Truyen3h.Co

Fairy Tail Loi Chao Gui Den Tu Tuong Lai

Gale khẽ nhếch mép, cố gắng giữ cho khóe môi không bật ra tiếng cười, tạo vẻ mặt nghiêm túc giả tạo.

"Kế hoạch tiếp theo là gì?" - Anh hỏi, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ trêu chọc.

"Chịu." - Nova đáp trả sự nghiêm túc của Gale bằng một giọng điệu đầy trêu ngươi, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tinh nghịch.

Nova bật cười thành tiếng trước vẻ bất lực đáng yêu của Gale, rồi thân mật khoác vai anh, nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

"Kế hoạch à, cậu còn cần mình phổ biến cho sao?"

Nova liếc nhìn đám bạn đang tung tăng đi phía trước, vẻ mặt rạng rỡ như những đứa trẻ được cho kẹo.

"Không cần đâu, đơn giản thôi."

Nova hài hước phân phó, giọng điệu như một vị tướng chỉ huy quân lính.

"Được, vậy mình lo Nashi, cậu xử Reiki đi."

Gale gật đầu đồng ý, khóe môi khẽ cong lên, vẻ mặt mãn nguyện khiến Nova hài lòng bỏ đi, mái tóc vàng nhạt khẽ đung đưa theo từng bước chân. Nhưng chỉ được vài bước, cô liền quay lại, gương mặt rạng rỡ đến lạ thường, như vừa nghĩ ra một trò đùa tinh quái.

Cô giơ cao một tay lên, Gale cũng không chần chừ mà giơ tay đáp lại. Hai người đập tay với nhau một cái thật mạnh, tiếng "bốp" vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không cần thần giao cách cảm, họ cũng hiểu ý đối phương, một sự đồng điệu ngầm giữa những người bạn thân.

Ta quyết định vậy đi, hãy cùng nhau cố gắng nhé!

Ánh mắt họ chạm nhau, một tia quyết tâm lóe lên.

Cả nhóm cứ đi bộ như thế rất lâu, chân mỏi nhừ, chắc cũng phải vài tiếng đồng hồ. Cho đến khi bầu trời đã gần nhá nhem, những vệt màu đỏ thẫm của hoàng hôn đổ dài trên gương mặt tươi trẻ của những cô cậu thiếu niên, tạo nên một khung cảnh thanh bình.

Sylvia mệt mỏi kéo Rosemary ngồi sụp xuống bãi cỏ xanh mướt, đôi chân dài duỗi thẳng, đá qua đá lại những ngọn cỏ, giọng than vãn đầy vẻ kiệt sức.

"Em mệt rồi, hai chân sắp gãy ra, không đi nữa đâu. Cái làng Wysoil gì gì đấy ở đâu mà xa vậy, chúng ta đã đi qua hai quả đồi rồi đấy."

"Ta nghỉ chút được không, đội trưởng?"

Rosemary hai tay nắm chặt lấy tay Reiki, đôi mắt xanh lục ngước lên nhìn anh trai, lắc qua lắc lại nài nỉ, vẻ mặt cầu xin như một chú mèo con.

Reiki từ trên cao liếc nhìn xuống cô em gái, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài, mái tóc đen khẽ rung rinh.

"Ta nghỉ lại ở đây một đêm vậy, mọi người chia nhau ra làm việc đi."

Anh nhìn lướt cả đội một lượt, ánh mắt kiên định. Đưa tay chỉ vào từng người một, không suy nghĩ quá nhiều, anh ra giọng đội trưởng giao việc cho mọi người, một sự phân công nhanh chóng và dứt khoát.

"Gale, Nash, Sylvia đi tìm thức ăn. Storm, Rosemary, Rin đi kiếm củi. Tôi, Nova và Nashi đi khảo sát xung quanh."

"Còn em?" - Luna giơ tay chỉ về phía mình, đôi mắt xanh lam mở to chờ đợi.

Reiki không nghĩ nhiều, đặt chiếc balo nặng trịch của xuống, lấy ra mấy trái banh nhỏ, đưa cho Luna.

"Em ở lại trông trại và dựng lều, được chứ?"

Luna cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh, cô bé toan trả lời thì Nash bỗng chen vào, giọng cậu không kém phần khó chịu, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn Reiki.

"Tôi phản đối, tại sao chỉ có mình Luna phải dựng lều, chẳng phải anh phân theo nhóm sao?"

"Haizz..."

Reiki thở dài, xoa nhẹ thái dương.

"Nói dựng lều nhưng những trái banh kia cậu chỉ cần nhấn nút là tự động nó sẽ phồng lên thành lều trại ấm áp. Còn nữa, xung quanh đây không có thú dữ, cậu không cần phải lo lắng."

"Vậy nếu Luna bị người xấu tấn công?"

Nash vẫn không yên tâm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô em gái nhỏ.

"Luna cũng vô dụng như chị gái cậu à?"

Reiki nghiêm mặt, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rồi anh chợt nhận ra lời mình vừa nói, muốn rút lại ngay.

Gò má hồng hào của Luna bắt đầu đỏ lên, đôi mắt xanh lam thoáng buồn. Cô tuy rất không thích thái độ của Nash dành cho Reiki, nhưng có đứa em nào chịu được khi có người miệt thị chị gái mình?

Hai mắt Nash đỏ ngầu vì tức giận, cậu nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lao đến chỗ Reiki, sự nóng giận bùng nổ như ngọn lửa.

"Anh mới nói cái gì!"

Nash túm lấy cổ áo Reiki, giận dữ đấm mạnh vào mặt anh một cú. Reiki bị văng ra phía sau, tay sờ lên vết thương Nash gây ra ban nãy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Mọi đòn đánh của Nash sau đó Reiki đều dễ dàng né được, thân hình anh di chuyển linh hoạt như một con báo. Anh đá vào người Nash, còn cao hứng trêu đùa cậu, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Cậu cũng chỉ kém vô dụng hơn cậu ta vài phần thôi, tên nhóc."

Ngọn lửa giận dữ trong Nash như được tiếp thêm dầu, bùng cháy dữ dội hơn. Cậu đá văng Reiki ra nhưng anh đã nhanh chóng giữ chân cậu lại, nhân cơ hội có khoảng cách gần với Reiki mà tung ra chiêu thức hỏa long đặc trưng của mình.

"Diêm Hỏa Thiết Quyền."

Nashi và mọi người đứng cách hai người hơn một mét, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tên chiêu thức của Nash, một ngọn lửa đen rực cháy, cuồn cuộn bao trùm lấy bàn tay phải đang siết chặt của cậu. Mặt cô tái mét như tờ giấy, đôi môi mấp máy không thành tiếng, giọng lắp bắp, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh hoàng.

"Diêm... Diêm Hỏa?"

Đôi mắt xanh dương của cô mở lớn, tràn ngập sự kinh hãi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đen như muốn thiêu đốt cả không gian.

"Nashi?"

Gale và Nova lo lắng lay lay mạnh vai Nashi, ánh mắt đầy lo ngại nhìn cô bạn đang run rẩy như chiếc lá mùa đông, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Nashi quay phắt sang hai người, nắm chặt lấy tay họ, khẩn thiết kêu gọi, giọng lạc đi vì sợ hãi, như một lời cầu cứu tuyệt vọng.

"Nova, Gale, mau... mau ngăn Nash lại. Tuyệt đối không được để nó dùng chiêu thức đó."

Nova và Gale không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thái độ nóng vội xen lẫn lo lắng, không, là run sợ tột độ của Nashi khiến hai người càng thêm lo ngại. Họ chưa bao giờ thấy Nashi hoảng loạn đến như vậy.

Cả hai không suy nghĩ nhiều, hành động theo bản năng, lao nhanh đến chỗ Nash và Reiki. Rosemary lo lắng đến nghẹn thở, trái tim cô thắt lại vì sợ hãi. Một người là bạn thân, người kia là anh trai ruột, cô không thể chịu đựng được nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với họ. Đôi chân cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chạy theo.

Gale với tốc độ nhanh nhất có thể, lao lên trước chắn ngang cho Reiki, hai tay dang rộng, không cho anh đánh trả Nash, ánh mắt kiên quyết như muốn bảo vệ người phía sau bằng cả tính mạng.

"Reiki, dừng lại đi." - Giọng Gale gấp gáp, khuôn mặt căng thẳng tột độ.

Anh em Storm và Rin mỗi người một bên giữ chặt lấy cánh tay đang run rẩy của Nash, cơ bắp họ căng lên như muốn nứt ra để kiềm chế cơn thịnh nộ của cậu em. Ngọn lửa Diêm Hỏa hừng hực cháy, sức nóng kì quái phả ra khiến Storm phải nghiến răng, vội vàng sử dụng băng thuật, những tinh thể băng bắt đầu hình thành trên tay anh.

"Băng thuật: Xích băng."

Những sợi xích băng giá nhanh chóng trói chặt lấy cơ thể đang giãy dụa của Nash.

Cuối cùng Rosemary đứng giữa hai người, khuôn mặt tái mét nhưng đôi mắt xanh lục lại ánh lên vẻ giận dữ hiếm thấy, giọng cô cao vút, như một tiếng thét xé tan bầu không khí căng thẳng.

"Hai người có thôi đi không?"

Nash vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Reiki, cậu giật thật mạnh hai tay ra khỏi Storm và Rin, những sợi xích băng vỡ vụn, ánh mắt vẫn còn hằn học, đầy sát khí nhìn chằm chằm vào anh.

Thình lình Nashi với tốc độ không ai ngờ tới chạy lên trước mặt Nash, đôi mắt xanh lam long lanh ngấn lệ, những giọt nước mắt chực trào ra, cô ôm chặt lấy cậu em trai, vòng tay cô run rẩy, như đang cố gắng truyền sự bình tĩnh cho Nash.

"Nash, em có biết Diêm Hỏa đáng sợ thế nào không? Nếu lỡ... Nếu lỡ... Reiki bị gì thì em còn dám nhìn mặt Rosemary và cô Erza không? Còn nữa, nếu em cũng bị nó nuốt chửng thì sao?" - Giọng cô nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má Nash.

Cũng?

Reiki ngạc nhiên, đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, đây là lần đầu tiên anh nghe đến loại ma thuật đó, Diêm Hỏa. Là lửa của diêm vương chăng? Hay là một chiêu thức đặc biệt trong hỏa sát long thuật. Và từ "cũng" Nashi vừa nói, đã từng có ai bị thứ gọi là Diêm Hỏa kia nuốt chửng sao? Một cảm giác bất an, lạnh lẽo dâng lên trong lòng anh, một dự cảm chẳng lành.

Vừa rồi là...

Storm bất giác nhìn xuống bàn tay phải, nơi vừa tiếp xúc với ngọn lửa đen, một làn khói đen mỏng manh, quái dị bốc lên từ lòng bàn tay. Anh cảm nhận rất rõ, nó nóng rát và nhức nhối một cách khủng khiếp, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong, ăn mòn da thịt anh. Khuôn mặt anh thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Thôi được rồi."

Nova nhanh trí tiến lên trước, đứng giữa Nash và Reiki, hai tay giơ lên như muốn làm dịu tình hình, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng đang có nguy cơ bùng nổ.

"Nãy chẳng phải đội trưởng đã giao việc cả rồi sao?"

Nova nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy, ánh mắt cô lướt nhanh qua cả hai người.

Nói rồi Nova nhìn về hướng các cô gái, nháy mắt ra hiệu. Cô cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mọi người.

"Rose, Sylvia, Nash mau đi tìm thức ăn đi, mấy đứa định để cả nhóm nhịn đói à?"

Rồi Nova chỉ sang hướng đám con trai đang ngơ ngác nhìn mình, như thể vừa chứng kiến một màn kịch khó hiểu.

"Còn mấy người Gale, Storm nữa, đứng như trời trồng như vậy làm gì, nãy mình thấy có mấy cành cây khô ở đằng kia."

Rồi Nova túm lấy cả vai hai người Reiki và Nashi, kéo họ đi, cố gắng tách họ ra khỏi bầu không khí căng thẳng.

"Hai người nữa, đi thôi. Nhanh nhanh cái chân lên! Cậu cũng nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, làm sao cho ra dáng đội trưởng ấy." - Cô liếc nhìn Reiki, hàm ý trách móc.

Nova xua tay qua xua tay lại, nhìn từng người với nụ cười gượng gạo, nhanh chóng kéo Nashi và Reiki đi về hướng ngược lại, để lại phía sau một mớ hỗn độn.

Chợt Nashi rụt tay ra khỏi Nova, nhanh nhẹn tiến đến chỗ Storm đang đứng im lặng như pho tượng, vẻ mặt có chút lo lắng, đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn anh.

"Storm, khoan đã. Em đưa tay đây."

Storm chưa kịp trả lời, khẽ đưa bàn tay phải ra cho Nashi, ánh mắt anh vẫn còn chút ngạc nhiên. Ngón tay cái thon dài của Nashi chỉ cần lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh cũng biết chính xác nơi nào đang đau nhức, cô có thể cảm nhận được sức nóng kỳ lạ đang lan tỏa.

Cô không dùng quá nhiều lực, hai ngón cái nhẹ nhàng ấn vào điểm đó, nơi ngọn lửa đen vừa chạm vào. Cô nhắm hờ đôi mắt mình lại, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, tập trung ma lực chữa trị. Tầm vài giây sau, cô mở mắt và buông tay Storm ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, vẫn chưa ngấm sâu vào, em có thể dùng băng thuật chườm cho đỡ nóng. Chắc tầm một hay hai ngày sẽ hết." - Cô mỉm cười trấn an anh.

Rồi Nashi quay lưng đi, để lại Storm vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy cơn đau dịu đi đáng kể, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ lòng bàn tay. Mọi người còn lại cũng tách ra đi thành nhóm như đã giao, mỗi người mang theo một mớ suy nghĩ riêng. Bọn họ đều tản ra trong sự ngượng ngùng, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử.

Riêng Nash cứ đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng lúc nãy nhóm Nashi đi, ánh mắt cậu vẫn còn hằn học, ngọn lửa giận dữ vẫn âm ỉ cháy trong lòng, cậu cố ý đi chậm hơn để nhìn theo bóng lưng cô cho dù họ đã khuất sau những hàng cây, một sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Nash, nhanh lên."

Gale vẫy tay, từ xa réo rắt gọi, lúc này Gale và Sylvia đã bỏ Nash một đoạn khá xa, họ đứng đợi cậu với vẻ mặt sốt ruột. Nash nhìn hai người đang chống nạnh đợi mình với vẻ mặt khó chịu, rồi cậu thở dài, tăng tốc đuổi theo.

Nhóm Reiki đi trong không khí... à không, sát khí chẳng biết toát ra từ ai, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy cả ba người. Sự hoạt ngôn thường ngày của Nova dường như đã trốn biệt đâu mất, cô đi giữa hai người, cảm thấy như mình đang kẹt giữa một cơn bão ngầm. Cô hết nhìn chăm chăm xuống đất, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để tập trung, lại liếc sang Reiki đang nhắm mắt, vẻ mặt chán chường như thể đang phải chịu đựng một cực hình.

Đi được vài phút, Nova mất dần kiên nhẫn, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến cô khó thở. Nashi nhận ra sự khó chịu của Nova, ngượng ngùng lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng đáng sợ, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Khi nãy, Nash đánh có đau không?" - Đôi mắt nâu sẫm của cô lo lắng nhìn Reiki.

Câu hỏi này làm Reiki và Nova đều ngạc nhiên, họ đồng loạt dừng bước. Reiki không nhìn Nashi, tuy cố gắng thể hiện thái độ lạnh nhạt quen thuộc, khoanh tay trước ngực, nhưng đâu đó trong ánh mắt anh lại không giấu được sự... vui sướng? Một tia sáng kỳ lạ, thoáng qua như một tia chớp, lóe lên rồi vụt tắt trong đôi mắt vàng kim của anh.

"Tôi cũng đánh nó mà." - Anh đáp, giọng điệu hờ hững, như thể chuyện vừa xảy ra không đáng để anh bận tâm.

Nashi nhìn thái độ lạnh nhạt quen thuộc kia, không kìm được mà nhỏ giọng, ánh mắt thoáng buồn, cụp xuống nhìn mũi giày.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi làm gì, dù gì cũng không liên quan đến cậu."

Reiki đáp, rồi cả hai người lại chìm vào im lặng, giữa họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, một khoảng cách khó có thể xóa nhòa.

Nova đi ở giữa, cảm giác như mình là bóng đèn cho cuộc nói chuyện này, mà không, rõ ràng cô chính là bóng đèn, một người ngoài cuộc lạc lõng, cố gắng kết nối hai người đang cố tình xa cách. Cô khẽ thở dài, cảm thấy bất lực.

Nova khẽ liếc nhìn sang Nashi, không khỏi chạnh lòng khi thấy Nashi có chút buồn bã nhìn đăm đăm xuống đất, mái tóc anh đào khẽ lay động trong gió, che đi một phần gương mặt cô.

Từ nhỏ đến lớn, Nova không thích nhìn bạn bè của mình buồn, đặc biệt là với Nashi. Nashi không giống như những người khác, Nashi rất nhạy cảm với lời người khác nói nhưng lại luôn giữ điều ấy ở trong lòng, một sự chịu đựng âm thầm mà Nova luôn lo lắng.

Điều này khiến Nova không thể nhìn nổi sự cam chịu quá mức của Nashi, đặc biệt là với Reiki, người từng là "tiểu anh hùng" đứng ra bảo vệ Nashi khỏi những trò bắt nạt, một ký ức mà cả ba người đều nhớ rõ.

Nova khều nhẹ vào vai Nashi, thủ thỉ, giọng đầy tò mò, cố gắng khơi gợi câu chuyện.

"Nash và Reiki vì sao có thù hằn như vậy? Cậu là chị gái, hẳn cậu cũng phải biết chút ít chứ nhỉ? Mau kể cho mình nghe đi, không chừng mình và Gale có thể giúp được."

Cô nháy mắt tinh nghịch, hy vọng Nashi sẽ mở lòng.

Nashi không trả lời ngay, đôi mắt nâu sẫm nhìn xa xăm, như đang lạc vào một thế giới khác, trong đầu cô hiện lên một cuốn phim tua chậm về những ký ức đau buồn, những hình ảnh mà cô cố gắng chôn vùi. Cô biết rất rõ chuyện này, nhưng chưa từng kể ra cho ai, kể cả Luna cũng không biết về điều ấy, một bí mật cô chôn giấu tận sâu trong lòng, một vết sẹo âm ỉ đau nhức mỗi khi nhớ lại. Cô khẽ thở dài, ánh mắt thoáng buồn.

Thật sự vốn Nash và Reiki như nước với lửa đã từ rất lâu. Nhưng trong một sự kiện đặc biệt, hành động của Reiki đối với Nashi chính là ngọn lửa châm ngòi cho trận chiến sau này của hai người, một vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim họ.

Năm đó Nash tròn mười ba tuổi, cô, Luna, Nash và anh em nhà Reiki cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Người đề nghị cho chuyện này còn ai ngoài Rosemary và Luna, hai cô em gái tinh nghịch luôn muốn anh trai mình và Nashi thân thiết hơn. Nash biết rõ mục đích của Luna là gì, cậu từ chối ngay lập tức, nhưng sao cậu có thể vượt qua đôi mắt cún con thơ ngây của Nashi đây? Ánh mắt trong veo ấy luôn khiến cậu mềm lòng.

Nhưng vì vậy, đó là quyết định sai lầm nhất của cậu, một quyết định mà cậu sẽ hối hận suốt đời.

Nhiệm vụ mà họ thực hiện là tiêu diệt băng đảng hắc hội Poisier Grams, một tổ chức khét tiếng tàn bạo. Nhưng ngày hôm đó Luna phải ở nhà, vì ông bố Natsu trúng phải độc của tử xà, một loại độc cực kỳ nguy hiểm.

Lúc ấy Nash rất chán nản khi bên cạnh cậu chỉ có Nashi mà không có Luna, người luôn mang đến niềm vui cho cậu, nhưng giờ nghĩ lại, nếu người ở lại chăm sóc Natsu là Nashi thì tốt biết bao, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Reiki và Nash đánh giá quá thấp bọn Poisier Grams, những kẻ tàn độc và xảo quyệt. Cả bốn người bị đánh cho tan tác, may mà Reiki kịp kéo Nash chạy đến trú ẩn ở một hang động cách đại bản doanh của Poisier Grams không xa. Nhưng Rosemary và Nashi không may mắn như vậy, bọn họ bị bắt lại trên đường đuổi theo Reiki, tiếng kêu cứu của Nashi vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Nash.

Nash và Reiki trong hang động bàn kế hoạch, thời điểm cấp bách này, Nash muốn chia nhau ra để tìm kiếm bọn họ nhưng may mà Reiki tỉnh táo, anh phản đối một cách kịch liệt, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ lo lắng.

Reiki không thể nghe nổi kế hoạch liều lĩnh và ngu ngốc của tên nhóc ngông cuồng này được nữa, anh hắng giọng, sự tức giận hiện rõ trong từng lời nói.

"Nếu cậu bị bắt như bọn họ thì phiền phức không ít. Làm ơn nghĩ trước khi hành động đi, ở đó đã có Rosemary rồi, cô ấy sẽ không để Nashi gặp nguy hiểm."

Nash đang lúc hoảng loạn, nghe thấy lời của Reiki liền không nể nang gì mà nói lại, sự tức giận và lo lắng khiến cậu mất kiểm soát.

"Câu đó để tôi nói mới phải, anh đừng đánh giá cao bản thân quá! Anh nên lo cho cô em gái tiên nữ của anh hơn là cho chị em tôi!!"

Nash cũng chẳng vừa, cậu cao giọng quát vào mặt Reiki rồi sau đó giậm mạnh chân, hậm hực bỏ đi sâu vào trong hang động, để lại Reiki một mình với những suy nghĩ hỗn loạn.

"Chậc... Đúng là hết thuốc chữa."

Reiki chỉ đành nhìn theo bóng lưng giận dữ của Nash, chỉ mong tên ngốc này sẽ không làm chuyện gì dại dột. Bằng bản lĩnh vốn có của mình, Reiki nhanh chóng gạt bỏ cậu nhóc con cứng đầu kia ra khỏi tâm trí, bây giờ việc quan trọng nhất là cứu Rosemary và cô chị gái của tên ôn con đó.

"Chị em gì mà giống nhau thế cơ chứ?"

Reiki chợt nhớ đến điều gì đó, anh phủi bụi ở đáy quần rồi lồm cồm đứng bật dậy, ánh mắt kiên định.

"Mà không, Nashi vẫn kiên nhẫn hơn nhóc con đó một chút"

Reiki lẩm bẩm, rồi nhanh chóng rời khỏi hang động.

Bước ra khỏi hang động, những con chữ, con số trong đầu Nash bắt đầu nhảy nhót lung tung cả lên, cậu cảm thấy bất lực và lo lắng. Nash băn khoăn không biết chị gái của mình đang thế nào. Và tất nhiên là cả Rosemary nữa, người luôn đối xử tốt với cậu và Nashi. Cậu chắc chắn giờ Rosemary và Nashi đang nghĩ kế, chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ chờ người đến cứu, họ mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

Khi Reiki đến nơi thì Rosemary và Nashi bị treo ngược trên cao, ma lực bị hút sạch, trên người còn bầm dập những vết thương, vết bầm tím, trông vô cùng thảm thương. Bên dưới hai người là một nồi bằng đồng với kích thước khổng lồ đang đun sôi một thứ ma lực gớm tởm nào đó, bốc lên những làn khói đen đặc quánh.

Những kẻ hội viên của Poisier Grams cũng chẳng tầm thường như anh nghĩ. Bằng chứng là một người thông thạo về chiến đấu như Rosemary cũng đang bị trói chặt, không thể làm gì chúng được, ánh mắt cô đầy căm phẫn.

Sau đó...

***

"Nashi... Nashi à..."

Thấy Nashi lâu không trả lời, Nova hất vai cô vài cái, lo lắng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đang đăm chiêu nhìn xuống đất.

Reiki theo phản xạ mà ngoảnh ra sau nhìn, do sơ ý mà anh để Nova nhìn thấy ánh nhìn ôn nhu của mình dành cho Nashi, một ánh mắt khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nova có chút ngạc nhiên nhìn Reiki, cô vốn tưởng Reiki của hiện tại có ác cảm với Nashi sau trận đấu, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng đến lạ kia, xem chừng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Rất rõ ràng, Nova chưa từng thấy Reiki nhìn bất kỳ người phụ nữ nào xung quanh bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt ấy giống như của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu thương, là sự yêu chiều, sự quan tâm lo lắng cho người mình trân trọng. Một sự yêu rất vụng về nhưng vô cùng ấm áp, khiến trái tim Nova khẽ rung động.

Reiki thấy hành động của mình bị người khác nhìn ra, không tránh khỏi chột dạ, gò má anh khẽ ửng hồng. Anh lập tức xoay mặt lên trên, lấy lại vẻ lạnh lùng hàng ngày, như thể vừa rồi chỉ là một thoáng mơ màng. Nova chỉ liếc nhìn Reiki một cái rồi thôi, không muốn vạch trần Reiki mà quay sang Nashi, ánh mắt cô dịu dàng đầy quan tâm.

"Nashi, sao vậy?"

Những lời nói của Nova chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ miên man của Nashi, cũng như cắt ngang dòng hồi tưởng đầy đau buồn của cô. Mắt thấy hai người kia đang quan sát mình, Nashi theo bản năng mà nói, giọng khẽ khàng.

"À, xin lỗi."

Vừa nhìn qua, Nova đã dễ dàng nhận ra vẻ đáng ngờ trên gương mặt Nashi, cô bình tĩnh hỏi vài câu nhằm để kiểm tra bạn mình.

"Nashi này, cậu làm mình lo đấy. Tự nhiên đang hỏi chuyện cậu liền im lặng. Có phải cậu nhớ ra chuyện gì rồi không?"

"À không, không có."

Nashi vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đau thương vừa hiện về trong tâm trí, nhưng giọng nói cô vẫn còn chút run rẩy.

Đúng như phán đoán của Nova, Nashi là một cô gái tâm lý không vững, chỉ mới bấy nhiêu thôi mà nội tâm đã hoảng loạn cả lên. Nova thấy rõ điều đó, nhưng nhất thời không định vạch trần cô, cô chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Reiki quan sát biểu cảm của Nashi một lúc, đôi mắt vàng kim sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cô. Rồi anh quay về phía trước, nói với Nashi bằng tông giọng băng lãnh, biểu cảm hời hợt như mọi ngày, cố gắng che giấu sự quan tâm đang trỗi dậy trong lòng.

"Nếu chuyện cậu nhớ là chuyện đó thì... Hẳn là đang cảm thấy tức tôi lắm đúng không? Đã suýt giết chết cậu, còn để kẻ khác đánh em trai cậu đến nội thương nữa."

Lời Reiki vừa mang ý trách móc, vừa mang ý chê cười, khiến Nashi không khỏi bối rối, gò má cô ửng hồng. Lúc nào cũng vậy, ở trước mặt Reiki, cô luôn trở thành một cô gái rụt rè, hay bối rối, hay nói lắp, đánh mất đi sự tự tin vốn có.

"Mình... Mình không có ý đó."

Nova nhìn hai người họ một lượt, cô đứng ngoài cuộc, khó hiểu càng khó hiểu hơn, cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách họ. Cô lặp lại trong đầu những câu nói của Reiki nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu hai người này đang nói về cái gì, cuối cùng không kìm được mà hỏi thẳng, giọng đầy nghi hoặc.

"Reiki, Nashi, hai người nói cái gì vậy? Ai đó giải thích cho mình đi? Cái gì mà giết chết?"

Nashi nhất thời không biết trả lời Nova như thế nào, đôi mắt xanh lục thoáng hiện vẻ bối rối. Reiki tinh ý nhận ra biểu cảm đó của Nashi, anh bình tĩnh đáp, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước.

Rất rõ ràng, dụng ý của Reiki chính là giải vây cho Nashi, nhưng cả hai cô gái đều không phát hiện ra sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

"Sau này tôi hoặc Nashi sẽ giải thích với cậu tất cả, nhưng không chừng đến lúc đó cậu đã tự tìm ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co