Truyen3h.Co

Fakedeft Chodeft Khap Noi Deu La Nha

jihoon vừa về nộp lại danh sách lại nhận ra wangho chưa đọc thư của mình về linh hồn bỏ trốn lần trước, ngay lập tức cậu cầm điện thoại gọi qua số máy chuyên dụng

"ai vậy ạ?"

"jihoon ạ, linh hồn hôm trước bỏ trốn hình như vẫn chưa tìm được đúng không ạ?"

wangho đầu dây bên kia vừa được ăn no liền ừm một tiếng đáp lại

"anh jaehyuk kêu bên tổ đội anh ấy có thể xử lí được, em để vụ này cho bên tổ chuyên môn bên đó nhé"

"tùy em, đừng để bị phản ánh tiêu cực là được"

sau khi cúp máy, jihoon ngồi vào bàn đánh máy, rất nhanh đã gửi thông báo cho đầu dây bên jaehyuk

sáng sớm mai, đối mặt với ánh mắt kì lạ chủ trọ nhìn mình hyukkyu lúc này mới nhận ra, mình vậy mà hôm qua chưa xóa kí ức tên này, mặc dù muốn lắm nhưng khi anh tìm cớ tiếp cận đều không thể xóa được kí ức đối phương

mà sanghyeok vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía anh mà mỉm cười

"anh đi làm sao?" sanghyeok đột nhiên giữ lấy cổ tay đối phương kéo lại, ly trà trên bàn sớm đã không còn bốc khói nữa

"à, ừm đúng rồi, tính chất công việc có hơi đặc thù..."

"vậy anh có ăn trưa không? tôi có làm sẵn cơm trưa, cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm qua"

hyukkyu đã định từ chối nhưng sanghyeok rất nhanh đã dúi vào tay anh phần cơm hộp, nhìn nhỏ nhắn nhưng vẫn còn hơi ấm nguyên bao quanh lòng bàn tay của anh

"cảm ơn, ăn xong tôi sẽ rửa trả anh"

"không có gì" sanghyeok sau khi vẫy tay tạm biệt người kia đi liền quay lên đi bộ đến căn trọ của wangho, rõ ràng cả hai có gì đó rất thần bí, với sự tò mò của mình sanghyeok không cho phép bản thân bỏ qua

"ra liền đâyyyy" wangho với khăn tắm trên đầu chạy ra mở cửa, thì ra là sanghyeok

"cậu với hyukkyu có vẻ rất thân, tình cờ tôi cũng muốn làm thân với mọi người, chúng ta chia sẻ với nhau được chứ?"

wangho không ngờ sanghyeok vậy mà lại bắt chuyện với cậu như vậy, nhưng nếu muốn biết thì chắc chắn kà do hyukkyu quên xóa kí ức rồi, vậy thì để cậu làm giúp

sanghyeok ngơ ngác nhìn wangho đưa tay lên trước mặt mình, một lúc sau mơ hồ cảm nhận được luồng khí lạnh ập đến nhưng cuối cùng cũng kết thúc không gây ảnh hưởng gì nhiều

"wangho? được chứ?"

vậy mà lại không có tác dụng, wangho chỉ có thể cười trừ mời đối phương vào nhà, chắc chắn là không phải do cậu suy yếu đi, hôm qua vừa mới được ăn no mà

như vậy thì vấn đề chỉ có thể nằm ở sanghyeok mà thôi

sau một hồi nói chuyện, wangho đột nhiên nhận ra sanghyeok vậy mà lại ngủ gật, lúc ngủ dương khí lại tuột bất ngờ, một lần nữa cổng tâm linh đối phương mở ra, linh hồn sanghyeok thoát ra ngoài mặt đối mặt với cậu

"anh bị như này lâu chưa?" wangho tạm gác công việc qua một bên, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến đỡ thân thể sanghyeok lên giường

"hồi nhỏ tôi từng bị, bà có mời pháp sư về....hôm qua đột nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy thế là tối hôm qua tôi lại xuất hồn như này tiếp"

vậy mà lại thực sự tồn tại con người có thể tùy ý xuất hồn khi ngủ

"chỉ lúc ngủ thôi hay anh nhắm mắt lại liền xuất hồn?"

"chỉ lúc ngủ, lâu rồi mới bị lại nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ"

wangho búng tay một cái, phát hiện cổng tâm linh của sanghyeok có một chiếc ổ khóa bị vỡ, dương khí của chiếc ổ khóa cũng từ từ biến mất hiện ra một chiếc cổng rất lớn đang mở

"đây là....cổng tâm linh của anh, bất cứ ai cũng có hết nhưng chắc chỉ có anh là cổng mở lớn đến kì lạ, haha có thật anh là người trần mắt thịt không vậy?"

thật đúng là khó tin mà

nhưng sanghyeok rất nhanh phát hiện, wangho vậy mà trước đây từng gặp qua anh ở nhà người quen

"tôi nhớ rồi, tang lễ của dì tôi, tôi từng thấy cậu với một người nữa đến đón dì đi"

còn thấy được cậu với partner cũ đón người chết đi....

"có thể là partner cũ của tôi, dù gì công việc của tôi cũng đã thay đổi rồi, bây giờ tôi làm trong đội cảnh vệ trên đó, nhưng partner cũ đã sớm đầu thai rồi, nên chỉ còn tôi thôi"

sanghyeok càng nghe càng thấy thích thú, bắt đầu lân la để wangho kể nhiều hơn, đến khi bản thân wangho nhận ra đã quá muộn

"anh...thật là, đúng rồi, lần trước tôi có ngửi thấy mùi nhang rất thơm, có phải anh đốt không?"

đúng là không ai cưỡng lại được mùi hương đó nhỉ

"tôi thích đốt nhang hoặc nến thơm khoáng quanh nhà cho đỡ lạnh lẽo, nếu cậu thích tôi sẽ chỉ cậu cách làm"

wangho kinh ngạc, cậu không nghe lầm đúng không? sanghyeok làm nhang

"tôi xin công thức thôi cũng được, nhưng mà....anh để ý hyukkyu sao?"

đối phương thực sự gật đầu, mặc dù đang là linh hồn nhưng nhắc đến cái tên hyukkyu liền thấy được sự thay đổi trong ánh mắt hắn

"cảm giác muốn được gần gũi với cậu ấy hơn, dù gì cũng cảm ơn cậu, tôi sẽ tìm cách trở về cơ thể nhanh nhất"

sanghyeok ngồi im trong góc giường chú ý nhìn wangho gõ bàn phím, các cuộc gọi đến đều là để hỏi cậu về một số vấn đề cần được sự cho phép của wangho mới có thể làm, ngoài ra ở dạng linh hồn sanghyeok còn có thể đi xuyên tường

năng lực này có chút thú vị, sanghyeok nhanh chóng bay nhảy về phía quán đồ gốm rồi lại vòng qua phòng trọ của hyukkyu một vòng

người này thì ra phòng ốc cũng không khác anh là mấy, gọn gàng và sạch sẽ còn có chút mùi thơm của trà, xem như là một phần thu hoạch hôm nay vậy

sau khi tham quan với năng lực xuyên tường của linh hồn, sanghyeok nhanh chóng quay về muốn chui lại vào cơ thể bản thân lại bị đánh bật ra

mãi đến khi chạm tay vào lỗ rốn của mình liền mở mắt nhìn ngóc xung quanh, hắn quay lại thân thể mình được rồi

thế là wangho chào tạm biệt hắn, trước khi đi còn không quên nhắc sanghyeok về nhang khói

"nếu cậu thích chắc hyukku cũng thích nhỉ?"

"tôi không biết, nhưng có lẽ vậy"

sau khi kết thúc ca làm của mình, hyukkyu quằn quại nằm trên gối bông cỡ lớn của hồ ly, mùa này không phải mùa sinh sản của bọn họ đó chứ

"ta quyết định rồi, ngươi sẽ là đối tượng của ta, nhanh cởi quần áo đi"

"tôi lạy mấy người, kẻ làm công ăn công đức như tôi chỉ muốn yên yên ổn ổn làm việc thôi, làm ơn hãy rủ lòng thương"

hồ ly trước mắt rất kiều diễm, phấn mắt hồng hồng như cánh hoa anh đào với đôi môi căng mọng nhả ra làn khói mù mịt vào mặt anh từ chối

"tôi biết một người có thể giúp, cậu ta ở ngay cạnh tôi thôi"

hyukkyu sợ hồ ly từ chối liền lấy điện thoại ra lướt đến ảnh wangho selfie tạo dáng măng cụt mèo đưa đến trước mặt hồ ly

"dẫn ta đi" hồ ly suốt quãng đường đi đều không sử dụng dây xích hay bất cứ thứ gì trói buộc anh nhưng hyukkyu vẫn cảm thấy bản thân không thể thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn hồ ly đến khu trọ của mình chỉ vào căn phòng bên cạnh

sau khi giao hồ ly trước cửa, hyukkyu chạy vội xuống lại bị mùi hương thơm kì lạ dẫn đến trước cửa nhà sanghyeok

lúc này đèn vàng lấp ló trong phòng chuyển sang màu cam ấm áp, hyukkyu như bị mê hoặc mở cửa tay cầm bước vào

mà sanghyeok lúc này vừa tắm ra, cả thân người da thịt mát lạnh vội vã mặc quần áo chạy ra xem nhang đã đốt đến đâu lại phát hiện một hyukkyu ngoan ngoãn ôm gối ngồi cạnh dĩa hương nhắm hờ mắt

"hyukkyu? sao vậy?"

nhưng bản thân hyukkyu bị mùi nhang thơm hung đến mơ màng chẳng thể nhìn rõ người trước mặt là ai, thậm chí bản thân anh còn không thể ý thức được mình đang làm gì

nhưng sanghyeok biết được hyukkyu không phải người thường, hắn lúc này biết được, thì ra hyukkyu bị mùi hương từ nhang làm cho mụ mị đầu óc, ngay lập tức sanghyeok đốt thêm một nén nhang, thành công khiến hai mắt hyukkyu híp lại

"dễ thương thật"

biết rằng việc bản thân lợi dụng việc đối phương không tỉnh táo làm điều bậy bạ sẽ rất không tốt, nhưng hyukkyu ngay trước mắt lại ngoan ngoãn như vậy khiến hắn không nhịn nổi đưa tay chạm vào môi anh miết lấy

thật mềm

sau đó bản thân hắn lại bất ngờ mở mắt nhìn người trước mặt, sanghyeok vậy mà lại trộm hôn môi người ta

nhưng hyukkyu vẫn an tĩnh ngồi đó không động đậy, hộp cơm trên bàn di dời sự chú ý của sanghyeok nhanh chóng, sau khi tàn nhang đổ xuống dĩa sứ một mảng xám tro cùng với mùi hương trong không gian dần biến mất hyukkyu mới bắt đầu thanh tịnh trở lại ngó nghiêng xung quanh

"tỉnh rồi? có chỗ nào không ổn không?" sanghyeok vừa từ phòng ngủ đi ra, chạm mắt với ánh nhìn ngơ ngác của hyukkyu cảm thấy có chút buồn cười, người này vậy mà không nhận ra bản thân anh vừa bị hung cho mụ mị một thời gian

"xin lỗi, tôi đột nhiên..."

hyukkyu bị tiếng cười đối phương làm cho đỏ cả hai tai, không còn thời gian suy nghĩ nhiều nhanh chóng chào tạm biệt đối phương đi lên phòng trọ của bản thân

"kim hyukkyu!! mau lôi con hồ ly này ra ngay!!"

wangho thò đầu ra khỏi cửa phòng, thân trên cởi trần nhưng quần đùi bên dưới bị móng vuốt hồ ly kéo lấy, khung cảnh rất hỗn loạn nhưng hyukkyu không bận để tâm, cho chừa cái tội dám coi anh là đồ ăn

hồ ly tức giận nhìn wangho, nó vừa bị chủ thờ đánh vỡ một bên tượng thờ, thân thể bị tổn thương không ít nên cần phải dưỡng thương bằng cách cướp lấy khí dương của người khác

mà tên sứ giả khác cơ sở này lại rất không hợp tác, trong lúc giằng co còn vô tình để lộ đuôi gầm gừ nhìn nó

"nếu ngươi giúp ta, thì ta sẽ đưa ngươi lông đuôi của ta, rất hữu nghiệm với trẻ em đó nha"

"khôngggg!! tôi không liên quan gì đến trẻ em hết, không cần không có nhu cầu"

wangho đưa tay che chắn trước ngực, lại dụ hồ ly nhảy ra khỏi cửa sổ, lập kết giới nhốt nó bên ngoài mới an tâm quay lại xử lí công việc

tin nhắn mới từ bạn cùng dãy trọ
> tôi đuổi con hồ ly đi rồi

hyukkyu nhìn màn hình điện thoại lại nhìn sang gương ở bồn rửa mặt, không hiểu sao trên môi bản thân lại cảm nhận được chút gì đó kì lạ, nhưng suy nghĩ ngay lập tức được gạt bỏ bởi tiếng chuông điện thoại

người gọi đến vậy mà là jeong jihoon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- continue-
20:44 T.7, 10 Th6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co