Là cùng một người!
Trong cửa ải sinh tử cuối cùng, Wangho bị đẩy vào một vùng trời tối om, từng luồng ác khí với hai đôi mắt đỏ lừ lơ lửng trên không trung cứ nhàu tới, đánh lấy người trước mặt, nó né được một lần nhưng không thể đỡ lại mười lần liên tục. Đánh nhau mấy ngày trời trong Quỷ trận, cơ thể chưa an ổn đôi phần, vết thương hằn chưa khô, bước chân lạo chạo, lại bị đẩy rơi vào hố băng lạnh lẽo, đến khi Wangho khập khiễng bước ra với đôi chân đầy máu, đường máu dài trên dãy băng cùng cái đầu bạc phơ cầm trên tay. Thoát ra sự lạnh lẽo, nó ngã gục, để mặt cơ thể bị điều khiển.Rõ ràng trên người Wangho không có vết thương nào đáng gờm, nhưng ngũ tạng bị tổn hại khá nhiều, dẫn đến cơ thể kiệt sức, để chất độc của nhện tinh dễ dàng đi nhanh vào. Tất cả mọi sự hư ảo, vết thương vô hình như không có ấy, thật may là Sanghyeok đã ngăn chặn và bảo toàn lại. Hắn đứng tại nơi đã tìm thấy Wangho, ngước nhìn bậc thang cao bắt tới nơi đâu không biết. Từ sau khi khai mở cổng và đưa người ra, mọi chuyện đã trở về quỹ đạo cũ, cổng của Quỷ đạo trận khôi phục như bao ngày. Thứ ánh sáng kì lạ cùng phần công pháp đánh phập gây choáng động núi rừng cũng biến mất, mà thứ đó, nói không ngoa thì đang nằm trong tay hắn, giữ dùm người đang ngủ say ở chính điện kia. Sanghyeok ung dung bước đi trên bậc thanh, không nhanh không chậm, không thi triển thuật pháp dịch chuyển, cả bản thân giữa tầng cao không thành vịn, gió rít lùa qua tay áo, điềm tĩnh vững như trụ tiến tới. Hắn thầm nghĩ, với cái cơ thể mình hạc và đầy vết thương kia của Wangho, nếu không phải níu kịp, hẳn là giữa đường lên bậc thang chắc sẽ bị gió lùa cho đánh lại từ cổng. Lên đến trên cao, là một khoảng đất treo lơ lửng trên không. Nếu nhìn từ ngoài có thể nhìn rõ vào, hẳn là đã thấy chọc trời. Quỷ khí đỏ ngầu ngưng tụ lại một chỗ, Sanghyeok đưa ra một túi nhỏThuTất cả gói gọn vào trong túi, mang về, hoá ra vật thưởng của Wangho lại đặc biệt ở chỗ khác nơi đặt. Theo như các quỷ tướng đã từng qua ải, mỗi ải đều hấp thụ lấy quỷ khí mà nâng cao công pháp. Nhưng từ đầu đến cuối, Wangho hoàn toàn đánh bằng sức mình, chưa hề hấp thụ quỷ khí, nếu có, e là chỉ lởn vỡn vì tia nhỏ. Cánh cửa Quỷ đạo trận mở ra, người cũng không được ban vật trời định. Hoá ra là phải tự mình đến lấy ở một nơi khác. Sanghyeok đi một vòng về chính điện, giữa đường còn gặp quỷ tướng Viper đang chỉ Doran tướng quân kéo dây cung nhắm vào bia vàng ở đằng xa. Được ấy, không biết Wangho có cần học bắn cung không nhỉ? Trước cửa phòng Wangho, tiểu Ngũ đứng canh gác, ánh nhìn không khỏi liếc qua liếc lại, nó ở đây mấy ngày rồi, vẫn không khỏi khinh ngạc về sự khác biệt của phủ tướng và phủ ở điện chính. Nó miết lấy giọt sương trên chiếc lá, thở dài, kể từ khi Wangho tiểu tiên trở về, người được điều trị kĩ lưỡng, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Liên ngày nào cũng sốt vó, mắt sưng húp khóc một chập, hoá nguyên hình cũng là một cây sen ỉu xìu dựa vào thành hồ sen. Sanghyeok đi lại gần, cả hai giật mình cúi đầu. Quỷ tới rồiLà một con quỷ to- tham..tham kiến tôn thượng..gHai người đồng thanh, cuối đầu không dám nhìn người trước mặt. Có trời mới biết, lúc nghe mọi người bảo Wangho tiên tử được đưa về bởi Sanghyeok quỷ vương, bọn nó đã sợ tới cỡ nào. Hắn ta là ai chứ? Là tân quỷ vương thông lĩnh hơn vạn quân, cầm đầu quỷ giới, dẹp loạn tiền quân, lên thiên giới kết giao với tiên tướng, là động mạch sinh tử kết nối các giới, lại là một trong những trụ cột giữ kết giới phong ấn của trận suốt bao năm. Hắn không quỳ trước thần, và thần cũng miễn lễ nghi của hắn trước họ, không ai biết vì sao, nhưng hắn, là một đại nhân vật đó. Mà người này quanh năm chả thấy mặc mũi đâu, đùng một cái, lù lù bế người tiên tử về, còn chuyển thẳng về điện chính, cho phép họ bên cạnh chăm sóc, mỗi ngày đều đặn hai cử trăng lên, trăng xuống mà tới xem tình hình. Được cái quỷ giới chỉ có hai cử đó để phân ngày đêm mà thôi. Dù đến khá nhiều lần và bọn họ cũng nhận cái gọi là tiểu quỷ Faker đang treo tòn teo cái ngọc bội chứa ấn kí của tiểu chủ và vị quỷ vương này là một, hai tiểu hầu bọn họ vẫn không hết sợ. Lỡ bọn họ vụng tay vụng chân, lở lời phật ý, e là lúc Wangho tiên tử tỉnh dậy, chắc là chỉ có cánh hoa và cái lông chim loè loẹt thôi. Sanghyeok nhìn xuống hai người đang nơm nớp sợ sệt, không khỏi bật cười. - không cần sợ, ta chỉ đến xem người tỉnh chưa- d...dạ - cứ xem ta như Faker đi- tiểu hầu không dám!!Sanghyeok bước vào trước, hai người bọn họ theo sau, không nhanh không chậm, nhẹ chân không dám động mạnh. Hắn ngồi bên mép giường, Wangho ngủ say thanh tỉnh, gương thanh tú hơi gầy gọc, nếu để ý kĩ, bên cổ tay phát ra ba màu ánh sáng đan xen, bé tí như cọng chỉ, cứ như đang se chỉ đan dệt vào nhau. Hắn vuốt nhẹ cọng tóc vướn lên mặt người nhỏ- Tiểu y Minseok có ghé sang chưa- tiểu y vừa ghé ban nảy rồi thưa tôn thượng. Hắn đem cái túi nhỏ bên trong người, lấy ra, để vào tay Wangho ở trước ngực, ra hiệu cho hai tiểu hầu rời đi. Dù muốn hay không, cả hai cũng đành kéo nhau ra trước canh cửa. Luồng ánh sáng đỏ toả ra từ cửa phòng, đánh vào không trung một vệt xước, kéo dài đến bên ngoài, thành tiếng xé gió bên tai. Mặt hồ run rẩy gợn nước, phiến lá cây run nhẹ. Ánh sáng đỏ cắt xẹt đến, chẻ đôi mũi tên đang lao tới đích của Viper tướng quân. Đất trời run chuyển giây lát, rồi lại tĩnh lặng như chưa từng xảy ra. Tiểu quỷ Minseok đang băng bó vết thương bên vai cho thái tử Minhyung, chao đảo đến ngã vào lòng người, đỏ tía tai đứng dậy cáo lui. Lần này Minhyung không khỏi giật mi mắt, ánh sáng này, là vật thưởng của Quỹ đạo trận đây mà, nhưng sao sức công phá lại lớn đến vậy chứ. Hắn níu lấy tay áo Minseokie- này, vết thương của ta còn rất đau- thì..thì ta mới bảo ngươi dưỡng thương cho tốt, ta xin lui cho người an tĩnh. Minhyung lại nhất quyết không buông vạt áo. - còn rất nhiều ghi chép chưa hoàn thành- thì sao chứ?Thì suốt cả buổi hôm đó, Minseokie tiểu y phải ở lại giúp hắn viết, muốn chuồn đi cũng không có cớ, bởi vì tôn thượng dặn xuống rằng nó không cần đến điện chính gặp Wangho tiên tử. Hắn có việc phải đi xử lí, tạm thời không ở cạnh Wangho, mà người nhỏ cũng đang hấp thụ quỷ khí nâng công pháp. Sanghyeok hơi lén lút nắm lấy tay người đang nằm đó, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay hắn, thật là một mặt trời nhỏ. Hắn đi sang phòng cách đó không xa, gặp vài vị lão tướng bàn chuyện. Hàng mi dày của người đang ngủ say hơi run nhẹ. Trong tiềm thức, một màn tối u mù, Wangho lại mơ màn nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mờ ảo, dáng hình quen thuộc, tóc vấn nửa đầu với dây trắng vân xanh tinh khiết. Cả người toát ra một sự thanh thoát đến an tĩnh, thần khí ngút trời. Bóng dáng ung dung đi mãi về phía trước, xoay lưng lại với nó, ngày càng xa nó. Đại thần huynh!! Đại ân nhân của nó. Wangho nhúc nhích, bước chân nặng nề đi tới phía trước, nhưng chạy mãi lại không thể lại gần nổi người trước mặt.- thần huynh! - đại thần huynh! Á...Nó khó nhọc chống tay, cả người bị đổ dồn xuống đất, té đến đau điếng. Ngẩng đầu lên trước mặt đã là một người khác. - tiểu tiên, người không sao chứ? Wangho hơi ngạc nhiên, người phía trước một thân đen láy, cả người nhuốm đỏ máu, tanh nồng, quỷ khí đen đỏ vồm sang người nó như muốn cắn nuốt, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ đến lạnh lẽo trên da thịt- Faker, sao ngươi lại ở đây Faker mỉm cười, chìa tay lên phía trước mặt Wangho, hắn quỳ một gối, muốn đỡ người dậy. - ta đưa người về, nào, ta rất lo cho người đấy, tỉnh dậy, chúng ta đi chợ quỷ. Wangho hơi chần chừng, ngó ra đằng sau muốn nhìn thấy bóng lưng kia một chút, nhưng Faker lại lách người ôm chằm lấy nó. Hơi lạnh sộc đến, quỷ khí tà ám bủa vây len lỏi vào da thịt, Wangho giật mình bật tỉnh. Mi mắt giật hai cái, nó liền lấy tay kê miệng, kế tiếp đặt vào mắt, liên tục ba cái. Hơi thở nó gấp gáp, dần dần được điều chỉnh. Giờ đây đang cảm thán quan sát nơi mình đang ở, hoàn toàn là một nơi xa lạ. Trần nhà là một khảm kiến trúc ngoằn nghèo chạm khắc long vũ uy nga, hiện thân hồ ly cũng được tinh xảo ẩn hiện cũng chiếc cổng cao, như một bức tranh trên trời vậy. Rèm thưa dệt bằng sợi đen mang cảm giác lành lạnh, như sương mai chạm vào liền thổi hơi vào ngón tay. Ở phòng này rộng lớn hơn hẳn so với căn phòng đã gọi là lớn của nó. Xung quanh đủ thứ vật dụng quen thuộc lẫn mới lạ. Bình lưu ly to lớn, cả thân toát ra sự kiêu diễm. Đầu lâu quái thú sừng sững với cặp sừng nhọn hoắm. - tiểu Liên, tiểu NgũWangho gọi vọng ra, chân trần bước xuống, chạm vào thảm màu thổ cẩm. Đến cả bừng tỉnh, cánh cửa mở toạt, cả hai lao vào, ríu rít bên tai, xoay Wangho vòng vòng, hỏi xem người có ổn chưa, còn đau chỗ nào không, sẽ đi nấu thuốc, mang canh đến. Nhưng mãi một lúc, tiểu Liên ôm chân trái, tiểu Ngũ ôm chân phải, tu tu nức nở- người không biết đâu, nếu người có mệnh hệ gì, ta có chết cũng là con chim lao vào quỷ trận cắn hết lũ quái trong đó- còn...còn ta, ta sẽ là cây sen siu bự, ta...hút hết nước của bọn chúng, ta nuốt luôn vào bụng, huhu. Cả người Wangho vừa mới tỉnh dậy, tiếp nhận mấy thứ này quả thật là muốn đi ngủ lại gì đâu. Nó hơi cử động tay chân, cảm thấy hơi cứng ngắt, đá nhẹ nào hai người đang quỳ ôm chân mình phía dưới. - nói bổn tiên nghe, thân thể ta làm sao lại bực dọc thế này. Cả hai tiểu hầu cũng thôi làm trò mèo, nghiêm túc giải đáp. Tiểu quỷ Minseok là y danh chữa lành của giới quỷ, hiện thân là đoá mẫu đơn, tinh thông y thuật và khí vận đã kết luận rằng. Nếu tinh theo ra pháp trường giữa vạn quân địch ta địch tây, thì Wangho chẳng khác nào là bị vạn quân dẫm vào, cán ra đến. Xương cốt nứt đoạn phải dùng ngọc cốt tinh luyện nối lại, lục phủ ngũ tạng bị tổn hại, độc tố suýt tràn nhập vào hết cơ thể. Tay chân đầy vết xước, không kể hết. Dùng hoàn hồn châm để giữ cho người giữ lí trí trong tiềm thức, không đi lạc hướng khi còn bị độc ảo cảnh phân tâm. Tiểu Liên đớp một ngụm trà, hăng hái nói tiếpNào là Wangho tiểu tiên phúc khí lớn, quỷ vương đã kịp thời mở được cổng, chứ e là người lại lạc đi đâu. Cũng chính người đó đã ngăn chặn mạch độc lan truyền, đưa vào Wangho quỷ khí của mình để tạm thời bảo vệ tính mạng. Tiểu Ngũ súyt xoa, nói chung là người ở đây cũng là phủ của quỷ vương, dùng người hầu của quỷ vương, thuốc dưỡng, khí thần đều là người đó đem đến. - nói không ngoa thì tiểu tiên chỉ thua mỗi chữ vương phiVương phi Wangho- á Tiểu Ngũ bị ăn đau, la oai oái - tiểu tiên, thiệt sự đó giờ chưa có ai được đặc cách như thế, ta đi nhiều chuyện một vòng rồi, người chính là người đầu tiên. Hơn nữa ta còn nghe một chuyện...Tiểu Ngũ ra vẻ thần thần bí bí, tiểu Liên tròn mắt vểnh tai nghía sát gân, Wangho ngồi khoanh tay trước ngực, thở mạnh một hơi. - còn gì nói luônRằngNgười đi cùng Wangho suốt dọc đường từ tiên giới đến quỷ giới, từ xuống kiệu lên đài tế làm lễ nhập giới, đều là quỷ vương đi cùng người. Chả qua tin tức này bị phong bế, tiểu Ngũ đã phải chuốt say be bét, người kia lỡ mồm nói ra nên mới biết. Chứ lúc Wangho gả đi, nó và tiểu Liên đều bị phong bế tầm nhìn y chang, cả người nằm rạp được ôm lấy đi về quỷ giới. Người bị chuốt say lỡ nói ra rất sợ hãi, giật mình xin tha, khấn lạy nơi khoảng không nào đó trước cửa sổ xin tha mạng vì lỡ nói điều cấm. Đến giờ Wangho tỉnh dậy, tiểu Ngũ mới dám lén lút nói. Han Wangho thần sắc nhíu mày, bừng tỉnh bật người ngồi thẳng- ngươi nói là cùng một người? - dạ đúng a- không phải do thái tử đến đón ta sao? - thái tử rất mừng vì Sanghyeok quỷ vương đón người, nếu không Minseok tiểu quỷ sẽ dỗi, ngài ấy có thể quýnh lộn với người luôn ấyTiểu Ngũ hì hì kể lại chuyện nó nghe trộm ở Y quán khi đang nằm phơi trăng ké. Thái tử Minhyung ung dung rót đầy chén trăng Minseokie, lúc trước là tôn thượng đón tiểu tiên Wangho về, giờ lại đón vào phủ chính dưỡng thương, lại còn đích thân điều Minseokie chữa trị, chả lẽ chưa nhận ra ý của tôn thượng với tiểu tiên sao? Chữ hả của tiểu Ngũ thiếu điều tui toạt từ quỷ đạo trận chạy ra thêm lần nữa vậy. Minseokie tin ta nhé, bổn thái tử hoàn toàn không có tình ý với người của quỷ vươngVề cuộc hội thoại này, tiểu Ngũ chỉ nghe chứ không dám kể cho Wangho, huống hồ hắn thấy cái vị lớn lớn đó cũng khá tốt, tuy danh tiếng là quỷ dữ nhưng đối với tiểu tiên nhà họ rất dịu dàng, mà nếu đúng thì lúc làm Faker đã khiến cho tiểu tiên vui lên rất nhiều. Nên nó cũng quăng chuyện đó sang một bên, cười hì hì vuốt mép áo hơi nhăn nơi cổ tay của tiểu chủ. - hắn ta đang ở đâu? - ai cơ tiểu tiên- hắn, tên quỷ vương đóTiểu Liên chớp chớp mắt, nghe tiểu tiên mình phạm thượng cũng chỉ dám nhắc nhở nhỏ nhẹ, xuôi người bớt giận. Nhưng Wangho khi nghe thấy người đó đang ở gian phòng gần đó, liền chạy ngay tới, không nhanh không chậm, nhưng tiểu hầu bọn họ phản ứng không kịp nha. Tiểu Liên đẩy vai tiểu Ngũ một cái, nó gãy gãy đầu.- hình như còn một việc chúng ta chưa kể cho Kính linh tiên tử đúng không? Tiểu Ngũ tay để lên cằm, sờ sờ suy tư, một hồi sau mới vỗ tay cái bép- đúng rồi, quỷ vương Sanghyeok và tiểu quỷ Faker là cùng một người- aaaaaChết rồiQuên mấtDí theo tiểu tiên mau lên !!______ Quá nhiều acc nha anh Hiếc:1- acc làm Wangho tưởng đó là thái tử Minhyung2- acc làm tiểu quỷ3- acc quỷ vương Sanghyeok Tôi mỗi lần viết: haizz chắc cỡ 2k chữ rồi dừng, không có ýTôi viết xong: 2856 chữ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co