Truyen3h.Co

Fakenut Drop Thoi Tiet Nay Anh Muon Om Em

Editor: SangHo_zz

Mới nhoáng quá cái thôi mùa xuân đã bị cơn gió hè thổi tan đi mất, cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo ít mảnh xuân quang hòa lẫn với ánh nắng. Đem theo cả hương vị muối biển và thứ thơm ngát của cây cối đang đua nhau khoe sắc, xuyên qua từng cánh rừng rậm tới từng bóng cây. Đến cả các thiếu niên giờ cũng phát triển cao lớn hơn rồi.

Kim Kyuk Hyu bị thời tiết hun tới nóng ran, cậu gấp quyển sách giáo khoa lại, cầm trên tay để quạt gió. Rõ ràng đã tới tháng 5 rồi, thế mà lão giáo sư vẫn cứng ngắc không cho mở điều hòa, không khí nóng bức trong phòng học như bị bao lại thành một quả bong bóng khổng lồ. Kim Kyuk Kyu ngồi bên trong mà hít thở không thông, cậu hớt lọn tóc rũ trên trán tới nghịch ngợi thổi nó.

Ban nãy Han Wang Ho sơ ý làm đổ lọ mực lên người, từ sáng sớm đã thấy em ấy có gì không ổn. Tinh thần thì hoảng hốt chẳng biết đang nghĩ gì, hỏi tới cũng không trả lời, vừa lên lớp đã lấy bút máy ra hí hoáy không ngừng. Sau đó bị lem hết ra cả người thì luống cuống chạy đi mất. Kim Kyuk Hyu liếc nhìn cái đồng hồ treo tường trước mặt. Đã hơn nửa giờ trôi qua rồi tiểu tổ tông này vẫn chưa trở lại, không phải chuồn luôn rồi chứ.

Đừng vậy chớ, cuối giờ vẫn còn điểm danh một lượt nữa đấy. Kim Kyuk Hyu móc điện thoại ra vừa gõ chữ đầu tiên, thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh, chọc vào mình. Vừa quay lại thì thấy mũi Han Wang Ho lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lan ra từ vành mắt. Giọng nói em nhẹ nhàng, khe khẽ: "Anh có mang giấy không?"

Kim Kyuk Hyu lôi khăn giấy trong túi ra đưa cho Wang Ho: "Có chuyện gì à, sao đi lâu vậy?". Han Wang Ho không để ý tới anh, nhận lấy lau mồ hôi trên mũi rồi như giận dỗi quay đầu lại ghé vào mặt bàn. Đôi bàn tay đặt trên đùi vẫn còn run nhè nhẹ.

"Này, em sao vậy? Ổn chứ?" Kim Kyuk Kyu chọt nhẹ Wang Ho, tiếng động ban nãy khi ngồi xuống của Hàn Wang Ho quá lớn. Thu hút đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính dày của ông giáo sư luôn liếc về hướng này. Kim Hyuk Hyu không dám lớn tiếng, chỉ sít lại gần nhéo bày tay dưới bàn học của em.

Khi Han Wang Ho quay đầu lại, hốc mắt em rưng rưng, làm Kim Lạc Đà khẩn trương tới mức tim sắp nhảy ra luôn. Nhưng Wang Ho chỉ đưa tay xuống bụng của mình, cắn môi không nói lời nào. Đôi mắt như quả bóng nước bị vỡ, nước mắt bắt đầu ồ ạt tuôn ra.

Kim Kyuk Kyu không dám hỏi nữa, móc hết khăn giấy còn lại trong túi đưa cho em. Rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Song Kyung Ho: Lát nữa đừng tới tìm em, hôm nay em đi ăn cơm cùng Wang Ho rồi.

Với tình trạng hiện tại của Wang Ho, không thể để em ấy một mình được, bản thân cậu vẫn chưa nói chuyện này cho Song Kyung Ho biết. Bằng không với tình cách của Song Kyung Ho biết em trai cưng chịu uất ức, không biết sẽ xông tới làm ra chuyện gì nữa. Thôi thì trước mắt để khi tan học hỏi rõ rồi nói sau.

Khi Han Wang Ho ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngừng rơi lệ, hai mắt cứ ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Kim Kyuk Kyu giơ tay lên vỗ lưng em, nhìn tin nhắn Song Kyung Ho trả lời lại: Vậy cũng được, em ăn nhiều một chút, tối nay đi xem phim không?

Kim Kyuk Hyu liếc nhìn Han Wang Ho rồi nhanh chóng trả lời: Nói sau đi, bọn em còn có chút chuyện, xong rồi em nhắn lại cho. Gửi xong cậu mới thở phào, yêu nhau một năm cậu chưa từng từ chối Song Kyung Ho lần nào, chỉ mong anh sẽ không suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng cũng cầm cự đến khi tan học, sinh viên trong phòng lục tục đi hết, chỉ còn mình Han Wang Ho ngây người ở đó. Tính cách của em vẫn luôn cởi mở như ánh nắng Mặt trời, chứ không người ủ rũ mất hồn thế này. Ngay cả tin tức tố hương sữa cũng không ngọt ngào như trước nữa.

Chờ chút, tin tức tố?

Mũi Kim Lạc Đà dùng sức hít hà, sắc mặt bắt đầu không ổn. Cậu xải bước tới ngồi xuống đối diện Han Wang Ho, "Mùi này của em. . . Được, em tự nói đi, đã xảy ra chuyện gì."

Trong nháy mắt Han Wang Ho như thỏ con giật mình, đôi mắt ứng đỏ lại rơm rớm nước mắt. Vô cùng lúng túng, tay nắm chặt vạt T-shirt của mình, do dự không biết nên nói gì.

Kim Kyuk Hyu nóng nảy, nhíu mày nắm lấy tay của Han Wang Ho, dùng sức: "Tổ tông của tôi, tốt nhất em nên tự nói ra, đừng để tự tôi đoán được?"

". . . Anh Kyuk Hyu." Han Wang Ho cuối cùng cũng từ bỏ cuộc chà đạp môi dưới, em hít một hơi thật sâu, "Em có thai rồi."

Kim Kyuk Kyu sớm đã có linh cảm nhưng nghe em ấy nói ra gần như trợn tròn mắt, cậu buông ra bàn tay đang nắm Han Wang Ho ra, đứng lên đi qua đi lại: "Được, em giỏi lắm, đúng là rất có tiền đồ."

Han Wang Ho cúi đầu bật khóc, em rất sợ, kéo trang phục Kim Kuyk Hyu vô cùng đáng thương làm nũng: "Trước mắt, đừng nói cho anh em biết được không?"

"Không thể được, mũi anh em thính như cún, em còn hi vọng giấu được anh ấy à?" Kim Kyuk Kyu sắp bị Wang Ho làm tức chết rồi, vung hai tay lo lắng. Người Han Wang Ho vốn có hương sữa ngọt ngào, đúng là nay đã hòa với chút hương tuyết tùng nhàn nhạt. Khi ngửi cảm thấy trong lành hơn, nhưng quan trọng là quá dễ bại lộ chuyện Wang Ho đã bị đánh dấu.

"Gần đây em đều ở ký túc xá không về nhà." Han Wang Ho lại bắt đầu cắn môi, khuôn mặt căng thẳng ướt đẫm mồ hôi lẫn cả nước mắt, cả người em đã ướt nhẹp, "May là gần đây hoạt động của CLB rất nhiều, trước đây anh em cũng có thời điểm một hai tháng chưa về nhà. . ."

"Em tỉnh lại đi, em thấy chuyện mang thai mình có thể giấu được bao lâu." Kim Kyuk Kyu ngồi xuống nhìn em, "Sớm muộn gì anh em cũng biết, trước tiên nói cho anh biết: Từ lúc nào, với ai?"

Có trời mới biết Han Wang Ho mang thai, nhưng ngay cả một thằng ghệ cũng chẳng có. Cái này mà để Song Kyung Ho biết được, chắc sẽ tức chết mất. Đứa em luôn ngoan ngoãn của Song Kyung Ho, ai ngờ đùng một cái bị đánh dấu lại còn mang thai?

Han Wang Ho nghẹn ngào, vừa tủi thân vừa hoang mang kéo tay Kim Kyuk Kyu, như người sắp chết đuối nắm lấy ngọn cỏ lau cuối cùng bên bờ : Hu hu TT. . . kết quả que thử thai có thể sai không anh?"

Kim Kyuk Kyu cuối cùng cũng không nhịn được lườm em một cái: "Cho tôi xin, trước tiên chưa đề cập tới kết quả có sai hay không, mà quan trọng tại sao em lain mua que thử thai?" Ngẫm lại hành vi của Wang Ho hai ngày nay, trong đầu đột nhiên thông suốt, "Anh cứ nghĩ mãi tại sao hai ngày nay em tại sao muốn phun thuốc che đậy tin tức tố. ÔI trời ơi, nếu không phải tôi phát hiện em đang mang thai, em còn định giấu chuyện bị đánh dấu bao lâu nữa ?"

Kim Kyuk Kyu không thể không nóng nảy, sau khi hẹn hò với Song Kyung Ho cậu cũng nuôi nấng Han Wang Ho như em trai của mình. Đột nhiên em trai mình bị đánh dấu lại còn mang thai, mà bản thân không biết kẻ đầu sỏ là ai. Kim Kyuk Kyu thấy mình sắp nhồi máu cơ tim chết mất thôi.

"Em. . . Em không biết mình mang thai, lúc đó đột nhiên kỳ động dục của em . ." Han Wang Ho khóc nấc dứt quãng, nói không ra một câu hoàn chỉnh.

Lông mày Kim Kyuk Kyu càng nhíu chặt, chẳng biết nên dạy dỗ đứa em này thế nào. Tới kỳ động dục kỳ không có thuốc ức chế mà còn dám chạy lung tung: "Tóm lại rốt cuộc là ai? Thế nào cũng phải có người đi cùng em, đừng nói với anh ngay cả là ai em cũng không biết."

"Là. . . Là tuyết tùng. . . Tin tức tố hương tuyết tùng. . ." Han Wang Ho khóc càng lớn hơn, khóc quá lâu khiến lúc này cổ họng em đã hơi khàn.

"Tuyết tùng, tuyết tùng? ! ĐM !" Kim Kyuk Kyu suy nghĩ trong giây lát, không nhịn được chửi một câu thô tục. Cậu xoay người lại với vẻ mặt không thể tin được, mím môi răng nghiến chặt.

"Em lên giường với Lee Sang Hyeok?"

_______________________
 Xin chào mừng đến với hố mới của tôi!!!

Sau bao lần hứa hẹn cuối cùng cũng comeback được rồi, về thời gian ra chương thì có thể 4-5 ngày vì tôi còn đang mắc edit một truyện đam nữa. Mong rằng mọi người sẽ hứng thú với câu chuyện này. 

 Xin cảm ơn, còn nội dung  thì do edit đến đâu đọc đến đấy nên tôi không biết tiếp theo có tình huống gì cả. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co