Truyen3h.Co

Fakenut Hoc Danh Van

"Cậu ấy sẽ không quên đâu ạ."

wangha đăng ký lớp học múa vào kỳ nghỉ đông.

Thế là theo lẽ tự nhiên Wangho nhận nhiệm vụ đưa đón cô, thật ra mục đích chính đó là, cậu có thể nhân cơ hội này gặp mặt Sanghyeok.

Lớp múa của wangha bắt đầu vào lúc 1 giờ rưỡi chiều, học 4 tiếng. Bốn tiếng này Wangho và Sanghyeok, chỉ có hai người ở bên nhau, vậy là đủ rồi.

Bọn họ hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê gần lớp học múa, yên tĩnh, rất thích hợp để làm bài tập.
Wangho ngồi đối diện Sanghyeok làm bài, cậu lấy bài tập nghỉ đông của wangha từ trong cặp sách ra ngoài, bé bảo muốn cậu kiểm tra lại lỗi sai. Sau đó nhiệm vụ kiểm tra này lại giao vào tay Sanghyeok, bởi vì tốc độ viết bài của hắn nhanh hơn Wangho, độ chính xác còn rất cao.

Trong lúc Wangho làm đề cương của mình, thì Sanghyeok đang xem bài tập cho em gái cậu. Có vài lần Wangho dừng làm bài tập, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi khi cậu sẽ phát hiện khoé miệng Sanghyeok hơi cong lên một chút, sau đó đánh dấu lỗi sai trên bài, rồi ghi lời giải kế bên.

wangha làm bài tập không nghiêm túc, nhiều chỗ bé toàn đánh lụi. Wangho biết rõ điểm này, cậu cũng rất thích Sanghyeok khi bị chọc cười, mặc dù phần lớn lúc nào hắn cũng lạnh nhạt không nói gì, nhưng Wangho biết hắn rất để tâm vào những việc mình đang làm.
Làm xong đề cương, Wangho chuẩn bị cất bài vào cặp, thấy Sanghyeok mở lòng bàn tay duỗi về phía cậu, Wangho không phản ứng kịp: "Có chuyện gì sao?"
"Đề cương."
Thế là Wangho ngoan ngoãn đưa đề cương mình vừa làm cho Sanghyeok.

"Muốn kiểm tra bài tập của bạn nhỏ Wangho," Tầm mắt Sanghyeok dừng trên bìa đề, bắt đầu sửa đáp án không chính xác, "Cậu cũng muốn tôi làm như vậy."
"... Ừm." Wangho trả lời, mặt bắt đầu lâng lâng.

Trong tiệm cà phê rất ấm áp, thời tiết mấy ngày nay cũng không tệ, ánh nắng vào mùa đông tươi sáng, Wangho gối đầu lên cánh tay chờ hắn.

Chờ đến khi Sanghyeok sửa hết lỗi sai cho cậu, đến khi chuẩn bị giảng lại lỗi sai từng bài một cho Wangho, thì mới phát hiện cậu đã híp mắt ngủ rồi. Sanghyeok quyết định không đánh thức cậu dậy, hắn viết chính xác cách giải đề kế bên câu làm sai của cậu.

Sau đó chờ cậu dậy.
Trong quá trình này có hơi nhàm chán, hắn lại tìm một quyển sách mở ra đọc, chờ đến khi đồng hồ điểm 5 giờ hai mươi phút, Sanghyeok mới đánh thức Wangho dậy, "Tới giờ cậu nên đón em gái rồi."

Khi đi đón wangha, Sanghyeok còn mua một phần đồ ngọt cho bé. Khi Sanghyeok mua đồ ăn ngon cho bé, Wangho cảm thấy chắc hẳn Sanghyeok rất thích con nít, chỉ là ngoài miệng không nói.
Bọn họ liên tục gặp nhau suốt mười mấy ngày nay, có khi sẽ làm bài tập, có khi sẽ đi chơi ở chỗ khác, nhưng thời tiết mùa đông quá lạnh, vậy nên bọn họ luôn đi đến những nơi không người mà hôn môi, như vậy cơ thể của cả hai sẽ dần dần nóng lên.

Wangho cũng muốn nắm tay, nhưng hình như mùa đông không thích hợp để nắm tay nhau lắm, nếu để tay ở ngoài sẽ rất lạnh, nhưng nếu hai tay đặt ở trong một cái túi thì thật là chật chội.
Wangho cảm thấy có chút nuối tiếc.

Vào một ngày nào đó trước Tết, wangha học tiết cuối cùng của lớp múa, Wangho ở dưới lầu bảo bé tự mình lên lầu trước, cậu có chuyện muốn nói với Sanghyeok.

"Ngày mai, chúng ta đi xem phim được không?"
"Vì sao?"
Wangho thoáng yên lặng, mới tiếp tục nói: "Có một bộ phim tớ rất thích xem đang chiếu, tớ muốn đi xem cùng cậu."

Ánh mắt Wangho nhìn về phía Sanghyeok mang theo một chút khẩn cầu, cậu hy vọng hắn có thể đồng ý, lại cẩn thận hỏi: "... Có thể không?"
Sanghyeok nói được.
Rất nhanh Wangho liền cười, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn rất đơn thuần.

Sanghyeok cảm thấy niềm vui của Wangho vô cùng đơn giản. Khi cậu vui thì sẽ cười, lúc khẩn trương sẽ nhấp môi, khi không vui sẽ cúi đầu, sẽ khóc. Cậu quá đơn giản, Wangho sẽ không che giấu cảm xúc của mình đi, cũng không nói dối, cho nên cậu rất thích nói thẳng, không quanh co lòng vòng, tuy rằng cả người thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng lại rất trực tiếp.

Khoảnh khắc cậu ấy nhìn mày, chính là thích mày đó.
Sanghyeok vẫn luôn âm thầm chấp nhận việc 'thích' của cậu dành cho hắn.

"A, quyết định vậy đi."
Sanghyeok lại "ừ" một tiếng, mới nói lời tạm biệt với cậu.
Buổi tối Wangho đặt vé xem phim xong, nhắn thời gian qua cho Sanghyeok, lúc này mới phát hiện hắn đã đổi ảnh đại diện, mấy ngày nay bọn họ không nói chuyện phiếm, Wangho cũng không chú ý đến ảnh đại diện của hắn đã biến thành nét bút vẽ đơn giản, là một con cá, là con cá Wangho lén vẽ lên tờ đề cương của Sanghyeok.

Ngày hôm sau Wangho dậy rất sớm, suy nghĩ lâu ơi là lâu cũng không biết nên mặc gì.

Khi cậu ra khỏi cửa Mẹ han hỏi cậu đi đâu, sau đó dặn dò cậu về sớm một chút, wangha cũng muốn đi theo cậu ra ngoài chơi, nhưng Wangho không cho.

Khi đến tiệm cà phê cậu đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, Wangho chờ thời gian chậm rãi trôi qua.
Đợi nửa tiếng cũng không thấy người tới, Wangho nghĩ Sanghyeok đến trễ, nhưng mà cũng không sao, cậu không ngại chờ. Chờ thêm một chút cũng không sao, cậu đã hẹn với Sanghyeok rồi mà.

Đến giữa trưa, không thể ăn trưa cùng Sanghyeok.
Wangho uống một ly Latte. Chị phục vụ kia biết Wangho, còn hỏi cậu hôm nay sao tới một mình vậy, Wangho nói cậu đang đợi người.
Ba tiếng sau người cũng chưa tới, Wangho ghé vào bàn, trong đầu thầm nghĩ Sanghyeok đã gặp phải chuyện gì mà đến muộn, còn đến trễ như thế, cậu nhắn tin cho Sanghyeok cũng không thấy hắn trả lời.
Wangho đợi cả một buổi trưa.

Chị phục vụ tới bàn hỏi cậu.
Wangho lắc đầu, chắc nịch nói: "Cậu ấy sẽ không quên đâu ạ."
Trí nhớ của Sanghyeok rất tốt, hắn đọc sách rất nhanh, bài tập về nhà không cần ghi xuống cũng có thể nhớ kỹ, hắn nhớ rõ từng vị trí một của biển báo giao thông, sẽ không lạc đường. Sanghyeok có thể nhớ kỹ rất nhiều thứ.

Wangho cảm thấy chắc chắn hắn sẽ nhớ rõ buổi hẹn đi xem phim của hai người.
Thật ra không đi xem phim cũng được, vốn dĩ bộ phim đó cũng không phải mới mẻ gì, Wangho chỉ muốn cùng Sanghyeok trải qua ngày hôm nay, cậu muốn gặp hắn, so với bất cứ lúc nào thì vào ngay lúc này, nó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chẳng sợ vào lúc 23 giờ 59 phút Sanghyeok xuất hiện, Wangho cũng sẽ không trách hắn.
Nhưng Wangho không thể chờ được đến lúc đó, bởi vì Mẹ han đã gọi điện thoại bảo cậu về nhà.
Buổi tối gió hơi lớn, Wangho không mặc đồ quá dày, bây giờ cảm thấy có chút lạnh, người đi trên đường thưa thớt, cậu ngẩng đầu nhìn đèn đường, có tuyết rơi xuống. Wangho cảm thấy có chút mất mát.

Sanghyeok sẽ không quên ước hẹn giữa hai người, hắn chỉ đơn giản là không tới. Đây mới là nguyên nhân làm cậu càng thêm mất mát so với việc hắn vô tình quên đi cuộc hẹn ngày hôm nay.

Wangho vừa mở cửa ra, wangha liền chạy tới ôm eo cậu: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ!"

Wangho cố gượng cười nơi khoé miệng một chút, nói: "Cảm ơn."
Mẹ han bảo hai người bọn họ chạy lại đây ăn bánh kem nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co