Truyen3h.Co

Fakenut Honey Crush

Warning: Có sự xuất hiện của Sangho (Effort) và Sungwon (Poby). Trong truyện, tên hai người được đổi họ để phù hợp với bối cảnh. Có đề cập việc sinh con giữa hai người cùng giới tính.

.

Nếu ai đó đã từng học qua môn Muggle học thì hẳn sẽ nghe qua câu thành ngữ "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" một lần. Có mấy người sẽ nói con cái đương nhiên phải giống ba mẹ mình rồi, sao lại nói điều hiển nhiên vậy chứ, thế nhưng, khi gặp anh em nhà họ Lee, họ đều phải thốt lên câu nói đó trong vô thức.

Lee Sangho, huynh trưởng nhà Hufflepuff, là con trai đầu của Thần sáng Lee Sanghyeok và Giáo sư Han Wangho của nhà Slytherin. Thoạt đầu, không ai có thể nghĩ được rằng một Sangho hiền lành ít nói, thậm chí có chút hơi rụt rè lại có thể là con của hai vị thủ lĩnh tiếng tăm một thời như vậy, nhưng khi mà nhìn vào thành tích học tập của Sangho thì mọi sự nghi ngờ đều bị đánh bay hết. Sangho học rất giỏi, bảng thành tích không thua kém gì ông bố lớn Lee Sanghyeok của mình, thậm chí anh còn chỉ thiếu một chút là đánh bại được kỷ lục điểm thi OWLs năm xưa của ông bố lớn.

Có điều, sức khỏe của Sangho không tốt, cho nên ban đầu khi ai nấy cũng đều kỳ vọng anh dẫn dắt đội Quidditch của nhà mình như hai vị phụ huynh, anh đều phải lắc đầu từ chối. Học sinh trong trường tỏ vẻ nuối tiếc, đành phải an ủi nhau rằng trời không cho ai tất cả (ngoại trừ Lee Sanghyeok và Han Wangho).

Vốn tưởng di sản Quidditch của Thủ lĩnh Nam sinh Lee và Huynh trưởng Han sẽ không có ai kế thừa thì chỉ ba năm sau, Han Sungwon xuất hiện. Khác với Lee Sangho, ngay từ cái nhìn đầu tiên, không một ai nghi ngờ việc cậu là con trai của Lee Sanghyeok và Han Wangho, không vì một lý do gì khác, chỉ vì vẻ ngoài của cậu thật sự là sự kết hợp của hai ông bố một cách hoàn hảo. Tuy vẫn thiếu đi chút sắc sảo do tuổi còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt quả thực là y như đúc hai ông bố của cậu ngày còn trẻ.

Mọi người càng chắc chắn về điều đó hơn khi Sungwon chỉ mới học môn Bay ngày đầu tiên đã bộc lộ thiên phú thừa hưởng từ hai ông bố nhà mình, để rồi cậu lại một lần nữa như Han Wangho, trở thành ngoại lệ của đội Quidditch nhà Gryffindor, khi được ghi danh vào đội hình dự bị vào năm nhất và chuyển lên đội hình chính vào năm hai. Thế nhưng, học sinh trong trường lại một lần nữa phải cảm thán với nhau, trời không cho ai tất cả (ngoại trừ Lee Sanghyeok và Han Wangho), bởi vì trái ngược với hai ông bố và người anh cả nhà Hufflepuff của mình, cậu bạn Gryffindor Sungwon không "có duyên" với chuyện học tập.

Thật ra thì thành tích học tập của Sungwon không phải là quá tệ, đa số điểm các môn của cậu vẫn là điểm A, lâu lâu thì xen vào điểm E. Đối với một học sinh bình thường thì bảng điểm này đã là quá tốt rồi, thế nhưng vì là con trai của Lee Sanghyeok và Han Wangho, kiêm thêm em trai của Huynh trưởng Hufflepuff Lee Sangho thì thành tích này của Sungwon quả thực là không thể sánh được.

Tới đây hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, sao nói là anh em nhà họ Lee mà một người họ Lee, người kia lại họ Han? Đơn giản vì ông bố lớn Lee Sanghyeok nghĩ việc đứa nhỏ nào cũng theo họ anh là không cần thiết, vì cả anh và Wangho đều là bố của những đứa nhỏ của họ, con mang họ bố là điều hiển nhiên, không phân biệt đó là anh hay là Wangho. Thế nên, khi sinh con đầu, hai ông bố đã chơi oẳn tù xì với nhau để xem con theo họ ai, kết cục là Lee Sanghyeok thua, nên Han Wangho bắt con theo họ anh (?)

Chung quy lại thì danh tiếng của hai anh em nhà họ Lee cũng một chín một mười với hai ông bố của họ năm đó, thế nên việc học sinh trong trường thường xuyên bàn tán về hai người là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, họ cũng không dám thảo luận chuyện này quá công khai, à thật ra ban đầu thì có, vì huynh trưởng Sangho của Hufflepuff nổi tiếng hiền lành, không ai thấy anh nổi giận bao giờ, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười, chuyện gì cho qua được thì cho qua, dù có nghe bao lời bàn tán về mình thì anh cũng làm ngơ coi như không có gì xảy ra. Thế nhưng từ khi Han Sungwon nhập học thì mọi chuyện đã khác, cậu bạn nhà Sư Tử ghét nhất là người khác xì xầm về mình và gia đình. Và khác với Lee Sangho, Han Sungwon không ngại thể hiện sự khó chịu của mình ra ngoài. Một vài lần cảnh cáo của Sungwon đã khiến các học sinh trong trường bớt lộ liễu hơn, nhưng mà sự bàn tán thì không bao giờ dừng lại, cũng không thể trách được, bởi vì nhà họ Lee - Han thực sự quá nổi bật.

.

Han Sungwon đảo mắt, hôm nay là một ngày vô cùng tệ với cậu, phong độ của cả đội trong buổi tập Quidditch hôm nay không tốt một chút nào, rồi tủ đồ trong phòng tập lại bị hư và cậu đã dành nửa tiếng đồng hồ chỉ để sửa nó. Mức độ kiên nhẫn của Sungwon không nhiều và từng ấy chuyện đã rút hết sự kiên nhẫn trong ngày của cậu, chỉ cần thêm một chuyện không hay gì đó nữa xảy ra, Sungwon nghĩ mình có thể bùng nổ ở đây được luôn.

Và, như định luật Murphy mà cậu đã được nghe anh trai mình nói sau một tiết Muggle học nào đó, quả thực đã có chuyện khiến Sungwon bùng nổ.

"Thằng nhóc Sungwon đó, chỉ được cái mã ngoài giống hai ông bố của nó chứ được cái mẹ gì mà Chaeyul thích nó?"

Tiếng nói của một cậu thanh niên vang vọng cả phòng thay đồ chật hẹp. Phòng thay đồ ngoài không gian chung thì có những buồng nhỏ để cá nhân thay trang phục, lúc này Sungwon đang đứng trong buồng thay đồ khuất ở cuối dãy, người vừa phát ngôn chắc cũng không nghĩ nhân vật chính trong câu chuyện của mình đang hiện diện ở đây. Cậu út nhà họ Lee nhíu mày, cậu biết Chaeyul là ai, đó là cô nàng năm hai của nhà Hufflepuff, hôm nọ cô nàng có tỏ tình với cậu nhưng Sungwon nhớ mình đã từ chối cô nàng một cách lịch sự nhất có thể rồi, sao mà vẫn rắc rối thế chứ.

"Jaejun à, mày nhỏ miệng thôi, lỡ có người nghe được thì sao? Tới tai thằng Sungwon thì xong chuyện đó"

Người kia rõ là không đi một mình. Hai tiếng nói chuyện như đang đổ thêm dầu vào mồi lửa trong lòng Sungwon, có Merlin mới biết, Sungwon ghét việc bị so sánh với hai người bố của mình đến mức nào. Không phải là cậu không yêu họ, Sungwon rất thương hai ông bố của mình là đằng khác, nhưng cậu ghét cái cảm giác dù mình có cố gắng tới đâu, đạt được thành tựu gì đi chăng nữa thì câu đầu tiên nhận được cũng đều là "Đúng là con trai của Lee Sanghyeok và Han Wangho".

Thành tích và tài năng thì không nói đi, đến cả vẻ bề ngoài cũng thế, mặc dù việc giống bố lớn và bố nhỏ là một sự tự hào mà Sungwon luôn mang trong mình từ khi còn nhỏ, nhưng mà cậu không thích việc ai nấy đều khen vẻ ngoài của cậu đẹp trai chỉ vì "giống Lee Sanghyeok và Han Wangho". Dường như toàn bộ lời khen mà Sungwon nhận được, không có cái nào là "vì Sungwon", vì chính bản thân cậu cả, toàn bộ đều là "vì cậu là con trai của Lee Sanghyeok và Han Wangho". Lời khen thì không nói, bây giờ đến việc nói xấu cậu người khác cũng "vì cậu là con trai của Lee Sanghyeok và Han Wangho", Sungwon cảm thấy cả đời này của mình dường như không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mà hai ông bố của mình để lại.

"Tao nói sai à? Do giáo viên nể bố nó nên nó mới được đặc cách vào đội Quidditch sớm nên nó mới giỏi hơn tao, tao mà được ưu tiên như nó thì giờ chưa chắc ai hơn ai đâu"

Cậu bạn Jaejun kia dường như cũng mang theo sự bực bội không kém gì Sungwon, bằng chứng là giọng của cậu ta càng ngày càng lớn. Cậu bạn bên cạnh dù có cố khuyên thế nào thì cũng khó mà dịu lại được. Những lời của cậu ta đều là mang thân thế của Sungwon ra để nói, đa phần là nói cậu được như ngày hôm nay là do có hai ông bố giỏi giang đi trước, chứ chẳng phải do bản thân cậu cố gắng.

"Rầm!"

Tiếng cửa va vào tường khiến Jaejun và cậu bạn của mình giật mình, họ không nghĩ có ai ở trong phòng thay đồ trễ thế này. Mắt họ trợn tròn khi thấy Han Sungwon - nhân vật chính trong cuộc hội thoại nãy giờ của hai người đang đứng ở trước buồng thay đồ, ánh mắt sắc lẻm như chim ưng săn mồi khiến cho hai người không rét mà run.

"Nói tiếp đi chứ, tôi đang nghe đây."

Sungwon hất hàm, đi lại gần hai người kia.

"Sao nào? Ghen tị à? Để tôi nói cho cậu biết nhé, cho cậu làm con của bố tôi thì tôi vẫn thừa sức vượt qua cậu. Nhưng mà, không phải ai muốn làm con của bố tôi cũng được đâu, cậu, không có tư cách đó"

Han Sungwon không biết đã phải lặp lại câu "không được động tay" biết bao nhiêu lần trong đầu mình, cậu đang cố gắng kìm nén cơn giận và đi khỏi nơi này nhanh nhất có thể nếu không thì cậu biết địa điểm tiếp theo cậu và hai người kia gặp nhau là phòng hiệu trưởng với sự góp mặt của phụ huynh hai bên.

"Có giỏi thì giành ghế đánh chính của tôi đi, Jae-dự bị-Jun à, lúc đó thì cậu nói gì tôi cũng nghe nhé. Còn giờ thì bớt nói lại, dành thời gian mà tập bay với đánh bóng nhiều vào, lúc đó chắc là Chaeyul sẽ để ý đến cậu đấy."

Không kịp để cho hai người kia nói một tiếng nào, Sungwon đi ra khỏi phòng thay đồ và bỏ lại đằng sau những tiếng chửi rủa vì tức của cậu bạn Jaejun kia. Mặc dù vậy, Sungwon lại không vui khi "sấy" người nói xấu mình tí nào, bởi vì ...

"Độc mồm độc miệng y chang bố Wangho của nhóc vậy!"

Đó là lời mà Giáo sư Son Siwoo nói với cậu trong một lần giáo sư Son nghe được cậu "sấy" đồng đội. Bực mình thật chứ! Cậu ghét việc cậu giống hai ông bố của mình, nhưng lại không thể "ngừng" giống họ được. Điên mất thôi!

.

Han Sungwon không biết đem cục tức này nói cho ai biết ngoài người anh cả đáng kính của cậu, thế nên học sinh trong ký túc xá Hufflepuff lại một lần nữa thấy cậu học sinh năm ba Gryffindor xông thẳng vào phòng anh trai mình như chốn không người. Đương nhiên, chẳng ai dám lên tiếng phê bình hay ngăn cản Sungwon, đơn giản là ông bố nhỏ của cậu thời còn đi học còn ngủ lại ký túc xá Ravenclaw cơ mà.

"Anh Sangho, em chịu hết nổi rồi!"

Sungwon tung cửa phòng Huynh trưởng Hufflepuff một cách mạnh bạo khiến Lee Sangho đang chăm chú giải quyết công việc phải giật mình. Lee Sangho dường như không còn lạ gì tính tình thất thường của em trai mình, anh vẫn cười hiền, sau đó đứng lên rót cho cậu nhóc một ly trà thảo mộc ấm rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện.

"Lại làm sao nữa? Em lại gặp vấn đề với công thức ở lớp Độc dược sao?"

Sungwon lắc đầu nguầy nguậy, cậu nằm hẳn ra sàn nhà, vò rối mái tóc của mình. Trước mặt anh trai mình, chú Sư tử xù lông giương vuốt ban nãy đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một chú chó bông trắng làm loạn chờ người ta dỗ dành mà thôi.

"Không phải! Chuyện khác cơ! Chuyện kháccccc"

Lee Sangho thở dài bất lực, nằm xuống bên cạnh em trai mình.

"Rồi, anh nghe, chuyện gì nào?"

Sungwon lúc này mới bình tĩnh lại, giọng điệu dường như pha thêm chút ấm ức ở trong đó.

"Anh có cảm thấy những gì hai anh em mình đạt được thì đều là vì hai đứa mình là con của hai bố không?"

Lee Sangho hơi ngạc nhiên nhìn em trai mình, anh không nghĩ Sungwon lại để ý đến vấn đề này, chí ít trong mắt anh là thế.

"... Sao em lại nói vậy?"

Sungwon đan tay để trước bụng, cậu nhìn lên trần nhà được dán những ngôi sao lấp lánh, những ngôi sao này là do Han Wangho đã tặng cho Sangho nhân dịp anh được bầu làm Huynh trưởng của nhà Hufflepuff bởi vì Sangho thích Thiên văn học nhất, chúng khiến Sungwon nhớ đến hai người bố giỏi giang của mình, họ giống như những vì sao đó, quá sáng chói, quá nổi bật, lại khó vươn tới được.

"Bởi vì từ trước đến giờ, dù là thành tựu gì em đạt được hay thậm chí là những lời nói xấu sau lưng của những người khác, thì đều là vì Han Sungwon là con của Lee Sanghyeok và Han Wangho. Khi em được vào đội Quidditch, thì là do em được thừa hưởng tài năng từ hai bố, là vì quan hệ của hai bố mà em được ưu tiên. Thậm chí đến khuôn mặt này của em, được người khác khen hay người khác ghét, cũng là vì khuôn mặt này giống hai bố. Đến tính tình của em cũng thế, "nhóc chiến như bố Han của nhóc vậy", "nhóc y chang bố Han của nhóc ngày còn trẻ", những lời đó em nghe mãi thôi."

Han Sungwon dường như đã chất chứa những lời này trong lòng mình rất lâu, nhìn cậu thì có vẻ giống như một người ruột để ngoài da, vui buồn đều thể hiện ra bên ngoài, không thèm để tâm sự lâu ở trong đầu, nhưng thật ra không phải. Sungwon rất để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình, cậu cũng ý thức được về "danh tiếng" mình đang mang trên người, cậu không muốn cảm xúc của mình bị người khác đọc vị, thế nên trước giờ cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi những phần còn yếu mềm bên trong mình. Một phần khác nữa là anh Sangho của cậu đã hiền lành rồi, nếu cậu cũng hiền thì ai sẽ bảo vệ cho anh chứ.

"Em muốn một lần, được khen hay thậm chí là chê cũng được, nhưng là vì chính bản thân em, không phải là vì em là con của hai bố"

Sungwon thấy khóe mắt mình hơi cay cay, cậu cũng không biết vì sao mình lại xúc động đến như thế, cứ như một bể nước tích quá nhiều nước bên trong, đến lúc được mở khóa van thì không ngừng tuôn trào. Lee Sangho im lặng, anh không biết phải trả lời em trai mình như thế nào, anh cũng nhìn lên trần nhà, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, để rồi một khoảng lặng trôi qua.

"Thật ra Sungwon này, anh rất ghen tỵ với em"

Tiếng của Lee Sangho vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.

"Từ ngày em sinh ra, anh đã không kìm được cảm xúc ghen tỵ đó, bởi vì ai cũng khen em giống hai bố. Còn anh thì mọi người lại tỏ ra nghi hoặc khi biết anh là con của hai người."

Lee Sangho nhớ lại lúc Sungwon được sinh ra, ông bà, chú bác, bạn bè của hai bố, ai đến thăm cũng đều không ngớt lời cảm thán về độ giống hai ông bố của Han Sungwon. Nó khiến Lee Sangho, một cậu bé ba tuổi lúc đó chưa từng nghe ai nói mình giống hai bố phải chạnh lòng. Nhưng cậu bé biết mình giờ đã là anh lớn, mà anh lớn thì phải chăm sóc tốt cho em mình, phải thương và nhường nhịn em, ghen tỵ với em là một cảm xúc không nên xuất hiện, thế nên Lee Sangho ba tuổi lúc đó đã học được cách kiểm soát cảm xúc của riêng mình.

"Sau này khi đến Hogwarts, mọi người khi biết anh là con của hai bố thì ai cũng kỳ vọng anh sẽ là một người tiếp bước cho những di sản mà họ để lại, là trở thành một Ravenclaw thông minh hay một Slytherin sắc sảo, là thành tích học tập xuất sắc, là vị trí huynh trưởng, là vị trí đội trưởng đội Quidditch, thậm chí là vị trí Thủ lĩnh Nam sinh."

Lee Sangho vẫn nhớ những cái ánh mắt thất vọng dù đã cố che giấu của một số người khi anh được phân vào Hufflepuff bởi Mũ Phân Loại, bởi vì họ kỳ vọng anh sẽ tiếp bước một trong hai người bố của mình.

"Trong một học kỳ đầu, khi anh không biểu hiện xuất sắc gì ở môn Bay, thậm chí là khi anh té ngã khỏi chổi vào những lần tập bay, anh đã nghe được những tiếng xì xào về việc anh có thực sự là con của hai bố hay không, vì sao anh không có thiên phú như hai bố."

Lee Sangho chầm chậm kể lại những ký ức của mình, những điều mà anh chôn giấu trong lòng bấy lâu nay vì không biết nên kể và phải kể với ai.

"Hay khi huấn luyện viên Quidditch đã đến hỏi anh có muốn tham gia vào đội sớm hay không vào năm nhất. Anh đã thấy được sự kỳ vọng mong anh giống hai bố của thầy ấy và sự thất vọng khi anh nói mình không thể chơi Quidditch vì vấn đề sức khỏe. Một thời gian sau đó, anh đi đến đâu cũng nghe được tiếng học sinh khác bàn luận về mình, về việc có thực sự anh là con của bố Lee và bố Han hay không, rằng hai người tài giỏi như họ lại sinh ra một người bình thường như anh ư?"

Han Sungwon cũng ngạc nhiên, cậu không ngờ anh trai mình cũng có nhiều tâm sự như thế, trong mắt cậu Lee Sangho là một người trầm tĩnh, không bị giao động bởi những tác động bên ngoài, là chỗ dựa vững chắc cho cậu, không ngờ anh cũng có những suy nghĩ như thế.

"Mãi đến khi bảng xếp hạng học lực được công bố, những lời bàn tán đó mới bớt đi, do cuối cùng họ cũng tìm được "điểm giống nhau" giữa anh và hai bố."

Lee Sangho nhớ, đó là khi tên anh được in hoa ở vị trí đầu bảng của học kỳ đó, những cuộc thảo luận của các học sinh trong trường lúc đó mới chuyển hướng.

"À, Lee Sangho giống hai bố mình ở học lực. Anh nhớ đã nghe một học sinh nào đó nói như vậy với bạn mình. Sau đó, anh không dám để cho điểm số của mình tụt hạng, bởi vì anh sợ mình sẽ không còn điểm nào "giống" hai bố nữa. Anh không phải là thiên tài, anh cũng có chỗ mình không làm được, nhưng anh không dám thất bại, anh không muốn người khác nghĩ anh không xứng là con của hai bố"

Sungwon chết lặng, cậu trước giờ nghĩ anh hai mình học tốt là vì thiên bẩm của anh ấy, cậu cũng giống như những học sinh đó, nghĩ rằng anh mình học tốt "vì giống hai bố", chứ chưa từng nghĩ anh ấy học tốt vì anh ấy đã nỗ lực và cố gắng bao nhiêu. Sungwon à, mày cũng giống như những học sinh đang xì xào ngoài kia thôi, sao mày có tư cách trách người ta chứ.

"Thậm chí đến việc đứng lên bảo vệ mình anh cũng không làm được. Không giống như em, Sungwon. Anh ... không giống hai bố chút nào"

Hai anh em bất chợt im lặng, cả căn phòng không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng hít thở. Cả hai người dường như đều đang bị đè nặng bởi những tảng đá trong lòng mình. Hai người bố quá xuất sắc của họ đã trở thành cái bóng quá lớn mà con cái họ không cách nào vượt qua được. Dù cho hai người đều là những bậc phụ huynh rất mẫu mực, chưa từng ép con cái làm chuyện gì mà nó không thích, yêu thương quan tâm con đầy đủ, nhưng có những chuyện, dù họ không cố ý nhưng nó vẫn phải xảy ra như một hệ quả tất yếu.

"Không! Em nghĩ vấn đề không phải do tụi mình đâu! Đều là do hai người họ quá xuất sắc! Anh à, em quyết định rồi, mình quay về quá khứ, phá họ đi!"

Han Sungwon bật dậy, nắm tay thành nắm đấm thể hiện quyết tâm của mình. Lee Sangho bên cạnh cũng bị câu nói của cậu làm cho ngớ người

"Phá họ? Ý em là sao?"

Đừng có nói là phá không thành đôi nhé? Không được đâu, nếu thế thì sao có Lee Sangho và Han Sungwon?

"Ý em là tạo ra "vết xấu hổ" trong lịch sử huy hoàng của họ ấy, kiểu coi như là điểm yếu, để họ bớt hoàn hảo đi ấy"

Han Sungwon có điên mới nghĩ đến chuyện phá chuyện tình cảm của hai ông bố, cậu chỉ muốn tạo vài cục đá trên chặng đường hoàng kim vinh quang của hai người họ thôi.

"Nhưng mà làm sao mà mình quay về quá khứ được? Đó là phép cấm đấy!"

Lee Sangho thấy em trai mình sắp sửa làm bậy, đương nhiên là phải khuyên ngăn

"Anh không nói, em không nói, ai mà biết. Tụi mình làm nhanh về nhanh, em từng thấy câu thần chú ấy trên giá sách của ba Lee rồi. Anh tin em!"

Lee Sangho nhìn em trai mình quyết tâm bừng bừng thì chỉ có thể âm thầm thở dài, hỏi làm sao mà người khác không nói Han Sungwon giống hai ông bố, cái tính liều lĩnh này y chang bố Han, còn cái khả năng đụng đâu nhớ đó này không phải từ ông bố họ Lee thì còn là từ ai chứ.

Nhưng Lee Sangho à, cậu cũng giống hai ông bố mình không kém, đặc biệt là ông bố lớn họ Lee của cậu. Chỗ nào ư? Ở chỗ chiều theo em trai mình, giống như ông bố lớn của cậu năm đó chiều theo mọi yêu cầu của ông bố nhỏ dù cho yêu cầu đó có hoang đường đến đâu mà không thắc mắc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co