Truyen3h.Co

FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngào

VII - Luyện tập (2)

CIARAN_JOURNAL

"Lucy! T...Tôi thực sự rất thích cô!"

Môi khẽ đung đưa theo nhịp điệu trái tim, lời chân thật ngọt ngào vội lên tiếng.

"Tôi cũng thích anh."

oOo

Mắt Lucy khép hờ, hai chân thon dài khẽ đung đưa theo gió. Sắc trời hiền dịu, cuối chân trời lập lờ vài cánh én bay về phương Nam tránh cái rét. Mùi hương ổi dân dã quen thuộc chùng chình theo gió phả vào trong không gian. Hương ổi thật đậm, thật nồng, như sánh lại, có lẽ cũng bởi vì còn có gió - gió se của đầu thu cuối hạ, chớm lạnh, hơi khô.

Không khí cũng đã lạnh dần rồi. Bốn bề bát ngát giăng mắc nhẹ nhàng một màn sương mỏng manh, yếu ớt nhưng lại như có hồn, cố ý chậm lại khi lan tỏa khắp một Fiore náo nhiệt, vừa mơ hồ, vừa động. Lucy bỗng giật mình, ngỡ ngàng khi nhận ra chính tâm hồn mình đang cảm nhận được cái đẹp, cái tinh tế của tiết trời trong thời khắc giao mùa từ hạ sang thu.

Cảm xúc bỗng trào dâng một nỗi đượm buồn, không nhịn được, phải thốt lên, "Hình như thu đã về."

"Thu?" Bạch Long của Sabertooth thoáng cái ngạc nhiên nhìn Lucy, "Sao em nhận ra?"

Cô chỉ khẽ cười, thủ thỉ vài tiếng, "Anh không nhận ra sao? Nhắm mắt lại đi. Giọng nói của mùa thu đã réo rắt bên tai rồi."

Sting khó hiểu nhìn Lucy, nhưng cũng không có ý kiến. Tinh linh pháp sư thường là những người có tâm hồn nhạy cảm, giác quan sắc bén, cảm xúc tinh tế, cái tâm tư thì vô cùng đa sầu, đa cảm, lời nói buông ra đều có ẩn ý sâu sắc, lời hát xướng ra đều là những khúc điệu buồn. Cô nói thu sang, hẳn là một mùa thu đã về.

"Tâm hồn em nghệ sĩ, anh cũng không có ý kiến gì nha." Anh cười, cẩn trọng sửa tóc cho Lucy.

"Tâm hồn em nghệ sĩ lúc nào? Em chỉ là một thiếu nữ thôi!" Lucy trề môi, làm mặt hề. Thực chất, nói cô tâm hồn nghệ sĩ, cũng không có nói quá. Thu sang, lòng cô cuộn trào nhiều cảm xúc. Lại nghĩ về những kỷ niệm đã qua, nghĩ về những khó khăn đã trải, cảnh sang thu của đất trời này...Thực sự thấp thoáng hồn người sang thu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô đã để ý rất lâu rồi, mô đất nhỏ xa xa ấy, trồng một cây cổ thụ, chắc cũng phải qua mấy trăm năm rồi. Nhưng...Sao nhìn cây lại nhìn thấy hình ảnh bản thân mình? Sao lại có sự chùng chình, bịn rịn lúc sang thu, vì sao vừa dềnh dàng..lại vừa vội vã..

Aaa...Ngẫm nghĩ lại, con người ta nhiều khi bận mải quên cả vầng trăng lạc cả mùa, bất chợt nhận ra cảnh sang thu của tạo vật mà giật mình nhận ra sự sang thu của đời người. Con người lúc sang thu không còn bồng bột, sôi nổi, ào ạt như thời thanh xuân nhưng sâu sắc, chín chắn, đúng mực hơn. Con người lưu luyến, bịn rịn nhưng cũng khẩn trương, gấp gáp hơn, có bâng khuâng, bồi hồi nhưng trang nghiêm, chững chạc, tâm hồn vừa sâu lắng vừa rộng mở, vừa khiêm nhường, vừa có phần tự hào kiêu hãnh bởi vào thu đang độ đẹp hết mình.

"Xong!" Sting kêu lên, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của cô, "Trông thế nào?"

Anh thuận tay với cho cô cái gương bằng đồng. Mặt gương sáng bóng, không một vết xước.

Lucy ngạc nhiên, nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, nhưng thập phần biết ơn đối với Sting, trong lòng sớm đã sinh hảo cảm với người này nhưng cũng không nhịn được đùa giỡn mà bật cười, "Bạch Long của Sabertooth có năng khiếu làm một nhà tạo mẫu tóc?"

"Xì. Đẹp quá thì khen một tiếng! Chả đáng yêu gì cả!"

Anh trề môi, không tự chủ được mà đỏ mặt, quay sang chỗ khác làm ngơ.

Hội trưởng cũng thật quá đáng yêu đi!

"Rồi, rồi, đẹp! Rất đẹp nha!" Lucy không quên nịnh nọt tên này, ý cười trên môi càng đậm hơn. Tên Cheney đáng ghét, hại tóc cô ra nông nỗi này! Nhưng..Cũng thật may, Sting xuống tóc hộ, đầu cô cũng nhẹ hơn hẳn. Mái tóc dài kia, cô rất thích! Nhưng có tóc dài, cũng không hẳn là vui mừng lắm. Không biết, Rouge có thích tóc ngắn không a?

Sting cười nhe nhởn, véo má cô một cái thật đau! "Có tóc đẹp thì cười nhiều lên, đừng có suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt phụng phịu ấy nữa nhớ chưa?" Bạch Long ngưng lời nói của mình, hai mắt bỗng sáng lên đầy thích thú, anh cầm chặt bả vai của Lucy, "Em vẫn bị thương, vẫn chưa thể luyện tập mạnh để tăng cường về công và thủ được. Em luyện phép đi?"

"Luyện phép?"

Sting gật gù, ánh mắt kiên định nhìn cô. Sở dĩ, anh và Rogue không coi trọng việc luyện phép cho lắm, chỉ là..Lucy từ nhỏ đã có thiên phú về Tinh Linh, lớn lên cư nhiên sẽ trở thành một tinh linh pháp sư! Nhưng, cô chưa được hoàn thiện cho lắm, phép thuật của cô còn rất yếu, không có trọng lực và độ uy hiếp. Làm tinh linh pháp sư như vậy..Thực dễ bị coi thường nha! "Em triệu hồi được tất cả bao nhiêu tinh linh cùng một thời điểm?"

"Ơ...Một ạ.."

"MỘT?!" Sting giật nảy mình! Vì Chúa, sao Người lại để cô em kết nghĩa của tôi đáng thương như vậy?! Yếu xìu à...

Nữ tinh linh pháp sư cau mày nhìn Hội trưởng Sabertooth trước mặt, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, bất đắc dĩ thở dài, "Xì! Ngạc nhiên cái gì chứ?! Em yếu, em biết!"

"Ấy! Đừng hiểu lầm! Anh không có ý khinh thường em-"

"Hức!"

"Thôi, đừng dỗi nữa! Anh giúp em luyện phép, ok?"

Một lời đã định. Lucy gật đầu.

oOo

3h30. Sau 2 tiếng luyện tập.

Bạch Long khoanh tay, dáng người ngạo nghễ nhìn cô gái trước mặt, nhưng nét mặt không giấu nổi sự lo lắng. Anh dạy cô luyện phép, trong tâm chỉ muốn tốt cho cô, nhưng không ngờ cô lại lạm dụng việc luyện phép đến như vậy..Phải biết, giờ đã là chiều, nắng đã hạ, luyện tập cũng đã được hai tiếng. Sử dụng nhiều Magic Points như thế, khẳng định là sẽ mất mạng. Thầm hy vọng, cô sẽ không ngu dốt như thế..

"If thou art a true discipline of the Celestial Realm, cast aside thine ire, hear the voice of mineself, Lucy Heartfilia, and kneel before me. Open the gate of the Water Bearer, Aquarius!"

"O Disciple of the Celestial Realm. Thou hast journeyed far; hear my voice. If thou shalt swear by the Covenant, to become a shadow of mineself, Lucy Heartfilia - A blade that shall hunt the foes of your Lord; then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the Celestial Realm. Answer my command, open the gate of the Golden Bull, Taurus!"

"Hereafter, I, Lucy Heartfilia, shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shalt devote all to thine safety.May thou be one with the sunlight for evermore. Cometh, Gate of The Maiden, I summon thee, Virgo!"

"Whatever thou art, I--"

"Dừng lại, Lucy! Em kiệt sức rồi!" Sting cắn môi, uể oải nhìn thiếu nữ tóc vàng đang vật lộn với chính sức lực của bản thân, gồng mình lên để triệu hồi ba cánh cổng tinh linh cùng một lúc. Chết tiệt! Đã dặn cô là không nên quá sức như vậy..Nhỡ..Gạo nấu thành cơm..Quá cố thành cố quá thì sao!! Lại nói, cô vẫn đang bị thương trong thời điểm này, tuy đã có chút tiến triển về những vết cắt ngoài da nhưng sự tổn thương của vùng nội tạng và tim mạch đã khá khẩm lên chút nào đâu! Vận động mạnh một chút là cô gặp tổ tông nhà mình rồi! Dở thật mà!

"Đừng can thiệp! Em chịu được!" Lucy bực bội gào lên, trong lòng nóng như lửa đốt! Chó má nó! Tại sao, chỉ là ba cánh cổng cùng một lúc thôi mà Magic Points của cô đã cạn sạch rồi?! Không phải chứ? Cô không...Yếu đuối đến thế chứ?

"Chỉ là ba cánh cổng thôi mà!! Ba cánh cổng thôi mà!!"

"Lucy- Đừng-" 

"On the Darkest Day, should the Brightest Knight rise, shall thou be my blade and shield during the savage battles against my foes, or shall thou be the one who knells with grave sins before the absolute judgement? With the last of my strength and the last of my breath, I summon thee, Loke! Open the gate of the Lion, Leo!-..." 

Chóng mặt quá..

Sting hóa đá, bất lực nhìn Lucy buông thõng tay, thân hình nhỏ bé như có gió tạt, ngã xuống. Giới hạn của cơ thể Lucy đã nứt, hai mắt cô mông lung phủ một lớp sương mỏng, ý thức mờ dần đi, trong đầu chỉ vang vọng một chữ "Yếu."

oOo

"Công chúa? Người có ổn không?" 

"Lucy! Em là bị sao vậy? Cư nhiên dùng cạn sức lực của mình! Thật may, là em còn thở!.."

"Cái con nhỏ ngu ngốc. Nó đã làm gì khiến cho ý thức của nó trôi dạt đến nơi này?"

"Cô Lucy! Cô Lucy. Mở mắt ra đi, giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi, thu hồi lại Magic Points. Ý thức của cô đang dần dần biến mất, nếu cô không tỉnh dậy nhanh..Một bông hoa khác sẽ-"

 "Capricorn! Đừng độc miệng! Lucy sẽ không chết!"

"Nhưng- Với tình trạng hiện giờ của cô Lucy, 95% cô sẽ-"

"SẼ KHÔNG CHẾT!"

"Im mồm đi, Leo. Số phận của nhỏ ngốc này sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của nó. Nếu nó có ý chí, ắt hẳn sẽ không chết...Nhưng nếu nó đuối lý.." 

"Aquarius, cô nói không sai. Nhưng có điều, Công chúa sẽ không chết như những tinh linh pháp sư thường, Ngài sẽ chết theo một cách khác. Tâm hồn Ngài sẽ chết. Nhưng thể xác của ngài sẽ sống lại...Đây là lời nguyền của một tinh linh pháp sư...Công chúa...Thật bất hạnh.."

"Virgo, bất hạnh là thế nào! Chẳng phải- Cô ấy vẫn sống ư?"

"Theo lý thuyết, đúng là như vậy. Nhưng..Anh có biết lời nguyền ấy là gì không?"

"Nói đi."

"...Mỗi lần chết đều phải trả cho Tự Nhiên một cái mạng. Cái mạng ấy...Chính là bông hoa đang ăn mòn cơ thể Công chúa. Mỗi lần chết, một bông hoa khác sẽ mọc lên. Chúng sẽ mọc đến khi nào chúng xâm nhập toàn bộ cơ thể Công chúa, chúng sẽ mọc bằng mọi giá để đục khoét trái tim của Công chúa..Và đến lúc ấy..Ngài sẽ chết thực sự...Ngài sẽ-"

"Đủ rồi, Virgo! Chúng ta vẫn chưa thể biết chắc đây là lời nguyền khỉ gió của cô!"

"Nhưng-"

"Tôi nói đủ rồi. Và nếu chuyện ấy thực sự xảy ra..Chúng ta, những linh hồn mà cô ấy đang bảo vệ, sẽ cứu sống cô ấy bằng mọi giá! Vì cô ấy là Dez. Cô ấy là vận mệnh của chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co