1. Vụn dại thuở mới yêu
Han Wangho nằm dài trên giường. Em mệt lả người vì phải là nhân vật chính của cái đám cưới sắp đặt này. Chẳng biết ông chồng đẹp trai của em có tính làm gì em không, dù sao thì bây giờ cũng là thời điểm của đêm tân hôn. Em không ngại làm tình, nhu cầu Wangho khá cao nhưng trước giờ em toàn tự xử.
Hôm nay có kẻ hầu hạ mình, xem ra cũng không tệ. Người đẹp và biết đối nhân xử thế như em dĩ nhiên sẽ được cưng chiều hết mực thôi, bất kể đối phương có là ai đi nữa. Chưa kể người kia lại rất si mê em. Từ lúc bắt đầu tiệc đến lúc kết thúc, Sanghyeok vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt thâm tình đó.
Wangho ngáp một cái rõ dài, tiếng nước chảy trong nhà tắm vẫn còn. Em nhắm tịt mắt, cầu nguyện cho mình sẽ được ngủ ngon.
Lee Sanghyeok là con của bạn thân ba mẹ em, trước đây có vẻ rất thân nhưng vì nhà em chuyển chỗ sống để tiện cho việc làm của ba nên hai bên gia đình đã có thời gian xa cách. Wangho chẳng được nghe mẹ kể gì nhiều về mối quan hệ của em và Sanghyeok hồi nhỏ, em chỉ biết mình từng rất thân với anh ta. Ngày đầu gặp Sanghyeok để chọn đồ cưới, Wangho chẳng thấy người này có tí gì quen thuộc. "Ấn tượng đầu" về anh ta chỉ dừng lại ở một người doanh nhân với vẻ ngoài tri thức. Theo như mẹ nói thì em và Sanghyeok là thanh mai trúc mã, nhưng em không quan tâm.
Nghĩ lại thì, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng chỉ trong hai tuần. Wangho đang ngồi làm việc trong văn phòng giám đốc của tập đoàn (của gia đình thì đột nhiên), mẹ gọi đến và kêu em chuẩn bị cho đám cưới. Đối tượng chung chăn gối với em sau này là Lee Sanghyeok - một nhà môi giới có tiếng trong ngành bất động sản. Wangho chẳng biết vì sao mình phải cưới anh ta nhưng em vẫn miễn cưỡng đồng ý. Ba đã doạ sẽ cắt chức em trong tập đoàn nếu em không nghe theo, người cuồng công việc như Wangho dĩ nhiên dám hy sinh chuyện trọng đại cho công việc. Hôn nhân giả thì sống vài năm rồi ly dị là được, Wangho chẳng muốn sự tự do của mình bị ràng buộc bởi ai.
Hai nhà đều giàu, ba mẹ cũng có mối quan hệ tốt, em chỉ cần làm bạn thân Sanghyeok trong một hai năm rồi đường ai nấy đi về sau là xong.
Đó là kế hoạch của Wangho. Còn việc Sanghyeok thầm thương trộm nhớ em hơn một năm trời thì chỉ có ba mẹ hai bên và anh ấy biết. Hai người đều là con một, bí mật này hiện tại có năm người biết thôi là đủ. Người thứ sáu từ từ biết sau cũng được.
Wangho đang miên man trong suy nghĩ của mình thì em bị kéo lại bởi tiếng chuông điện thoại. Là thằng bạn Jaehyuk.
"Sao rồi con chó, đù nhau ra đẹ chưa?"
"Cái đầu mày chỉ có nhiêu đó thôi hả con ơi? Mới chơi Siwoo nên lên cơn hay gì?"
"Kệ tao. Còn sức chửi tao thì chắc chưa làm ăn gì đâu ha."
"Người ta tử tế, ai đâu như mày."
"Ai biết à, coi chừng nghiện nha Wangho. Tao làm chung công ty với Sanghyeok, nghe trai gái đều nói kĩ năng ổng đỉnh lắm."
"Đỉnh thì mày chơi giùm tao hộ, cút."
"Kê."
Nó cúp máy thật, Wangho thở phào. Bố thằng điên, thân thì thân thật nhưng hỏi tới mức thô thiển thế này thì Wangho cũng phải xem lại cách chọn bạn của em. Mà khoan, hay tại bình thường em dí nó dữ quá...
.
Sanghyeok cuối cùng cũng tắm xong, anh ta bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo ngủ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cùng chiếc khăn tắm vắt ngang vai. Wangho cũng đã thay đồ, em đang mặc chiếc áo phông trắng quá cỡ cùng quần ngắn ngang đầu gối.
Bốn mắt chạm nhau, Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cặp đùi trắng nõn cùng xương quai xanh hững hờ lấp ló trong áo phông của vợ mới cưới đang phô bày trước mắt. Wangho cũng không khá khẩm hơn là bao, Sanghyeok trông gầy gò thế mà lại có cơ ngực, đặc biệt là phần tóc rũ rượi vì ướt kia đang chảy những giọt nước xuống cổ anh ta. Ngay bây giờ, quyến rũ là từ phù hợp nhất để tả về Wangho và Sanghyeok.
Lửa tình như muốn khiến cả hai hoá thành con thiêu thân lao vào nhau, nhưng Sanghyeok không phải người nóng vội. Anh sợ người mình yêu sẽ cự tuyệt tình, chứ chầm chậm sẽ tốt hơn. Nhận thấy người nằm trên giường cũng nhìn mình chằm chằm, anh ho khang một tiếng rồi nói.
"Wangho ngủ đi, mình không làm gì đâu. Anh bận nên hai tuần sau mình mới đi tuần trăng mật được."
Wangho có chút bất ngờ, không ngờ người chồng bất đắc dĩ này lại tinh tế đến vậy. Mỡ dâng miệng mèo vẫn cưỡng lại được, xem ra Sanghyeok cũng biết kiềm chế bản thân khá tốt. Dù có chút buồn vì nhu cầu sinh lý không được giải quyết, Wangho lại giữ được trinh tiết của mình. Cân đo đong đếm một hồi, người trên giường đáp lại bằng cái gật đầu, cùng lúc nằm sang một bên để Sanghyeok ngồi lên giường.
"Để em lau tóc cho." Wangho thông báo một tiếng rồi ngồi dậy cầm lấy khăn ở trên vai chồng, bắt đầu "chăm sóc" người.
Em không thấy được ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của người vì em đang ngồi đằng sau nhưng em biết anh ta đang nuốt nước bọt từng ngụm lớn. Wangho khẽ cười.
'Cưới được mỹ nhân như tôi thì anh cũng may mắn quá rồi đấy.'
So với Wangho, Sanghyeok trông không giống kiểu người sẽ tính toán để ly dị. Có lẽ anh ta tính sống cuộc sống hôn nhân theo kiểu hai người bạn thân với em trước rồi từ từ cưa đổ em sau. Giọng điệu, kiểu cách đối xử với em khi chỉ có cả hai không quá xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết. Nó đủ để từ từ kéo gần khoảng cách cả hai. Wangho tính toán một chút rồi hài lòng về điều này, dù sao thì nó cũng có lợi cho kế hoạch li hôn của bản thân. Chỉ cần xem anh ta là bạn thân là được.
'Sớm muộn gì cũng li dị, tôi sẽ không yêu anh đâu.'
Xem như ước nguyện được hoàn thành, tối đó Wangho thật sự ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co