Truyen3h.Co

Fakenut Ngu Voi Bo Cua Ban Trai

Sau đó Han Wangho và Lee Woseok chia tay thật. Cậu ấy cho rằng cả hai đã không còn tiếng nói chung và dần dần cậu ấy cũng chẳng còn muốn mặn nồng với em. Han Wangho cũng công nhận như vậy, em cũng nói rằng em đã sai khi phải lòng một người khác lúc còn đang hẹn hò với Lee Woseok. Nhưng rồi Lee Woseok chỉ cười nhẹ, xoa đầu em.

" Anh biết rồi "

Tại sao Lee Woseok lại biết?!.

" Em không cần nói gì cả. Chúng ta chia tay nhé. Anh sẽ sang nước ngoài định cư và du học "

Thế là vào một ngày trời mưa, Han Wangho và Lee Woseok quyết định chấm dứt chuyện tình của hai người.

♫•*¨*•.¸¸♪

" Em chia tay Woseok rồi "

" Vậy sao "

" Chú không định nói gì với em à? "

" Wangho à "

" Làm sao "

" Tôi đã sai trong câu chuyện này, nhưng tôi không muốn em rời đi. Vậy nên nếu được hãy hứa với tôi, dù có thế nào, em vẫn sẽ bên tôi nhé "

" Hôm nay ai nhập chú à? " Han Wangho khó hiểu.

" Em chỉ cần hứa hoặc không thôi. Tôi không ép em nữa "

Lee Sanghyeok đã cho Han Wangho cơ hội chạy đi.

" Được rồi, em hứa sẽ không bỏ chú "

Và Han Wangho ước gì em đã chạy đi khi Lee Sanghyeok cho cơ hội.

•*¨*•.¸¸

Sau ngày hôm đó không còn gì cấm cản cả hai. Lee Sanghyeok và Han Wangho đã lao vào nhau và làm tình liên tục.

" Á...Ưm...Chú đâm sâu quá..."

" Em không thích sao? "

" E-Em thích...Á "

Dương vật Lee Sanghyeok đâm sâu vào lồn non đỏ hỏn do bị lạm dụng quá nhiều. Nước dâm từ trong âm đạo ồ ạt tràn ra thấm ướt cả giường ngủ. Cảm giác sung sướng chiếm trọn lấy não Han Wangho làm em thích thú siết chặt lồn mềm để chiều chuộng dương vật của người đàn ông đang tàn phá khắp cơ thể non mịn.

"  Lồn em..Ưm..Chú đâm sâu quá "

" Chơi em thích chết mất "

" Hức...Chú làm vậy sẽ hỏng mất.."

" Hỏng sao? Tôi không nghĩ vậy đâu, em siết chặt như muốn cắn đứt tôi vậy mà "

Lee Sanghyeok kết thúc cuộc làm tình bằng cách bắt Han Wangho mở miệng đón lấy tinh dịch đặc quánh ồ ạt chảy vào cổ họng, chúng đậm đặc đến mức khiến em phải ho sặc sụa.

" Không được rời xa tôi "

♫•*¨*•.¸¸♪

" Cậu thật sự nghĩ Lee Wooseok chia tay cậu trong yên bình à? "

" Ý cô là sao...? "

" Ngây thơ thật đó " Cô gái trước mặt cười nhẹ sau đó cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ, rồi lại khoanh tay nhìn em.

" Gia đình Lee Sanghyeok và Lee Woseok không yên bình như cậu tưởng đâu. Cha con nhà đó cũng một chín một mười đấy. Lee Woseok đã kể gì cho cậu khi lần đầu đưa cậu về ra mắt? "

" Anh ấy nói Lee Sanghyeok là gà trống nuôi con, vợ bỏ mặc hai cha con lúc khó khăn "

" Anh ta đúng là giỏi bịa chuyện "

" Cô nói rõ ra hết đi " Han Wangho khó hiểu.

" Sự thật thì Lee Woseok ra nước ngoài để ở với mẹ anh ta. Mẹ Wooseok lăng loàn bên ngoài để mang thai, đương nhiên không phải giọt máu của Lee Sanghyeok. Nhưng bà ta lại nói dối, sau ngày cả hai ly hôn và bà ta giao Wooseok cho Sanghyeok, đến khi năm Lee Woseok mười lăm tuổi mới bị phát hiện ra anh ta không phải con ruột "

" Có chuyện như vậy nữa sao?! "

" Nhưng vì cũng thương con sau ngày tháng chăm nom nên Lee Sanghyeok vẫn nuôi Lee Woseok như thường. Nhưng anh ta lại là kẻ phản bội, anh ta sẽ cao chạy xa bay với mẹ sau khi trưởng thành và sẽ không liên quan đến Lee Sanghyeok nhưng vẫn ép Lee Sanghyeok phải dùng tiền xóa sạch tin đồn không hay về mẹ con anh ta. "

" Lee Sanghyeok cũng chấp nhận điều đó với điều kiện Lee Woseok phải đem cậu làm vợ hắn và Lee Woseok cũng không yêu cậu nhiều đến mức đấy nên cũng chấp nhận. Bệnh hoạn cả cha lẫn con, đến bạn trai con mình cũng muốn ăn. "

" Tôi nói xong rồi, tôi mong cậu sẽ hiểu thấu "

♫•*¨*•.¸¸♪

" Em muốn đi đâu Wangho? "

Han Wangho giật mình khi bị Lee Sanghyeok phát hiện ra bản thân đang dọn đồ vào vali.

" Em...Em dọn đồ..."

" Để làm gì? "

" Ch-Chỉ là em muốn dọn thôi..."

" Han Wangho "

" Vâng..."

" Tôi mong em nhớ lời hứa của chúng ta "

"

Vâng..."

Han Wangho bỏ chạy thật nhanh sau khi Lee Sanghyeok đi khuất. Đáng sợ quá, em không muốn ở đây nữa, em không muốn dang díu với cái nhà bệnh hoạn này nữa. Đôi chân chạy đến đau rát mới ra được cổng nhà, nhưng em mở mật khẩu mãi không ra, có lẽ hắn đã đổi mất rồi.

Mắt Han Wangho tối đen sau khi bị một vật cứng đập mạnh vào gáy.

" Tôi đã bảo gì nhỉ? "

" À "

" Tôi sẽ chơi chết em nếu em dám bỏ đi "

♫•*¨*•.¸¸♪

Han Wangho bị trói nằm trên giường, khắp thân thể là những vết đỏ tím do bị bạo hành mà ra.

Lee Sanghyeok đâm mạnh dương vật vào tử cung, ép Han Wangho phải dạng chân khi em không muốn.

Con người trước mặt như một người khác hoàn toàn, không phải Lee Sanghyeok mà em biết đến. Hắn chẳng quan tâm em đang đau rát chảy máu bên dưới mà vẫn cứ dập mạnh để thỏa mãn thú tính của bản thân. Đây mà là tình yêu sao? Thứ tình yêu ghê tởm mà đáng ra em nên cố thoát khỏi nó nhưng cuối cùng em chẳng thể làm được gì.

" Tha...Tha cho tôi...Ưm "

" Đang vui mà bé con "

" Không...Không " Lee Sanghyeok muốn hôn Han Wangho nhưng lại bị em né đầu từ chối.

Lee Sanghyeok điên tiết cầm roi quật mạnh lên bụng em, mạnh đến rơm rớm máu, hiện tại nơi đó nhìn đáng thương đến mức không tả nổi. Nhưng hắn vẫn chưa đạt được mục đích, đang suy nghĩ làm gì em thì hắn trông thấy nến thơm kích tình đang cháy trên đầu giường.

" Cún hư phải phạt nhỉ? "

" Hả...Á nóng quá, nóng...Hức...Tha cho tôi...Tôi xin lỗi mà...Á "

Hắn nghiêng nến làm sáp nóng chảy ra, đổ xuống lồn non đáng thương đang bị trừng phạt không ngừng. Sáp nóng hổi như lửa đổ xuống làm lồn em đỏ dữ dội hơn, nhưng nến còn có công dụng kích tình nên khi sáp rơi trúng lồn liền mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến em không thể khép chân.

Dù miệng kêu gào là thế nhưng âm đạo bên dưới vẫn liên tục rỉ nước dâm cầu hắn chơi. Han Wangho có thể nói dối trăm ngàn người nhưng sao có thể qua mặt được Lee Sanghyeok - một người đã quá hiểu cơ thể em.

" Thời gian còn dài mà, cứ chơi thôi "

♫•*¨*•.¸¸♪

Sau ngày hôm đó cuộc sống Han Wangho chưa bao giờ được yên bình. Cả ngày của em chỉ ăn - ngủ - làm tình. Cơ thể giờ đây chỉ toàn là vết roi chằng chịt.

Đã có nhiều lúc em tự hỏi rằng tại sao em lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng rồi cuối cùng em cũng chỉ có thể cười khổ và khóc không ngừng.

Lee Sanghyeok sẽ lại đến, sẽ ép em ăn, sẽ ép em há miệng ngậm lấy dương vật của hắn. Sau đó sẽ tra tấn em bằng đòn roi khi Han Wangho chống cự.

Trốn chạy là những gì em luôn nghĩ đến. Em muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn. Vậy nên khi Lee Sanghyeok ra khỏi nhà và lại quên không trói em lại, em đã nhanh chóng chạy trốn ra khỏi nhà hắn.

Han Wangho đi thật xa, em muốn đến trụ sở cảnh sát để báo án. Nhưng khi đến nơi, em lại chần chừ trước trụ sở. Có gì đó đã khiến em dừng chân. Tù giam sẽ lạnh lẽo lắm, Lee Sanghyeok sẽ ăn không ngon vì vốn hắn là kẻ kén ăn, Lee Sanghyeok sẽ ngủ không được khi không có em bên cạnh. Làm sao Lee Sanghyeok có thể sống thiếu em được?.

Và hắn đã làm lỗi với em nhiều đến thế, nhưng tất cả không phải vì yêu em sao?. Dù tình yêu đó vặn vẹo thế nào. Vậy liệu em sẽ sẵn sàng tha thứ cho hắn chứ.

Có lẽ tha thứ cho hắn hay không thì em đã có đáp án rồi. Khi em quay đầu chạy về phía nhà Lee Sanghyeok - nơi mà em đã cố gắng thoát ra.

Han Wangho vào căn phòng đã giam cầm em suốt mấy tuần nay. Hình ảnh Lee Sanghyeok tuyệt vọng với đống chai rượu có lẽ sẽ là hình ảnh khiến em nhớ cả đời.

Nhìn thấy Han Wangho, Lee Sanghyeok đã mở to mắt mà nhào lại phía em. Hắn không biết tại sao em lại quay về đây, có phải cảnh sát đang ở ngoài kia không và họ sẽ vào đây bắt hắn sao?. Nhưng trái với suy nghĩ của Lee Sanghyeok, Han Wangho nhẹ ôm lấy hắn.

" Sao...Sao em lại quay về? "

Han Wangho mím môi đẩy ngã Lee Sanghyeok ra sàn nhà sau đó nằm đè lên. Em cầm lấy tay hắn đè lên ngực mình, nơi có trái tim đang đập liên hồi.

" Em không thể đi, em không thể chạy nữa. Thân xác và trái tim em, chú chiếm hết rồi..."

Lee Sanghyeok bất ngờ trước lời nói của em. Sau đó hắn hôn lấy đôi môi còn đang muốn nói gì đó, tiếp tục hôn lấy mi mắt ửng đỏ do khóc mà ra.

" Vậy em sẽ ở đây với tôi chứ? "

" Vâng...Em là của chú, tất cả...Vậy nên xin chú hãy chiếm lấy em "

Cả hai rơi vào biển tình một lần nữa. Chiếc giường em cho là lạnh lẽo nay lại ấm áp lạ thường. Han Wangho và Lee Sanghyeok quấn lấy nhau, hắn vẫn đánh em nhưng em lại thích thú đón nhận từng đòn roi rơi xuống tấm lưng trắng ngần. Lồn nhỏ cũng chảy nước liên tục khi bị roi da đánh trúng.

" Á..Đánh em..Sướng quá, thích lắm, lồn em sướng "

" Điếm dâm "

" A..Phải, em là điếm dâm thích bị Lee Sanghyeok chơi, nên làm ơn đâm em mạnh hơn...Ưm..Đúng rồi... A "

Lee Sanghyeok ép tử cung Han Wangho chứa đầy tinh dịch của hắn. Sau đó là ép cổ họng em ngậm tinh dịch của hắn. Cơ thể em và hắn nhớp nháp không thể tả, tất cả đều là tinh dịch và dâm dịch của cả hai con người trộn lẫn lại.

Lee Sanghyeok tắm rửa cho Han Wangho sau khi xong trận làm tình như dã thú. Hắn bước ra ban công châm điếu thuốc lá.

Có lẽ Han Wangho thật sự nghĩ hắn quên trói em lại. Nhưng không, đó chỉ là kế hoạch nằm trong bàn cờ của hắn. Em có thể bỏ đi và báo cảnh sát bắt hắn, nhưng em có thể sẽ ở lại bên hắn.

Và cuối cùng thì Han Wangho cũng không phụ lòng Lee Sanghyeok. Em đã quay đầu chạy về bên hắn. Tình yêu của Lee Sanghyeok vặn vẹo nhưng Han Wangho cũng đã sa vào vũng bùn, làm sao em có thể thoát ra?.

Ván cờ này chỉ có một người thắng duy nhất, và ở đây hắn cũng chính là luật.

Cuối cùng Lee Sanghyeok mới là kẻ chiến thắng.

Hy vọng em Wangho sẽ không biết chuyện này, hy vọng em sẽ ở bên hắn thật vui.

Sau này dù có ra sao thì âm đạo Han Wangho vẫn chứa tinh dịch của Lee Sanghyeok

Han Wangho mãi mãi là của Lee Sanghyeok.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co