Fakenut Cat S Trap
Được viết trong chút men say của vang trắng sau tiệc công ty. Dui là chính mà segg là mười. Tách ra để giữ Honey Crush đúng rating ban đầu---Lee Sanghyeok tan làm ở Sở Pháp Thuật và quay về nhà, nhà của anh và Wangho. Một tháng sau khi Wangho tốt nghiệp thì hai người đã dọn về sống chung với nhau. Thường ngày, chào đón anh trở về sẽ là một cái ôm ấm áp của người yêu nhỏ, kèm theo những chiếc thơm lên má, những lời hỏi thăm đầy ngọt ngào và những môi hôn vội vã vì nhớ nhung, nhưng hôm nay dường như có một chút khác biệt. Lee Sanghyeok không thấy Wangho ra đón mình như mọi khi thì lấy làm lạ, phòng khách và phòng bếp cũng không hề bật đèn, nhưng hôm nay anh nhớ là Wangho không có đi ra ngoài.
"Wangho ơi? Anh về rồi này"
Lee Sanghyeok thử cất tiếng gọi. Lời anh vừa dứt thì anh đã nghe thấy tiếng của Han Wangho vọng xuống từ trên lầu
"A-anh Sanghyeok ơi, em ở trên lầu. Anh lên đây một chút được không?"
Mang theo sự tò mò, Lee Sanghyeok đi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ chung của bọn họ, và khi anh mở cửa, chào đón anh là cảnh tượng Han Wangho đang ngồi trên giường, với cặp tai mèo trắng muốt trên đầu, kèm theo chiếc đuôi mịn màng bông xù ở phía sau, em nhỏ nhìn anh đầy xấu hổ, thỏ thẻ cất lời
"Anh Sanghyeok ơi, em dùng nhầm câu thần chú mất rồi."
Đại não của Lee Sanghyeok bị hình ảnh trước mắt mình làm cho tê cứng, cảnh tượng vào hai năm trước, khi mà anh và Wangho đang ở trong phòng ký túc xá của huynh trưởng, giải quyết sự cố biến hình của cậu ùa về, phát lại như một cuốn phim trong đầu anh. Lee Sanghyeok vô thức nuốt nước bọt. Wangho thấy Lee Sanghyeok cứ đứng yên như tượng nhìn chằm chằm vào mình thì càng trở nên xấu hổ hơn
"E-em muốn tập câu thần chú cho lớp dạy thử ngày mai, nh-nhưng mà không biết sao lại ra thế này"
Cậu vừa nói, hai tai mèo cũng cong ra hai bên, góp phần biểu hiện sự lúng túng của chủ nhân. Lee Sanghyeok cảm thấy sợi dây lý trí của anh đang căng ra và có thể đứt bất cứ lúc nào, nhất là khi trên người Han Wangho đang là đồ ngủ của anh. Dù ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, bé mật ong của Lee Sanghyeok đối với anh luôn có một sức quyến rũ diệu kỳ, em có thể làm cho một người lý trí như Lee Sanghyeok trở nên điên cuồng, nhưng Lee Sanghyeok không hề ghét chuyện đó một chút nào. Như lúc này đây, Han Wangho vừa nói dứt câu thì môi anh đã chạm lên môi cậu.
Lee Sanghyeok dường như rất vội vã, anh không từ từ như mọi ngày mà thô bạo chen vào khoang miệng của Wangho, cuốn lấy lưỡi cậu. Han Wangho bị hôn bất ngờ không kịp phòng bị, lưỡi bị người lớn hơn quấn lấy, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà chảy dọc theo hai bên khóe miệng. Lee Sanghyeok hôn rất giỏi, dường như kinh nghiệm mấy năm nay yêu đương đã cho Lee Sanghyeok biết mình cần nên làm gì với em nhỏ trong lòng, anh dùng nụ hôn của mình, dẫn dụ Han Wangho vào một thế giới thần tiên của khoái cảm và nhục dục.
Han Wangho bị hôn đến mụ mị, cậu không theo được nhịp của Lee Sanghyeok, hơi thở cứ từng đợt từng đợt bị người kia cuốn đi trước khi chúng kịp đi xuống buồng phổi. Wangho dùng tay đánh nhẹ lên vai Lee Sanghyeok ra hiệu cho anh, cũng may là người lớn hơn vẫn còn một chút lý trí còn sót lại, anh buông tha cho đôi môi ngọt ngào của em người yêu để người kia lấy lại được nhịp thở.
Thế nhưng khi Han Wangho chưa có đủ thời gian để bình tĩnh thì Lee Sanghyeok lại kéo cậu vào một đợt khoái cảm mới. Anh cúi xuống, đặt những nụ hôn phớt nhẹ lên cần cổ trắng mịn của cậu, hít hà lấy mùi mật ong ngọt ngào trên da thịt người thương. Han Wangho như một chiếc bánh căng tràn mật ong, chỉ cần cắn nhẹ thì thứ chất lỏng ngọt ngào đó sẽ tuôn trào vào khoang miệng, len lỏi xuống cổ họng, để lại một dư vị khó quên. Có lẽ vì thế, những chiếc hôn là không đủ thỏa mãn với Lee Sanghyeok, anh muốn nếm được vị ngọt của em nhỏ anh trong khoang miệng của mình thế nên từ từ những nụ hôn đã chuyển thành cắn mút. Dù không có mật ngọt thật sự chảy ra, nhưng tiếng thở dốc nỉ non của em nhỏ bên tai đã là thứ ngọt ngào nhất với Lee Sanghyeok.
"A-anh ơi, đừng cắn ... S-sẽ để lại vết đó"
Ngày mai em nhỏ sẽ có lớp dạy thử trước khi trở thành giáo viên chính thức của Hogwarts, và sẽ thật tồi tệ nếu như những vết hoan ái rực đỏ xuất hiện trên cần cổ vị giáo viên mới vào ngày đầu tiên. Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ chiều theo em nhỏ, nhưng là theo cách của anh. Thế là đôi môi của người lớn hơn từ từ di chuyển xuống phía dưới, áo ngủ được cởi bung ra từ lúc nào, từng tấc da thịt người kia đi qua đều được để lại những cái hôn phớt, và Wangho phải thừa nhận, sự nâng niu trân trọng bất kể mọi lúc của Lee Sanghyeok đã đánh gục cậu. Và rồi để khi người ấy mút lấy mật ngọt nơi đầu ngực của cậu, Wangho đã khóc nấc lên vì khoái cảm, tai mèo trên đầu cũng theo đó mà rung rẩy, đuôi mèo như muốn nũng nịu chiêu dụ người thương mà phe phẩy qua lại, vờn quanh cánh tay của Lee Sanghyeok.
"Nơi này thì được cắn đúng không, mèo con?"
Cái tên thân mật mới như một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào từng dây thần kinh của Wangho, không có câu trả lời nào được đưa ra ngoài những tiếng rên rỉ nỉ non khi Lee Sanghyeok cắn lên nơi màu hồng nhạy cảm ấy. Lee Sanghyeok mút lấy một cái cuối thật kêu rồi buông ra, thơm lên má Wangho trước khi để em quay lưng lại, áp sát với bờ ngực mình. Anh hôn lên phần xương sống ngay dưới cổ, nơi đây là điểm nhạy cảm của Wangho, cả người cậu như giật bắn lên, tiếng phát ra cũng trở nên ngọt ngào hơn. Chiếc đuôi lúc này bị Lee Sanghyeok nắm lấy vuốt ve, anh vuốt dọc từ gốc đuôi lên hết phần đầu, cứ lặp lại như vậy vài lần, lông tơ mềm mịn trượt qua bàn tay khiến Lee Sanghyeok mê mẫn.
Đuôi của loài mèo rất nhạy cảm, nhất là phần gốc đuôi, mỗi lần bàn tay Lee Sanghyeok chạm đến đấy, đuôi mèo của Wangho trở nên căng cứng, nước xuân ở nơi ngọt ngào cũng theo đó mà ùa ra, đầu óc trống rỗng đến mức quần ngủ và quần lót đã bị kéo xuống dưới đầu gối lúc nào cậu cũng không biết.
"Anh ơi, đừng sờ đuôi em nữa mà. Kh-khó chịu lắm"
Han Wangho đứng trước biển bờ dục vọng, đầu óc lí trí đều như hòa tan vào trong sự kỳ diệu mà Lee Sanghyeok mang lại, từng tế bào trong người cậu đều kêu gào, mong muốn được người kia yêu thương chiều chuộng. Han Wangho trên sân Quidditch có thể là một chú báo tinh ranh hay khiêu khích Lee Sanghyeok, nhưng Wangho trên giường chỉ là một chú mèo ngoan ngoãn, cầu mong sự chú ý thương yêu từ anh.
"Wangho à, nói dối là không ngoan đâu em, em ướt thế này kia mà"
Đó là những gì Lee Sanghyeok đã thì thầm vào tai Han Wangho khi tay anh di chuyển từ gốc đuôi đến nơi nhạy cảm bên dưới của cậu. Wangho xấu hổ lắc đầu, nhưng thứ nước ngọt ngào quyến rũ cứ tuôn trào nơi cửa mình kia đã bán đứng cậu.
"Mèo hư thì phải phạt đúng không? Wangho muốn anh phạt hay muốn tự mình chịu phạt?"
Lee Sanghyeok vừa hỏi, vừa cong đốt tay mình lướt qua nơi ẩm ướt của Wangho, đôi khi còn xấu tính ấn nhẹ vào các nếp nhăn bên ngoài. Wangho trong cơn sóng kích tình, trở nên vô cùng nhạy cảm kể cả về thân thể lẫn tinh thần, vừa nghe đến chuyện phạt, cậu đã như một đứa trẻ sợ bị la mà ra sức lấy lòng Lee Sanghyeok.
"Anh ơi, đừng mà. Wangho sẽ ngoan mà."
Và như chứng minh cho sự ngoan ngoãn của mình, Wangho chủ động quay người lại, hôn lên đôi môi của bạn trai mình, đầu lưỡi non mềm liếm lên môi dưới của người kia như mèo con lấy lòng chủ nhân. Lee Sanghyeok làm sao có thể chịu được trước sự mời gọi của em nhỏ, anh há miệng, để lưỡi em quấn lấy lưỡi mình. Hai tay Wangho cũng không yên, cậu lần mò xuống lưng quần của Lee Sanghyeok, trúc trắc cởi khóa dây nịt sau đó xoa lấy thứ đang cương cứng kia qua một lớp vải quần tây.
"Mèo con ngoan, em biết phải làm gì mà đúng không?"
Bàn tay cởi khóa quần tây và luồn vào trong, nắm lấy thứ nóng hổi dưới lớp quần lót của Lee Sanghyeok đã là câu trả lời của Han Wangho. Những ngón tay thon dài của Wangho bao lấy xung quanh, trượt lên trượt xuống nhịp nhàng, lâu lâu còn cố tình mà sượt qua phần đầu đã rỉ một chút dịch. Wangho cúi người xuống khi mà quần tây và quần lót của Lee Sanghyeok cũng bị cậu kéo xuống, cậu đối diện với thứ to lớn đầy nam tính kia mà không kìm được nuốt nước bọt.
Wangho còn nhớ, vào năm nhất, cậu đã gặp một con mèo ở ngoài khuôn viên trường. Khi cậu ngồi xuống và đưa tay của mình ra, chú mèo ấy đã đưa lưỡi liếm lấy. Và bây giờ, Wangho có cảm tưởng, mình đang là chú mèo con ấy, chỉ khác thứ cậu liếm không phải là một ngón tay mà là một thứ khác nóng bỏng và to dài hơn. Đầu lưỡi đỏ hỏn của Wangho liếm dọc theo những đường gân nam tính đang nổi lên, cậu không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, cực kỳ ngoan ngoãn cẩn thận lấy lòng người lớn hơn.
Khi liếm láp đã đủ, Wangho há miệng, cố gắng đưa thứ to lớn ấy vào bên trong khoang miệng của mình. Sự ẩm ướt ấm nóng bên trong khiến người lớn hơn không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Hẳn là Lee Sanghyeok rất hài lòng với biểu hiện của cậu, bởi vì cậu cảm nhận được sự vuốt ve yêu chiều động viên qua những cái xoa đầu, vuốt ve theo đường chân tóc. Đôi tai mèo trắng muốt cũng được Lee Sanghyeok yêu chiều mà chăm sóc. Anh miết theo đường vành tai, rồi lại xoa xoa lên lớp lông mềm mượt ở phía sau. Những tiếng nấc vì thoải mái của Wangho đều bị thứ to lớn trong miệng chặn đứng.
Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được Han Wangho với đôi tai mèo run rẩy và chiếc đuôi trắng dụ hoặc đang khẩu giao cho mình, hình ảnh này khiến đại não anh như nhận được thêm hormone kích thích, những tín hiệu của khoái lạc được đưa đến toàn bộ cơ thể. Anh vô thức đưa đẩy hông sâu hơn, để cảm nhận được sự thít chặt của vòm họng bao lấy niềm kiêu hãnh của bản thân. Wangho không hề chống cự mà còn cố gắng mở to miệng khiến anh ra vào dễ dàng hơn, cổ họng còn chiều theo sự chèn ép của anh mà cố gắng nuốt xuống để thứ nam tính kia có thể đi vào sâu hơn.
Khi Lee Sanghyeok sắp cao trào thì anh bỗng dừng lại và rút ra đột ngột khiến cho lưỡi của Wangho không kịp thu vào và nước bọt còn chảy dài trên khuôn miệng của Han Wangho. Hình ảnh sợi chỉ bạc nối giữa thứ gân guốc của mình và đầu lưỡi đỏ hỏn của em nhỏ khiến cho sợi dây lý trí cuối cùng của Lee Sanghyeok bị cắt đứt. Anh vồ lấy đôi môi đỏ ửng của em nhỏ, tiếng mút mát và thở gấp như góp thêm dục tính cho căn phòng ngủ của họ.
"Mèo ngoan, để anh thưởng cho em nhé"
Trong lúc môi lưỡi đang triền miên, Lee Sanghyeok luồn một ngón tay vào nơi nhạy cảm đang chảy đầy dịch ngọt của Han Wangho khiến cậu giật mình, đuôi mèo vì vậy mà vô thức quất vào cánh tay của Lee Sanghyeok. Thế nhưng, xúc cảm mềm mại của lông tơ lại càng thêm cổ vũ cho Lee Sanghyeok, anh dường như đã quá quen thuộc với cơ thể em nhỏ nhà mình nên không mất nhiều thời gian đã tìm thấy được điểm gồ lên trong nơi chật hẹp ẩm ướt.
"A-anh ơi, đừng mà, chỗ đó ..."
Wangho không thể nói một câu trọn vẹn vì Lee Sanghyeok đã ác ý đè nghiến vào chỗ ngọt ngào đó. Một ngón rồi hai ngón, Lee Sanghyeok yêu chết đi được cái nơi ấm áp đầy quyến rũ này. Mỗi lần ra vào dù nhanh hay chậm anh đều cố tình nhấn vào nơi khiến tiếng rên rỉ của em nhỏ nhà anh trở nên ngọt ngào vài lần.
Khi thấy sự chuẩn bị đã đủ, Lee Sanghyeok rút những ngón tay bám đầy dịch mật của mình ra khỏi nơi đáng yêu của em nhỏ, thay vào đó là thứ cứng rắn nóng hổi đã cứng ngắt của mình. Sự ẩm ướt và trơn trượt khiến Lee Sanghyeok có thể một đường đánh thẳng vào điểm nhạy cảm của Wangho. Một tiếng thở ra đầy thỏa mãn hòa cùng với tiếng rên rỉ nức nở khiến cho không khí xung quanh càng thêm đặc quánh.
Han Wangho chống tay xuống giường, nâng cao phần thân dưới cho người kia tùy ý bắt nạt. Đuôi mèo cũng quấn lấy hông của Lee Sanghyeok, khiến cho lông tơ cứ cọ vào thắt lưng của anh một cách đầy dụ hoặc. Lee Sanghyeok đẩy hông ngày một nhanh, lần nào cũng đánh thẳng vào điểm kích thích của Han Wangho
"A-Anh ơi, chậm thôi mà. Anh Sanghyeok ..."
Lee Sanghyeok dường như ác liệt hơn mọi lần, mỗi lần đẩy hông của anh không chỉ sâu mà còn mạnh, mỗi lần anh lút cán, Wangho có cảm giác bụng mình nhô lên một ít. Han Wangho nấc lên vì khoái cảm, trong đầu cậu chỉ có Lee Sanghyeok và thứ cảm giác huyền diệu mà anh mang lại. Nó còn mạnh hơn cả thứ tình dược mạnh nhất, đánh thẳng vào tâm trí, bao trọn lấy thân thể Han Wangho, khiến cậu vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được.
"Mèo ngoan, ai là chủ của em nào?"
Lee Sanghyeok từng là vị Thủ lĩnh Nam sinh đáng kính của Hogwarts, giờ đây anh là một trong những vị Thần Sáng trẻ tuổi nhất của Bộ Pháp Thuật, anh mang cho mình một vẻ ngoài đạo mạo đường hoàng. Nhưng chỉ Han Wangho mới biết, người cậu yêu cũng có thể dùng vẻ ngoài đạo mạo đó nói những câu kích tình trên giường. Mà không những thế, Lee Sanghyeok còn rất cứng đầu, nhất quyết phải nghe được câu trả lời của cậu cho những câu hỏi mang đầy tính nhục dục của mình.
"A ... Là anh Sanghyeok nha"
Như lúc này đây, Han Wangho dưới sự công kích mãnh liệt của anh và sự kêu gào của thân thể mà đã chiều theo ý thích của người yêu. Nhưng mà Wangho cũng phải thừa nhận, cậu cũng yêu những câu chiếm hữu lúc trên giường của anh chết đi được, chúng khiến cho Wangho cảm thấy bản thân được nâng niu, được bảo bọc, được quý giá bởi Lee Sanghyeok.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Han Wangho cộng thêm ngoại hình dễ thương nhưng cũng khiến người ta phải sa bẫy của cậu khiến cho Lee Sanghyeok cũng phải mất kiểm soát. Động tác của anh ngày một nhanh mà Wangho cũng rất biết ý, cố gắng siết chặt nơi tư mật, đưa đẩy hông theo nhịp của anh. Để rồi, cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh của sự ngọt ngào. Toàn bộ những gì yêu thương nhất của Lee Sanghyeok đều được Han Wangho giữ trọn trong mình.
Cơn cao trào qua đi là giờ phút cho những chiếc ôm, những sự vuốt ve, nhưng nụ hôn sâu đầy sự vỗ về và sự chăm sóc chu đáo của Lee Sanghyeok cho người mình thương. Han Wangho mang sự mệt lả thiếp đi trong vòng tay của Lee Sanghyeok sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ, trước khi ngủ, cậu còn nghe loáng thoáng một câu từ người bên cạnh
"Wangho cứ như vậy, anh sẽ chết trong mật ngọt mất thôi"
-
"Thế nào hả Han Wangho, câu thần chú mình chỉ tốt hơn câu của cậu chứ?"
Tiếng của Son Siwoo từ quả cầu thủy tinh phát ra.
"Ờ, tuyệt lắm Siwoo. Nhưng mình không muốn biết lý do vì sao cậu lại giữ một list các câu thần chú hóa bán thú kiểu này đâu"
Han Wangho nằm ườn trên giường trả lời cậu bạn của mình, hôm nay đáng lý ra cậu sẽ đi dạy thử buổi đầu nhưng mà vì Hogwarts đón vị Thần Sáng nổi tiếng nào đó về thuyết giảng nên các buổi học bị hủy. Không cần nói cũng biết là ai làm và làm vì ai.
"Thôi đi Han Wangho, ai chẳng biết cậu đã ủ mưu cho chuyện này từ lâu rồi, đừng có mà tỏ ra ngây thơ"
"Wangho ơi? Anh về rồi này"
Lee Sanghyeok thử cất tiếng gọi. Lời anh vừa dứt thì anh đã nghe thấy tiếng của Han Wangho vọng xuống từ trên lầu
"A-anh Sanghyeok ơi, em ở trên lầu. Anh lên đây một chút được không?"
Mang theo sự tò mò, Lee Sanghyeok đi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ chung của bọn họ, và khi anh mở cửa, chào đón anh là cảnh tượng Han Wangho đang ngồi trên giường, với cặp tai mèo trắng muốt trên đầu, kèm theo chiếc đuôi mịn màng bông xù ở phía sau, em nhỏ nhìn anh đầy xấu hổ, thỏ thẻ cất lời
"Anh Sanghyeok ơi, em dùng nhầm câu thần chú mất rồi."
Đại não của Lee Sanghyeok bị hình ảnh trước mắt mình làm cho tê cứng, cảnh tượng vào hai năm trước, khi mà anh và Wangho đang ở trong phòng ký túc xá của huynh trưởng, giải quyết sự cố biến hình của cậu ùa về, phát lại như một cuốn phim trong đầu anh. Lee Sanghyeok vô thức nuốt nước bọt. Wangho thấy Lee Sanghyeok cứ đứng yên như tượng nhìn chằm chằm vào mình thì càng trở nên xấu hổ hơn
"E-em muốn tập câu thần chú cho lớp dạy thử ngày mai, nh-nhưng mà không biết sao lại ra thế này"
Cậu vừa nói, hai tai mèo cũng cong ra hai bên, góp phần biểu hiện sự lúng túng của chủ nhân. Lee Sanghyeok cảm thấy sợi dây lý trí của anh đang căng ra và có thể đứt bất cứ lúc nào, nhất là khi trên người Han Wangho đang là đồ ngủ của anh. Dù ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, bé mật ong của Lee Sanghyeok đối với anh luôn có một sức quyến rũ diệu kỳ, em có thể làm cho một người lý trí như Lee Sanghyeok trở nên điên cuồng, nhưng Lee Sanghyeok không hề ghét chuyện đó một chút nào. Như lúc này đây, Han Wangho vừa nói dứt câu thì môi anh đã chạm lên môi cậu.
Lee Sanghyeok dường như rất vội vã, anh không từ từ như mọi ngày mà thô bạo chen vào khoang miệng của Wangho, cuốn lấy lưỡi cậu. Han Wangho bị hôn bất ngờ không kịp phòng bị, lưỡi bị người lớn hơn quấn lấy, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà chảy dọc theo hai bên khóe miệng. Lee Sanghyeok hôn rất giỏi, dường như kinh nghiệm mấy năm nay yêu đương đã cho Lee Sanghyeok biết mình cần nên làm gì với em nhỏ trong lòng, anh dùng nụ hôn của mình, dẫn dụ Han Wangho vào một thế giới thần tiên của khoái cảm và nhục dục.
Han Wangho bị hôn đến mụ mị, cậu không theo được nhịp của Lee Sanghyeok, hơi thở cứ từng đợt từng đợt bị người kia cuốn đi trước khi chúng kịp đi xuống buồng phổi. Wangho dùng tay đánh nhẹ lên vai Lee Sanghyeok ra hiệu cho anh, cũng may là người lớn hơn vẫn còn một chút lý trí còn sót lại, anh buông tha cho đôi môi ngọt ngào của em người yêu để người kia lấy lại được nhịp thở.
Thế nhưng khi Han Wangho chưa có đủ thời gian để bình tĩnh thì Lee Sanghyeok lại kéo cậu vào một đợt khoái cảm mới. Anh cúi xuống, đặt những nụ hôn phớt nhẹ lên cần cổ trắng mịn của cậu, hít hà lấy mùi mật ong ngọt ngào trên da thịt người thương. Han Wangho như một chiếc bánh căng tràn mật ong, chỉ cần cắn nhẹ thì thứ chất lỏng ngọt ngào đó sẽ tuôn trào vào khoang miệng, len lỏi xuống cổ họng, để lại một dư vị khó quên. Có lẽ vì thế, những chiếc hôn là không đủ thỏa mãn với Lee Sanghyeok, anh muốn nếm được vị ngọt của em nhỏ anh trong khoang miệng của mình thế nên từ từ những nụ hôn đã chuyển thành cắn mút. Dù không có mật ngọt thật sự chảy ra, nhưng tiếng thở dốc nỉ non của em nhỏ bên tai đã là thứ ngọt ngào nhất với Lee Sanghyeok.
"A-anh ơi, đừng cắn ... S-sẽ để lại vết đó"
Ngày mai em nhỏ sẽ có lớp dạy thử trước khi trở thành giáo viên chính thức của Hogwarts, và sẽ thật tồi tệ nếu như những vết hoan ái rực đỏ xuất hiện trên cần cổ vị giáo viên mới vào ngày đầu tiên. Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ chiều theo em nhỏ, nhưng là theo cách của anh. Thế là đôi môi của người lớn hơn từ từ di chuyển xuống phía dưới, áo ngủ được cởi bung ra từ lúc nào, từng tấc da thịt người kia đi qua đều được để lại những cái hôn phớt, và Wangho phải thừa nhận, sự nâng niu trân trọng bất kể mọi lúc của Lee Sanghyeok đã đánh gục cậu. Và rồi để khi người ấy mút lấy mật ngọt nơi đầu ngực của cậu, Wangho đã khóc nấc lên vì khoái cảm, tai mèo trên đầu cũng theo đó mà rung rẩy, đuôi mèo như muốn nũng nịu chiêu dụ người thương mà phe phẩy qua lại, vờn quanh cánh tay của Lee Sanghyeok.
"Nơi này thì được cắn đúng không, mèo con?"
Cái tên thân mật mới như một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào từng dây thần kinh của Wangho, không có câu trả lời nào được đưa ra ngoài những tiếng rên rỉ nỉ non khi Lee Sanghyeok cắn lên nơi màu hồng nhạy cảm ấy. Lee Sanghyeok mút lấy một cái cuối thật kêu rồi buông ra, thơm lên má Wangho trước khi để em quay lưng lại, áp sát với bờ ngực mình. Anh hôn lên phần xương sống ngay dưới cổ, nơi đây là điểm nhạy cảm của Wangho, cả người cậu như giật bắn lên, tiếng phát ra cũng trở nên ngọt ngào hơn. Chiếc đuôi lúc này bị Lee Sanghyeok nắm lấy vuốt ve, anh vuốt dọc từ gốc đuôi lên hết phần đầu, cứ lặp lại như vậy vài lần, lông tơ mềm mịn trượt qua bàn tay khiến Lee Sanghyeok mê mẫn.
Đuôi của loài mèo rất nhạy cảm, nhất là phần gốc đuôi, mỗi lần bàn tay Lee Sanghyeok chạm đến đấy, đuôi mèo của Wangho trở nên căng cứng, nước xuân ở nơi ngọt ngào cũng theo đó mà ùa ra, đầu óc trống rỗng đến mức quần ngủ và quần lót đã bị kéo xuống dưới đầu gối lúc nào cậu cũng không biết.
"Anh ơi, đừng sờ đuôi em nữa mà. Kh-khó chịu lắm"
Han Wangho đứng trước biển bờ dục vọng, đầu óc lí trí đều như hòa tan vào trong sự kỳ diệu mà Lee Sanghyeok mang lại, từng tế bào trong người cậu đều kêu gào, mong muốn được người kia yêu thương chiều chuộng. Han Wangho trên sân Quidditch có thể là một chú báo tinh ranh hay khiêu khích Lee Sanghyeok, nhưng Wangho trên giường chỉ là một chú mèo ngoan ngoãn, cầu mong sự chú ý thương yêu từ anh.
"Wangho à, nói dối là không ngoan đâu em, em ướt thế này kia mà"
Đó là những gì Lee Sanghyeok đã thì thầm vào tai Han Wangho khi tay anh di chuyển từ gốc đuôi đến nơi nhạy cảm bên dưới của cậu. Wangho xấu hổ lắc đầu, nhưng thứ nước ngọt ngào quyến rũ cứ tuôn trào nơi cửa mình kia đã bán đứng cậu.
"Mèo hư thì phải phạt đúng không? Wangho muốn anh phạt hay muốn tự mình chịu phạt?"
Lee Sanghyeok vừa hỏi, vừa cong đốt tay mình lướt qua nơi ẩm ướt của Wangho, đôi khi còn xấu tính ấn nhẹ vào các nếp nhăn bên ngoài. Wangho trong cơn sóng kích tình, trở nên vô cùng nhạy cảm kể cả về thân thể lẫn tinh thần, vừa nghe đến chuyện phạt, cậu đã như một đứa trẻ sợ bị la mà ra sức lấy lòng Lee Sanghyeok.
"Anh ơi, đừng mà. Wangho sẽ ngoan mà."
Và như chứng minh cho sự ngoan ngoãn của mình, Wangho chủ động quay người lại, hôn lên đôi môi của bạn trai mình, đầu lưỡi non mềm liếm lên môi dưới của người kia như mèo con lấy lòng chủ nhân. Lee Sanghyeok làm sao có thể chịu được trước sự mời gọi của em nhỏ, anh há miệng, để lưỡi em quấn lấy lưỡi mình. Hai tay Wangho cũng không yên, cậu lần mò xuống lưng quần của Lee Sanghyeok, trúc trắc cởi khóa dây nịt sau đó xoa lấy thứ đang cương cứng kia qua một lớp vải quần tây.
"Mèo con ngoan, em biết phải làm gì mà đúng không?"
Bàn tay cởi khóa quần tây và luồn vào trong, nắm lấy thứ nóng hổi dưới lớp quần lót của Lee Sanghyeok đã là câu trả lời của Han Wangho. Những ngón tay thon dài của Wangho bao lấy xung quanh, trượt lên trượt xuống nhịp nhàng, lâu lâu còn cố tình mà sượt qua phần đầu đã rỉ một chút dịch. Wangho cúi người xuống khi mà quần tây và quần lót của Lee Sanghyeok cũng bị cậu kéo xuống, cậu đối diện với thứ to lớn đầy nam tính kia mà không kìm được nuốt nước bọt.
Wangho còn nhớ, vào năm nhất, cậu đã gặp một con mèo ở ngoài khuôn viên trường. Khi cậu ngồi xuống và đưa tay của mình ra, chú mèo ấy đã đưa lưỡi liếm lấy. Và bây giờ, Wangho có cảm tưởng, mình đang là chú mèo con ấy, chỉ khác thứ cậu liếm không phải là một ngón tay mà là một thứ khác nóng bỏng và to dài hơn. Đầu lưỡi đỏ hỏn của Wangho liếm dọc theo những đường gân nam tính đang nổi lên, cậu không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, cực kỳ ngoan ngoãn cẩn thận lấy lòng người lớn hơn.
Khi liếm láp đã đủ, Wangho há miệng, cố gắng đưa thứ to lớn ấy vào bên trong khoang miệng của mình. Sự ẩm ướt ấm nóng bên trong khiến người lớn hơn không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Hẳn là Lee Sanghyeok rất hài lòng với biểu hiện của cậu, bởi vì cậu cảm nhận được sự vuốt ve yêu chiều động viên qua những cái xoa đầu, vuốt ve theo đường chân tóc. Đôi tai mèo trắng muốt cũng được Lee Sanghyeok yêu chiều mà chăm sóc. Anh miết theo đường vành tai, rồi lại xoa xoa lên lớp lông mềm mượt ở phía sau. Những tiếng nấc vì thoải mái của Wangho đều bị thứ to lớn trong miệng chặn đứng.
Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được Han Wangho với đôi tai mèo run rẩy và chiếc đuôi trắng dụ hoặc đang khẩu giao cho mình, hình ảnh này khiến đại não anh như nhận được thêm hormone kích thích, những tín hiệu của khoái lạc được đưa đến toàn bộ cơ thể. Anh vô thức đưa đẩy hông sâu hơn, để cảm nhận được sự thít chặt của vòm họng bao lấy niềm kiêu hãnh của bản thân. Wangho không hề chống cự mà còn cố gắng mở to miệng khiến anh ra vào dễ dàng hơn, cổ họng còn chiều theo sự chèn ép của anh mà cố gắng nuốt xuống để thứ nam tính kia có thể đi vào sâu hơn.
Khi Lee Sanghyeok sắp cao trào thì anh bỗng dừng lại và rút ra đột ngột khiến cho lưỡi của Wangho không kịp thu vào và nước bọt còn chảy dài trên khuôn miệng của Han Wangho. Hình ảnh sợi chỉ bạc nối giữa thứ gân guốc của mình và đầu lưỡi đỏ hỏn của em nhỏ khiến cho sợi dây lý trí cuối cùng của Lee Sanghyeok bị cắt đứt. Anh vồ lấy đôi môi đỏ ửng của em nhỏ, tiếng mút mát và thở gấp như góp thêm dục tính cho căn phòng ngủ của họ.
"Mèo ngoan, để anh thưởng cho em nhé"
Trong lúc môi lưỡi đang triền miên, Lee Sanghyeok luồn một ngón tay vào nơi nhạy cảm đang chảy đầy dịch ngọt của Han Wangho khiến cậu giật mình, đuôi mèo vì vậy mà vô thức quất vào cánh tay của Lee Sanghyeok. Thế nhưng, xúc cảm mềm mại của lông tơ lại càng thêm cổ vũ cho Lee Sanghyeok, anh dường như đã quá quen thuộc với cơ thể em nhỏ nhà mình nên không mất nhiều thời gian đã tìm thấy được điểm gồ lên trong nơi chật hẹp ẩm ướt.
"A-anh ơi, đừng mà, chỗ đó ..."
Wangho không thể nói một câu trọn vẹn vì Lee Sanghyeok đã ác ý đè nghiến vào chỗ ngọt ngào đó. Một ngón rồi hai ngón, Lee Sanghyeok yêu chết đi được cái nơi ấm áp đầy quyến rũ này. Mỗi lần ra vào dù nhanh hay chậm anh đều cố tình nhấn vào nơi khiến tiếng rên rỉ của em nhỏ nhà anh trở nên ngọt ngào vài lần.
Khi thấy sự chuẩn bị đã đủ, Lee Sanghyeok rút những ngón tay bám đầy dịch mật của mình ra khỏi nơi đáng yêu của em nhỏ, thay vào đó là thứ cứng rắn nóng hổi đã cứng ngắt của mình. Sự ẩm ướt và trơn trượt khiến Lee Sanghyeok có thể một đường đánh thẳng vào điểm nhạy cảm của Wangho. Một tiếng thở ra đầy thỏa mãn hòa cùng với tiếng rên rỉ nức nở khiến cho không khí xung quanh càng thêm đặc quánh.
Han Wangho chống tay xuống giường, nâng cao phần thân dưới cho người kia tùy ý bắt nạt. Đuôi mèo cũng quấn lấy hông của Lee Sanghyeok, khiến cho lông tơ cứ cọ vào thắt lưng của anh một cách đầy dụ hoặc. Lee Sanghyeok đẩy hông ngày một nhanh, lần nào cũng đánh thẳng vào điểm kích thích của Han Wangho
"A-Anh ơi, chậm thôi mà. Anh Sanghyeok ..."
Lee Sanghyeok dường như ác liệt hơn mọi lần, mỗi lần đẩy hông của anh không chỉ sâu mà còn mạnh, mỗi lần anh lút cán, Wangho có cảm giác bụng mình nhô lên một ít. Han Wangho nấc lên vì khoái cảm, trong đầu cậu chỉ có Lee Sanghyeok và thứ cảm giác huyền diệu mà anh mang lại. Nó còn mạnh hơn cả thứ tình dược mạnh nhất, đánh thẳng vào tâm trí, bao trọn lấy thân thể Han Wangho, khiến cậu vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được.
"Mèo ngoan, ai là chủ của em nào?"
Lee Sanghyeok từng là vị Thủ lĩnh Nam sinh đáng kính của Hogwarts, giờ đây anh là một trong những vị Thần Sáng trẻ tuổi nhất của Bộ Pháp Thuật, anh mang cho mình một vẻ ngoài đạo mạo đường hoàng. Nhưng chỉ Han Wangho mới biết, người cậu yêu cũng có thể dùng vẻ ngoài đạo mạo đó nói những câu kích tình trên giường. Mà không những thế, Lee Sanghyeok còn rất cứng đầu, nhất quyết phải nghe được câu trả lời của cậu cho những câu hỏi mang đầy tính nhục dục của mình.
"A ... Là anh Sanghyeok nha"
Như lúc này đây, Han Wangho dưới sự công kích mãnh liệt của anh và sự kêu gào của thân thể mà đã chiều theo ý thích của người yêu. Nhưng mà Wangho cũng phải thừa nhận, cậu cũng yêu những câu chiếm hữu lúc trên giường của anh chết đi được, chúng khiến cho Wangho cảm thấy bản thân được nâng niu, được bảo bọc, được quý giá bởi Lee Sanghyeok.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Han Wangho cộng thêm ngoại hình dễ thương nhưng cũng khiến người ta phải sa bẫy của cậu khiến cho Lee Sanghyeok cũng phải mất kiểm soát. Động tác của anh ngày một nhanh mà Wangho cũng rất biết ý, cố gắng siết chặt nơi tư mật, đưa đẩy hông theo nhịp của anh. Để rồi, cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh của sự ngọt ngào. Toàn bộ những gì yêu thương nhất của Lee Sanghyeok đều được Han Wangho giữ trọn trong mình.
Cơn cao trào qua đi là giờ phút cho những chiếc ôm, những sự vuốt ve, nhưng nụ hôn sâu đầy sự vỗ về và sự chăm sóc chu đáo của Lee Sanghyeok cho người mình thương. Han Wangho mang sự mệt lả thiếp đi trong vòng tay của Lee Sanghyeok sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ, trước khi ngủ, cậu còn nghe loáng thoáng một câu từ người bên cạnh
"Wangho cứ như vậy, anh sẽ chết trong mật ngọt mất thôi"
-
"Thế nào hả Han Wangho, câu thần chú mình chỉ tốt hơn câu của cậu chứ?"
Tiếng của Son Siwoo từ quả cầu thủy tinh phát ra.
"Ờ, tuyệt lắm Siwoo. Nhưng mình không muốn biết lý do vì sao cậu lại giữ một list các câu thần chú hóa bán thú kiểu này đâu"
Han Wangho nằm ườn trên giường trả lời cậu bạn của mình, hôm nay đáng lý ra cậu sẽ đi dạy thử buổi đầu nhưng mà vì Hogwarts đón vị Thần Sáng nổi tiếng nào đó về thuyết giảng nên các buổi học bị hủy. Không cần nói cũng biết là ai làm và làm vì ai.
"Thôi đi Han Wangho, ai chẳng biết cậu đã ủ mưu cho chuyện này từ lâu rồi, đừng có mà tỏ ra ngây thơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co