Fakenut If Only At That Time
Han WangHo bước vào sảnh chính của tập đoàn Lee nỗ lực giữ một vẻ ngoài bình tĩnh giữa những ánh mắt hiếu kỳ và giễu cợt. Cậu cảm nhận được không khí xung quanh như đông cứng lại, từng lời bàn tán từ nhân viên công ty len lỏi qua làn không khí, cắt vào lòng cậu như những lưỡi dao sắc."Cậu kia là ai vậy?""Không nhận ra sao? Đó là Han WangHo vị hôn thê bị câm của Chủ tịch chúng ta đấy.""Thật à? Chắc cậu ta đã tìm cách để leo lên giường chủ tịch chứ gì nữa ?.""Nghe nói bị ép cưới đấy. Chủ tịch chắc chắn không ưa gì cậu ta đâu. Ai mà muốn lấy một người như thế chứ?"WangHo không dừng lại để lắng nghe thêm. Cậu cúi đầu, siết chặt cuốn sổ tay trong tay mình như thể đó là thứ duy nhất giữ cho cậu không tan vỡ. Dù lòng dạ cậu rối bời cậu vẫn bước thẳng đến thang máy để gặp Lee SangHyeok.Khi cánh cửa văn phòng mở ra, SangHyeok đang ngồi trên chiếc ghế bành sau bàn làm việc. Ánh mắt anh ngước lên nhìn WangHo, lạnh như băng, không che giấu sự khó chịu."Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói của anh sắc lạnh, như thể từng lời đều được trau chuốt để làm đau lòng người đối diện.WangHo cúi đầu, mở cuốn sổ tay ra và nhanh chóng viết:
Tôi muốn nói chuyện về hôn sự. Chúng ta cần thuyết phục gia đình hai bên.SangHyeok nhếch mép cười, nhưng đó không phải nụ cười thân thiện. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt WangHo, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn một món đồ lỗi thời."Có việc thuyết phục ba mẹ cậu hủy bỏ hôn sự mà cũng không làm được à ? Cậu đúng là đồ vô dụng "WangHo cắn chặt môi, cảm giác tủi nhục trào dâng trong lòng. Nhưng cậu không thể đáp trả chỉ có thể tiếp tục viết:
Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này."Gánh nặng?" SangHyeok cười nhạt nhưng trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "Cậu nói đúng, cậu chính là gánh nặng của tôi. Tôi không cần một người vợ câm. Cậu nghĩ mình có tư cách gì để đứng cạnh tôi? Cậu có biết những lời bàn tán về cậu ngoài kia không? Họ nói đúng. Cậu chỉ là trò cười mà thôi."WangHo cúi gằm mặt xuống, từng lời nói như từng vết dao cứa vào lòng cậu. Nhưng trước khi cậu có thể viết thêm gì đó, điện thoại của SangHyeok reo lên. Anh nhấc máy, ánh mắt càng thêm lạnh lùng khi nghe giọng nói của cha mình vang lên ở đầu dây bên kia."SangHyeok, con đang ở công ty đúng không? WangHo chắc cũng ở đó. Đón cậu ấy đến nhà hàng. Gia đình bên này muốn cả hai làm quen thêm.""Hiểu rồi." SangHyeok cúp máy không giấu nổi vẻ bực bội. "Đi thôi. Tôi không muốn mất thời gian ở đây thêm nữa."Cả hai bước vào thang máy. Không gian chật hẹp chỉ càng làm không khí giữa họ thêm căng thẳng. WangHo giữ khoảng cách, không muốn làm phiền thêm người đang đứng bên cạnh mình. Đột nhiên thang máy rung mạnh rồi bất ngờ dừng lại giữa tầng, mọi ánh sáng trong không gian chật hẹp vụt tắt. Han WangHo đứng im trong bóng tối, lồng ngực cậu thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mọi thứ xung quanh bỗng như quay cuồng, áp lực của không gian kín và bóng tối đè nén như muốn nuốt chửng lấy cậu.WangHo không thể kìm nén nỗi sợ đang trào dâng. Cậu cúi đầu, đôi tay run rẩy bám chặt vào thanh vịn của thang máy để giữ thăng bằng. Không gian này quá nhỏ. Quá tối. Quá im lặng. Những ký ức ngày bé ùa về như từng lát dao cứa vào tâm trí cậu: căn phòng kín không một lối thoát, tiếng gào thét không thể vang lên, và bóng tối bao phủ lấy mọi thứ như một nỗi ám ảnh bất tận.Cậu cố gắng hít thở nhưng không khí như bị hút sạch. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tay bất giác tìm kiếm chút an ủi, chút điểm tựa giữa cơn khủng hoảng. Và trong vô thức, cậu đưa tay ra, chạm vào Lee SangHyeok – người duy nhất hiện diện ở đây."SangHyeok.. cứu-to..." – giọng cậu không thể vang lên, nhưng cảm giác van nài ấy rõ ràng đến mức gần như thét gào trong cử chỉ.WangHo bấu chặt lấy tay SangHyeok, như thể đây là sợi dây cứu sinh cuối cùng giữ cậu không bị nhấn chìm trong vực thẳm của nỗi sợ hãi. Cánh tay cậu lạnh ngắt run rẩy không ngừng. Toàn thân WangHo run lên hơi thở đứt quãng cổ họng phát ra những âm thanh nghẹn ngào không thành tiếng."Cậu làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng của SangHyeok vang lên, phá tan chút hi vọng mong manh trong WangHo.WangHo không thể đáp lời. Đôi tay cậu vẫn bám chặt lấy tay SangHyeok, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi giữa bóng tối. Ánh mắt cậu – dù chẳng thể thấy gì – vẫn mang theo nỗi khẩn thiết không thể diễn tả thành lời."Bỏ tay ra!" SangHyeok quát lớn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh. Anh giật mạnh tay khỏi bàn tay đang bám chặt lấy mình, sự lạnh nhạt trong hành động ấy càng tàn nhẫn hơn giữa bóng tối nặng nề này. "Cậu nghĩ đây là cơ hội để bám lấy tôi sao? Tỉnh táo lại đi. Đây chỉ là một thang máy, không phải tận thế!"Nhưng những lời nói ấy lại như đâm thẳng vào trái tim WangHo. Đôi tay cậu lơ lửng giữa không trung trong giây lát, trước khi rơi thõng xuống bên người. Cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng anh ta sẽ giúp cậu. Sai lầm khi tin rằng giữa bóng tối này sẽ có ai đó chìa tay ra cứu lấy cậu.WangHo lùi lại, lưng tựa vào vách thang máy, cơ thể cậu trượt xuống nền trong sự tuyệt vọng. Cậu ôm lấy đầu mình, cơn hoảng loạn dâng lên không thể kiểm soát. Hơi thở cậu gấp gáp, mỗi nhịp thở như một mũi dao đâm vào phổi. Cả người WangHo run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt.Cậu không thể chịu đựng thêm. Bóng tối quá đáng sợ. Quá tuyệt vọng. Quá giống với chính bản thân cậu. Hơi thở cậu ngừng lại trong một nhịp nghẹn ngào, trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức."WangHo!" Giọng nói của SangHyeok vang lên, lần đầu tiên chứa đựng sự hốt hoảng. Anh bước nhanh tới lay người cậu nhưng thân hình gầy gò kia đã hoàn toàn mềm nhũn. Trong khoảnh khắc ấy,bóng tối không chỉ vây lấy WangHo mà còn như đè nặng lên chính SangHyeok.Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt, đôi mắt khép chặt và hàng mi vẫn còn ướt đẫm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, SangHyeok cảm thấy có điều gì đó đang xáo động trong lòng mình. Nhưng anh lập tức gạt phăng nó đi, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng.Anh bấm nút khẩn cấp, một tay nâng lấy WangHo, thì thầm trong một giọng mỉa mai đầy cay nghiệt: "Thật phiền phức. Cậu đúng là chỉ biết làm người khác mệt mỏi."Dù vậy, bàn tay SangHyeok không hề buông lơi, như thể anh không thể để cậu ngã thêm lần nữa – ít nhất là lúc này.
Tôi muốn nói chuyện về hôn sự. Chúng ta cần thuyết phục gia đình hai bên.SangHyeok nhếch mép cười, nhưng đó không phải nụ cười thân thiện. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt WangHo, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn một món đồ lỗi thời."Có việc thuyết phục ba mẹ cậu hủy bỏ hôn sự mà cũng không làm được à ? Cậu đúng là đồ vô dụng "WangHo cắn chặt môi, cảm giác tủi nhục trào dâng trong lòng. Nhưng cậu không thể đáp trả chỉ có thể tiếp tục viết:
Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này."Gánh nặng?" SangHyeok cười nhạt nhưng trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. "Cậu nói đúng, cậu chính là gánh nặng của tôi. Tôi không cần một người vợ câm. Cậu nghĩ mình có tư cách gì để đứng cạnh tôi? Cậu có biết những lời bàn tán về cậu ngoài kia không? Họ nói đúng. Cậu chỉ là trò cười mà thôi."WangHo cúi gằm mặt xuống, từng lời nói như từng vết dao cứa vào lòng cậu. Nhưng trước khi cậu có thể viết thêm gì đó, điện thoại của SangHyeok reo lên. Anh nhấc máy, ánh mắt càng thêm lạnh lùng khi nghe giọng nói của cha mình vang lên ở đầu dây bên kia."SangHyeok, con đang ở công ty đúng không? WangHo chắc cũng ở đó. Đón cậu ấy đến nhà hàng. Gia đình bên này muốn cả hai làm quen thêm.""Hiểu rồi." SangHyeok cúp máy không giấu nổi vẻ bực bội. "Đi thôi. Tôi không muốn mất thời gian ở đây thêm nữa."Cả hai bước vào thang máy. Không gian chật hẹp chỉ càng làm không khí giữa họ thêm căng thẳng. WangHo giữ khoảng cách, không muốn làm phiền thêm người đang đứng bên cạnh mình. Đột nhiên thang máy rung mạnh rồi bất ngờ dừng lại giữa tầng, mọi ánh sáng trong không gian chật hẹp vụt tắt. Han WangHo đứng im trong bóng tối, lồng ngực cậu thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mọi thứ xung quanh bỗng như quay cuồng, áp lực của không gian kín và bóng tối đè nén như muốn nuốt chửng lấy cậu.WangHo không thể kìm nén nỗi sợ đang trào dâng. Cậu cúi đầu, đôi tay run rẩy bám chặt vào thanh vịn của thang máy để giữ thăng bằng. Không gian này quá nhỏ. Quá tối. Quá im lặng. Những ký ức ngày bé ùa về như từng lát dao cứa vào tâm trí cậu: căn phòng kín không một lối thoát, tiếng gào thét không thể vang lên, và bóng tối bao phủ lấy mọi thứ như một nỗi ám ảnh bất tận.Cậu cố gắng hít thở nhưng không khí như bị hút sạch. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tay bất giác tìm kiếm chút an ủi, chút điểm tựa giữa cơn khủng hoảng. Và trong vô thức, cậu đưa tay ra, chạm vào Lee SangHyeok – người duy nhất hiện diện ở đây."SangHyeok.. cứu-to..." – giọng cậu không thể vang lên, nhưng cảm giác van nài ấy rõ ràng đến mức gần như thét gào trong cử chỉ.WangHo bấu chặt lấy tay SangHyeok, như thể đây là sợi dây cứu sinh cuối cùng giữ cậu không bị nhấn chìm trong vực thẳm của nỗi sợ hãi. Cánh tay cậu lạnh ngắt run rẩy không ngừng. Toàn thân WangHo run lên hơi thở đứt quãng cổ họng phát ra những âm thanh nghẹn ngào không thành tiếng."Cậu làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng của SangHyeok vang lên, phá tan chút hi vọng mong manh trong WangHo.WangHo không thể đáp lời. Đôi tay cậu vẫn bám chặt lấy tay SangHyeok, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi giữa bóng tối. Ánh mắt cậu – dù chẳng thể thấy gì – vẫn mang theo nỗi khẩn thiết không thể diễn tả thành lời."Bỏ tay ra!" SangHyeok quát lớn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh. Anh giật mạnh tay khỏi bàn tay đang bám chặt lấy mình, sự lạnh nhạt trong hành động ấy càng tàn nhẫn hơn giữa bóng tối nặng nề này. "Cậu nghĩ đây là cơ hội để bám lấy tôi sao? Tỉnh táo lại đi. Đây chỉ là một thang máy, không phải tận thế!"Nhưng những lời nói ấy lại như đâm thẳng vào trái tim WangHo. Đôi tay cậu lơ lửng giữa không trung trong giây lát, trước khi rơi thõng xuống bên người. Cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng anh ta sẽ giúp cậu. Sai lầm khi tin rằng giữa bóng tối này sẽ có ai đó chìa tay ra cứu lấy cậu.WangHo lùi lại, lưng tựa vào vách thang máy, cơ thể cậu trượt xuống nền trong sự tuyệt vọng. Cậu ôm lấy đầu mình, cơn hoảng loạn dâng lên không thể kiểm soát. Hơi thở cậu gấp gáp, mỗi nhịp thở như một mũi dao đâm vào phổi. Cả người WangHo run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt.Cậu không thể chịu đựng thêm. Bóng tối quá đáng sợ. Quá tuyệt vọng. Quá giống với chính bản thân cậu. Hơi thở cậu ngừng lại trong một nhịp nghẹn ngào, trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức."WangHo!" Giọng nói của SangHyeok vang lên, lần đầu tiên chứa đựng sự hốt hoảng. Anh bước nhanh tới lay người cậu nhưng thân hình gầy gò kia đã hoàn toàn mềm nhũn. Trong khoảnh khắc ấy,bóng tối không chỉ vây lấy WangHo mà còn như đè nặng lên chính SangHyeok.Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt, đôi mắt khép chặt và hàng mi vẫn còn ướt đẫm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, SangHyeok cảm thấy có điều gì đó đang xáo động trong lòng mình. Nhưng anh lập tức gạt phăng nó đi, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng.Anh bấm nút khẩn cấp, một tay nâng lấy WangHo, thì thầm trong một giọng mỉa mai đầy cay nghiệt: "Thật phiền phức. Cậu đúng là chỉ biết làm người khác mệt mỏi."Dù vậy, bàn tay SangHyeok không hề buông lơi, như thể anh không thể để cậu ngã thêm lần nữa – ít nhất là lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co