Truyen3h.Co

Fakenut || Serendipity

13. Yêu thương thì không có khoảng cách.

puddingtrungmuoi

Ngoài lề một chút nhen.

Mình là vỏ hoa con, mình yêu Fakenut nhà mình lắm. Mình cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích fic mà mình viết. Nhưng mà nơi này là sân chơi của vỏ hoa con bọn mình, nếu mọi người có ship Faker hay Peanut với những người khác nữa thì đừng thêm truyện mình vào list ạ 😭🫶🏻. Mình thấy có những bạn ship All hoặc ship với nhiều người khác sau đó lại thêm truyện mình vào list, mình có chút không vui... Mình sẽ thật hạnh phúc nếu mọi người đọc truyện của mình với tư tách là vỏ hoa con, chỉ là vỏ hoa con mà thôiiiii.

Cảm ơn mọi người nhiều ạ.


















________


Sau hôm diễn văn nghệ thì cũng nhiều người biết đến cái tên Han Wangho hơn nữa, ban đầu chỉ biết đến cậu qua những lời trên diễn đàn ở trường về tin đồn của cậu và Lee Sanghyeok, nhưng càng được biết đến nhiều hơn thì Han Wangho càng cảm thấy bị mất sự riêng tư của mình, cậu khó chịu lắm.

Hai ngày liên tiếp cái tên Han Wangho được réo lên khắp nơi, có khen cậu, cũng có chê cậu. Người thì bảo cậu là tiểu tam, xen chân vào chuyện tình của Lee Sanghyeok và cô chị khoá trên kia, nhiều người thì lại chèo thuyền kịch liệt chuyện yêu đương của cậu với Lee Sanghyeok, lại bảo cậu dễ thương. Từ bé Han Wangho không được sống với tình cảm trọn vẹn từ ba, nên Han Wangho cũng thiếu thốn một phần nào đó từ trong tâm hồn cậu nên được khơi dậy. Có nhiều thứ phải cảm nhận đủ để đứa trẻ bên trong cậu được thể hiện hết tính cách của nó, Han Wangho còn chưa cảm nhận được hết mà phải lớn rồi, nên cậu có phần nhạy cảm. Vì thế mà đôi khi cậu sẽ không quan tâm những lời nói từ người khác, nhưng đến một lúc cậu cũng tự suy nghĩ về những lời đó. Luân phiên như thế trong cậu tự đâu mà có hai dòng cảm xúc, cậu cũng không hiểu được bản thân mình.

Ra về Han Wangho đứng trước lớp 10-1 đợi bạn diễn kia.

Cậu đứng trước lớp đợi một lúc cũng khá lâu, các lớp khác ai cũng về rồi nhưng chỉ có lớp của Lee Sanghyeok ngồi lại học, Han Wangho ngó vô thì thấy ai cũng chăm chú nghe giảng mà không một chút uỷ khuất nào, Han Wangho tự ái mà cảm thấy mình thua họ quá xa. Đúng rồi, Han Wangho thấy giữa cậu và Lee Sanghyeok có khoảng cách lớn quá.

Lớp 10-1 ấy tan cũng đã trễ hơn 15 phút so với giờ ra về rồi, Han Wangho thì cứ đi qua đi lại hành lang suốt 15 phút, đợi mãi còn sợ là với không khí học bá đó thì người kia sẽ học đến khuya mất.

"Cậu đợi tôi à?"
Lee Sanghyeok đi ra hành lang ở cửa sau lớp cậu, chộp lấy tóc của Han Wangho tồi xoay đầu cậu lại hướng về phía mình, Lee Sanghyeok giữ nguyên tay mình trên tóc cậu, không muốn bỏ xuống, còn xoa qua xoa lại mái tóc mềm mại kia.

"Tôi có chuyện cần nói."

"Ồ, gì thế?"

Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok xuống.

"Chuyện là dạo này, tôi có lướt thấy mấy bài đăng về tồi trên mạng."

"Ừm."

"Thì tôi đáng ra không nên để ý."
Han Wangho có chút ngượng ngùng khi cảm thấy bản thân mình lệ thuộc vào những điều không đáng như thế.

"Nhưng mà cậu cũng biết đó, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, ngày ăn ba bữa, đến trường lại được ngủ, không phải lo những chuyện bên ngoài."

"Ừm."

"Như thế tôi cảm thấy rất tốt, tôi cũng sống như thế quen rồi."

"Ừm."

"Cậu có thể nào...."

"Ừm?"

"Ý tôi là cậu có thể đăng lên một bài đính chính về mối quan hệ của chúng ta không? Nó ảnh hương rất nhiều tới cuộc sống của tôi đó. Bây giờ ra đường ai cũng nhìn, người thì bảo tiểu tam, người thì bảo tôi sao không đi với Lee Sanghyeok, tôi thật sự nhức đầu lắm đó."

"Cậu có phải như những lời họ nói không?"

"Không...."

"Thế bận tâm làm gì?"

Han Wangho muốn cắn nát cái đeo kính trước mặt ra, cậu thật sự không nhịn nổi.

"Bộ suy nghĩ của học bá các cậu là như thế hả? Ừ đúng vậy, cậu học giỏi nên suy nghĩ của cậu xa hơn tôi, đầu óc của tôi chỉ suy nghĩ được nông cạn như thế. Nên là, bạn học Lee có phiền không nếu người như tôi muốn cậu giúp đỡ?"

Lee Sanghyeok chưa kịp định hình những gì Han Wangho nói, lại cảm thấy khó chịu với những tời từ cái miệng bé xinh kia nói ra.

Lee Sanghyeok thích nhìn Han Wangho, cậu hễ gặp Han Wangho ở đâu là lại nhìn chằm chằm, cũng hay nhìn vào đôi môi đỏ hồng kia đầy tham vọng.

Nhưng hôm nay đôi môi kia làm Lee Sanghyeok không vui.

Lee Sanghyeok đẩy người Han Wangho vào một góc tường, không cẩn thận mà lại làm lưng Han Wangho đụng trúng một mẫu đinh nhỏ còn xót lại trên bức tường trắng tinh. Han Wangho cảm nhận được sự đau đớn nên la lớn lên một tiếng, rồi thuận theo tiếng kêu ấy mà Lee Sanghyeok vòng tay qua eo cậu, chắn cho lưng cậu và chiếc đinh kia chạm nhau nhưng tay của Lee Sanghyeok dính thẳng vào mẫu đinh ấy.

Han Wangho bất ngờ bị dồn vào thế bị động, không hiểu sao con người kia lại trở nên đáng sợ đến vậy. Để cho Han Wangho miêu tả thì bây giờ Lee Sanghyeok giống như một con hổ, một con hổ đi săn mồi. Cậu là con mồi?

Lee Sanghyeok không quan tâm động thái của Han Wangho mà một tay cởi mắt kính, một tay giữ thân hình nhỏ bé kia lại, rồi cứ thế mà cưỡng hôn người 1m70 kia nén chặt kia.

Han Wangho bị hôn đến đờ đẫn cả người, Lee Sanghyeok liên tục nhấn mạnh môi hắn vào môi cậu, càng ngày càng tiến vào sâu hơn, Han Wangho khoing thở được.

Han Wangho không thích nụ hôn này, nó đau quá.

Han Wangho bật khóc nức nở, người cậu cũng trở nên run rẩy hơn, càng ngày càng thu hẹp người mình vỏn vẹn nằm trọn trong vòng tay của con hổ đói kia.

Lee Sanghyeok cảm nhận được tiếng khóc và những cái nấc cũng Han Wangho nên vì thế mà không tiếp tục hôn nữa. Nhưng hai đôi môi kia vừa tách rời khỏi nhau, thì giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra cậu vượt quá giới hạn. Môi nhỏ ửng hồng của Han Wangho bị cậu hôn đến tróc cả ra, máu thì mỗi nơi một ít, không nơi nào trên môi người kia không có mùi tanh của màu đỏ đáng sợ đó.

Không biết từ bao giờ mà Han Wangho nhạy cảm đến thế, càng ngày cậu càng khóc nhiều hơn.

Lee Sanghyeok nhìn người kia mà lòng hắn hoảng loạn lắm, Lee Sanghyeok biết mình vừa làm tổn thương Han Wangho lại ôm người kia vào lòng mà an ủi, hắn sai thật rồi.

"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, Wangho à đừng khóc."

Giọng nói có chút cầu xin, có chút buồn bã, có chút run rẩy, lại có chút tình cảm trong đó.

Han Wangho khóc mãi không ngừng, trên môi kia cảm nhận toàn vị máu, đau lắm, nước mắt chảy xuống lại làm đôi môi ấy rách toạt ra.

Lee Sanghyeok vội vàng lau đi những dòng nước mắt ấy mà lòng thấp thỏm lo âu.

"Wangho à, tôi xin lỗi."

"Wangho à tôi không như thế nữa, tôi không làm đau cậu nữa."

"Wangho à, đừng khóc nữa nhìn tôi đi."

"Wangho có muốn tôi làm gì cho cậu không?"

"Wangho tôi thật sự biết lỗi rồi mà, nhìn tôi này, cậu đừng phớt lờ tôi."

"Wangho..."

"Wangho đừng lạnh nhạt với tôi mà, tôi xin lỗi."


"Cậu lúc nào cũng thế, cậu tiếp cận tôi không biết vì lý do gì nhưng siêu sao như cậu thì cần gì ở tôi được chứ? Cậu hôn tôi, cậu thích trêu đùa người khác lắm hả? Cậu liên tục làm những thứ khó hiểu với tôi mà chẳng cho tôi biết lý do. Tôi thật sự bị rung động bởi những điều đó. Cậu nói đi, cần gì ở tôi? Người giỏi giang như cậu cần gì ở một đứa não ngắn suy nghĩ hạn hẹp?"

"Đừng có nói những thứ như thế."
Lee Sanghyeok cao giọng như thế quát mắng Han Wangho. Người kia lại rưng rưng nước mắt.

"Cậu không tệ, có những thứ tôi không sánh được với cậu."

Han Wangho quay mặt đi không muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok

"Anh thích em, Han Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co