Fakedeft Xuyen Den Tuong Lai Toi Biet Duoc Toi La Thang Ngu
Bầu trời Seoul đã ngả tối, những dãy nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn vàng trải dài dọc theo con đường về khu dân cư yên tĩnh. Xe của Hyukkyu lặng lẽ lăn bánh qua những ngã rẽ quen thuộc, không khí trong xe chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đều của người đang ngủ say bên ghế phụ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhóc, hàng mi khẽ rung, khuôn mặt trẻ con ngả nghiêng tựa vào cửa kính, đôi môi hé mở như đang mơ về một điều gì đó thật xa.Hyukkyu dừng xe trước cổng nhà, khẽ thở ra một hơi dài, tay nhẹ nhàng lay vai Sanghyeok bé. Nhóc cựa mình, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ hồ của giấc ngủ. Ngoài cửa kính, màn đêm đã buông, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ vừa tắt và tiếng lá xào xạc đâu đó trong gió đêm.Hyukkyu mơ hồ không để ý trước sân xuất hiện thêm 1 chiếc xe đen khác, cậu cũng mệt sau khi lái xe đường dài, định bụng vào nhà sẽ hỏi nhóc ăn một bữa khuya nhẹ trước khi anh đi về vì họ đã chẳng ăn gì nữa sau khi ăn bữa chiều sớm, mà giờ đã là 10 giờ khuya. Vừa bước vào nhà, Sanghyeok bé đã tỉnh cả ngủ, Hyukkyu loay hoay phía sau cũng cảm nhận được sự cứng nhắc của người đi trước. Là Sanghyeok lớn ngồi ở phòng khách. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như đứa con đi chơi lén lút trở về bị bắt gặp vậy.Không gian trong nhà bỗng trở nên nặng nề, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt Sanghyeok lớn nét mệt mỏi pha lẫn chút bực bội. Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay đặt hờ trên thành ghế, ánh mắt không rời khỏi hai người vừa bước vào. Không khí như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi vang vọng.Sanghyeok lớn lặng lẽ quan sát Sanghyeok bé, ánh nhìn như muốn dò xét từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ. Cậu nhóc đứng chững lại nơi cửa, bàn tay vô thức siết chặt quai balo, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.Sanghyeok lớn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp cất lên, từng chữ nặng nề cắt ngang sự im lặng.-"Em đi đâu mà giờ này mới về?"Không gian vẫn im lặng, chỉ có cái nhìn lúng túng của người nhỏ và sự chờ đợi lạnh lùng từ phía Sanghyeok lớn. Anh liếc nhanh về phía Hyukkyu, rồi lại quay sang nhóc, giọng nói càng thêm sự lạnh lùng.- "Điện thoại không nghe, anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Em nghĩ mình đang làm gì vậy?"Sanghyeok bé thoáng giật mình khi nghe Sanghyeok lớn trách móc, nhóc vội vàng lục điện thoại trong balo. Khi thấy màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ, nét mặt nhóc chùng xuống, pha lẫn bối rối và lo lắng. Nhóc hạ giọng, cố gắng giải thích:-"Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Lúc nãy em ngủ quên trên xe, với lại điện thoại này em không quen dùng, chắc lỡ tay tắt chuông rồi nên không nghe thấy anh gọi."Nhóc lí nhí, ánh mắt nhìn sang Sanghyeok lớn đầy áy náy, rồi lại quay sang Hyukkyu như chờ một sự đồng cảm. Không khí trong phòng khách dịu xuống đôi chút khi thấy nhóc thành thật nhận lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ như đang năn nỉ được tha thứ.Không khí trong phòng khách dịu xuống đôi chút, nhưng Sanghyeok lớn vẫn không giấu được sự bực bội, mà chính anh còn chẳng hiểu mình bực bội vì cái gì. Anh khoanh tay, nhìn cả hai rồi hỏi tiếp, giọng trầm hơn.- "Rồi hai người đi đâu mà giờ này mới về?"Sanghyeok bé cố gắng giải thích.- "Bọn em đi biển chơi. Là em muốn đi nên nài nỉ anh ấy, chứ không phải đi đâu linh tinh đâu, không ai nhận ra bọn em cả."Nhóc nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt vừa năn nỉ vừa kiên quyết, như muốn khẳng định trách nhiệm thuộc về mình và không muốn Hyukkyu bị lôi vào chuyện này.Sanghyeok lớn im lặng vài giây, ánh mắt dịu lại một chút. Anh thở ra, rồi gật đầu nhẹ.- "Thôi, vào phòng đi. Anh cần nói chuyện với Hyukkyu."Cậu nhóc nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn sang Hyukkyu, sau đó lại đi về phòng mình. Quái lạ, có muốn đánh muốn mắng thì mắng ông đây này, hà cớ gì phải nói chuyện riêng với người đẹp, còn là người yêu cũ nữa? Kiếm chuyện hả ta?Cậu nhóc cũng mặc kệ, bọn họ tiếp xúc được thêm lần nào thì kế hoạch của nhóc được đẩy nhanh tới chừng đó, còn kế hoạch gì á? Chỉ ChatGPT mới biết thôi.Hyukkyu không ngồi mà vẫn đứng ở cạnh sofa đối diện Sanghyeok như đứa trẻ đang chờ tới lượt mình bị xử phạt. Cậu thầm đoán những lý do mà Sanghyeok muốn nói chuyện riêng với mình, là gì được đây? Kêu cậu không nên đưa thằng bé ra ngoài nữa vì sợ sẽ bị bắt gặp, hay là bảo rằng sau này cậu đừng qua gặp người nhỏ kia nữa.-"Hôm nay hai người đi chơi vui nhỉ?"-"À thì ... Tôi cũng không muốn, nhưng thấy thương thằng bé ở mãi trong nhà."Gì đây? Hỏi thăm hôm nay đi chơi vui không à? Vậy hỏi thẳng chính mình là được rồi? Hay là đang đóng vai ông bố nghiêm khắc với con nhưng lại quay qua quan tâm thầm kín?-"Cậu thích như vậy sao?"-"Cái gì?"-"Ý tôi là.." Sanghyeok bỗng đứng dậy, đi từng bước về phía Hyukkyu, chính anh cũng chẳng trả lời được cảm xúc giận dữ khi thấy Hyukkyu bước vào cùng chính mình phiên bản 19 tuổi là gì, chỉ cảm thấy rằng bản thân đã kiềm nén đến độ chẳng thể suy xét được rằng thứ mình thật sự muốn là gì nữa.-"Cậu thích sống trong quá khứ à?"Hyukkyu sững người, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lòng tự trọng ngay trước mặt người mình từng có thể sống chết vì họ. Cậu không nghĩ Sanghyeok lại có thể nhìn mình bằng ánh mắt đó và nói ra những lời như vậy, lạnh lùng, xa lạ, như thể cậu chỉ là kẻ mãi bám víu quá khứ. Một thoáng tủi thân và giận dữ dâng lên, cậu vừa thấy mình bị xem thường, vừa không cam lòng bị đối xử như một kẻ yếu đuối. -"Ý cậu là sao?"Hyukkyu nhíu mày, đầu hơi rụt lại và nâng tông giọng lên, cậu không chấp nhận nổi. Tình huống gì đây?-"Cậu nói chúng ta không nên gặp riêng nữa, một buổi ăn có lý do đàng hoàng cậu lại từ chối, hôm nay thì sao? Đi chơi cả ngày với chính tôi nhưng trẻ hơn và vui vẻ hơn? Tôi nên hiểu chuyện này theo ý nào đây?".Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh dò xét, rồi buông ra câu hỏi cuối cùng, như một nhát dao chí mạng
-"Nói tôi nghe hai người tới mức nào rồi?"Hyukkyu chết lặng. Câu hỏi đó vang lên trong đầu cậu như một tiếng sét, vừa hoang đường vừa xúc phạm. Cậu cảm thấy máu dồn lên não, tai ù đi, và cơn giận dữ bùng lên dữ dội, át cả nỗi tủi thân ban nãy. Cậu không thể tin được Sanghyeok, người cậu từng yêu, người cậu vẫn luôn tôn trọng, lại có thể nghĩ về cậu và Sanghyeok bé theo cách đó.- "Cậu nói cái gì vậy?"- Hyukkyu hét lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ. - "Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Cậu nghĩ đó là ai chứ? Cậu có còn là Sanghyeok mà tôi biết không?"Cậu lùi lại, ánh mắt nhìn Sanghyeok đầy thất vọng.- "Cậu có người yêu rồi mà còn đi ghen tuông vớ vẩn, lại còn dùng những lời lẽ bẩn thỉu này để nói về tôi và một đứa trẻ 19 tuổi? Đó là chính cậu đó? Cậu không thấy nực cười à? -"Hay cậu nghĩ ai cũng giống cậu?"Sự tức giận và tổn thương khiến Hyukkyu không còn giữ được bình tĩnh, lời lẽ tuôn ra không chút kiêng dè, cậu cũng thật sự chẳng biết 'giống cậu' là giống cái gì nữa. Nhưng kệ đi? Việc của cậu à? Cậu chẳng quan tâm nữa?Lý trí Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Một cơn sóng ngầm giận dữ, ghen tuông, và cả sự tuyệt vọng đến cùng cực bùng lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Anh không còn là chính mình nữa, chỉ còn là một kẻ bị cảm xúc điều khiển, bị nỗi đau và sự chiếm hữu thôi thúc. Anh bước nhanh tới, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa trong tích tắc. Sức mạnh từ cơn giận khiến anh nắm chặt lấy vai Hyukkyu, lực siết mạnh đến mức khiến cậu khẽ nhăn mặt.Không một lời báo trước, không một chút do dự, Sanghyeok lớn cúi xuống, áp môi mình lên môi Hyukkyu. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay chứa đựng tình cảm, mà là một sự xâm chiếm thô bạo, một dấu ấn của cơn thịnh nộ. Đôi môi anh nghiến chặt, mang theo vị đắng của sự ghen tuông và bất lực, như muốn nuốt chửng mọi lời phản kháng, muốn dập tắt đi ngọn lửa tức giận trong mắt Hyukkyu, và hơn hết, muốn khẳng định một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ – một sự sở hữu vô lý, một tiếng gào câm lặng của trái tim đang rỉ máu. Trong khoảnh khắc điên cuồng ấy, anh chỉ muốn bịt miệng Hyukkyu lại, bịt miệng cả những dằn vặt trong chính lòng mình. Hyukkyu thoáng chốc run rẩy, cậu đưa tay lên bả vai người đối diện cố gắng đẩy ra, cánh môi vẫn đang bị ôm lấy. Nhưng khi đôi bàn tay cậu chạm vào vai Sanghyeok, cảm giác quen thuộc ấy khiến lòng cậu chùng xuống. Hyukkyu cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn giận dữ đó, cuối cùng cũng kéo được môi anh khỏi môi cậu.Hai người đối diện nhau, hơi thở gấp gáp, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầy căng thẳng. Hyukkyu nhìn vào đôi mắt Sanghyeok, đôi mắt vừa giận dữ, vừa đau khổ, vừa như van xin điều gì đó mà chính anh cũng không thể nói thành lời. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy lại bóng hình của Sanghyeok năm 19 tuổi, của những ngày tháng cùng nhau, của tình yêu chưa từng thực sự chết đi.Hyukkyu không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Lý trí mách bảo cậu nên dừng lại, nên đẩy người này ra, nên giữ khoảng cách. Nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp, thôi thúc cậu làm điều ngược lại. Như thể có một sức hút vô hình nào đó, cậu thấy đôi tay mình không còn đẩy ra nữa, mà đang chuyển động theo một hướng khác.Trong một khoảnh khắc bất chợt, Hyukkyu vòng tay ôm lấy cổ Sanghyeok, kéo anh vào gần, áp môi mình lên môi anh trong một nụ hôn sâu. Không còn là sự cưỡng ép nữa, mà là một nụ hôn đầy khao khát, như thể cậu đang trút hết những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Đầu lưỡi cậu lướt nhẹ trên bờ môi đối phương, mơn trớn đầy khiêu khích như muốn thăm dò phản ứng. Sanghyeok giật mình trong giây lát trước sự đáp trả bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Hyukkyu, siết chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất. Anh cảm nhận được đầu lưỡi của Hyukkyu lướt nhẹ qua môi mình, hiểu được sự chủ động đó, Sanghyeok mạnh dạn tách môi cậu, len lỏi vào sâu hơn. Hai người chìm trong nhịp thở gấp gáp, hơi thở hòa quyện, những chuyển động lưỡi chậm rãi, quấn quýt, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Hyukkyu không ngần ngại cuốn lấy lưỡi Sanghyeok, đẩy sâu hơn, kéo dài sự tiếp xúc và tạo nên cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể cả hai. Đôi môi cậu thỉnh thoảng mút nhẹ, rồi lại buông ra để đổi lấy một cái cắn khẽ, một cái rên rỉ nhỏ đầy hưởng thụ, khiến không khí giữa họ nóng lên từng nhịp. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như một cuộc chiến không lời giữa hai trái tim đang rỉ máu, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau.Cả hai quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi những lời cay đắng vừa trao nhau, quên đi ranh giới mà họ đã cố gắng vẽ ra suốt sáu năm qua. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại Hyukkyu và Sanghyeok, và tình yêu chưa bao giờ thực sự chết đi giữa họ.Hyukkyu không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ là do cơn giận, có lẽ là do nỗi nhớ, hay có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu chưa bao giờ thực sự quên được người đàn ông này, dù có cố gắng đến mấy.Và khi nụ hôn kết thúc, Hyukkyu lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Không gian giữa hai người vẫn còn âm ỉ hơi ấm và sự hỗn loạn, nhưng trong lòng cậu cảm giác tội lỗi bất ngờ trào dâng, mạnh mẽ đến mức khiến cậu phải lùi lại một bước. Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, cậu đưa tay lên chạm nhẹ môi mình, ánh mắt lạc đi trong hoang mang và tự trách.Một thoáng im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Hyukkyu nhìn Sanghyeok, trong đầu chợt hiện lên lời nói cũ của anh về "người mới" mà anh từng nhắc đến. Ý nghĩ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí, kéo Hyukkyu trở về thực tại.Cậu vội vã lùi thêm một bước, giọng khàn đặc.- "Tôi xin lỗi. Chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ xảy ra đi"Ánh mắt cậu tránh đi, không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok, từng lời nói ra vừa gấp gáp vừa nghẹn lại.- "Cậu đã có người khác rồi, tôi không nên... tôi không được phép làm như vậy. Nếu có ai bị tổn thương vì chuyện này thì tôi thật sự xin lỗi."Hyukkyu vừa dứt lời, cậu đã xoay người bước đi, động tác gấp gáp đến mức gần như chạy trốn khỏi căn phòng ấy. Tiếng bước chân vang vội trên sàn nhà hòa cùng nhịp thở dồn dập, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc đang nhấn chìm cả hai.Sanghyeok giơ tay theo bản năng, muốn kéo Hyukkyu lại, muốn nói rằng thật ra không có ai cả, rằng đó là sự muốn hơn thua với cậu vì nghĩ rằng cậu cũng đã có người mới, nhưng những ngón tay anh chỉ kịp chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng, tan vào không khí cùng với bóng lưng Hyukkyu đang khuất dần sau cánh cửa.Cánh cửa đóng lại, để lại Sanghyeok đứng lặng trong phòng khách, còn Hyukkyu thì lao nhanh ra ngoài, băng qua hành lang tối, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi ấy thật nhanh, về nhà, và rửa đi bụi bẩn của cả một ngày dài, của gió biển hôm nay, của nước mắt ban chiều, và cả sự tội lỗi chồng chất từ quá khứ đến hiện tại.
—————————————Tính đi ngủ từ lúc 00h rồi mà thôi ráng xong truyện cho các mom vì mình đã hứa. vào thấy chap mới up 24 giờ mà lượt vote đã cao nhất khiến mình không muốn phụ lòng mọi ngừi ... Ừm ... ngày mai mình sẽ cố ra 1 chap nữa trước khi bước vào mùa bận và thật sự là 1 tuần/chap (chắc bận 4 tuần thôi). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
-"Nói tôi nghe hai người tới mức nào rồi?"Hyukkyu chết lặng. Câu hỏi đó vang lên trong đầu cậu như một tiếng sét, vừa hoang đường vừa xúc phạm. Cậu cảm thấy máu dồn lên não, tai ù đi, và cơn giận dữ bùng lên dữ dội, át cả nỗi tủi thân ban nãy. Cậu không thể tin được Sanghyeok, người cậu từng yêu, người cậu vẫn luôn tôn trọng, lại có thể nghĩ về cậu và Sanghyeok bé theo cách đó.- "Cậu nói cái gì vậy?"- Hyukkyu hét lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ. - "Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Cậu nghĩ đó là ai chứ? Cậu có còn là Sanghyeok mà tôi biết không?"Cậu lùi lại, ánh mắt nhìn Sanghyeok đầy thất vọng.- "Cậu có người yêu rồi mà còn đi ghen tuông vớ vẩn, lại còn dùng những lời lẽ bẩn thỉu này để nói về tôi và một đứa trẻ 19 tuổi? Đó là chính cậu đó? Cậu không thấy nực cười à? -"Hay cậu nghĩ ai cũng giống cậu?"Sự tức giận và tổn thương khiến Hyukkyu không còn giữ được bình tĩnh, lời lẽ tuôn ra không chút kiêng dè, cậu cũng thật sự chẳng biết 'giống cậu' là giống cái gì nữa. Nhưng kệ đi? Việc của cậu à? Cậu chẳng quan tâm nữa?Lý trí Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Một cơn sóng ngầm giận dữ, ghen tuông, và cả sự tuyệt vọng đến cùng cực bùng lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Anh không còn là chính mình nữa, chỉ còn là một kẻ bị cảm xúc điều khiển, bị nỗi đau và sự chiếm hữu thôi thúc. Anh bước nhanh tới, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa trong tích tắc. Sức mạnh từ cơn giận khiến anh nắm chặt lấy vai Hyukkyu, lực siết mạnh đến mức khiến cậu khẽ nhăn mặt.Không một lời báo trước, không một chút do dự, Sanghyeok lớn cúi xuống, áp môi mình lên môi Hyukkyu. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay chứa đựng tình cảm, mà là một sự xâm chiếm thô bạo, một dấu ấn của cơn thịnh nộ. Đôi môi anh nghiến chặt, mang theo vị đắng của sự ghen tuông và bất lực, như muốn nuốt chửng mọi lời phản kháng, muốn dập tắt đi ngọn lửa tức giận trong mắt Hyukkyu, và hơn hết, muốn khẳng định một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ – một sự sở hữu vô lý, một tiếng gào câm lặng của trái tim đang rỉ máu. Trong khoảnh khắc điên cuồng ấy, anh chỉ muốn bịt miệng Hyukkyu lại, bịt miệng cả những dằn vặt trong chính lòng mình. Hyukkyu thoáng chốc run rẩy, cậu đưa tay lên bả vai người đối diện cố gắng đẩy ra, cánh môi vẫn đang bị ôm lấy. Nhưng khi đôi bàn tay cậu chạm vào vai Sanghyeok, cảm giác quen thuộc ấy khiến lòng cậu chùng xuống. Hyukkyu cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn giận dữ đó, cuối cùng cũng kéo được môi anh khỏi môi cậu.Hai người đối diện nhau, hơi thở gấp gáp, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầy căng thẳng. Hyukkyu nhìn vào đôi mắt Sanghyeok, đôi mắt vừa giận dữ, vừa đau khổ, vừa như van xin điều gì đó mà chính anh cũng không thể nói thành lời. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy lại bóng hình của Sanghyeok năm 19 tuổi, của những ngày tháng cùng nhau, của tình yêu chưa từng thực sự chết đi.Hyukkyu không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Lý trí mách bảo cậu nên dừng lại, nên đẩy người này ra, nên giữ khoảng cách. Nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp, thôi thúc cậu làm điều ngược lại. Như thể có một sức hút vô hình nào đó, cậu thấy đôi tay mình không còn đẩy ra nữa, mà đang chuyển động theo một hướng khác.Trong một khoảnh khắc bất chợt, Hyukkyu vòng tay ôm lấy cổ Sanghyeok, kéo anh vào gần, áp môi mình lên môi anh trong một nụ hôn sâu. Không còn là sự cưỡng ép nữa, mà là một nụ hôn đầy khao khát, như thể cậu đang trút hết những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Đầu lưỡi cậu lướt nhẹ trên bờ môi đối phương, mơn trớn đầy khiêu khích như muốn thăm dò phản ứng. Sanghyeok giật mình trong giây lát trước sự đáp trả bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Hyukkyu, siết chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất. Anh cảm nhận được đầu lưỡi của Hyukkyu lướt nhẹ qua môi mình, hiểu được sự chủ động đó, Sanghyeok mạnh dạn tách môi cậu, len lỏi vào sâu hơn. Hai người chìm trong nhịp thở gấp gáp, hơi thở hòa quyện, những chuyển động lưỡi chậm rãi, quấn quýt, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Hyukkyu không ngần ngại cuốn lấy lưỡi Sanghyeok, đẩy sâu hơn, kéo dài sự tiếp xúc và tạo nên cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể cả hai. Đôi môi cậu thỉnh thoảng mút nhẹ, rồi lại buông ra để đổi lấy một cái cắn khẽ, một cái rên rỉ nhỏ đầy hưởng thụ, khiến không khí giữa họ nóng lên từng nhịp. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như một cuộc chiến không lời giữa hai trái tim đang rỉ máu, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau.Cả hai quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi những lời cay đắng vừa trao nhau, quên đi ranh giới mà họ đã cố gắng vẽ ra suốt sáu năm qua. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại Hyukkyu và Sanghyeok, và tình yêu chưa bao giờ thực sự chết đi giữa họ.Hyukkyu không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ là do cơn giận, có lẽ là do nỗi nhớ, hay có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu chưa bao giờ thực sự quên được người đàn ông này, dù có cố gắng đến mấy.Và khi nụ hôn kết thúc, Hyukkyu lại như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Không gian giữa hai người vẫn còn âm ỉ hơi ấm và sự hỗn loạn, nhưng trong lòng cậu cảm giác tội lỗi bất ngờ trào dâng, mạnh mẽ đến mức khiến cậu phải lùi lại một bước. Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, cậu đưa tay lên chạm nhẹ môi mình, ánh mắt lạc đi trong hoang mang và tự trách.Một thoáng im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Hyukkyu nhìn Sanghyeok, trong đầu chợt hiện lên lời nói cũ của anh về "người mới" mà anh từng nhắc đến. Ý nghĩ ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí, kéo Hyukkyu trở về thực tại.Cậu vội vã lùi thêm một bước, giọng khàn đặc.- "Tôi xin lỗi. Chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ xảy ra đi"Ánh mắt cậu tránh đi, không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok, từng lời nói ra vừa gấp gáp vừa nghẹn lại.- "Cậu đã có người khác rồi, tôi không nên... tôi không được phép làm như vậy. Nếu có ai bị tổn thương vì chuyện này thì tôi thật sự xin lỗi."Hyukkyu vừa dứt lời, cậu đã xoay người bước đi, động tác gấp gáp đến mức gần như chạy trốn khỏi căn phòng ấy. Tiếng bước chân vang vội trên sàn nhà hòa cùng nhịp thở dồn dập, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc đang nhấn chìm cả hai.Sanghyeok giơ tay theo bản năng, muốn kéo Hyukkyu lại, muốn nói rằng thật ra không có ai cả, rằng đó là sự muốn hơn thua với cậu vì nghĩ rằng cậu cũng đã có người mới, nhưng những ngón tay anh chỉ kịp chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng, tan vào không khí cùng với bóng lưng Hyukkyu đang khuất dần sau cánh cửa.Cánh cửa đóng lại, để lại Sanghyeok đứng lặng trong phòng khách, còn Hyukkyu thì lao nhanh ra ngoài, băng qua hành lang tối, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi ấy thật nhanh, về nhà, và rửa đi bụi bẩn của cả một ngày dài, của gió biển hôm nay, của nước mắt ban chiều, và cả sự tội lỗi chồng chất từ quá khứ đến hiện tại.
—————————————Tính đi ngủ từ lúc 00h rồi mà thôi ráng xong truyện cho các mom vì mình đã hứa. vào thấy chap mới up 24 giờ mà lượt vote đã cao nhất khiến mình không muốn phụ lòng mọi ngừi ... Ừm ... ngày mai mình sẽ cố ra 1 chap nữa trước khi bước vào mùa bận và thật sự là 1 tuần/chap (chắc bận 4 tuần thôi). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co