Truyen3h.Co

Fakenut Happy Valentine S Day

nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng và đẹp đẽ đến thế.

hai người chấm dứt mối tình bảy năm tưởng chừng như sắp cưới vào một ngày hạ lấy phất mưa phùn. lee sanghyeok không thể chịu nổi tính khí ngang ngược của em người yêu, dứt khoát rời đi trong cơn mưa, bỏ lại han wangho một mình trong ngồi nhà của cả hai.

một tháng gần đây, han wangho rất hay cọc cằn, khó chịu và bộc lộ bản tính kiểm soát người yêu. sanghyeok đi đâu, bao giờ về, đi với ai, có đi chung với người yêu cũ hay không cũng phải báo cáo. chỉ cần cậu thấy sanghyeok vô tình gặp mặt người yêu cũ hồi cấp ba thôi, thì xác định tối hôm đó sẽ có một trận cãi vả to ở nhà. nhưng lee sanghyeok chịu đựng tất cả, vì anh biết, cậu cũng là chỉ vì quá yêu mà thôi. nhưng giọt nước tràn ly có lẽ là chuyện han wangho ngày càng tỏ ra thân thiết với park dohyeon, luôn miệng nhắc về cậu ta khi cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường.

- tại sao anh có thể đi gặp người yêu cũ còn em thì không thể thân thiết với bạn bè chứ?

- thân thiết với bạn bè là thân thiết như nào hả han wangho? thân thiết đến mức có thể xen vào chuyện của hai đứa mình à? nói đi, em thích park dohyeon đúng chưa? cậu ta giàu hơn anh nên em thích đúng chưa? nếu đúng thì vứt con mẹ nó chiếc nhẫn trên tay xuống đi?

han wangho không nói không rằng, thẳng tay cầm lấy ngón áp út mà giật phăng chiếc nhẫn, đến khi nó rơi xuống sàn gạch, lee sanghyeok nghe được tiếng nói từ cậu.

- ừ, em mệt rồi, em mệt thật rồi lee sanghyeok. bọn mình không hợp, chia tay đi.

- con mẹ nó, quen nhau bao nhiêu năm mà em kêu không hợp? tìm lời giải thích nào tốt hơn đi han wangho? em cứ nói là nó ngon hơn tôi đi? hôm nay em muốn chia tay đúng không? nhớ, đừng hối hận rồi tìm tôi mà khóc lóc.

lee sanghyeok rời khỏi căn nhà bằng một tiếng cửa đóng thật mạnh, bỏ lại han wangho cùng con tim vụn vỡ phía sau.

sanghyeok, em xin lỗi.

.

ngày lee sanghyeok trở về hàn quốc, là ngày mà anh cùng người yêu tổ chức hôn lễ. park jaehyuk không thể đến được do son siwoo vừa sinh park minji ở bệnh viện, nó nói là sẽ nhờ một người bạn đến chúc phúc cho hai người. đứa cháu lee minhyung cũng từ anh trở về cùng người yêu của nó, hai đứa chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ rồi cũng cùng nhau kết hôn. con gấu bự kêu rằng lần tới ở đám cưới của nó, anh nhất định phải đi một phong bì to thật to.

lúc hai người cùng nhau trao nụ hôn dưới ánh nến, ánh mắt lee sanghyeok vô tình nhìn về phía dưới, nơi một người con trai với bộ vest đen, vừa vỗ tay vừa mỉm cười với anh.

là han wangho, làm sao anh quên được cái con người đó.

người khiến anh phải chạy đến một nơi thật xa để chữa lành,

vậy mà vẫn mặt dày đến đây tham dự lễ cưới của anh.

à có lẽ là park jaehyuk đã nhờ cậu đến đây. sau khi phần làm lễ kết thúc, vợ sắp cưới của anh cũng cùng bạn bè chụp ảnh, thì han wangho mới tiến lại, đưa ly rượu vang đỏ lên như muốn chúc phúc cho anh.

- chúc mừng anh sanghyeok, mong anh sớm có một đứa nhóc kháu khỉnh nhé.

- cảm ơn. giờ cậu với park dohyeon thế nào? đã sắp tu thành chính quả với người cậu yêu chưa?

- em với park dohyeon gì chứ, bọn em vẫn bình thường thôi, thi thoảng vẫn còn liên lạc.

- à, tôi tưởng hai người đã sớm kết hôn rồi chứ, hai người hợp nhau mà.

- dù sao hôm nay cũng là ngày vui của anh, có vẻ anh không thoải mái khi em ở đây lắm nhỉ? vậy em phải về thôi, chúc anh sanghyeok một đời bình an nhé, sau này phải thật hạnh phúc với chị dâu đó. chiếc nhẫn em gửi ở chỗ siwoo, nếu có dịp thì anh ghé lấy nhé, về sau rất khó để tìm được em đó. tạm biệt anh sanghyeok.

han wangho vừa vẫy tay vừa mỉm cười, sau đó rời đi thật. lee sanghyeok chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa.

thật lòng, anh không hề ghét em đến vậy đâu wangho,

nhưng em làm anh đau quá.

bảy năm chưa cưới sẽ kết hôn, với người khác.

.

một tháng sau khi lễ cưới kết thúc, cùng vợ chuyển vào nhà mới xong xuôi, anh lái xe sang nhà park jaehyuk để thăm con gái của nó, tiện thể lấy lại luôn chiếc nhẫn. từ lúc vào nhà, son siwoo đã luôn hằn hộc và cọc cằn với anh, cho đến khi anh nhắc về chiếc nhẫn, siwoo dường như không thể kìm nén lại được, vừa bật khóc vừa mắng.

- a cái tên này còn dám nhắc tới han wangho? anh có biết suốt khoảng thời gian qua nó sống khổ sở thế nào không hả? anh thì hay rồi, hẹn hò kết hôn, đẹp nhỉ?

park jaehyuk vừa vỗ vai vợ, vừa nhẹ nhàng đặt siwoo xuống ghế. sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn khó hiểu.

- sống khổ sở cái gì? không phải han wangho hẹn hò với park dohyeon à?

- hẹn hò cái đéo gì? có hẹn thì chắc là hẹn lịch phẫu thuật đó thằng cha này?

- phẫu thuật gì cơ?

- à phải rồi, nó có dám kể cho anh nghe đâu, tôi cũng chỉ vô tình biết được khi gặp nó ở bệnh viện thôi. nó có khối u ác tính ở não, lúc phát hiện là hơn một năm trước. vậy nên nó mới cùng bác sĩ điều trị nó là park dohyeon diễn một màn kịch lớn trước mặt anh, để anh với nó chia tay. cái nhẫn đó, nó đã đeo suốt từ hôm anh rời đi, bây giờ phải tháo ra để bác sĩ dễ dàng làm việc hơn. nó không còn sống được bao lâu nữa đâu, anh muốn thì tới phòng 7596 ở bệnh viện seoul mà gặp nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co