Truyen3h.Co

Fakenut Anh Sanghyeok

Cuộc chiến "mèo vờn chuột" giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây nó đã chuyển sang một cấp độ khác.

"Anh Sanghyeok, chiều nay anh có đi tập thể hình không?"

Wangho hỏi, vừa đi vừa liếc Sanghyeok bên cạnh. Cả hai đang trên đường ra cổng trường.Sanghyeok vẫn bước đều, không thèm nhìn.

"Không liên quan đến cậu."

"Thì em hỏi thôi mà! Nếu có thì em đi tập với anh luôn. Em có thẻ VIP của phòng gym ở gần nhà anh đó."

Wangho toe toét cười. Cậu đã mò ra địa chỉ phòng gym mà Minhyung từng nhắc đến khi nói chuyện điện thoại với Sanghyeok.

Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Cậu bám tôi đến mức này là đủ rồi đấy, Han Wangho." Giọng anh có chút cảnh cáo.

"Em bám anh thì sao? Em có làm gì anh đâu?" Wangho bĩu môi.

"Hay anh sợ em biết bí mật của anh?"

Sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo.

"Thôi mà anh, đi tập chung đi. Đảm bảo anh sẽ có thêm cơ bắp cuồn cuộn cho coi!" Wangho vẫn lì lợm.
Đúng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Anh Sanghyeok!"

Cả hai quay lại. Một cô gái xinh xắn, mặc đồng phục học sinh gọn gàng, mái tóc búi cao năng động, đang chạy đến. Pheromone Omega của cô ấy tỏa ra mùi kẹo ngọt dễ chịu, khiến không khí trở nên tươi sáng hơn hẳn.

"Chào anh Sanghyeok ạ. Em là Kim Yerim, học sinh lớp 10A2." Cô bé cúi đầu chào, đôi má hơi ửng hồng.

"Em là hội trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Tuần tới câu lạc bộ có một dự án gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao. Em rất mong được anh Sanghyeok ủng hộ ạ."

Ánh mắt của Yerim lấp lánh sự ngưỡng mộ khi nhìn Sanghyeok. Cô bé không ngừng liếc nhìn anh, và pheromone kẹo ngọt của cô ấy cũng trở nên nồng hơn một chút.
Wangho nhíu mày. Kẻ thứ ba xuất hiện rồi sao? Cậu đứng khoanh tay, nhìn Yerim với ánh mắt không mấy thân thiện.

Sanghyeok chỉ gật đầu nhẹ. "Tôi biết rồi."

"Vâng ạ. Mong anh Sanghyeok xem xét ạ." Yerim nói, rồi lại nhìn Sanghyeok với vẻ mặt đầy mong chờ.

Wangho ho nhẹ một tiếng, cố tình thu hút sự chú ý. Cậu bước lên một bước, đứng chắn giữa Sanghyeok và Yerim.

"À, em gái, anh Sanghyeok bận lắm. Hay lần sau lại nói tiếp đi nhé ."

Yerim hơi ngạc nhiên nhìn Wangho. Pheromone Alpha của Wangho lúc này không còn sảng khoái nữa, mà có chút đe dọa nhẹ.

"Dạ không cần đâu ạ. Em có thể trực tiếp nói chuyện với anh Sanghyeok mà." Yerim cố gắng né Wangho để nhìn Sanghyeok.

Wangho cười gượng gạo. "Nhưng anh Sanghyeok sắp có việc quan trọng với anh rồi. ."

Sanghyeok, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng.

"Tôi sẽ xem xét  ." Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Yerim mắt sáng rỡ, vội vàng đưa một tập tài liệu cho Sanghyeok. Cô bé cố tình chạm nhẹ vào tay anh khi đưa.

"Cảm ơn anh Sanghyeok ạ." Yerim nở nụ cười tươi roi rói.

"Nếu có thể, em muốn mời anh một bữa ăn để cảm ơn ạ."

Wangho nhìn Yerim, rồi lại nhìn Sanghyeok. Cậu thấy Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt anh ta lại có vẻ tập trung vào cô bé hơn là vào cậu. Trong lòng Wangho dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Không cần." Sanghyeok đáp.

Yerim hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Vậy thôi ạ. Em không làm phiền anh nữa. Chào anh Sanghyeok ."

Cô bé lướt qua Wangho, không quên lườm cậu một cái trước khi chạy đi.Khi Yerim đã đi khuất, Wangho quay sang nhìn Sanghyeok, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Anh ơi, sao anh không từ chối luôn đi? Lại còn nhận tài liệu của con bé đó nữa chứ?"

Sanghyeok cất tập tài liệu vào cặp, ánh mắt anh vẫn lạnh như băng.

"Liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan chứ! Em là người đang theo đuổi anh mà! Tự nhiên đâu ra con bé  đó nhảy vào ve vãn anh là sao?" Wangho gắt gỏng.

Pheromone Alpha của cậu có chút bực bội.

Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thẳng vào Wangho. Ánh mắt anh không hề dao động.

"Cậu ghen à, Han Wangho?"

Câu hỏi của Sanghyeok như một cú đánh thẳng vào tim Wangho. Cậu sững sờ, mặt đỏ bừng.

"Ghen... ghen cái gì chứ! Em... em chỉ là..."

Lại một lần nữa, mùi rượu vang đỏ cay nồng, ngọt ngào và đầy mê hoặc lại thoảng qua từ Sanghyeok. Nó không mạnh như lần trước, nhưng đủ để khiến Wangho cảm thấy say nhẹ, đầu óc hơi choáng váng. Cậu thấy một tia thích thú lóe lên trong mắt Sanghyeok khi anh nhìn thấy biểu cảm của cậu.

"Ghen cũng tốt." Sanghyeok thản nhiên nói, rồi quay người bước đi.

"Giữ chặt lấy thứ của cậu đi."

Wangho đứng đó, hoàn toàn hóa đá. Anh ta vừa nói gì vậy?

"Giữ chặt lấy thứ của cậu đi"?

Ý anh ta là... anh ta là "thứ của cậu" sao? Hay là anh ta đang trêu chọc cậu?
Cậu cảm thấy vừa tức giận, vừa bối rối, nhưng cũng không kìm được một cảm giác vui sướng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co