Truyen3h.Co

Fakenut Hoc Danh Van

Ngoại truyện 1: Nhật ký yêu đương của Wangho

Sanghyeok vô tình tìm thấy sổ nhật ký của Wangho.

Hôm nay Wangho xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, bây giờ chỗ ngồi của cậu không có ai, nhưng thật ra có chồng một ít sách, Sanghyeok giúp cậu bỏ sách vào hộc bàn.

Giờ tan học trong lớp ầm ĩ không ngớt, hai nam sinh xô đẩy chen lấn nhau trong lối đi nhỏ, đụng vào bàn Wangho, có vài cuốn sách rơi xuống đất.

"Xin lỗi nha!" Bạn nam kia quay đầu lại xin lỗi, thấy Sanghyeok đã duỗi tay nhặt sách lên, cậu cũng không có ý định đi lên nhặt phụ hắn, quay đầu qua dỗi một bạn nam sinh khác, "Ai bảo cậu đẩy tớ."

"Ủa alo, đường tui đang đi, rõ ràng cậu ra tay trước chứ bộ!"

Hai người chí choé gì đo Sanghyeok không nghe, sau một hồi bọn họ đã đi rồi. Hắn xếp sách lại, tầm mắt bị hấp dẫn bởi một bức ảnh kẹp trong cuốn vở hơi hé ra ngoài một chút.

Sanghyeok nhặt cuốn vở lên, mở ra, thì thấy rõ bức ảnh bên trong.

Tấm hình chụp ở phía đối diện trong lúc bọn họ đang xem chạy tiếp sức ở đại hội thể thao của trường, Sanghyeok không biết Wangho sẽ có bức ảnh này, còn lúc nào cũng kẹp bên trong vở nữa, chưa cho hắn xem qua bao giờ.

Một bên hắn nghĩ thầm không biết là ai chụp, một bên bỏ tấm ảnh chụp vào trong vở kẹp nó lại.

Ánh mắt dừng trên những chữ viết núc ních của Wangho, sửng sốt.

"Đây là tấm ảnh mình chụp chung với Sanghyeok.

Sanghyeok đẹp trai thật đó.

Tụi mình còn lén nắm tay nhau nữa."

Sanghyeok bỗng nhiên ý thức được đây có lẽ là nhật ký của Wangho.

Wangho viết, "Làm sao bắt chuyện với cậu ấy bây giờ đây, mình đần thật đó, rõ ràng là ở chung một lớp mà cũng không thể nào nói chuyện với cậu ấy dù chỉ một câu."

Cậu viết, "Hi vọng trước khi mùa hè kết thúc mình sẽ được nói chuyện với cậu ấy. Vậy nên, mùa hè kết thúc chậm một chút được hông, năn nỉ luôn đó."

Cậu viết, "Sanghyeok đi đường nhanh quá, chắc bởi vì chân cậu ấy dài, khoảng cách mỗi bước chân đều rất lớn. Nhiều lần mình đi sau cậu ấy mà lúc nào cũng theo không kịp. Cậu ấy cách mình càng lúc càng xa, biến mất ở rẽ ngoặt, cậu ấy cùng bạn học khác đứng lại nói chuyện, khi chạy bộ cậu ấy luôn vượt lên mình chạy về phía trước. Rất nhiều lần trong nháy mắt, thứ để lại cho mình đều là bóng lưng của cậu ấy. Nhưng mà á, ngay cả bóng dáng của cậu ấy cũng đẹp thiệt đó. Sau này, mình nhất định sẽ phải cố gắng theo sau."

"......"

"Tụi mình nói chuyện với nhau rồi đó, mình cực kỳ căng thẳng luôn, mình cực kỳ cực kỳ vui luôn. Sanghyeok hỏi tên mình là gì. Mình tên là Wangho. Mình tên là Wangho. Cậu nhất định phải nhớ kỹ đó nhé."

"Mẹ nói mình không thể nói bí mật này cho người khác biết, chuyện này rất nguy hiểm, nhưng mình còn làm vậy nữa, Sanghyeok là người tốt, sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

"Không muốn bạn nữ khác thích Sanghyeok, con trai cũng không được. Mình chỉ muốn sanghyeok thích mỗi mình mình mà thôi."

"Sanghyeok thông minh lắm nhé! Cậu ấy biết giải nhiều đề cực, còn dùng nhiều cách khác nhau để giải nữa đó! Khó trách mỗi lần đều đứng hạng nhất. Khi cậu ấy giảng đề cho mình, lòng mình như muốn sắp nhảy ra ngoài luôn. Mặt cậu ấy cách mình cực kỳ gần, mình có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp và lông mi của cậu ấy, sống mũi cao cao, không ngờ rằng sẽ có người đẹp trai như vậy, chỉ cần nghe giọng cậu ấy thui là mình cũng choáng váng mất tiêu. Hình dáng môi của cậu ấy dễ nhìn thiệt á. Mình thật sự muốn hôn lên nó, nhưng lại sợ cậu ấy sẽ tức giận."

"Hy vọng thời gian ngừng ở khoảnh khắc mình cùng Sanghyeok hôn môi. Vĩnh viễn."

"Khi làm tình với Sanghyeok, là thời khắc mình gần cậu ấy nhất. Nghĩ rằng không cần phải kiêng nể gì cả, chỉ muốn cùng cậu ấy hôn môi mà thôi. Chỉ có như vậy, trong lòng mình mới có thể nghĩ rằng chắc cậu ấy cũng có một chút thích mình. Một chút thích thôi cũng được rồi. Không có ai mà đi hôn người mình không thích, phớ hông? Vậy nên —— Sanghyeok không có không thích mình. Mà hình như, cũng không có thích mình."

"......"

"Là ánh nắng mùa hè cùng khối băng. Nóng đến mức làm người ta mơ màng, lại lạnh đến mức thấm sâu vào tâm cốt."

"Mùa đông lạnh ghê, nhưng mà vừa nghĩ đến Sanghyeok, nghĩ đến nước lạnh trong cửa hàng vào mùa hè, nghĩ đến lòng bàn tay ấm áp cùng nụ hôn cháy bỏng của cậu ấy, lớp mồ hôi tinh mịn cùng cơ thể ướt nóng. Giống như mùa hè đang ở trong cơ thể mình, cùng với Sanghyeok."

"Không biết Sanghyeok có nhớ mình hay không, một ngày không được gặp Sanghyeok, mình nhớ cậu ấy quá đi mất. Nhớ mình một chút đi mà, Sanghyeok."

"Mình nghĩ mãi cũng không có cách nào ngừng thích Sanghyeok. Cậu ấy quá mức đẹp trai, quá mức ưu tú, 'thích' của mình dành cho cậu ấy cũng bắt đầu trở nên quá mức. Mình tham thật đấy, vậy mà cũng muốn Sanghyeok thích mình."

"Mình thích cậu lắm, cậu thích mình một chút đi, được không."

"......"

"Mình tỏ tình rồi. Bởi vì mình quá thích Sanghyeok, không thể nào không nói ra miệng cho cậu ấy biết. Mình nói sau khi tốt nghiệp hai đứa mình yêu đương được không, Sanghyeok nói được. Mình muốn khóc quá. Chắc Sanghyeok cũng có một chút thích mình rồi. Mình sẽ ngoan ngoãn, chờ đến khi tốt nghiệp. Nằm mơ cũng muốn được yêu đương với Sanghyeok."

"Sanghyeok đưa mình về nhà. Khi mình quay đầu lại nhìn cậu ấy, Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ. Bỗng nhiên mình nhận ra rằng, Sanghyeok đến cùng mùa xuân. Trước đó, tụi mình từng cùng ở bên nhau hết một mùa đông."

"Không muốn đại hội thể thao kết thúc. Không muốn đi học. Chỉ muốn được ở cạnh Sanghyeok."

"......"

"Chết mất thôi. Đây là mơ sao?"

"Tụi mình ở bên nhau! Tụi mình ở bên nhau! Tụi mình ở bên nhau!"

"......"

Phòng học yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh lật giấy, Sanghyeok đọc từng tờ từng tờ, giống như bộ dáng Wangho viết những dòng chữ này đang hiện ra trước mặt hắn. Sanghyeok không hiểu quá rõ về sự đồng cảm, nhưng giờ phút này hắn lại có thể cảm nhận được tất cả tình cảm từ trước đến giờ của Wangho.

Bây giờ hắn mới biết được, Wangho đã thích hắn từ rất lâu rồi.

Cảm xúc không tên tích góp từng chút một trong lòng hắn, vẫn luôn cuộn trào lên cổ họng, khi nuốt xuống có chút khó khăn.

Sanghyeok cảm thấy có chút chua xót, lại muốn mắng Wangho là bé ngốc.

Nhưng mà Wangho không ngu ngốc một chút nào, cậu ấy thật lòng thật dạ thích mình.

Hắn không nỡ nói cho Wangho biết.

Ngày hôm sau Wangho đi học mới phát hiện sổ nhật ký mình sơ ý để bên trong hộc bàn, cậu cất vào trong cặp sách một lần nữa, buổi tối về nhà khi mở ra trang mới nhất, mới phát hiện bên trong có mặt chữ viết quen thuộc.

Wangho sửng sốt hồi lâu.

Bởi vì ở ngày hôm kia, cậu có viết một hàng cuối cùng trong nhật ký:

"Sanghyeok còn chưa nói thích mình TT"

Sanghyeok dùng bút màu đỏ viết, hắn viết dưới dòng chữ màu đen của cậu, rất dễ thấy, giống như là sửa cho đúng, lại giống như là đang nhấn mạnh.

"Anh thích em, Wangho.

Sanghyeok thích Wangho."

Wangho lấy điện thoại ra gửi cho hắn một tin nhắn.

Wangho cũng thích Sanghyeok.

Sanghyeok ngồi trong lớp học, mặc đồng phục màu trắng, ở trước bàn học, cực kỳ nghiêm túc viết xuống câu hắn thích Wangho.

Ở trước phòng học viết cách ngày thi đại học còn 97 ngày.

Rất lâu rất lâu sau này, Sanghyeok mặc tây trang, ngồi trước bàn sách, lật cuốn sổ nhật ký sang trang cuối cùng, dùng bút máy viết xuống từng nét một:

"Wangho, chúng ta kết hôn được không."

Bên cạnh vẽ một chiếc nhẫn.

-----

Các mom mong cuộc sống vợ chồng hả? Chưa người ta còn đi học đại học ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co