổ thêm nữa."

Lời nói thẳng thắn của Nova như một mũi kim châm vào lòng Nashi. Cô biết Nova nói đúng, nhưng cô không thể làm khác được. Cô cố gắng che giấu sự bối rối, đưa tay lay nhẹ vai Nova, cố chuyển chủ đề bằng giọng vui vẻ.

"Thôi nào Nova, cậu tỉnh rồi thì mau đi đánh răng rửa mặt đi. Đừng có nằm ườn ra đấy nữa."

Nova ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt Nashi với cặp mắt không còn vẻ lười biếng nữa, rồi cô lững thững đứng dậy. Lúc đi ngang qua Nashi đang ngồi bệt dưới sàn, Nova bất ngờ đưa tay lên, xoa mạnh làm mái tóc anh đào mềm mại của Nashi rối tung lên, rồi nhanh chóng bước ra ngoài trước khi Nashi kịp phản ứng. Trước khi tấm màn lều buông xuống, Nova còn nói vọng lại một câu, đủ để Nashi nghe rõ mồn một.

"Mình nói thật đấy. Nghiêm túc hoàn toàn."

Nashi ngồi lặng lẽ giữa căn lều trống trải, bàn tay vô thức vuốt lại mái tóc vừa bị làm rối. Lời nói của Nova cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. Cô thở dài, dọn dẹp nốt mọi thứ rồi khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi đám bạn. Tầm mắt cô vô tình rơi xuống quyển sách dày cộm hơi lồ lộ ra khỏi miệng balo của mình – quyển sách về cổ thuật trị thương mà cô luôn mang theo.

Quyển sách ấy là tài liệu học quý giá, bìa cứng và dày cộm, gần một nghìn trang chữ cổ và những hình vẽ phức tạp. Người thường có lẽ phải mất hàng tháng trời mới có thể đọc hiểu, nhưng với Nashi, cô đã thuộc lòng nó chỉ trong vòng một tuần. Nó không chỉ là kiến thức, mà còn là một phần ký ức...

Bất giác, Nashi ôm chặt quyển sách nặng trịch vào lòng. Một mùi hương quen thuộc, thoang thoảng còn vương lại trên những trang giấy – mùi hương của Luna. Khóe mắt Nashi cay xè, đỏ hoe. Cô bé đã chạm vào cuốn sách này trước khi bị bắt đi.

Luna... Nee-chan có linh cảm không lành chút nào... Là chị lo lắng quá thôi, hay thực sự...? Luna... Em nhất định sẽ không sao mà, đúng không? Sát long nhân bé nhỏ mạnh mẽ của chị... nhất định sẽ ổn mà... Nỗi sợ hãi vô hình siết chặt lấy trái tim Nashi.

***

Ngay sau khi Luna bị bắt và đưa đến hang động

"Chát!"

Một cái tát trời giáng cháy bỏng rát bên má trái của Luna. Lực tát mạnh đến nỗi đầu cô ong đi và khóe môi rỉ máu. Dù bị ném vào một hang động tối om, khả năng nhìn trong bóng tối của Sát Long Nhân vẫn giúp cô nhận ra kẻ vừa ra tay: một tên đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen với những đường kẻ sọc màu xanh lá cây dạ quang. Hắn đứng ngay trước mặt cô, tỏa ra một luồng sát khí bạo lực và ngang tàng. Chắc chắn là một kẻ chẳng coi ai ra gì.

Luna nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc của hắn – kẻ đã tấn công cô và Storm. Nhưng cô không thấy nữ pháp sư gió Ventalia đâu cả, mùi hương của mụ ta cũng biến mất tăm.

"Này! Cậu điên rồi sao, Hiiro?!"

Một cô gái khác vội lao tới ngăn cản tên côn đồ. Cô gái này có mái tóc vàng nâu óng ả dài qua lưng, cũng khoác bộ áo choàng đen giống hệt hắn, nhưng những đường kẻ sọc trên áo là màu hồng nhạt nữ tính. Cô đội mũ trùm che gần nửa khuôn mặt.

"Cút ra!" Hiiro gắt gỏng, hất tay cô gái ra.

"Ngài ấy đã dặn rõ là không được động thủ với Sát Long Nhân rồi mà! Cậu muốn chết hả?!"

Cô gái cố gắng răng đe, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự dữ tợn cần thiết để có thể dọa được tên cục súc như Hiiro.

Hắn cười khẩy, túm lấy mái tóc hoa anh đào của Luna, giật mạnh không chút nương tay khiến cô đau điếng.

"Ngươi thì là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con nhãi ranh học đòi làm Sát Long Nhân mà thôi!"

Mái tóc của Luna bị hắn vò cho rối bù như tổ quạ, trông cô thảm hại như một kẻ mất trí. Cô nghiến răng ken két, cảm tưởng như tên này muốn lột phăng cả mảng da đầu của cô.

"Hiiro, dừng tay lại ngay!"

Một bàn tay rắn chắc khác bất ngờ chụp lấy cổ tay của Hiiro, bóp mạnh đến nỗi những đường gân xanh nổi lên. Chủ nhân của bàn tay giật mạnh Hiiro ra khỏi Luna. Đó là một người đàn ông khác, mái tóc và con ngươi đều mang một màu xanh thẫm bí ẩn, có phần sẫm hơn màu tóc của Storm. Những đường kẻ sọc trên áo choàng của anh ta là màu xanh dương hoàng gia. Anh ta dùng một ngữ khí lạnh lùng nhưng đầy uy quyền ra lệnh cho cô gái tóc nâu và tên côn đồ Hiiro.

"Ayane, trông chừng tên bạn thanh mai trúc mã của cậu cho cẩn thận vào."

"V-Vâng, thưa Aoshima-san!"

Ayane vâng lệnh, vội vàng kéo Hiiro đang hậm hực ra một góc khác, mặc cho anh ta giãy dụa đòi tính sổ với người tên Aoshima.

"Này Aya! Bỏ cái tay thối của cậu ra coi! Cái con nhỏ phiền phức này!" - Hiiro gầm gừ.

"Cậu có thôi đi không hả, cái tên cứng đầu này! Cậu đúng là cái đồ..." Ayane vừa kéo vừa bất lực thở dài, giọng đầy vẻ cam chịu.

"Anh đây dù có là đồ gì thì cũng đã làm bạn với một đứa phiền phức như cậu mười mấy năm cuộc đời rồi đấy, nghe chưa!"

Hiiro vừa làu bàu vừa đưa tay ấn nhẹ lên đầu Ayane một cái như thể trêu chọc.

Luna bình tĩnh quan sát màn kịch nhỏ diễn ra trước mắt. Dù cú ấn đầu không mạnh, nhưng nếu là những cô gái khác trong hội Fairy Tail, ví dụ như Nova hay Sylvia, chắc chắn tên Hiiro kia sẽ bị ăn đập một trận tơi tả. Nhưng cô gái tên Ayane này lại chỉ khẽ cười trừ, dường như đã quá quen với những hành động lỗ mãng của cậu bạn. Mối quan hệ kỳ lạ. Luna thầm nghĩ.

"Ayane, Hiiro, hai người có thể bớt ồn ào được không?"

Một giọng nữ lạnh lùng khác vang lên từ một góc tối hơn trong hang động. Giọng nói có chút gằn lại, mang đầy vẻ nghiêm túc và khó chịu.

Người vừa lên tiếng là một cô gái có mái tóc màu xanh nhạt được buộc thấp gọn gàng. Những đường kẻ sọc trên áo choàng của cô ta có màu bạch kim sang trọng. Nét mặt cô ta lạnh như băng, không một chút cảm xúc, làm Luna bất giác nhớ đến vẻ lãnh đạm thường thấy của Reiki.

"V-Vâng! Em xin lỗi, thưa chị Yoneru!" Ayane vội vàng đáp, kéo Hiiro im lặng.

Yoneru không đáp lại, cô ta lại tiếp tục cắm cúi vào những cuộn giấy da và cây bút lông vũ trên một bàn đá nhỏ, ghi ghi chép chép điều gì đó. Nhưng ngay khi Ayane vừa quay đi, một nụ cười bí ẩn, gần như không thể nhận thấy, thoáng nở trên gương mặt lạnh như băng của Yoneru rồi biến mất ngay lập tức.

Luna lúc này mới có thời gian đánh giá tình hình của mình. Tay cô bị trói chặt bằng một đôi còng tay đặc biệt, thứ dường như có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn ma thuật. Cả người cô cũng bị một loại định thân thuật nào đó giữ chặt, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Tuy nhiên, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cô lặng lẽ quan sát từng người trong cái hang động ẩm ướt này. Bọn họ có vẻ không giống những tên trộm cướp tầm thường. Họ có tổ chức, có thứ bậc rõ ràng. Bất giác, hình ảnh những thành viên trong gia đình Fairy Tail lại hiện lên trong tâm trí cô.

Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi? Nashi-nee chắc đang lo lắng lắm. Cả Nash và Rin nữa...

Nụ cười mỉm tự tin thường trực trên môi Luna bất giác tắt lịm khi cô nhớ đến Storm. Nhớ đến hình ảnh anh gục ngã vì đỡ đòn cho cô. Hai bàn tay bị còng chặt của cô siết lại thành nắm đấm, sự hối hận và lo lắng trào dâng.

Tất cả là tại mình... Vì mình mà Storm mới...

Storm... liệu anh có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co