Ngoại truyện 1
Ngoại truyện này được viết nhằm kỷ niệm "Honey Crush" đã đứng thứ nhất trên hastag Fakenut (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ). Vô cùng cảm ơn sự yêu quý của mọi người dành cho bé Mật Ong nàyVà cảm hứng ra đời của ngoại truyện này là những hình ảnh đội tai mèo của anh Han Wangho ngày hôm nay ở sự kiện, xin cảm ơn tư bản HLE đã ban phát phúc lợi cho con dân. ---Chuyện xảy ra vào khoảng chừng hai tháng sau khi Han Wangho và Lee Sanghyeok xác định mối quan hệ. Sau khi quay về từ buổi hẹn ở Làng Hogsmeade thì việc vị huynh trưởng Slytherin sẽ ngủ lại trong phòng ký túc xá của bạn trai nhà Ravenclaw của mình đã thành điều hiển nhiên. Ban đầu Han Wangho còn phải mắc công nghĩ cớ này cớ nọ, nhưng sau chừng hai lần, Wangho không thèm nghĩ nữa. Mỗi lần Lee Sanghyeok hỏi đến, cậu chỉ cần giả vờ chớp chớp mắt, kéo tay áo bạn trai nũng nịu"Anh Sanghyeok không thích ngủ chung với em sao?"Lee Sanghyeok dĩ nhiên đời nào được lợi còn từ chối, hơn nữa là khi Han Wangho làm nũng thế kia. Thế là dần dà, trong tủ đồ ở phòng Lee Sanghyeok sẽ có thêm vài bộ đồ của Han Wangho, không chỉ thế mà phòng tắm, bàn học, tủ sách, mọi nơi trong phòng của Lee Sanghyeok đều có đồ của cậu. Hôm nay cũng như thế, hai người quay về từ Làng Hogsmeade, Han Wangho nói ngày mai lớp Biến Hình sẽ có một bài kiểm tra nhỏ nên cậu muốn ôn luyện một chút nên Lee Sanghyeok đã đi tắm trước. Wangho đứng ở giữa phòng, vung vẫy đũa phép của mình, đọc câu thần chú theo sách trước mặt, cậu tập trung tinh thần, tưởng tượng thứ mà mình muốn biến thành. Trớ trêu thay, trong lúc cậu đang tập trung, bỗng dưng có tiếng mèo kêu ở đâu đó vọng đến. Wangho bị giật mình, tâm trí của cậu cũng bị rẽ hướng ngay khi vừa dứt câu thần chú."Bùm"Một đám khói trắng xuất hiện, sau đó từ từ tan đi. Han Wangho đã nhắm tịt mắt từ lúc yểm câu thần chú xong, chờ cho khói tan cậu mới mở mắt, Wangho nhìn trên nhìn dưới của bản thân, tay vẫn bình thường, chân vẫn bình thường. Cậu lại đưa tay lên kiểm tra mặt mũi tóc tai của mình, mặt vẫn bình thường, tai vẫn bình thường, tóc vẫn bình thường, tai mèo vẫn bình thường... "Hả?"Han Wangho giật mình, cậu sợ cảm giác của mình sai nên đã đưa tay lên sờ lại, cảm giác mềm mềm của lông tơ, kèm theo hình dạng tam giác này, là tai mèo thật. Han Wangho bàng hoàng, cậu đi đến tấm gương gần đó, mong rằng những gì xảy ra chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng không, hình ảnh phản chiếu trong gương đã nói với Wangho, đây là sự thật. Cậu đã mọc tai mèo. Tai mèo của Han Wangho màu trắng, có lớp lông tơ bên ngoài mịn màng như các em mèo Anh Lông Dài, và đặc biệt là nó hoạt động như tai mèo bình thường. Tức là có thể thay đổi tùy theo tâm trạng của chủ nhân. Ví như lúc này đây, khi mà Han Wangho hoảng loạn, quay lại giở sách để tìm ra câu thần chú đảo ngược thì tai mèo của cậu hơi giật giật biểu hiện cho sự lo lắng của chủ nhân. Han Wangho lật nhanh qua từng trang sách, cố gắng tìm ra câu thần chú mình cần, nhưng phàm là những lúc vội vàng, tâm trí con người không được tỉnh táo cho nên Wangho càng tìm càng rối. Và trong lúc Wangho đang hoảng loạn không biết làm sao thì tiếng mở cửa phòng tắm khiến cậu giật mình, tai mèo cũng theo đó dựng đứng lên. Han Wangho nhìn quanh, rồi phóng ngay lên giường, kéo mền phủ hết cả người lại.Lee Sanghyeok đi tắm ra thì bắt gặp một cục tròn tròn nấp trong chăn trên giường của mình. Anh khó hiểu đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống và chạm nhẹ vào cục chăn ấy."Wangho à, sao vậy em?"Lee Sanghyeok vừa chạm vào, cục chăn đã rung lên và còn cố ý thu mình nhỏ hơn, để tránh sự động chạm của anh. Lee Sanghyeok thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhớ lúc anh đi tắm thì Wangho vẫn còn bình thường mà, hôm nay cũng đâu xảy ra chuyện gì khiến cả hai giận nhau. Lee Sanghyeok trong lúc suy nghi thì tầm mắt quét ngang đến chỗ hồi nãy Wangho đang ôn tập câu thần chú Biến hình, thấy đũa phép và sách thần chú bị quăng dưới đất, cộng thêm việc các trang hình như bị lật một cách gấp gáp, Lee Sanghyeok dường như đã đại khái đoán được việc gì đang xảy ra. Anh lắc nhẹ đầu thể hiện sự bất lực của mình, sau đó quay lại vỗ vỗ nhẹ lên cục chăn trên giường, nhỏ giọng dụ dỗ "Wangho bị sai câu thần chú sao? Bị biến thành thứ gì lạ lắm à? Không sao đâu, ra đây đi, anh sẽ giúp Wangho"Lúc này, từ trong cục chăn, giọng Han Wangho lí nhí cất lên"Anh Sanghyeok phải hứa sẽ không cười em thì em mới ra"Ai nói vị huynh trưởng Slytherin trưởng thành đáng tin chứ, giờ phút này đây trong mắt Lee Sanghyeok, Wangho mãi là một em bé bé bỏng cần được chăm sóc và dỗ dành. "Được rồi, anh hứa sẽ không cười Wangho"Dường như chưa tin Sanghyeok lắm, từ trong cục chăn, một cánh tay đưa ra, giơ ngón út về phía anh"Anh móc ngoéo đi, anh mà cười em thì em sẽ giận anh cả tháng"Lee Sanghyeok phải nén tiếng cười của mình, móc ngoéo tay với em nhỏ. Đạt được thỏa thuận, Han Wangho mới chậm rì rì kéo mền ra. Thời khắc hai tai mèo trắng muốt lộ ra, Lee Sanghyeok cảm thấy não mình như ngừng hoạt động. Han Wangho của anh ngồi đó, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, hai tai mèo còn rung rẩy chuyển động. Thề có Merlin, hình ảnh này quá sức chịu đựng cho con tim và lý trí của Lee Sanghyeok.Wangho thấy mãi mà anh người yêu không nói gì, cậu ngước mắt lên xem thử thì chỉ thấy Lee Sanghyeok ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Han Wangho quẫn bách, lấy tay che đi hai tai mèo đang vung vẫy vì xấu hổ"Anh Sanghyeok đừng nhìn em chằm chằm như vậy"Lee Sanghyeok lúc này mới choàng tỉnh, anh ho khan hai tiếng, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hai tai anh lúc này cũng đang đỏ ửng lên. Lee Sanghyeok phải kìm lòng mình lại, duy trì bộ dạng bình tĩnh để còn trấn an em nhỏ"Anh xin lỗi, nhưng tại Wangho dễ thương quá. Để anh tìm câu thần chú giúp em, Wangho đợi anh một chút nhé"Han Wangho được khen dễ thương cũng có chút ngại ngùng, nhưng xen lẫn trong đó là sự thích thú (?). Cậu vẫn ngượng ngùng che tai mèo, nhưng ánh mắt đã không còn tránh né anh"Ban nãy em đang yểm thử câu thần chú biến hình, bỗng dưng em nghe thấy tiếng mèo kêu lúc thần chú vừa dứt nên em bị phân tâm. Lúc sau mới thấy đã thành như vậy rồi. Em cố tìm câu thần chú đảo ngược nhưng mà không thấy." Lee Sanghyeok gật gù, ra chiều đã hiểu vấn đề. Anh mang theo chút nuối tiếc đứng dậy, đi đến chỗ sách thần chú đang rơi xuống lúc nãy, anh cầm quyển sách lên và cả cây đũa phép của Han Wangho. Anh đặt đũa của cậu lên bàn, sau đó mới lấy đũa phép của anh nằm ngay bên cạnh đó quay lại bên giường, anh nhìn vào hai tai mèo của Wangho, dù bị tay cậu che lấy nhưng vẫn có thể thấy được lớp lông tơ màu trắng mịn màng và lớp da màu hồng phấn, càng suy nghĩ đến chúng, anh càng nhộn nhạo trong lòng"Hmm, anh cần phải xem xem là đặc điểm của bộ phận biến hình là gì để xem câu thần chú nào phù hợp. Wangho có thể để anh sờ tai mèo một chút được không?"Cái này là Lee Sanghyeok nói dối, nhưng mà Han Wangho ngây thơ làm gì biết, cậu tin tưởng vào anh bạn trai lớn nhà mình mà gật gật đầu. Wangho hạ tay, để lộ ra hai tai mèo trắng muốt, không ngừng chuyển động qua lại vì sự lúng túng của chủ nhân.Lee Sanghyeok nhích lại gần em nhỏ, anh đưa tay lên cẩn thận chạm vào một bên tai mèo. Tai mèo vốn là một bộ phận khá nhạy cảm, nên khi Lee Sanghyeok chạm vào, có thể thấy được tai mèo khẽ run lên. Khi lông tơ mềm mại tiếp xúc với từng tế bào trên tay của Lee Sanghyeok, anh có một cảm giác khó tả trong lòng. Anh cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve, mân mê chúng. Han Wangho bị chạm vào tai mèo vừa có chút xấu hổ, vừa có chút thoải mái, cậu phân vân giữa việc bảo Lee Sanghyeok dừng lại hay tiếp tục. Nhưng khi Lee Sanghyeok miết nhẹ lên vành tai, Han Wangho không chịu được mà phát ra một tiếng kêu đầy dụ hoặc. Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đóng băng, người phản ứng đầu tiên vẫn là Lee Sanghyeok, anh rụt tay lại, ho khan mấy tiếng rồi xoay mặt đi. Nhưng mà vành tai và hai đôi má đỏ ửng đã nói lên cảm xúc thật của anh. Bên này, Han Wangho cũng không khá hơn là bao, hai má cậu đỏ ứng, vệt đỏ còn lan ra đến tận mang tai và cần cổ trắng tinh. "À ... ừm, anh đã xem rồi, sách nói là câu thần chú sẽ tự biến mất khi bình minh lên. Cho nên ... cho nên ờ, Wangho chịu khó đến sáng mai em nhé"Wangho ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, hỏi anh không còn cách nào sao, phải đợi đến bình minh thật sao và khi nhận lại được câu khẳng định của anh, Wangho đã chấp nhận số phận. Dù sao cũng chỉ là một đêm thôi, không sao. Đó là Wangho không sao, chứ Lee Sanghyeok thì rất có sao. Ngày thường, thương mến của anh đã rất đáng yêu, em xinh đẹp, cười lên thì lại càng có sức hút, Lee Sanghyeok chưa bao giờ thoát khỏi được chiếc bẫy nhan sắc của em. Nhưng hôm nay, vẻ đẹp đó của Han Wangho lại cộng thêm chiếc tai mèo trắng muốt rung rinh trên đầu khiến cho cậu như là một sự tổ hợp đầy nguy hiểm của đáng yêu và dụ hoặc. Ánh mắt của Lee Sanghyeok không thể nào dời đi nơi khác được. Han Wangho đi tắm và thay đồ xong thì ngồi chễm chệ trên giường chờ Lee Sanghyeok hong khô tóc cho như một lẽ hiển nhiên. Lee Sanghyeok cầm lấy khăn lông sạch, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, nhưng hôm nay vì có thêm sự xuất hiện của hai chiếc tai mèo, nên dường như Lee Sanghyeok càng thích việc này hơn. Anh rất nhẹ nhàng từ tốn dùng khăn bông thấm sạch nước ở lông tơ hai bên tai, động tác vô cùng thành thục đem tai mèo của Han Wangho thấm sạch nước, trong khi đó anh cũng được thỏa mãn việc muốn chạm vào tai mèo của em nhỏ. Han Wangho ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau khi đã quen và biết được sức ảnh hưởng của đôi tai mèo này trên tinh thần của Lee Sanghyeok thì trở nên ranh mãnh. Cậu cố tình chồm người lấy đồ để tai mèo sượt qua má Lee Sanghyeok, cậu cố tình nhích gần anh hơn khi cả hai ôm lấy nhau trên giường để tai mèo cọ vào lồng ngực anh và cậu cố tình ôm lấy cổ Lee Sanghyeok và kêu "meo meo" trước khi hôn chúc ngủ ngon. Và Lee Sanghyeok thì vô cùng tận hưởng sự ranh mãnh đó từ em yêu của mình. Đương nhiên, tai mèo biến mất vào sáng hôm sau khi hai người tỉnh dậy và Han Wangho có thể thấy được một chút mất mát trên ánh mắt của Lee Sanghyeok. Wangho khi đó đã thầm ủ mưu một kế hoạch xấu xa trong đầu, để rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, khi Lee Sanghyeok lúc ấy đã là Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật đi làm về thì thấy Han Wangho, lúc đó vừa tốt nghiệp Hogwarts ngồi ở trên giường, với hai tai mèo trắng muốt trên đầu, còn tặng kèm thêm cả một chiếc đuôi đằng sau nhìn anh với ánh mắt xấu hổ"Anh Sanghyeok ơi, em dùng nhầm câu thần chú mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co