Fairy Trap
Ngay cả trong khuôn viên của lâu đài hoàng gia, đó là một góc tối mà ánh sáng không chiếu tới vì nó bị che khuất bởi vẻ ngoài của tòa tháp pháp sư khá cao. Có một tháp đá cao bằng gạch đen thô. Chiều cao thấp hơn một chút so với Ma Tháp 20 tầng, nhưng nếu đi xuống sâu dưới lòng đất và đếm các tầng thì đó là một chiến thắng vang dội.
[ ở đây là tòa tháp cho các pháp sư nên mình để ma tháp cho dễ hình dung ]
Tầng hầm của tháp đá là một nhà tù ẩm mốc và mờ ám, nơi giam giữ nhiều tội phạm khác nhau. Nếu đi qua nơi đó và bỏ qua tầng một, tức là lối vào, và lên đến tầng hai, bạn sẽ thấy một khung cảnh không khác nhiều về cấu trúc, ngoại trừ không khí trong lành hơn vì đây là nơi giam giữ nghi phạm trước khi tuyên án.
Bên trên, những tầng trống dường như chỉ dành cho cầu thang nổi tiếp nhau xuất hiện, và bạn chỉ có thể lên đến tầng trên cùng khi đã kiệt sức và muốn ngồi xuống. So với các nhà tù dưới lòng đất hoặc trên mặt đất, không khí không tệ, không có xiềng xích hay còng tay, nhưng bầu không khí tối tăm và mờ ám của phòng giam đơn độc tràn ngập ánh sáng yếu và cửa sổ nhỏ bị tháp pháp sư che khuất.
Không có gì ngoài một chiếc giường đủ rộng để chứa cả một người lớn mà không gặp khó khăn gì, vì vậy trời lạnh. Bị bỏ lại một minh trong không gian như vậy, Cestya dường như không có chút hứng thú nào với khung cảnh của khu biệt giam mà lần đầu tiên cô gặp phải.
Tôi đứng bên ô cửa sổ nhỏ cao không quá nửa khuôn mặt nhìn ra ngoài. Cửa sổ hẹp và tôi đang nhìn từ trên cao nên không thể nhìn xuống dưới đó, nhưng khi n hin kỹ, tôi có thể thấy lâu đài của Zair ở phía xa.
Rõ ràng là Zair đã dàn dựng tất cả những chuyện này. Nếu không phải vì anh ta, thì không có cách nào để giải thích những gì đang xảy ra được.
Có lẽ Zair sở hữu một linh hồn con người, như anh ta đã làm với con quạ đang tìm kiếm Yi-Gyeol. Qua lời ăn khớp của những người bị nhập như vậy, hẳn anh ta đã tự cho mình là thủ phạm giết đệ nhất hoàng tử Mendel.
' Việc các Hiệp sĩ Hoàng gia di chuyển trực tiếp có nghĩa là đã có lệnh từ Hoàng đế rồi...'
Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp hoàng đế. Đó là ngày mà vị hoàng đế đang nằm trên giường bệnh đã xuất hiện với một bộ dạng hơi khác khi đến thăm với một món quà yêu cầu tước vị thái tử.
********
Vị hoàng đế, người đang gặp nguy hiểm đến từng hơi thở và ngay cả khi mở mà tra, dường như cũng phải vật lộn, đã mỉm cười khi Cestia, người bất ngờ tìm đến ông, muốn có tước hiệu thái tử.
“Ta nghĩ ngươi ở đây để hỏi xem ta thế nào vì thứ ngươi đợi là ta mở mắt"
"Nếu tôi hỏi, tình trạng của ngài sẽ cải thiện chứ?"
Như thể đã đoán trước được những lời của Sethian, nét mặt của vị hoàng đế già không thay đổi nhiều khi ông hỏi.
" Cút đi. Ta sẽ không có ý định trao vị trí thái tử cho bất kỳ ai hết "
"Tôi biết ngài sẽ trả lời như thế mà. Tôi thậm chí không mong đợi nó sẽ có sẵn ngay từ đầu."
“Tôi biết ngài sẽ không nghe đâu, vậy nên tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ngày. Ngài chắc chắn sẽ thích nó đấy"
Cestya tiến một bước đến gần chiếc giường mà hoàng đế đang nằm và đưa cho ông một chiếc hộp gỗ tuyệt đẹp. Nó hơi nặng và được đặt trên đùi của vị hoàng đế đang ngồi trên giường.
Trong giây lát, hơi thở của hoàng để ngừng lại. Sethian lo ngại rằng hoàng đế có thể mất trí và không thể giao tiếp, nhưng may mắn thay, ông vẫn mở to mắt và giữ vững tinh thần của mình. Hoàng đế bất đắc dĩ hít thật sâu mùi tanh tưởi tỏa ra từ chiếc hộp, khẽ cắn môi dưới khi nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình. Đôi môi nhăn nheo, nứt nẻ của anh ta hếch lên và thậm chí còn nhợt nhạt hơn.
“Nó đã được cắt gọn gàng để ngài có thể chạm và cầm bàn tay quý giá của mình bất cứ lúc nào. Nếu sự chuẩn bị của tôi không đủ, tôi đã chuẩn bị một chiếc hộp lớn hơn rồi đây, vì vậy tôi sẽ mang theo một món quà trong đó."
Mặc cho mùi máu lan ra, Sethian không nhướng mày. Hoàng đế khiếp sợ trước tính cách độc ác và thiếu nhân tính của con trai mình, nhưng không nổi giận với anh ta.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bàn tay trong chiếc hộp gỗ vừa rơi ra khỏi chiếc hộp là một cơ thể. Dù dòng máu nóng đang bốc lên từ mặt cắt của nó, nhưng ông không hề tránh né, như thể ông có ý định hít vào tất cả. Như thể đó là công việc của ông ấy để nhận nó như vậy.
“... Vì sao cần ngươi danh hiệu thái tử? Ngay cả khi ngươi có điều đó, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong phe của ngươi cả."
Hoàng đế cũng vậy, biết từng người trong số các quý tộc ủng hộ ai. Tưởng chừng như Sethian là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế, nhưng trên thực tế, ông thậm chí còn chưa được phong làm thái tử, dù là con trai duy nhất của nữ hoàng và là người đầu tiên có quyền kế vị ngai vàng. Bản thân Sethian không tỏ ra quan tâm đến vị trí hoàng đế, vì vậy một số quý tộc ủng hộ ông đã chuyển sang các gia đình hoàng gia khác.
Nhìn vào sự ủng hộ của các quý tộc, mặc dù có một chút khác biệt giữa nhau, nhưng hoàng tử đầu tiên Mendel là ứng cử viên hoàng đế có ảnh hưởng nhất, tiếp theo là hoàng tử thứ hai Zair
Nếu tin tức lan truyền rằng Sethian thay đổi ý định và nhằm đến vị trí hoàng đế, anh ấy sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý với tư cách là vị hoàng đế tiếp theo có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, điều đó cũng không hề dễ dàng nếu nguồn lực đã bị phân tán trong một thời gian dài như bây giờ. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng cơ thể hoàng đế hiện tại sẽ còn sức lực trong khi Sethian lung lay quyền lực đã bị phân tán cho những người anh em khác.
Dù sao thì, bây giờ đã quá muộn rồi.
"Làm một việc như vậy cho một vị trí trống... Ngươi thực sự...."
Giọng nói cứng cỏi dần biến thành tiếng than thở. Hoàng đế, người đã ngậm miệng và nuốt lời, ngước mắt lên và nhìn Seth, người đang nhìn xuống ông ta. Đôi mắt anh ta ( S ) thậm chí còn không chớp.
"Đó là một vị trí vô giá trị, vì vậy ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ sẵn sàng từ bỏ nó sao? Hay là ngươi muốn một món quà lớn hơn?"
Đó là một ánh mắt lạnh lùng với khuôn mặt bình tĩnh và anh ta trả lời. Hoàng đế gặp hắn và nhìn chằm chằn vào con người của hắn, sau đó ánh mắt đột nhiên nhu hòa. Không biết vì sao, trong mắt hoàng để chứa đựng sự cảm thông sâu sắc cùng tình cảm nhạt nhòa.
“Ta sẽ trao cho ngươi ngôi vị thái tử như người muốn. Nhưng tại sao ngươi đột nhiên bị ám ảnh bởi vị trí thái tử? Chẳng lẽ, ngươi trở nên hứng thú với vị trí hoàng đế sao?"
Hoàng đế cũng biết rằng yếu tố lớn nhất có thể lay chuyển Seth là sự quan tâm. Cho dù đã muộn, nhưng nếu hắn thật tâm thèm muốn ngôi vị hoàng đế, hắn hẳn đã mong đợi một cuộc nội chiến giữa các hoàng tộc.
Bàn tay nhăn nheo của Hoàng đế nắm chặt hộp gỗ. Cảm giác như hơi nóng bên trong hộp gỗ truyền qua tay ông.
Kể từ khi Sethian có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng lời nói, anh ấy đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với những đứa trẻ bình thường. Anh ta không chỉ chú ý đến những người có địa vị thấp, mà còn cả tất cả sự sống, bao gồm cả yêu tinh của anh ta, và điều đó đôi khi dẫn đến những hành động tàn bạo khó diễn tả bằng miệng.
Không giống như con người bình thường, nó dường như thiếu bất kỳ khía cạnh nào của cảm xúc. Ngay cả trong một tình huống mà mạng sống của anh ấy đang bị đe dọa, anh ấy vẫn chấp nhận nó như tiền lãi và tận hưởng nó.
Sự quan tâm của anh ấy không phải lúc nào cũng kéo dài. Nó dường như không đủ hấp dẫn để làm tan chảy cái đầu lạnh của anh ta, và ít nhất mối quan tâm lâu dài duy nhất là ma thuật của Ma Tháp. Hoàng đế có linh cảm rằng nỗi ám ảnh của Sethian với vị trí thái tử có liên quan gì đó đến điều cấm kỵ.
Hoàng đế sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, nhớ tới Nghệ Thuật Hoàng Kim. Ông khẽ cúi đầu cụp mắt xuống.
"Trả lời ta đi. Có phải nguơi làm điều này lâu đến vậy chỉ để trở trành hoàng đế không ? "
Bàn tay cầm hộp gỗ của hoàng đế đang run lên bần bật trên vai. Sethian trả lời trong khi quan sát từng phản ứng của hoàng đế.
"Không thèm lắm."
Trước câu trả lời bất ngờ, đôi mắt của hoàng đế lại hướng về Sethian. Lúc này, Sethian, người đang nhìn anh ấy, dường như đang nhai cái gì đấy trong khi nhớ lại điều gì đó không giống trước đây.
[ Cái này là ẩn ý gì đấy ấy mình chả biết nữa ]
"Có những người đáng quan tâm nhỉ. Thật không may rồi, cách duy nhất để giữ em ấy theo ý muốn là thông qua ma thuật vàng."
Khi nghe những lời của Sethian, ánh mắt của hoàng đế đã thay đổi đáng kể. Ông ấy dường như cảm thấy đồng cảm với điều gì đó, và ông ấy dường như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau như một người sắp chết vậy đấy. Đôi mắt của hoàng đế chứa đựng những cảm xúc không thể xác định rõ ràng, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Sethian.
“Có lẽ, ngươi đang nghĩ tới một cái kim thuật biến thân?”
Cestilla không trả lời. Nhận ra rằng đó là một câu trả lời khẳng định, khuôn mặt của hoàng đế nhăn lại một cách tinh tế.
"Cái đó... Nó sẽ ăn mòn sức sống của ngươi. Đúng là ngươi có thể sử dụng cấm thuật ngay cả với địa vị là một thái tử, nhưng sức sống của ngươi phải liên tục cần thiết để duy trì cơ thể của người kia. ”
Đến mức nghi ngờ tuyên bố của hoàng đế rằng ông không quan tâm đến ma thuật bị cấm, bao gồm cả ma thuật linh hồn.
“Tôi không biết về bất cứ điều gì khác, nhưng nó không chỉ là ma thuật linh hồn. Tìm một cách khác."
Đó là một từ cảm thấy tuyệt vọng.
“Đó là một quyết định mà tôi đã đưa ra khi biết rằng tuổi thọ của mình sẽ bị rút ngắn. Tôi không nghĩ Bệ hạ cần phải lo lắng cho tôi đâu. ”
Không biết hắn có giữ được Yi-Gyeol đến khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế hay không, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục thỏa mãn sở thích của mình thì tuổi thọ của hắn bị rút ngắn là điều bình thường.
Tuy nhiên, mối quan tâm của hoàng đế đến một nơi hoàn toàn khác với Sethian.
"Điều ta quan tâm không phải là tuổi thọ của ngươi"
Trong đôi mắt run rẩy của hoàng đế, dường như có một người khác đang xuất hiện thay vì Sethian.
"Đó là lo lắng về linh hồn của người kia, người đó chắc chắn sẽ biến mất cùng với tuổi thọ của người sử dụng à. "
__End__
Note : Raw Hàn dịch qua tiếng Anh sẽ khó nhìu chút nên có sai sót mong mọi người xem như chưa cón chuyện gì ạ.
- Do bộ này mình rất thích nên sẽ dịch tới hơi thở cuối cùng, không bỏ giống bộ kia đâu hehe.
- Hết chap sẽ để chữ End ở cuối để mọi người đọc dòng Note dễ nhìn hơn.
[ ở đây là tòa tháp cho các pháp sư nên mình để ma tháp cho dễ hình dung ]
Tầng hầm của tháp đá là một nhà tù ẩm mốc và mờ ám, nơi giam giữ nhiều tội phạm khác nhau. Nếu đi qua nơi đó và bỏ qua tầng một, tức là lối vào, và lên đến tầng hai, bạn sẽ thấy một khung cảnh không khác nhiều về cấu trúc, ngoại trừ không khí trong lành hơn vì đây là nơi giam giữ nghi phạm trước khi tuyên án.
Bên trên, những tầng trống dường như chỉ dành cho cầu thang nổi tiếp nhau xuất hiện, và bạn chỉ có thể lên đến tầng trên cùng khi đã kiệt sức và muốn ngồi xuống. So với các nhà tù dưới lòng đất hoặc trên mặt đất, không khí không tệ, không có xiềng xích hay còng tay, nhưng bầu không khí tối tăm và mờ ám của phòng giam đơn độc tràn ngập ánh sáng yếu và cửa sổ nhỏ bị tháp pháp sư che khuất.
Không có gì ngoài một chiếc giường đủ rộng để chứa cả một người lớn mà không gặp khó khăn gì, vì vậy trời lạnh. Bị bỏ lại một minh trong không gian như vậy, Cestya dường như không có chút hứng thú nào với khung cảnh của khu biệt giam mà lần đầu tiên cô gặp phải.
Tôi đứng bên ô cửa sổ nhỏ cao không quá nửa khuôn mặt nhìn ra ngoài. Cửa sổ hẹp và tôi đang nhìn từ trên cao nên không thể nhìn xuống dưới đó, nhưng khi n hin kỹ, tôi có thể thấy lâu đài của Zair ở phía xa.
Rõ ràng là Zair đã dàn dựng tất cả những chuyện này. Nếu không phải vì anh ta, thì không có cách nào để giải thích những gì đang xảy ra được.
Có lẽ Zair sở hữu một linh hồn con người, như anh ta đã làm với con quạ đang tìm kiếm Yi-Gyeol. Qua lời ăn khớp của những người bị nhập như vậy, hẳn anh ta đã tự cho mình là thủ phạm giết đệ nhất hoàng tử Mendel.
' Việc các Hiệp sĩ Hoàng gia di chuyển trực tiếp có nghĩa là đã có lệnh từ Hoàng đế rồi...'
Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp hoàng đế. Đó là ngày mà vị hoàng đế đang nằm trên giường bệnh đã xuất hiện với một bộ dạng hơi khác khi đến thăm với một món quà yêu cầu tước vị thái tử.
********
Vị hoàng đế, người đang gặp nguy hiểm đến từng hơi thở và ngay cả khi mở mà tra, dường như cũng phải vật lộn, đã mỉm cười khi Cestia, người bất ngờ tìm đến ông, muốn có tước hiệu thái tử.
“Ta nghĩ ngươi ở đây để hỏi xem ta thế nào vì thứ ngươi đợi là ta mở mắt"
"Nếu tôi hỏi, tình trạng của ngài sẽ cải thiện chứ?"
Như thể đã đoán trước được những lời của Sethian, nét mặt của vị hoàng đế già không thay đổi nhiều khi ông hỏi.
" Cút đi. Ta sẽ không có ý định trao vị trí thái tử cho bất kỳ ai hết "
"Tôi biết ngài sẽ trả lời như thế mà. Tôi thậm chí không mong đợi nó sẽ có sẵn ngay từ đầu."
“Tôi biết ngài sẽ không nghe đâu, vậy nên tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ngày. Ngài chắc chắn sẽ thích nó đấy"
Cestya tiến một bước đến gần chiếc giường mà hoàng đế đang nằm và đưa cho ông một chiếc hộp gỗ tuyệt đẹp. Nó hơi nặng và được đặt trên đùi của vị hoàng đế đang ngồi trên giường.
Trong giây lát, hơi thở của hoàng để ngừng lại. Sethian lo ngại rằng hoàng đế có thể mất trí và không thể giao tiếp, nhưng may mắn thay, ông vẫn mở to mắt và giữ vững tinh thần của mình. Hoàng đế bất đắc dĩ hít thật sâu mùi tanh tưởi tỏa ra từ chiếc hộp, khẽ cắn môi dưới khi nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình. Đôi môi nhăn nheo, nứt nẻ của anh ta hếch lên và thậm chí còn nhợt nhạt hơn.
“Nó đã được cắt gọn gàng để ngài có thể chạm và cầm bàn tay quý giá của mình bất cứ lúc nào. Nếu sự chuẩn bị của tôi không đủ, tôi đã chuẩn bị một chiếc hộp lớn hơn rồi đây, vì vậy tôi sẽ mang theo một món quà trong đó."
Mặc cho mùi máu lan ra, Sethian không nhướng mày. Hoàng đế khiếp sợ trước tính cách độc ác và thiếu nhân tính của con trai mình, nhưng không nổi giận với anh ta.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bàn tay trong chiếc hộp gỗ vừa rơi ra khỏi chiếc hộp là một cơ thể. Dù dòng máu nóng đang bốc lên từ mặt cắt của nó, nhưng ông không hề tránh né, như thể ông có ý định hít vào tất cả. Như thể đó là công việc của ông ấy để nhận nó như vậy.
“... Vì sao cần ngươi danh hiệu thái tử? Ngay cả khi ngươi có điều đó, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong phe của ngươi cả."
Hoàng đế cũng vậy, biết từng người trong số các quý tộc ủng hộ ai. Tưởng chừng như Sethian là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế, nhưng trên thực tế, ông thậm chí còn chưa được phong làm thái tử, dù là con trai duy nhất của nữ hoàng và là người đầu tiên có quyền kế vị ngai vàng. Bản thân Sethian không tỏ ra quan tâm đến vị trí hoàng đế, vì vậy một số quý tộc ủng hộ ông đã chuyển sang các gia đình hoàng gia khác.
Nhìn vào sự ủng hộ của các quý tộc, mặc dù có một chút khác biệt giữa nhau, nhưng hoàng tử đầu tiên Mendel là ứng cử viên hoàng đế có ảnh hưởng nhất, tiếp theo là hoàng tử thứ hai Zair
Nếu tin tức lan truyền rằng Sethian thay đổi ý định và nhằm đến vị trí hoàng đế, anh ấy sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý với tư cách là vị hoàng đế tiếp theo có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, điều đó cũng không hề dễ dàng nếu nguồn lực đã bị phân tán trong một thời gian dài như bây giờ. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng cơ thể hoàng đế hiện tại sẽ còn sức lực trong khi Sethian lung lay quyền lực đã bị phân tán cho những người anh em khác.
Dù sao thì, bây giờ đã quá muộn rồi.
"Làm một việc như vậy cho một vị trí trống... Ngươi thực sự...."
Giọng nói cứng cỏi dần biến thành tiếng than thở. Hoàng đế, người đã ngậm miệng và nuốt lời, ngước mắt lên và nhìn Seth, người đang nhìn xuống ông ta. Đôi mắt anh ta ( S ) thậm chí còn không chớp.
"Đó là một vị trí vô giá trị, vì vậy ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ sẵn sàng từ bỏ nó sao? Hay là ngươi muốn một món quà lớn hơn?"
Đó là một ánh mắt lạnh lùng với khuôn mặt bình tĩnh và anh ta trả lời. Hoàng đế gặp hắn và nhìn chằm chằn vào con người của hắn, sau đó ánh mắt đột nhiên nhu hòa. Không biết vì sao, trong mắt hoàng để chứa đựng sự cảm thông sâu sắc cùng tình cảm nhạt nhòa.
“Ta sẽ trao cho ngươi ngôi vị thái tử như người muốn. Nhưng tại sao ngươi đột nhiên bị ám ảnh bởi vị trí thái tử? Chẳng lẽ, ngươi trở nên hứng thú với vị trí hoàng đế sao?"
Hoàng đế cũng biết rằng yếu tố lớn nhất có thể lay chuyển Seth là sự quan tâm. Cho dù đã muộn, nhưng nếu hắn thật tâm thèm muốn ngôi vị hoàng đế, hắn hẳn đã mong đợi một cuộc nội chiến giữa các hoàng tộc.
Bàn tay nhăn nheo của Hoàng đế nắm chặt hộp gỗ. Cảm giác như hơi nóng bên trong hộp gỗ truyền qua tay ông.
Kể từ khi Sethian có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng lời nói, anh ấy đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với những đứa trẻ bình thường. Anh ta không chỉ chú ý đến những người có địa vị thấp, mà còn cả tất cả sự sống, bao gồm cả yêu tinh của anh ta, và điều đó đôi khi dẫn đến những hành động tàn bạo khó diễn tả bằng miệng.
Không giống như con người bình thường, nó dường như thiếu bất kỳ khía cạnh nào của cảm xúc. Ngay cả trong một tình huống mà mạng sống của anh ấy đang bị đe dọa, anh ấy vẫn chấp nhận nó như tiền lãi và tận hưởng nó.
Sự quan tâm của anh ấy không phải lúc nào cũng kéo dài. Nó dường như không đủ hấp dẫn để làm tan chảy cái đầu lạnh của anh ta, và ít nhất mối quan tâm lâu dài duy nhất là ma thuật của Ma Tháp. Hoàng đế có linh cảm rằng nỗi ám ảnh của Sethian với vị trí thái tử có liên quan gì đó đến điều cấm kỵ.
Hoàng đế sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, nhớ tới Nghệ Thuật Hoàng Kim. Ông khẽ cúi đầu cụp mắt xuống.
"Trả lời ta đi. Có phải nguơi làm điều này lâu đến vậy chỉ để trở trành hoàng đế không ? "
Bàn tay cầm hộp gỗ của hoàng đế đang run lên bần bật trên vai. Sethian trả lời trong khi quan sát từng phản ứng của hoàng đế.
"Không thèm lắm."
Trước câu trả lời bất ngờ, đôi mắt của hoàng đế lại hướng về Sethian. Lúc này, Sethian, người đang nhìn anh ấy, dường như đang nhai cái gì đấy trong khi nhớ lại điều gì đó không giống trước đây.
[ Cái này là ẩn ý gì đấy ấy mình chả biết nữa ]
"Có những người đáng quan tâm nhỉ. Thật không may rồi, cách duy nhất để giữ em ấy theo ý muốn là thông qua ma thuật vàng."
Khi nghe những lời của Sethian, ánh mắt của hoàng đế đã thay đổi đáng kể. Ông ấy dường như cảm thấy đồng cảm với điều gì đó, và ông ấy dường như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau như một người sắp chết vậy đấy. Đôi mắt của hoàng đế chứa đựng những cảm xúc không thể xác định rõ ràng, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Sethian.
“Có lẽ, ngươi đang nghĩ tới một cái kim thuật biến thân?”
Cestilla không trả lời. Nhận ra rằng đó là một câu trả lời khẳng định, khuôn mặt của hoàng đế nhăn lại một cách tinh tế.
"Cái đó... Nó sẽ ăn mòn sức sống của ngươi. Đúng là ngươi có thể sử dụng cấm thuật ngay cả với địa vị là một thái tử, nhưng sức sống của ngươi phải liên tục cần thiết để duy trì cơ thể của người kia. ”
Đến mức nghi ngờ tuyên bố của hoàng đế rằng ông không quan tâm đến ma thuật bị cấm, bao gồm cả ma thuật linh hồn.
“Tôi không biết về bất cứ điều gì khác, nhưng nó không chỉ là ma thuật linh hồn. Tìm một cách khác."
Đó là một từ cảm thấy tuyệt vọng.
“Đó là một quyết định mà tôi đã đưa ra khi biết rằng tuổi thọ của mình sẽ bị rút ngắn. Tôi không nghĩ Bệ hạ cần phải lo lắng cho tôi đâu. ”
Không biết hắn có giữ được Yi-Gyeol đến khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế hay không, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục thỏa mãn sở thích của mình thì tuổi thọ của hắn bị rút ngắn là điều bình thường.
Tuy nhiên, mối quan tâm của hoàng đế đến một nơi hoàn toàn khác với Sethian.
"Điều ta quan tâm không phải là tuổi thọ của ngươi"
Trong đôi mắt run rẩy của hoàng đế, dường như có một người khác đang xuất hiện thay vì Sethian.
"Đó là lo lắng về linh hồn của người kia, người đó chắc chắn sẽ biến mất cùng với tuổi thọ của người sử dụng à. "
__End__
Note : Raw Hàn dịch qua tiếng Anh sẽ khó nhìu chút nên có sai sót mong mọi người xem như chưa cón chuyện gì ạ.
- Do bộ này mình rất thích nên sẽ dịch tới hơi thở cuối cùng, không bỏ giống bộ kia đâu hehe.
- Hết chap sẽ để chữ End ở cuối để mọi người đọc dòng Note dễ nhìn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co