Truyen3h.Co

Fairy Tail Xich Quang

"Cái thằng này, đánh tao đau vãi!" Natsu ngồi dựa vào thân cây, xoa xoa đầu mình.

"Ai bảo mày ăn hết cá của Happy, cho chừa." Rachel khoanh tay liếc Natsu một cái.

"Để coi lần sau cậu có dám đụng đến cá của tớ không!" Happy ngồi cạnh Natsu cười hả hê.

"Đương nhiên là dám-- Á!! Rachi-sama tha mạng!!" Không để Natsu nói hết câu, Rachel đã phóng ra nhiều chuỗi xích nhỏ nhắm về phía Natsu đe dọa.

"Lần sau mà còn tái phạm thì siêu nhân sịp đỏ sẽ trừng trị mày nghe chưa!"

Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái khi Rachel trở thành pháp sư cấp S. Ai nhìn vào cũng thấy, nó thiểu nă-- trưởng thành hơn hẳn. Số lần đánh nhau với Natsu và Gray ít đi trông thấy, thay vào đó, nó cứ luôn miệng nói mình là siêu nhân sịp đỏ, chuyên trừng trị những kẻ có ý đồ gian trá để giải cứu thế giới, điển hình là Natsu và Gray.

"Natsu, không được chọc giận Happy!"

"Gray, mày là biến thái hả, mặc đồ vô!"

"Đm chúng mày đừng có phá bàn ghế, tao treo lên cây hết bây giờ!"

"Siêu nhân sịp đỏ tới đây!!"

Erza đã từng nghĩ có thằng em thiểu nă-- được việc thế này, cô có thể ngồi thưởng thức bánh kem dâu rồi, nhưng không.

Rachel chỉ là ít đánh nhau với Natsu và Gray hơn chứ có ngừng đánh hẳn đâu. Đáng lẽ là, mỗi khi hai cái thằng đó đánh nhau thì nó sẽ ở một bên cổ vũ, chờ tới khi chúng nó đánh xong thì đếm số bàn ghế bị phá hỏng, phá bao nhiêu bàn ghế thì chúng nó bị treo trên cây bấy nhiêu tiếng :)

Gray và Natsu đương nhiên là không phục, thế là chúng nó lập ra một kế hoạch, cứ thay phiên nhau chọc tức Rachel để nó nhào tới đánh nhau với chúng nó, khi đó thì Erza sẽ ra mặt và bắt Rachel dùng tiền của mình để mua lại bàn ghế, làm Rachel tức muốn chết nhưng chẳng dám cãi lại chị mình.

Anh em với nhau có khác, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

"Natsu, Rachel, hai cậu lại đánh nhau nữa hả?" Lisanna bước tới, chống hông nói.

"Lisanna, cậu về rồi!" Natsu vui mừng.

"Nhiệm vụ thế nào?" Rachel hỏi thăm.

"Hoàn thành xuất sắc!" Lisanna ngẩng cao đầu nói.

"Nè nè Lisanna, Natsu cậu ấy quá đáng lắm, ăn hết mất cá của tớ!" Happy cáo trạng.

"Cho nên là Rachi đã cho Natsu một trận hả?"

"Đương nhiên rồi, siêu nhân sịp đỏ sẽ trừng trị những kẻ có ý đồ gian trá!"

"Tao không có ý đồ gian trá, tao chỉ đói quá thôi!" Natsu ai oán nói.

"Còn dám biện hộ hả?!" Rachel đánh một cú vào đầu Natsu khiến Lisanna chỉ biết cười trừ.

Lại nói, Lisanna từ một cô nhóc hay khóc nhè bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát rồi nha, khiến gà mái Rachel vốn thiên vị cái đẹp cứ yêu thương nhường nhịn cô suốt.

Rachel để ý thấy có hai người đang đi tới, nam mặc bộ đồ như học sinh chăm ngoan, nữ mặc áo hở rốn và váy ngắn trông chả khác gì côn đồ ngoài đường. Còn ai khác vào đây ngoài Elfman và Mira.

"Lisanna, đi làm nhiệm vụ thôi." Elfman nói.

"Nhưng mà chẳng phải chúng ta vừa mới trở về thôi sao?"

"Đây là nhiệm vụ cấp S đó, chúng ta sẽ đi hỗ trợ cho nee-chan."

"Á, thật là bất công!!" Natsu nhảy dựng lên.

"Là nhiệm vụ tiêu diệt Ác thú ma hả, chị Mira?" Rachel lo lắng. "Nó có chút khó nhằn đó."

"Sẽ ổn thôi mà. Mấy đứa muốn đi cùng không, phần thưởng lớn lắm đó."

Ừm, càng nhiều người tham gia thì tỉ lệ thành công càng cao, thương vong cũng càng thấp nữa. Nhưng mà...

"Em không đồng ý đâu, một người đàn ông chân chính thì phải bảo vệ được người thân của mình!" Elfman dõng dạc nói to.

"Đừng keo kiệt thế chứ, tôi cũng muốn đi theo!!" Natsu bất mãn.

"Không cần thêm người liệu có ổn không đó?" Rachel nhìn Mira.

"Nếu Elfman đã nói thế thì không sao đâu, em ấy sẽ bảo vệ tụi chị mà." Mira nháy mắt.

Haiz, cái tính của Elfman cũng chả phải không ai biết. Thôi kệ đi, rồi sẽ ổn thôi, dù gì cũng có chị Mira mà.

Chắc là vậy ha...

"Tớ đi nha, Natsu, Happy, Rachi." Lisanna vẫy tay, sau đó đi mất.

"Hm..."

"Sao đấy?"

"Tao cứ thấy bất an sao sao ý..."

...

Lisanna chết rồi.

Cậu ấy chết vì cố gắng giúp Elfman thoát khỏi tình trạng đánh mất bản thân khi dùng Take over toàn thân.

Khi biết tin, Rachel đã sững sờ rất lâu. Nó có chút tự trách bản thân, đáng lẽ cái lúc có cảm giác chẳng lành nó phải đòi hoặc lén đi theo bọn họ mới phải. Bây giờ thì hay rồi, Lisanna đã tan biến.

Hôm đó, trời mưa rất to.

Hôm đó, ở hội quán Fairy Tail chỉ nghe thấy tiếng khóc và những lời tiếc thương cho cô gái nhỏ bé xấu số.

Hôm đó, rất nhiều người đã thức trắng đêm, khóc đến hai mắt sưng húp.

Hôm đó, Rachel dành trọn một đêm ngồi bên ngôi mộ của Lisanna. Không phải ngôi mộ trong nghĩa trang lạnh lẽo, là ngôi mộ mà nó và Natsu đã dựng cho Lisanna ở trước cái chòi dùng để ấp trứng Happy. Ở đó, Lisanna có thể nhìn thấy tất cả những gì mà cậu ấy muốn.

Rachel hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình. Được rồi, nó sẽ chỉ khóc một chút thôi, nó còn phải đi an ủi mọi người mà.

Chị Mira chắc chắn là buồn lắm, chứng kiến cảnh em mình bị hất văng ngay trước mắt như thế, hi vọng chị ấy sẽ không bị sốc quá nhiều, dù gì chị ấy cũng đã khóc đến khàn cả cổ.

Elfman chắc là tự trách lắm. Dù không có ai đổ lỗi cho anh ta cả nhưng trong thâm tâm anh ta đã mặc định mình là người đã hại chết Lisanna mất rồi, cứ không ngừng tự trách mình mãi.

Cả Natsu nữa, ảnh đã đứng như trời trồng mấy chục phút ở cửa hội khi hay tin về sự ra đi của Lisanna mà. Dù gì thì Natsu cũng rất thân với Lisanna, bọn họ còn cùng nhau ấp Happy nữa.

Rồi còn Happy, Cana, Gray...

Ừm, nó phải mạnh mẽ lên mới được, phải phấn chấn lên để dần dần kéo mọi người ra khỏi nỗi mất mát lớn này. Lisanna đã từng nói, Rachel là ánh mặt trời, là chỗ dựa tinh thần của Fairy Tail cơ mà, nó mà cứ ngồi buồn ở đây mãi thì Lisanna sẽ lo lắng lắm, nó chẳng muốn vậy chút nào.

Phải rồi, nó phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa của mọi người, để còn không chứng kiến cảnh những người nó yêu thương phải ra đi nữa.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần ló rạng sau mấy đồi núi một lúc, lại quay đầu nhìn hai thân ảnh vẫn đang nhìn chằm chằm bia mộ của Lisanna.

"Trở về hội quán thôi, Natsu, Happy."

"... Ờ."

"... Aye."

Rachel cười cười nhìn hai người kia. Có lẽ không phải chỉ mình nó có suy nghĩ như thế, nhỉ?

.
.

2021.07.12 - 13:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co