Fakenut Abo Chuyen Du Idol Cua Chu Tich Lee
"Là một master-nim của em, nghĩ lại thì anh Sanghyuk và người đó có rất nhiều điểm chung, nhưng lại mang hai màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau."
"Khác nhau như thế nào cơ?"
Ngoại trừ quần áo khác nhau thì lúc đến gặp em thì hideonbush sẽ luôn đeo lens, để tiện cho việc chụp ảnh, còn ngày thường anh đều đeo kính cho thoải mái, vậy nên chắc đây là điểm khác biệt lớn nhất mà anh đoán được.
"Người luôn đó rất ấm áp, còn anh Sanghyuk lúc mới gặp thì có vẻ rất lạnh lùng. Người đó luôn mặc một kiểu quần áo nhìn rất thân thiện và không đeo kính, còn anh Sanghyuk thì lúc nào cũng mặc vest trông rất xa cách và đeo kính. Em chưa từng nhìn thấy mặt người đó nhưng chắc rằng hideonbush-nim cũng sẽ có một nụ cười đẹp, còn nữa..."
"Này! Từ nãy đến giờ chỉ thấy em khen người đó của em thôi đấy nhé." Lee Sanghyuk chen ngang lời em.
Anh không hiểu nổi, tất cả đều là anh nhưng khi trực tiếp nghe em khen người cũng là anh, nhưng không phải là anh của hiện tại thì liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Anh Sanghyuk ghen à?" Em rục rịch người, cố ý xoay xoay đầu khiến mái tóc bông xù cọ vào cằm anh nhồn nhột.
"Anh bình thường."
"Vậy em tiếp tục nhá? Giờ không khen nữa."
Thấy anh không trả lời thì em lại tiếp tục huyên thuyên về 'người ấy' của mình.
"Giọng của anh Sanghyuk và người đó rất giống nhau, mùi tin tức tố cũng giống nhau. Chỉ là, anh Sanghyuk làm thư kí bận như vậy, làm sao có thời gian để đi theo em khắp nơi mà chụp hình được chứ."
"Nghe giọng em vui vẻ như vậy thì chắc là em thích người ta lắm ha?"
Anh chỉ là muốn đùa một câu trêu em, nhưng lại không ngờ đến tình huống Han Wangho yên lặng không trả lời.
"Gì chứ? Em thích người ta thật hả?" Lee Sanghyuk cao giọng khiến em giật mình khe khẽ trong vòng tay anh, vội thanh minh cho mình.
"Chỉ là thấy cảm động một chút xíu thôi à," em đưa hai ngón tay tạo ra một kẻ hở nho nhỏ ở giữa, "Thay vì nói những điều lớn lao như yêu thích, thì em thấy biết ơn người đó nhiều hơn, anh ấy đã theo chân em từ lúc em mới ra mắt cho đến tận bây giờ."
"Được rồi, đừng nhắc đến tên đó nữa, kể từ bây giờ cún con chỉ được khen mỗi anh thôi." Dù cho tên đó có là anh đi chăng nữa.
Lee Sanghyuk hôn lên mái tóc mềm rối tung của em, hít hà mùi mùi hương thơm ngọt mà anh mê đắm. Dù rất muốn hiểu nhiều hơn về em và cả mùi tin tức tố của em, nhưng sau một hồi đắn giữa việc nên hỏi thẳng, hay cứ để từ từ rồi em sẽ cho mình biết, cuối cùng anh vẫn chọn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Nhưng kiềm chế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi được ôm cục cưng đáng yêu này trong lòng. Đợi đến khi em say ngủ, Lee Sanghyuk mới nhẹ nhàng rời khỏi giường để tự an ủi sức trẻ của mình.
Điện thoại nháy sáng liên tục, là bà.
sh.lee
Khi nào bà mới đến?
Bà iu💗
Không lẽ con mong ta đến thật?
sh.lee
Không ạ
Bà iu💗
Vậy thôi còn hỏi làm gì?
sh.lee
Con chỉ muốn xác nhận lại
là bà thực sự không đến ㅎㅎ
Bà iu💗
Ta còn đẻ ra được bố của anh
Sao rồi lsh
Haiz
Nếu con không trả lời thì ta
sẽ tự hiểu theo ý ta đó
Ok
Xin lỗi vì làm phiền con nha
ㅋㅋㅋ
Nhưng ta tò mò quá đi
ㅠㅠ
*
Sáng ngày ra, cún nhỏ gối đầu lên tay anh say ngủ, cả người được anh ôm lấy, tay cũng ôm chặt eo anh, hơi thở đều đều phả vào cổ anh.
"Wangho đã dậy chưa?" Lee Sanghyuk khẽ hỏi, toan rướn người lên hôn vào má em.
"Em dậy rồi, nhưng nếu anh Sanghyuk muốn làm gì đó như lén lút hôn lúc em đang ngủ thì em chưa dậy đâu." Em vờ nằm im, mắt nhắm nghiền, duy chỉ có đôi môi là đang mấp máy.
Đã bị em bắt thóp nên Lee Sanghyuk cũng không ngần ngại mà hôn lên môi em một cái rồi lại ôm lấy em, vui vẻ lại hôn lên chóp mũi em thêm một cái nữa.
"Chúng ta hôm nay đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi nhỉ?" Anh khẽ hỏi khi luồn tay vào những lọn tóc xoăn nhẹ của em.
"Không phải," Han Wangho lập tức phủ nhận liền khiến Lee Sanghyuk mang một mặt hoang mang nhìn em, nhưng em nhỏ trong lòng lại vòng tay siết lấy người anh thêm một chút "...đúng hơn là bắt đầu từ đêm qua cơ."
"Aaa, cún con đáng yêu quá, thật không muốn để em rời đi chút nào."
Lee Sanghyuk ôm em, hôn chùn chụt lên má, lên trán, lên cằm, lên mũi, lên môi em; không một nơi nào trên gương mặt em bị anh bỏ sót. Áo ngủ quá cỡ xộc xệch để lộ ra một bên xương quai xanh của em, Lee Sanghyuk hơi chững người lại một chút, nhưng vẫn là không nhịn được sự cám dỗ mà cắn lên đó khiến em la oai oái, vội đẩy anh ra.
"Mau bỏ em ra nào, hôm nay em có lịch trình chụp photoshoot cho Tập đoàn T1 đó, lỡ như để lại dấu thì phải làm sao."
"Để anh huỷ lịch cho cún con nha." Lee Sanghyuk không rời tay ra khỏi em một giây nào, cứ như một chú mèo bám dính lấy cún con yêu thích của riêng mình.
"Thư kí Chủ tịch mà lớn tiếng quá ha?"
"À..." Anh quên mất mình đang trong vai một thư kí nhỏ bé thường bị sếp la mắng, chỉ biết chữa cháy bằng một cái gãi đầu đính kèm với nụ cười ngại ngùng.
"Mau dậy chở em đi." Han Wangho kéo tay Lee Sanghyuk cho anh ngồi dậy, nhưng anh vẫn nằm ườn người ra không chịu nhúc nhích.
"Wangho giỏi làm nũng lắm mà, hôm qua anh đã thấy em làm nũng với bà." Vậy nên bây giờ hãy làm nũng với anh đi.
"Anh ơi, anh Sanghyukkkk."
Dù em có dài giọng năn nỉ cỡ nào thì Lee Sanghyuk cũng lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận. Lý do là chưa đúng với những gì anh đã nghe được vào ngày hôm qua. Han Wangho cũng không rõ, rốt cuộc bây giờ là ai đang làm nũng với ai nữa.
"Jagiya..." Han Wangho nằm phịch xuống, lập tức giấu mặt vào gối, giọng lí nhí gọi anh. Hai tai em đỏ bừng, gò má cũng nóng ran vì xấu hổ.
Lee Sanghyuk bị lời này của em đánh gục, cứ ngồi ngẩn người tủm tỉm cười một lúc lâu.
Han Wangho cũng bị chính mình hạ đo ván, em nằm im bất động giả chết khi Lee Sanghyuk cứ bám dính lấy mình, nài nỉ em gọi anh như thế thêm một lần. Nhưng dĩ nhiên, em cương quyết từ chối, với lý do 'Chả nhớ mình vừa nói gì'.
*
Để tránh ồn ào thì Lee Sanghyuk để em đi lên trước, còn anh sẽ đợi ở bãi đỗ xe thêm một lúc rồi mới lên sảnh sau. Lúc lên đến nơi thì đã thấy em cùng với người quản lí của GenG đang chờ ở đó.
Khi người đó cúi chào rồi bắt tay với anh thì Lee Sanghyuk mới chợt nhận ra tông giọng này có chút quen thuộc, chính là người hôm trước đã tìm em trong nhà vệ sinh.
Anh không mấy thoải mái, miễn cưỡng chào hỏi qua loa cho xong rồi để người phụ trách trực tiếp ở lại làm việc cùng. Han Wangho nhìn theo bóng dáng anh rời đi, cũng nhìn thấy xung quanh ai cũng cúi thấp đầu chào anh liền thấy công việc thư kí của anh thật ngầu.
Lee Sanghyuk trở lại phòng làm việc, họp hành một thoáng đến trưa mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Anh nới rộng cà vạt ra một vòng, mắt xoáy sâu vào mấy dòng tin nhắn được gửi đến từ một người không có trong danh bạ. Chiếc điện thoại tội nghiệp bị vứt vào một xó không buồn ngó tới, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi bị những lời đó ảnh hưởng.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co