Tự vẽ đường cho bản thân chạy à?
Màn đêm với những âm thanh không rõ đầu đuôi.Trong người như cuộn sóng, cơn đau âm ỉ lại ập đến, Wangho vô thức nghiến răng, thanh âm ken két đánh động tiểu Liên đang ở gần đó, nó chạy lại, hốt hoảng khi cơ thể Wangho nóng bừng bừng, ngực trái lại như phát ra luồng ánh sáng đo đỏ. Cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng, tiểu Liên vừa lau thấm vào khăn, vừa không ngừng gọi " tiểu quỷ, tiểu quỷ" Mà Faker lúc này liền dịch chuyển đến, tiểu Liên nhường chỗ, hắn ngồi gần Wangho đang khó khăn đau nhói trên giường. Vốn lúc này khi đưa người vào phòng đã truyền một ít công lực để ổn định khí tức, không ngờ lại tiếp tục một trận đau. Wangho đang nóng trong người, bên cạnh bỗng dưng có một luồng khí man mát ập đến, theo phản xạ liền nhào tới, ôm chằm lấy, nửa người sà vào lòng Faker không chút phòng bị. Cả người Faker cũng như được sưởi ấm, như những gì đã suy nghĩ trong đầu, Wangho chính là một cục than nhỏ, thực sự là như vậy. Hắn vận thêm một ít khí lạnh, truyền vào trong người Wangho, đồng thời thăm dò ngũ tạng, tĩnh mạch, căng cơ và phát hiện ra một thứ. Bên trong Wangho có một nhịp đập le lói khác, không hoàn thiện, như một mảnh ngọc bị vỡ vụn của một thứ ngọc quý hiếm nào đấy, chúng găm sâu vào trái tim nó. Mà mảnh ngọc này dường như có động đậy, có linh hồn.Cả hai muốn đỡ người lại nằm cho ổn thoả, nhưng kéo theo cả tiểu Ngũ vào, kết quả vẫn là Wangho ôm dính cứng ngắt vị tiểu quỷ vận hắc phục kia. Vốn hắn có thể đẩy em ra, thì lại thôi và thở dài- thôi thì ta sẽ chăm sóc tiểu tiên vậy, ngươi để lại khăn lau cho ta nhé. - nhưng, nhưng ta không an tâm về ngươiSanghyeok chợt nhớ ra điều gì đấy, giơ miếng ngọc bội được vắt bên hong lên có hai người họ xem, hỏi có phải ấn kí thân quen khôngHai tiểu hầu chụm đầu lại, đúng là rất quen, đây là ấn kí của tiểu tiên đây mà. Sau khi hai người bọn họ hoá hình, tiểu tiên đã khắc một ấn kí hoa nhỏ lên cổ tay của nó, vì vậy, không thể nào không biết. Biết là được người tiểu tiên tin tưởng, thế nhưng mà Tiểu Liên và tiểu Ngũ vẫn không an tâm, nhất quyết đòi ở cạnh. Hắn lại bảo không nên làm phiền đến không khí để ổn định khí tức, đông người quá dễ bị loạn khí, nếu muốn thì cách một khoảng cỡ ngoài cửa là được. Thế là hai tiểu hầu đêm đó không hoá hình về tu dưỡng, mà giữ nguyên hình người ngủ gật trước của phòng Wangho. Bên trong, hắn phẩy tay đốt một ít hương an thần, nhìn người đang ngủ trong lòng, lại đưa tay lên trán người nọ đang ngủ. Vẫn còn khá nóngFaker vận ít pháp lực, muốn hút mảnh vỡ gằm trong tim người ấy ra, nhưng không thể, không có gì ngoài vài giọt máu đen dính ra tay. Hắn lắc đầu, siết chặt bờ vai mà mình đang lắm lấy, khó hiểu muốn biết đó là gì. Từ xa, một con bướm trắng với đôi cánh vẩy đầy bụi phấn lung linh chậm chạp bay tới đậu lên vai hắn, như đang báo chuyện rồi lặng lẽ bay ra khỏi cửa sổ. Tin tức đến từ Doran tướng quân, ánh sáng le lói trong rừng rậm của Quỷ đạo giới không ngừng sáng lên một cách chói mắt, một lực đạo không nhỏ giãy bài ra không trung, rung chuyển một nền đất ở sâu trong đó. Faker thoáng nghĩ ngợi một điều gì đấy, nhìn người trong lòng thở đều đều, ngủ ngoan, không quấy, tay cứ vô thức siết chặt lấy eo hắn. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc đen láy, gần hơn, ngọn tóc đâm vào lòng bàn tay hơi nhột, rồi cử động, khẽ xoa lấy mái tóc.Nến tắt, ánh sáng lam nhạt phát ra từ viên dạ minh châu bên cạnh đủ làm không khí không quá u tối. Hắn ngả người dựa vào thành giường, chút cử động cũng làm người kia nhăn mặt siết lấy góc áo. Faker bật cười, vỗ nhẹ lên mái tóc ấy thật nhẹ nhàng, cảm nhận cả người Wangho dần bớt nóng, rồi cũng trầm lặng theo đó nhắm mắt nghỉ ngơi.Trong giấc mơ miên man, Wangho cảm nhận được một luồng khí tức thân thuộc từ nơi chúng thấy trong ảo cảnh trước khi ngất. Như một sợi dây vô tình len lỏi đâu đó trong tim, một thứ gì đó âm ỉ, thôi thúc nó tiến về phía trước. Tay giơ lên không trung, vươn về phía trước muốn chạm vào nơi có ánh sáng chói loá đó. Thế nhưng cứ vô định, mãi không thể tới. Nó dứt khoác bay tới, bỗng cảm thấy cả người lơ lửng bay giữa không trung. Tay trống rỗng lại xuất hiện thanh kiếm đâm thẳng vào người từ đâu xuất hiện. Máu thấm đẫm vào thanh kiếm, bị kiếm hút ngược vào, ngẩng đầu lên, người trước mắt nó lại giống nó đến bất ngờ. Tên đó nhìn chằm chằm nó, khoé môi ọc máu đỏ tươi. Khuôn mặt dần đến lại gần đó, máu me be bét muốn tóm lấy nó, thanh kiếm lại càng xuyên qua tim. Wangho hốt hoảng đến choàng tỉnh, giật mình níu chặt lấy hai tay, mắt mở ra, trân trân đứng hình. Trước mắt là rèm thưa, là vải lụa, là một ít bụi tiên lấp lánh bay trên trần nhà. Wangho bật dậy, ôm ngực trái nhớ về mình của tối qua. Bên ngoài phát ra tiếng động, cửa phòng mở toang, hai thân người lăn vào trong, bật ngửa đến tỉnh ngủ. Tiểu Liên lồm côm bò dậy, thấy người tỉnh, liền hớn hở đến vấp té đến bên cạnh Wangho- tiểu tiên, người tỉnh rồi, doạ ta chết đi được. Wangho gõ nhẹ vào đầu nó trấn an- ta ổn, hai nhóc các ngươi làm gì mà ngủ ngoài cửa. Tiểu Ngũ ngã vào trong cũng không thèm bò dậy, rồi như bị cạn năng lượng, bùm một cái hoá về nguyên dạng chim đuôi ngủ sắc, lật bụng sang một bên, miệng chí choé lầm bầm- còn không phải tiểu tiên một mực ôm tên kia chặt cứng sao, bọn ta dù gì cũng là người thân cận với người, không thể an tâm giao người cho tên kia được - nên là hai người bọn ta ngủ ở ngoài canh người. Wangho nghe đến ngẩng người, ôm tên đó, rồi lại nhớ đến tiểu quỷ duy nhất mình tiếp xúc thân thuộc và là người cuối cùng ở cạnh trước khi nó ngất. Faker- người đâu rồi? - tiểu Liên không biếtNó lắc lắc cái đầu, bảo rằng chắc có việc nên phải đi từ sớm, dù sao cũng là một tiểu quỷ phải đi hầu hạ người khác mà. Han Wangho nheo mắt nhìn về phía tiểu Ngũ đang ngủ, phẩy tay tới, kéo con chim nhỏ lại gần. - tiểu Ngũ, ta giao cho ngươi một chuyện, sau khi đủ giấc thì lập tức đi.....Chim nhỏ ưỡn bụng, thở mạnh hai cái, bụng phình to rồi xẹp nhỏ, vâng tiểu tiên, tiểu Ngũ rõ rồi. Wangho đặt tiểu Ngũ vào tổ nhỏ trên nhành cây đang vươn gần cửa sổ rồi cũng nhanh chóng thay y phục để ra ngoài. ___ Vực MụTiếng tru tréo vang lên từng hồi, vọng vào khe nứt, vách đá rùng lên, như tan vỡ mà ken két thanh âm. Cành cây khô như bị hút cạn tinh khí, chỉ còn một lá mầm nhỏ lẻ loi cố chống chọi. Vạn vật đến gần hẳn là bầy chim đen láy, tính quỷ khí ám lên từng vạc cánh, nóng nảy đỏ lừ mắt. Một khối kết giới ở giữa không trung, xiềng xích tứ phương, nối liền các góc, căng chặt, siết lấy, tạo thành một trận phong ấn mạnh mẽ. Thế nhưng thứ sức mạnh bên trong vẫn ngày một chống chọi quyết tâm vùng vẫy ra ngoài. Tiếng xích chạm nhau, thanh âm chói tai cứ nối gót liên hồi. Oner tay khoanh trước ngực, cầm kiếm trong lòng mà ngó lên. - tôn thượng, có vấn đề liên quan sao? Sanghyeok sau khi rời khỏi phủ của Wangho đã ngay lập tức triệu hồi người quỷ tướng thân cận đi đến vực Mụ- nơi đang phong ấn tiền quỷ vương của quỷ giới. Hắn xuất thân từ chân trời của vùng đất khô cằn, hấp thụ oán khi lớn lên, thành hình dựa vào gốc cây cổ xưa mà lớn. Cây hấp thụ linh khí đất trời, lại đem về nguồn máu mạch của lòng đất, thoáng chốc nuôi hắn ta lớn lên và cầm đầu quỷ giới. Hắn rất tàn độc, ngày ngày ấp ủ âm mưu thống trị tam giới để bản thân được tôn sùng, để bản thân không bị cô độc. Hắn chống lại liên kết trời đất, phá gãy cầu nối yên tĩnh, chọc trời đánh tiên tới, khuấy đảo linh giới. Thật khốn khó khi thần đã xuất hiện và phong ấn lại hắn, trận chiến qua đi để lại vô vàn thiệt hại. Tiên giới phải xây dựng lại thành trì, quỷ giới phải chịu phạt thiên lôi sấm rền 300 năm, cho đến khi tân quỷ vương đến bảo hộ và cầm đầu cai trị. Hơn hết, linh giới biến mất, một giới đầy uy dũng với những chiến binh. Họ vốn không bị đánh động vào, nhưng chính vì sự an tĩnh đó, họ bị cuốn vào âm mưu khác, biến mất không dấu vết. Sanghyeok vẽ ra một vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay, đẩy về phía trước khối phong ấn hình thì gai góc đá nhọn bao vậy. Hình tròn to dần, bao lấy khối đá, rồi siết lại, ánh sáng đỏ hít chặt vào, như được giam thêm một lớp lưới phong ấn. - đi tìm hiểu thứ ánh sáng trong Quỷ đạo trận đi. Oner hơi ngạc nhiên, không phải tôn thượng nói để người tài tranh sao? Để kiếm xem có thêm một quỷ tướng nữa được không sao? Bây giờ thay đổi đột ngột vậy. Nhưng liếc thấy bộ dạng nghiêm túc vận lên từng liên kết đỏ chói từ góc đá, khe nứt này đến chỗ nọ của quỷ vương. Văng nơi này thành cái mạng nhện đỏ và không nhắc lại lần hai. Oner thở dài, hành lễ rồi cũng rời đi làm nhiệm vụ, chắc hắn sẽ lôi Wooje đi cùng vậy, dù sao đi hai người vẫn vui hơn. Mà nói thật thì tại nơi đó quá đáng sợ, có người đi chung đỡ cô đơn hơn, dù lần đó hắn đã vượt qua, nhưng không có nghĩa người tới lần hai có thể toàn mạng. Sanghyeok đứng trên đầu khối trụ phong ấn. Nó gầm ra thanh âm dữ dội, vang vọng tứ phía như tức giận. Tay lập một kết, đập xuống, nền trời im bặt, nước vực sâu hoắm dường như cũng lách mình một cái gợn sóng. Trước khi ra về, hắn còn không quên lập một cái kết giới nhỏ, bảo vệ mầm cây con còn sót lại trên cây. Hắn không vội về ngay, đạp mây, bay thẳng lên một đám mây xanh lam nhạt đang thả trôi, ngồi đó hô ra một bàn cờ, đánh một quân. Đối diện, quân cờ chợt nhúc nhích dù chả có ai, đánh cờ cùng hắn.- giọt máu nhỏ của các người, có thật là chịu nổi pháp trận không vậyBên kia hiện lơ lửng một dòng chữ viết bằng mây- tuyệt đốiSanghyeok nhếch môi, đặt tiếp một quân đen, vây lấy quân trắng. - chứng minh? Song Kyungho hoá hình, nhanh tay đập bàn một cái, cờ lung lay, lộn hết hai nước đi- ta nói này tên quỷ già kia, ngươi chính là định kiến WanghoVị đại tướng quân của tiên giới không nao núng trước mặt hắn, liếc xéo đầy bất mãn nhìn con người đang ung dung kia. - ta chỉ muốn hỏi đôi điều thôiKyungho biến ra một bàn trà nhỏ bên đám mây bên cạnh, rót vào li, nhấm nháp. Đang trong giai đoạn được nghỉ ngơi dưỡng thương, đại tướng quân đương đương an nhàn, rất thảnh thơi ngồi mây ngắm cảnh, hấp thụ tiên khí. Lại một công đôi việc đi gặp bằng hữu, tám chuyện đó đây. Vốn sẽ đến quỷ giới kiếm người, không ngờ đi ngang vực Mụ, thì quỷ tự tới đón. Mà còn là con quỷ toQuỷ già- Wangho ấy à, thằng nhóc đó chịu học, chịu tu luyện, rất thiên phú nữa, ngươi không được coi thường giọt máu nhỏ của bọn ta. - còn nữaKyungho chồm người tới, sát gần người đang ngay lưng thẳng người xếp lại bàn cờ mà nói- sau này còn là giọt máu của các ngươi. - ừSanghyeok cọc lóc trả lời hắn, mà hắn thì cũng quen, vị bằng hữu xa giới này hắn kết thân lúc nào nhỉ? À, khi hắn lên làm tân quỷ vương, nắm sơ bộ quỷ giới, liền chạy lên tiên giới nói muốn gặp tướng quân là Kyungho, bảo muốn bàn bạc công việc. Kyungho mang một lòng không thích người quỷ giới âm mưu thâm hiểm, lại bị mời xuống quỷ giới dạo chơi, đồng thời được ngỏ lời xin sự giúp đỡ kết ấn phong ấn mỗi 100 năm lại một lần cho an toàn. Rồi vì thế mà thân thiết, lại biết rõ tự tưởng của tên Sanghyeok này khá ổn, không muốn thâu tóm lực lượng, dân quỷ lại khá tốt, không thiếu thiện chí như thời kì đầu. Thế là mỗi khi có dịp, vị đại tiên nào đó lại xin phép thông hành, cưỡi mây xin lễ nhập giới 3 ngày 3 đêm rồi mới về tiên giới luyện binh. - mà các người định để nhóc đó chọn người thật à? Hắn gật đầu, nói cho cùng thì điều đó cũng nên, hối cưới đã đành, hỗ trợ phong ấn cũng là Wangho chịu thiệt, nên để cho Wangho lựa là ổn nhất. Song Kyungho thấy câu trả lời là cái gật đầu đó, bất giác lắc đầu. - haizz, một là thằng nhóc đó khá cứng đầu, hai là....- hửm? - nó sẽ không để mắt đến người yếu kém hơn nó đâu.Sanghyeok gật gù như đã hiểu, bảo thế thì khó rồi, nghe như vậy hẳn Wangho tiểu tiên rất lợi hại. Song Kyungho khuyên hắn trở về thì tổ chức một hội thi thật lớn, vừa tìm người tài vừa kén người cho Wangho. Môi mèo nhếch một đường khó thấy, ung dung nhấp chén trà. Vậy không phải tự vẽ đường cho bản thân chạy à? ____
Chứ ai ở quỷ giới đánh lại ảnh nổi nữa, nói nghe coi :))))
Chứ ai ở quỷ giới đánh lại ảnh nổi nữa, nói nghe coi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co