Truyen3h.Co

(Fakenut) Sanghyukie ơi, Đậu Đậu đói rồi

161 - 165

Yeukimhyukkyuso_1

161.

"Hay là anh cứ xem như chúng tôi say nên nói nhăng nói cuội, có được không?"

Họa từ miệng mà ra, theo nghĩa đen là do ăn lắm còn ăn ngu nên đau bụng ẻ chảy, còn theo nghĩa bóng là giống như cái lũ này.

Rượu vào lời ra, không kiểm soát được mồm mép nên làm lộ luôn bí mật của người ta, mà người ta ở đây còn là Han Wangho nữa chứ! Bị sấy cho khô người là chuyện bình thường!

Giờ chỉ còn cách cầu xin đối tượng này để mong ổng không về chất vấn cái người kia mà thôi.

"Ồ? Nhưng mà nói như ông chẳng phải là Siwoo cũng đã nhận ra ông là Ruler rồi sao?"

"Làm gì có! Tôi đã nói dối em ấy rằng bản thân đã đưa Ruler đi khám bệnh ở nước ng..." Park Jaehyuk nhanh miệng cãi lại ngay tắp lự, nhưng ngay sau đó anh này ảnh vội vàng bịt miệng mình lại, muộn màng nhận ra bản thân đã bị đối tượng họ Lee này gài "Lee Sanghyuk đúng là một tên đáng sợ!"

"Sếp đó giờ vẫn luôn vô tri một cách đáng sợ mà." Lee Minhyung đứng một bên nhận định.

"Đúng rồi, khuôn mặt lạnh lùng cùng những lời nói chứa toàn bẫy cho nhân viên!" Kim Geonbu một bên cũng phụ họa nhiệt tình.

"Ồ? Còn tôi thì muốn hỏi rõ lại cái người tên Heo Su mà cậu nhắc ấy... Liệu có phải là Heo Su mà tôi cũng biết hay không, Geonbu?"

"Dạ, em vừa bị ai dựa đó sếp, vừa rồi chỉ có mỗi Lee Minhyung nó dám rỉa đểu sếp thôi. Chứ em nào dám."

"Có đúng không Minhyung-sii?"

"Dạ... Dạ..." Không ngờ đồng minh lại quay sang chơi xỏ mình, cậu Lee đây trở tay không kịp, lắp bắp không đỡ được lời nào.

"À đúng rồi, nếu có người yêu rồi sao vẫn chưa thấy chú nói gì với cả nhà vậy?"

Lee Sanghyuk nhìn thế chứ ảnh nhớ dai dữ dội, ai nói gì là anh này ảnh hiểu hết chứ không có ngốc ngốc như ở trước mặt Han Wangho đâu.

Các đối tượng ở đây lúc này mới muộn màng nhận ra bản thân đã đụng trúng cái người không nên đụng rồi... Còn đáng sợ hơn cả Han Wangho nữa chứ.

162.

"Vậy là Wangho không chịu nói với ông về chuyện đó sao?"

"Nhưng mà chẳng phải chuyện này rất khó nói sao?"

"Tôi trở thành mèo của người yêu cũ và nghe ổng khóc mỗi đêm với mình?"

"Ê thằng kia, đừng có ghẹo chú tao coi!"

"Tao nói sự thật!"

Kim Geonbu và Lee Minhyung vẫn i như ở công ty, chúng nó không rỉa đểu nhau mấy câu rồi quay sang đấu võ mồm với nhau, chúng nó không chịu được, đã thế còn toàn cãi nhau về những chuyện ở đâu đâu.

"Nhưng mà chuyện đó thật sự rất khó nói mà" Moon Hyeonjoon với tư cách là người ngoài cuộc một trăm phần trăm, nhận xét vô cùng khách quan "nếu là em thì có chết em cũng sẽ không nói với người yêu em đâu!"

"Có người yêu không mà hay nói quá?"

"Còn hơn anh Jaehyuk thậm chí còn phải nói dối người yêu cũ về thân phận con chó của mình."

"Mày đủ rồi nha!"

Mặc dù đang trên đà phát triển quan hệ rất tốt với người yêu cũ, còn phía thằng hàng xóm có vẻ đã có đối tượng của riêng mình, thế nhưng họ Moon và họ Park đây vẫn chẳng bao giờ chịu nhường nhau miếng nào. Thọc đểu nhau được câu nào là họ lao vào thọc nhau ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ.

Giống như việc họ cà khịa nhau đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ, là châm ngôn sống dành cho những người ngứa đòn lâu năm.

"Vậy còn hai đứa tụi mình đó? Cãi nhau không?"

"Không rảnh."

Hai đối thủ một mất một còn trên thương trường cuối cùng lại ngồi chung một chỗ uống rượu đến là chill, xung quanh bọn họ chính là đám trẻ trâu hận đời ganh nhau trên mọi mặt trận và một chiếc mèo đã say tới mức hiện nguyên hình con mèo, nằm ngáy o o một bên nhìn rất ngon lành.

"Wangho sẽ sớm nói chuyện này với anh thôi, dù sớm hay muộn."

Bởi vì người đó có quan niệm về tình yêu rất cổ hủ, khi yêu nhau thì sẽ không giấu diếm bất cứ thứ gì với đối phương, trao đi mọi thứ và yêu bằng cả tấm lòng.

Han Wangho yêu mà chẳng giữ lại gì, ích kỷ nhưng cũng bao dung đến khó chịu, đó là lý do vì sao Jinseong và cậu ta không thể nào thân thiết được, mặc dù cả hai đều là những người giỏi giao tiếp và dễ làm bạn.

"Tất nhiên là tôi biết điều đó..." Lee Sanghyuk đáp lời, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa "chỉ là tôi cảm thấy đau lòng vì mình là người cuối cùng biết về chuyện này."

Khi yêu, con người ta luôn mưu cầu sự ưu tiên tuyệt đối đến từ người mà mình yêu, ai cũng thích thế thôi, dù có là ai đi nữa, dù người đó có là Lee Sanghyuk.

163.

"Được rồi, đứa nào đăng ký số điện thoại của người nhà thì chuẩn bị để người nhà ra hốt xác nè, khổ quá."

Là những công dân tốt, biết tuân thủ luật giao thông đàng hoàng, không lái xe trong lúc say rượu. Thế nên, trước khi nhập cuộc thì các cháu đây đã chủ động đăng ký số điện thoại của người nhà để lúc về có người đến đón rồi.

Giờ thằng nào thằng nấy đều bị thần cồn điều khiển, chẳng biết đâu là trời đâu là đất nữa rồi.

"Ê ê thằng Minhyung! Đấy là bể cá nhà người ta chứ không phải bể bơi!"

Lee Minhyung sau khi uống rượu xong thì nó bắt đầu kêu nóng, bảo là muốn đi tắm. Mà quay ra thấy bể hải sản tươi của quán thì nằng nặc muốn trèo vào để tắm ở trỏng.

Trong khi đó, phía bên kia, Kim Geonbu cũng chẳng khá khẩm hơn, thằng đấy muốn chui vào tủ đông nhà người ta ngủ, liên tục lảm nhảm cái gì mà "tôi là gấu bắc cực, tôi muốn ngủ trong tủ lạnh" làm cả chủ quán cả khách hàng đều phải vội vàng kéo thằng cu con ra.

Moon Hyeonjoon thoạt nhìn có vẻ bình thường nhất đấy. Nhưng ừ thì đấy là khi nó không ôm lấy Park Jaehyuk đòi hôn môi.

Hai thằng này tình hình là rất tình hình, thằng Moon thì Jinseong éo biết đối tượng của nó là ai nhưng mà thằng Jaehyuk bên kia lại tưởng nhầm cu em tình địch là Son Siwoo, thế là hai đứa tụi nó cứ đòi hôn nhau chằm chặp, báo hại anh phải gào thét kêu gọi mọi người tới hỗ trợ.

Chúng nó mà biết là bản thân mất trinh mồm cho đối phương là chúng nó rạch bụng tự sát đấy cả nhà ơi!

Lee Sanghyuk ngồi một chỗ cùng với con mèo tam thể đằng kia, khuôn mặt đăm chiêu hết cứu, nhìn có vẻ suy nghĩ nhiều chuyện lắm.

Tàn cuộc cuối cùng vẫn rơi vào tay Jinseong một cách oan uổng, anh vừa phải kiểm soát tình hình vừa phải gọi điện về cho mấy vị của các thần đằng đây. Uống riết rồi thành một lũ hết cứu cả!

Kim Hyukkyu và Changdong là hai người đến đầu tiên, tiếp đó là Son Siwoo và Han Wangho, Choi Wooje không hiểu sao cũng đi cùng hai người kia và cuối cùng chính là chiếc mèo đỏng đảnh của Kim Geonbu.

Nghe nói Heo Su đang tăng ca, mà mắc việc thằng chủ hờ say quá không tự về được, thế là anh lại phải sắp đồ chạy ù về, tới nơi thì thở hồng hộc rồi còn phải khuân thây con gấu bắc cực béo, nhìn đến là thương.

Thật hết nói nổi cái đám nát rượu này!

"Minseokie hả? Có phải em ở đây để đi tắm hồ bơi cùng anh không?"

"Tắm cái đầu anh đó! Mau đi về nhà mau! Bộ chưa đủ mất mặt hay gì hả đồ ngốc?!" Con cún vừa đến đã tặng cho Lee Minhyung một đấm vào đầu, song bởi vì lực tay của em ta nhẹ hều, chẳng đáng bao nhiêu, thế nên con gấu cứ cười mãi.

Trái ngược với đôi chíp bông đánh nhau nhẹ nhàng này, Son Siwoo vừa tới đã tặng cho Park Jaehyuk một đạp chẳng thèm nương tay.

Sau đó chẳng để cho đối phương có thêm cơ hội ú ớ gì, cậu streamer số khổ đang bận giao lưu cùng với viewer nhà mình thì bị bắt đi đón tên bạn trai cũ, đã nhanh chóng kéo "xác" Park Jaehyuk lên xe, ném cái cộp người ta vào bên trong, rồi chào tạm biệt mọi người để xin phép về trước.

Toàn bộ quá trình khuôn mặt lạnh tanh, cứ như thể một phân đoạn giết người xử lý xác trong phim kinh dị.

Choi Wooje cũng lúng túng đỡ anh họ Moon nào đó vào trong xe cùng cặp đôi kia, cuối cùng cười tít mắt nhắc nhở Han Wangho nhớ lái xe cẩn thận. Dù sao thì Lee Sanghyuk cũng tới đây bằng xe riêng nên Wangho hoàn toàn có thể tự chở người về.

Trả lại con mèo cho bên chủ của cậu ta, Wangho cũng bất lực với vị nhà mình lắm, cái người cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu, sau đó là ôm chầm lấy, chẳng thèm nói thêm chuyện gì.

Rất giống với khi cậu mới trở về cùng với anh, càng giống như đứa trẻ con bị lạc mẹ, cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên.

"Sanghyukie hyung làm nũng sao?"

"Đúng vậy... Làm nũng với Wangha có được không?"

Giọng anh không rõ là vì rượu hay vì lý do kỳ lạ gì, nhẹ bẫng như lông vũ, còn mang theo cái điệu làm nũng mà lâu rồi Wangho chưa thấy qua. Nhất là khi anh ta nũng nịu gọi cậu một tiếng "Wangha" với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu đó, lời thốt ra đến trơn tru nhưng lại đủ khiến cho Wangho đỏ bừng mặt mày mà chẳng cần đến một giọt rượu.

"Ahhhh... Anh Sanghyukie thật đúng là..."

Nhưng biết phải làm sao đây? Wangho kể cả có biết anh đang cố tình làm nũng mình cũng không thể từ chối được người đẹp nha? Khổ như vậy đó!

164.

"Hôm nay Sanghyukie có vui không?"

"..."

"Đừng có giả vờ là anh đã ngủ với em."

"Anh thấy cũng được..." Sanghyuk ủ xìu trả lời em người yêu, biết chắc bản thân chẳng thể trốn được, thế nên anh này làm luôn một cái bảng nhận xét "Park Jinseong cũng không tồi giống như khi cậu ta trên thương trường, Moon Hyeonjoon nhìn thế nhưng lại là một nhóc con khá đáng yêu đấy chứ? Còn Lee Minhyung và Kim Geonbu cứ ganh nhau hoài."

Wangho vui vẻ nghe anh nói, tay lái có vẻ rất vững khi đường xe êm ru.

Còn Sanghyuk thì tiếp tục kể về những điều mà anh khám phá được từ buổi nhậu hôm nay.

"Bình thường ở công ty anh thấy Geonbu ít nói lắm, anh còn tưởng cậu ấy trầm tính cơ. Nhưng mà chơi rồi mới biết cái thằng nhóc đó miệng tứa lưa luôn! Còn hay đưa ra những câu nói vô cùng trí mạng." tiếp đó, anh quay sang nhận xét về Park Jaehyuk "còn cái cậu bạn trai của Siwoo nữa, Park Jaehyuk! Nói chuyện tục khiếp. Nhưng mà khi bị bắt thóp rồi thì nhìn khúm núm lắm, là một người có khiếu hài hước đấy chứ!."

"Ồ? Anh bắt thóp được gì cậu ta thế?"

Wangho tiếp tục lắng nghe anh với tâm trạng rất đỗi vui vẻ, hoàn toàn chẳng nhận thức được vấn đề mà bản thân sắp phải đối mặt.

"Anh bắt thóp được chuyện của Jihoon."

"?"

Dáng vẻ thoải mái của Wangho bỗng tắt ngấm, đầu óc mèo ragdoll nảy số nhanh chóng, vội vàng nhớ ra hình dáng của Jeong Jihoon trước khi em và anh mình rời đi. Là dáng vẻ của một con mèo!!!!

Ahhhh!!! Tại sao Wangho lại không lường đến trường hợp này cơ chứ!

"Wangha à... Em..." Sanghyuk ngập ngừng, đưa tay với lấy gấu áo của em mình, đầu cúi xuống đến là tội nghiệp "anh thật sự rất ghen tị với họ... Đến bao giờ mới tới lượt anh đây?"

Tại sao tất cả những người khác đều biết chuyện từ miệng em rồi, cớ sao anh vẫn chưa đến lượt thế?

Lee Sanghyuk luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc đạo mạo, trưởng thành, anh mong muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa cho cấp dưới của mình, là người có thể hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất.

Song, anh cũng chỉ là một con người, cũng có những nỗi lo của riêng mình và sự ấu trĩ của một đứa trẻ con.

Thế nên Wangho ơi, mặc dù anh nói rằng anh sẽ đợi cho đến khi em muốn, nhưng mà anh cũng không muốn đợi lâu đâu, Wangho à...

165.

"Park Jaehyuk."

"Ơi, anh đây công chúa-nim."

"Nói chuyện nghiêm túc coi!" Siwoo nhéo má thằng bố rồi cáu ầm lên, thả được Choi Wooje về rồi, phía sau xe chỉ còn Moon Hyeonjoon đã say tới mức không phân biệt được trời đất, thế nên Siwoo quyết định sẽ nói rõ một số chuyện với Park Jaehyuk, một cách nghiêm túc.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Thì em cứ nói đi."

"Là chuyện về Ruler."

Con chó Golden Retriever mà Park Jaehyuk bỏ lại sau khi "đi công tác nước ngoài". Siwoo biết rõ bản thân vốn chẳng phải chủ thật sự của Ruler, đứa nhóc đó vốn là của Park Jaehyuk, là tài sản của gã ta, là nhóc con bị bỏ lại ở nhà "bố" của nó vào cái ngày Park Jaehyuk quyết định "lên đường".

Anh vốn chỉ là người bắt chó nhà người ta trái phép, rồi nuôi nó không lương trong suốt một năm ròng rã. Bản thân Siwoo cũng không hiểu sao mình lại nhận nuôi con chó ngốc nhà tên này nữa.

Chỉ là... Cái dáng vẻ hoảng hốt của Ruler khi cố gắng gặm lấy ống quần của anh nhìn rất ngốc, rất giống với Park Jaehyuk.

Thì... Ý là, lúc trước đó bọn họ có cãi nhau một trận long trời lở đất, nhưng mà... Tất nhiên là Siwoo vẫn còn tình cảm với người ta được chưa?!

Sau khi thấy Park Jaehyuk không thèm liên lạc với mình nữa, cùng với vài ngày suy nghĩ kỹ càng, công chúa nim mới bắt đầu nhận thấy bản thân đúng là có hơi quá đáng thật, thế là vội vội vàng vàng chạy đến nhà người ta tìm người để xin lỗi, làm hòa đó. Chỉ có điều...

Người ta đã khăn gói chạy ra nước ngoài rồi, đã thế còn không nói với anh lời nào, còn bỏ lại nhà mình một con chó ngốc nữa chứ!

Nhắc lại lần hai! Đến tận giờ Siwoo cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại nhận nuôi Ruler làm gì... Giống như đem quan tài nhà người ta về khóc rồi thờ cúng ấy. Để rồi đến khi tên tồi đó trở về đã vội vã mang chú chó đi mất, không thèm nói gì với anh luôn!

Tức thì tức thật, nhưng Siwoo cũng đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân vốn là người sai trước, chính anh là người đã đưa Ruler đi mà không nói câu nào với chủ của nó, giờ bị Park Jaehyuk trả đũa cũng đành phải chịu thôi...

Nhưng mà, nuôi ba năm không có nghĩa thì cũng có tình chứ? Siwoo thật sự rất nhớ bộ lông mềm mại màu vàng đó, cùng dáng vẻ của con chó ngốc kia rồi.

"Tôi biết Ruler là chó của nhà anh, nhưng tôi dù thế nào cũng là người đã cho nó ăn suốt một năm nay cơ mà! Anh không thể đem giấu con đi một mình như vậy được!"

Đúng vậy! Rõ ràng anh cũng có công nuôi chó một năm cơ mà? Tên khốn này không thể cứ thế mà mang nhóc con đó đi như vậy!

"Thật ra thì... Siwoo à..."

Phía bên kia, Park Jaehyuk cũng chẳng biết phải nói thế nào với bạn người yêu cũ nữa, gã thật sự không có mang Ruler đi đâu hết ráo!

"Thật ra, tao có chuyện này muốn nói với em từ lâu, nhưng lại không có cơ hội."

"Điều gì?"

"Thật ra..."

Nhân lúc Siwoo dừng đèn đỏ, Jaehyuk nhanh chóng kéo lấy bàn tay của anh về phía gã, nhẹ nhàng đưa bàn tay quen thuộc ấy áp lên má mình, dụi mặt vào tay Siwoo một cách dịu dàng nhất có thể.

"Thật ra thì... Chuyện này có thể em sẽ không tin, nhưng..."

Tai của con chó Golden Retriever "bụp" một cái lộ ra rõ mồn một trên đầu của Jaehyuk, kèm theo đó là chiếc đuôi xoay tròn phía sau lưng gã.

Trước vẻ mặt không thể tin nổi của em người yêu cũ, Jaehyuk hùng hồn tuyên bố sự thật.

"Thật ra tao chính là con chó Golden Retriever mà em nói tới nãy giờ đây!"

...

Ở ghế sau, Moon Hyeonjoon đã lộ nguyên hình con hổ từ lúc nào, thế nhưng chẳng ai để ý đến cậu này đây, bởi vì bọn họ vẫn còn bận chuyện của nhau nữa cơ mà.

Đến cuối cùng, người đáng thương nhất vẫn chỉ là ng... À không! Con hổ không có người yêu ở đây thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co