Truyen3h.Co

[Fakenut | Tổng hợp] Những loại tình tiết không ngờ

imperfect for you

Maizejean

💿 the vibe:

supernatural - ariana grande

imperfect for you - ariana grande

──

Wangho nghĩ rằng mình đã yêu thầm anh rồi, gã khách trẻ vẫn hay đến xem em biểu diễn vào những hôm muộn màng quá nửa.

Vị khách lịch lãm thường chỉ gọi một ly rượu, phần còn lại, gã dùng để đắm chìm trong tiếng hát trong trẻo và da diết của em.

Wangho không kiêu căng, em chỉ là người biết rõ ánh mắt yêu thích và mến mộ có dáng vẻ như thế nào khi đặt trên gương mặt của những tên đàn ông đến đây. Có kẻ đến phòng trà này để tìm sự an ủi trong những khúc hát du dương, có người lại tìm đến chỉ vì muốn có một ai xa lạ cùng họ luyên thuyên trong những câu chuyện.

Em không thích ánh mắt của Quận trưởng, cũng không thích nụ cười của ngài Nghị viên, nhưng em biết mình để ý đến hắn ta - kẻ có đôi mắt hẹp dài và đường chân mày chữ nhất đầy vẻ kiêu ngạo.

Phòng trà đêm là nơi những linh hồn cô đơn tìm đến để trú ngụ. Không gian yên tĩnh chỉ vỏn vẹn vài ba chiếc bàn nhỏ, mặt bàn tròn được phủ một lớp vải lụa mịn trơn. Những chiếc ghế bành được kê phía sau, đủ thoải mái dành cho các vị khách muốn nghỉ ngơi trong khi thưởng thức một ít sâm-panh hay martini vị táo.

Sân khấu nhỏ được chuẩn bị kì công và lộng lẫy, rèm nhung màu đỏ dùng làm phông nền dường như bắt trọn được ánh sáng rực rỡ của bóng đèn pha. Wangho ngồi trên chiếc ghế gỗ có phần chân được kê cao, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc micro màu bạc được đặt ngay ngắn ở phía trước.

Không gian xung quanh đã bắt đầu yên tĩnh hơn khi nãy. Đèn được tắt ở hàng ghế khán giả khiến bóng tối tràn đến nuốt trọn những ánh mắt chăm chú đã ngà ngà say.

Wangho nheo mắt, ánh đèn rực rỡ làm em có chút không quen. Dù không phải là lần đầu tiên, dù đã là ba năm hơn trải qua cùng một công việc, em vẫn không tài nào yêu thích sự chói lòa quá mức diêm dúa ấy. Ánh sáng đôi khi lại làm người ta thấy được vẻ đẹp của bóng đêm tịch mịch, em nghĩ vậy.

Điệu nhạc jazz vừa lúc được cất lên theo nhịp lấy đà của người đánh đàn organ. Wangho mỉm cười với bóng tối mơ hồ trước mặt em, cố tình gạt bỏ suy nghĩ vụn vặt trong lòng để tập trung vào giai điệu êm ái của bài hát.

Ánh châu bàng bạc đổ bóng trên hõm vai chàng ca sĩ, tựa như ánh trăng xuyên qua khu rừng nhỏ, buông mình hờ hững trên mặt hồ yên ả chẳng gợn chút lăn tăn. Điềm mật bảng lảng trong tiếng hát của em. Những nốt thanh như giọt sương đêm rơi trên nhành lá mảnh mai, những nốt trầm lại đượm buồn như nụ hồng sắp sửa tàn phai theo gió lạnh.

Vị rượu trên đầu lưỡi tản ra thật nhẹ, hơi rượu nồng thơm khiến khoang miệng người đàn ông đắm chìm trong sự ngọt ngào của những chùm nho cuối vụ chín ươm. Hắn nheo mắt nhìn về phía ánh đèn vàng chảy ra tựa suối trăng, dường như trông thấy người kia đang nhìn mình dịu dàng và quyến luyến.

Tiếng hát của cậu ca sĩ xoa dịu tâm hồn người ta quá đỗi.

Lee Sanghyeok hớp thêm một ngụm rượu ngọt lịm, cà vạt áo được nới lỏng, thả chìm nhịp thở của hắn vào giai điệu của khúc nhạc jazz.

Han Wangho không giấu được lòng mình rằng em đã đắc ý làm sao. Trong khoảnh khắc ánh mắt sâu hút của hắn bị em tìm được giữa đám đông, trời biết gã đàn ông đã đáp lại bằng cái hé môi và nụ cười nuông chiều khó tả. Chàng ca sĩ vén lại lọn tóc mảnh, mỉm cười đảo mắt về phương khác như đã hài lòng với chiến tích của em.

Điệu nhạc jazz vẫn êm ái vang vang. Đâu biết rằng nơi góc bàn tối tăm, ai đó vừa gọi cậu phục vụ đến gần, giúi vào tay cậu ta một phong bì nhỏ.

──

Áo măng tô sáng màu có vẻ hợp với nước da trắng nhợt của Wangho. Em ngắm mình trong gương, tay chỉnh lại phần tóc mái có hơi bù xù vướng víu.

Màn châu phía sau vừa được vén lên một cách mạnh bạo, âm thanh lộp cộp của mấy loại cườm nhựa va vào nhau tạo thành thứ giai điệu có chút vui tai. Thông qua chiếc gương lớn trong phòng nghỉ ngơi, có thể nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu trai vừa trở về từ phòng quản lí.

"Anh Wangho, thần tài đến."

Cậu ta ném phong bì dày cộm về phía anh trai; anh chộp được, mỉm cười liếc mắt qua độ dày hoành tráng của bì giấy. Han Wangho không có thói quen đong đếm tiền lương hằng tháng, nhưng em có thể ước chừng khoản tiền đã tăng gần như gấp đôi so với lần nhận lương trước đây.

Rút vội xấp bạc cỡ bằng một phần hai, Wangho chìa tay về phía người em vẫn đang loay hoay thu dọn đồ đạc, huơ khẽ.

"Cầm đi, Young Jae. Mua thêm nhiều bò và rượu vang mà em vẫn thích."

Cậu em nhỏ bỏ thêm kẹo gum và vài lọ thuốc bổ vào ngăn trong cùng của chiếc ba lô vải, không có vẻ gì bất ngờ với hành động của anh trai. Bởi lẽ tháng nào Wangho cũng sẽ đề nghị chia bớt tiền lương của anh với những đồng nghiệp xung quanh; như thể đi làm vì đam mê mới là điều mà anh trai nhỏ kiên trì theo đuổi. Tiền bạc không quan trọng trong mắt bông hồng bằng vàng của phòng trà nổi tiếng.

Young Jae lễ phép cảm ơn anh vì lòng tử tế. Cậu bảo Wangho hãy dùng khoản tiền ấy để mua thêm một chiếc áo khoác bông.

"Thay em mua một món quà thật đẹp cho anh nhé, anh Wangho!"

Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi, em trai vui vẻ khoát tay ra hiệu mình phải rời đi trước.

──

Càng về đêm, sương rơi càng nặng hạt.

Khi người cuối cùng rời khỏi phòng trà nhỏ đã là lúc đèn đường chỉ còn sót lại vài đốm sáng leo lét xa xăm.

Wangho đút tay vào túi áo măng tô, hơi thở khe khẽ của em tạo thành vầng khói mờ nhẹ hẫng trong không khí.

Con đường trung tâm thỉnh thoảng lại có vài bóng xe ngựa lộc cộc qua lại, vì là khu nhà giàu đắt đỏ, buổi đêm thường chẳng có mấy người chịu khó ra khỏi căn nhà ấm áp của bản thân.

Bóng người nhỏ thó cứ thế thả bộ dọc theo hai hàng gạch được lát phẳng phiu, phần ăn tối nhiều dầu mỡ hôm nay làm dạ dày vốn đã không khoẻ của Wangho âm ỉ chút khó chịu.

Khi ngọn đèn vàng một lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu của chàng ca sĩ, em đã bước vào vùng ánh sáng tiếp theo trên con đường tối tăm. Vùng sáng không quá rộng, chỉ đủ soi tỏ một bóng đen. Cái bóng bị kéo dài đến mức lê thê, người kia đang đứng tựa mình nơi gốc cột.

Hắn có dáng người cao ráo, gương mặt dù vẫn còn khá trẻ nhưng lại ít nhiều mang theo nét thuần thục của người đã trải qua nhiều dày dặn gió sương.

"Anh không về sao? Tuyết đã bắt đầu rơi rồi đấy."

Wangho dừng chân, tay vẫn đút trong túi áo. Em nhìn gương mặt quen thuộc vốn chỉ hay xuất hiện dưới ánh đèn mờ của phòng trà đêm - nay lại rõ nét mồn một. Hắn cũng trông thấy em, không có vẻ gì ngạc nhiên hay bất ngờ với sự xuất hiện của cậu trai.

Có tiếng lạch cạch phát ra từ nắp của chiếc bật lửa bằng hợp kim. Người đàn ông vừa châm thêm một đóm lửa, vị khói của loại thuốc lá thượng hạng đang cháy rực dường như hung nóng khoảng trống mơ hồ tồn tại giữa cả hai.

Câu hỏi rơi vào thinh không, điều này làm Wangho có chút buồn cười vì sự thân thiện của mình khi nãy.

Bàn tay em xen qua khoảng trống nho nhỏ giữa bọn họ, nhẹ nhàng cướp được điếu thuốc đã đặt gọn trên môi người kia. Giờ nó là của em, chàng ca sĩ có chút đắc ý rọi mình vào đáy mắt tĩnh lặng của kẻ kiệm lời trước mặt. Sự dịu dàng cũng có mặt kiêu kì của nó, gã có biết không nhỉ?

Cánh môi mềm ngậm lấy điếu thuốc, vệt son bóng còn sót lại như lớp sương bạc loang loáng đọng lại trên cuống hoa.

Tiêu cự trong mắt Lee Sanghyeok dừng lại trên đôi môi ương ngạnh của chàng trai. Nụ cười mỉm phớt qua làm gương mặt của hắn trở nên sống động hơn ban nãy. Hắn quyết định dung túng cho hành động ngỗ ngược của cậu. Sanghyeok rút thêm một điếu thuốc, châm lửa, lặp lại quy trình trước khi cậu trai kia đến đây.

Bọn họ cứ thế đứng cạnh bên nhau, không nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận nốt hương nồng của thứ cỏ cháy thơm tho xộc lên cánh mũi.

Quả như lời dự đoán của chàng ca sĩ, tuyết đã bắt đầu lất phất rơi. Từng đợt tuyết nhỏ buông mình theo làn gió bấc rét căm; những hạt mịn màu trắng tinh khôi, vừa chạm vào tay đã vội vã tan ra theo nhiệt độ ấm áp của da thịt.

Hai đốt lửa đỏ rực cháy rụi trong đêm tối, chẳng buồn đốt đi sự thinh lặng giữa những người đang nán lại dưới ánh đèn vàng vọt mênh mang. Wangho thả một ngụm khói vào không trung, đầu lưỡi mềm theo thói quen đảo qua hàm trên, cảm nhận vị nồng còn sót lại trong khoang miệng.

"Tôi là Han Wangho." Em nói, tầm mắt dán chặt vào bãi than hồng nơi chiếc lò sưởi được phản chiếu qua cửa kính căn nhà phía bên kia.

Lửa đỏ rực và bập bùng miên man, đưa lời chào của em trôi đến tai Lee Sanghyeok đang đứng gần đó, ngay bên cạnh.

"Tôi biết." Hắn đáp lại đầy bình thản. "Làm sao có thể không biết việc em là Han Wangho."

Hắn mỉm cười như vừa nói ra một điều hẳn hoi, bàn tay gạt đi làn khói mịn đang lửng lờ tan ra ngay trước mắt. Sanghyeok quyết định giấu việc mình biết rõ về em còn hơn cả thế.

Biết em trong những đêm dài ngủ muộn ở phòng trà đêm, biết trong hơi men, giọng ca du dương và không cần em phải phiền lòng giới thiệu. Hắn biết em và còn biết em cố tình mỉm cười với mình trong màn trình diễn trên sân khấu khi nãy.

Dù vậy, em có biết hắn không, điều này gã đàn ông không tài nào có thể đoán mò. Nhưng Lee Sanghyeok nghĩ rằng đêm nay định mệnh đã thật sự cho hắn một cơ hội để làm quen, vì thế hắn dụi đi điếu thuốc bằng mũi giày da, ngẩng đầu nhìn về phía Han Wangho cũng vừa vứt đi cuốn giấy trong tay em đã tắt lụi.

"Điếu thuốc vừa rồi đến từ một hãng xì gà nổi tiếng ở Ả Rập. Còn tên tôi là Lee Sanghyeok." Hắn cẩn thận nói thêm.

Có tiếng phì cười phát ra từ sau cổ áo kéo cao của người kia. Sự trịnh trọng quá độ của gã thành công khơi gợi được chút thoải mái hiếm có trên gương mặt của chàng trai trẻ.

"Vậy sao?"

Wangho nheo mắt nhìn người nọ, em hỏi gã vì sao lại giới thiệu mình theo cách không thể kì lạ hơn.

"Tôi nghĩ em sẽ không bận tâm đến đất nước Ả Rập hay xì gà thượng hạng đâu," Lee Sanghyeok dừng lại, hắn nghĩ mình chỉ việc nói thật với cậu.

"Vậy nên hy vọng sự bận tâm cuối cùng sẽ để dành cho việc nhớ được tên tôi. Có kì lạ lắm không? Tôi nghĩ mình không giỏi trong việc giới thiệu bản thân trước một người xinh đẹp."

"Ồ, Lee Sanghyeok.." Han Wangho gật gù lặp lại. Hắn là con rắn độc xảo quyệt, miệng lưỡi chẳng khác nào giễu nguyệt trêu hoa.

"Vì anh đã mời thuốc, tôi nghĩ mình nên là người mời rượu, đúng không?"

Giống như một giao ước nào đó vừa được họ viết xuống tên nhau, sự im lặng lúc kia chỉ còn là khoảng dạo đầu cho những ăn ý âm thầm từ trong ánh mắt. Em ngỏ lời mời rượu, nháy mắt với người kia, Lee Sanghyeok chẳng nói gì thêm, hắn gật đầu thay cho lời chấp nhận.

Wangho cho tay vào túi áo, một mặt đồng hồ nhỏ nhắn được em cẩn thận lấy ra.

Đã khá muộn cho một giấc ngủ ngon nhưng hãy còn rủng rỉnh thời gian cho vài ly whiskey ở quán rượu quen thuộc.

Chiếc đồng hồ nhỏ được làm bằng bạc phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh màu ánh kim, phần nắp bật dù cũ nhưng vẫn hoạt động tốt làm sao. Lee Sanghyeok không có ý nhìn trộm đồ đạc của cậu trai, hắn chỉ vô tình bị thu hút bởi tấm ảnh nhỏ được đặt bên trong vật tinh xảo cầu kì trên tay cậu.

Một chú mèo lông dài được chụp trong hiệu ảnh chuyên nghiệp. Chú ngồi giữa lớp phông nền bằng lụa satin gờn gợn, chiếc cổ ngắn trịnh trọng và lấp lánh chuỗi ngọc trai xinh xắn và tinh xảo làm sao. Vừa nhìn đã biết chủ nhân của mèo là người yêu thương chiều chuộng nó nhất trên thế gian. Hắn không lạ nếu đó là Han Wangho, bộ dạng nhu mì điềm tĩnh của em làm Lee Sanghyeok không khỏi liên tưởng đến loài mèo con xinh yêu và đỏng đảnh.

"Đi thôi, tay tôi đã cóng hết cả rồi."

Chàng trai kéo cao cổ áo, khụt khịt lên tiếng thúc giục người kia.

Bọn họ lặng lẽ xuôi dọc theo con đường lát gạch của dãy phố về đêm. Wangho ung dung bước nhanh hơn, thỉnh thoảng dừng lại đôi chút để có thể sóng vai cùng người đang tụt lại.

"Anh vẫn thường đi chậm như vậy sao?" Em hỏi.

"Cũng không hẳn," Sanghyeok thở ra một làn khói mỏng, "quan trọng là xem xét việc mình đang đi cùng ai."

"Vậy đi với tôi thì sẽ cần đi chậm như vậy sao?"

Lần này thì người kia gật đầu hẳn. Lee Sanghyeok nói bằng giọng điệu quá đỗi chiều chuộng, rằng hắn muốn Wangho luôn ở trước mặt để tiện bề để mắt đến sự an toàn của em.

"Phố xá về đêm là nơi cực kì nguy hiểm, em có biết không?"

Han Wangho xì một tiếng qua kẽ răng. Hắn lại nói việc này với người đã về muộn suốt khoảng thời gian làm việc tại phòng trà nhỏ. Lee Sanghyeok dường như đoán được cậu sẽ phản bác bằng lời lẽ tương tự, hắn chỉ lùi về sau một bước, tiếp tục giữ gìn khoảng cách mình đã cẩn thận tạo ra.

"Lơ là là điều không nên có, Wangho." Hắn nhỏ nhẹ nói với em.

Wangho thầm mỉm cười đánh giá người kia. Tên này quả thật là một tay khó chơi và bịp bợm.

──

Quán rượu quen mở cửa rất muộn, thường là chỗ để nhiều người tìm đến với bóng tối mơ hồ của những ngọn nến lung linh.

Tìm được một chỗ yên tĩnh là nhiệm vụ khó khăn. Wangho nhìn một lượt sự đông đúc của chiếc quán quen. Không nhanh chân khéo thì bọn họ sẽ phải ghép chung với những cặp đôi phiền phức ở đây mất. Sau một vài đắn đo do dự, cuối cùng em vẫn chọn lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của Sanghyeok, cầm lấy tay hắn rồi kéo người cùng đi.

Sao sáng trên cao, cáo con ơi mau đi tìm chỗ ngủ.

Wangho len qua vài khúc ngoặt trong không gian quán không quá rộng, miệng vui vẻ lẩm nhẩm vài câu hát yêu thích của em.

Bọn họ bước nhanh qua những dãy bàn đã kín người dọc các lối đi. Vài ba cặp tình nhân hãy còn bận tán tỉnh nhau bằng những trích đoạn dài của một vở kịch lãng mạn; vài ba kẻ cô đơn đang một mình nhấm nháp hơi men nặng nề của loại rượu nặng.

Chỗ ngủ êm ái, có ánh trăng tròn làm gối tựa cho những giấc mộng của em.

Lee Sanghyeok nghe thấy câu hát quen thuộc cất lên bằng chất giọng trong veo, vô thức lẩm nhẩm hát theo khi chân vẫn cố dợm bước để đuổi kịp chàng trai nhanh nhảu trước mặt. Giữa những âm thanh hỗn độn nơi quán rượu đang vồ vập chen chúc, hắn vẫn đoán rằng đó là giọng hát của Han Wangho. Em có chút ngạc nhiên khi nghe thấy lời đáp lại của người phía sau, cậu trai quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok cũng vừa dừng lại khi trông thấy sự ngỡ ngàng trên gương mặt bé nhỏ.

Cáo con ơi hãy ngủ thật say. Wangho mấp máy môi.

Giấc mơ xinh đẹp ơi, vỗ về em cáo nhỏ. Lee Sanghyeok mỉm cười đáp lại.

Bọn họ lọt thỏm giữa những hỗn loạn, lại vô tình tìm được điều gì đó vừa loé lên trong đáy lòng cả hai. Wangho khúc khích cười khi hắn bối rối xoa xoa vành tai nóng ran, vai em nhè nhẹ run và tay chỉ vừa buông ra khỏi mềm mại nơi lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.

Han Wangho gieo mình vào đôi mắt hắn.

Lee Sanghyeok là ai vậy? Vì sao không cùng những kẻ khác trở nên một hình một dạng mà thôi? Vì sao không sỗ sàng, thô lỗ, hay phiền phức quấy rầy lấy em. Hắn là ai, là ai với những dịu dàng và trân trọng trong đôi mắt ấy?

Gã đàn ông cũng chỉ mỉm cười tránh khỏi ánh nhìn của người trước mặt, như thể hắn đã gom nhặt được đủ nụ cười trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nếu có thể, Sanghyeok muốn giấu em làm của riêng; mang em về, ôm lấy trong vòng tay, mang em về, để tự mình ấp iu thương mến.

Bàn tay em mềm mại nhưng đủ sức làm hắn chộn rộn, Sanghyeok nghĩ mình đã bị những gai nhọn của quả dâu rừng này tóm được, chúng ghim chặt vào tay hắn, chẳng chừa lại chút đường lui. Chúng rịt lấy máu, cào lấy da, làm hắn vừa muốn tiến lên lại vừa lo toan vì không tài nào tìm được cho mình một lối thoát.

Sau cùng lại vì ánh mắt em mà cơ hồ quên đi tất cả. Wangho có được lòng hắn, còn hắn, có được nụ cười của em.

──

Wangho tìm được một góc nhỏ không mấy người ghé qua, chỉ có em và Lee Sanghyeok, một cái bàn và chiếc đèn được khảm đá lục bảo. Người phục vụ mang đến hai cốc rượu trông có vẻ giống hệt, đến cả bọn họ ban đầu cũng ngạc nhiên khi cả hai đều có cùng một loại đồ uống yêu thích với nhau.

Không giống với Lee Sanghyeok, người gần như biết được nhiều thứ về em. Cho đến tối hôm nay, khi những câu chuyện phiếm đã đưa họ đi rất xa, xa hơn vạch xuất phát ban đầu của những người lạ chẳng hề quen biết, Wangho mới biết được người nọ là một nhà văn trẻ nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết và văn học.

Thảo nào ăn nói lại hoa mỹ đến thế, em nghĩ, dù sao cũng không thể chối bỏ việc Lee Sanghyeok đã luôn tỏ ra ân cần và chu đáo như một quý ông. Điều này làm em cảm thấy hắn thú vị hơn những vị khách trước đây, những kẻ chỉ cố dốc hết mớ tâm sự rối tung trong lòng mình với em mà không bận tâm người nghe có thật sự muốn thông cảm cho những nỗi khổ tâm của bọn họ. Lee Sanghyeok thì ngược lại, hắn thích nghe em nói và cũng nói với em về nhiều việc khác còn thú vị hơn.

Hãy thử trở thành một nhà văn.

Giữa cuộc trò chuyện trong đêm, hắn đã bật cười đưa ra đề nghị kì lạ đó khi Wangho kể về việc mình đã nài nỉ những đồng nghiệp ở phòng trà đêm đọc qua tiểu thuyết của một nhà văn Bỉ.

Vì ông ta viết hay đến nỗi khiến cho em phải mất ngủ vài đêm.

Lee Sanghyeok vẫn chăm chú gác cằm, lắng nghe em miêu tả về những dòng văn bay bổng của người kia. Lòng kiêu ngạo muốn tên hắn rồi sẽ xuất hiện trong những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt của em. Nhưng Sanghyeok thừa lòng nhẫn nại và bao dung để biết rằng Wangho là chú họa mi vàng không dễ gì bị hắn bắt được.

Hãy thử trở thành một nhà văn.

Hắn chậm rãi lặp lại, đôi mắt đẹp đã hơi mờ mịt nước vì cơn men.

Bọn họ không phải là những kẻ dễ say. Chỉ có thể trách trời không trăng không sao, trách vị rượu mơ và những câu chuyện làm quen khiến người ta lơ là sự phòng bị.

Người trong quán càng lúc càng thưa thớt. Tiếng nhạc đệm đã chỉ còn là những âm thanh vẳng lại từ chốn xa xăm.

Wangho say khướt, gương mặt đỏ hồng dường như đã vùi sâu vào hai cánh tay thon thả đang duỗi dài trên mặt bàn của em. Khuôn miệng mấp máy vài từ vô nghĩa của những người say vẫn hay thốt ra.

"Lee Sanghyeok ơi." Em gọi.

Không phải để hắn đáp lại, chỉ là mơ màng đùa bỡn với những con chữ xa lạ mà mình vừa biết được.

Những ánh nến cam rực hóa thân thành vũ nữ của sa mạc, chúng lượn lờ nhún nhảy, tan ra rồi lại hợp thành trong chưa đầy một tích tắc ngắn ngủi của thời gian.

Lee Sanghyeok giờ đây cũng đang gác cằm lên tay, ngắm người kia yêu chiều gọi tên hắn.

Rượu làm Han Wangho như hóa thành con mèo nhỏ, ngón tay em mon men trên mặt bàn gỗ, miệng rì rầm những thanh điệu ngờ nghệch và ngô nghê.

"Muộn lắm rồi, tôi phải đưa em về thôi." Lee Sanghyeok nói, hắn lảo đảo đứng dậy, mặc lại áo vest ngoài màu đen sẫm.

Sanghyeok trông có vẻ tỉnh táo hơn người nọ, vậy nên hắn tốt bụng định sẽ là người dìu Wangho và giúp em về nhà một cách bình an.

Nhưng cái dây leo bị nhúng trong rượu đời nào để hắn làm việc này một cách dễ dàng như vậy đâu. Khi Sanghyeok quàng tay đỡ lấy bờ vai nhỏ, Wangho đã mềm oặt ngã vào lồng ngực vững chãi mà quậy loạn. Hơi ấm của Sanghyeok và mùi nước hoa nhàn nhạt không làm em tỉnh táo, nó chỉ làm Wangho cảm thấy trời đất vừa một phen điên đảo quay cuồng đến váng cả lên.

"Về nhà? Nhà ai?" Em cọ khẽ chóp mũi vào vạt áo làm bằng vải tơ mềm mát rượi.

"Wangho nghĩ sao?"

Lee Sanghyeok vuốt ve gáy tóc mềm mại, ân cần hỏi lại em. Mùi dầu gội thoang thoảng làm khứu giác của hắn không còn chỗ cho hương rượu đang lởn vởn xung quanh. Vòng tay khẽ siết lấy eo em, hơi dùng lực để người kia có thể đứng vững khi men say làm chân cậu trở nên mềm oặt.

"Về nhà.." Wangho cười khúc khích, em rời khỏi vai hắn, để đôi mắt màu hổ phách của mình dừng lại ngắm nghía vẻ mặt thú vị của người kia.

"Nhưng làm sao đây, anh Sanghyeok ơi, em nghĩ mình làm rơi chìa khoá ở đâu rồi ấy."

──

Lee Sanghyeok biết em nói dối, nhưng thứ hắn muốn phơi bày không phải là một vở diễn mà là cơ thể đã đỏ lựng lên vì rượu mơ chín ngon lành của em.

Wangho không say, em cũng chẳng tỉnh. Đuôi mắt em dài và đẹp, lả lướt rơi dọc trên bờ vai hắn rồi dừng lại ở khoé miệng ngang tàng của người đàn ông. Đã là lần thứ mấy bọn họ hôn nhau, trong đêm đầu tiên, em cũng không buồn tính sổ. Chỉ biết vị rượu vỡ ra trên môi hắn là thứ mật ngọt khó cưỡng, mà chú chim nhỏ vô tình đắm phải lại chính là em mà không phải ai khác trong đêm nay.

Ngón tay chàng trai là nanh vuốt mèo nghịch ngợm vừa lướt qua đầu vai, giờ thì em thấy rõ chiếc nhẫn đang đeo trên cổ Sanghyeok vừa khe khẽ đong đưa, lấp lánh dưới ánh đèn phòng vàng nhạt đầy miên man diệu vợi.

Em không giật mình, cũng chẳng tỏ ra bàng hoàng trước một bí mật. Wangho mân mê sợi dây mảnh làm bằng bạc, luồn tay mình vào vòng tròn nhỏ bằng bạch kim trong như một chiếc nhẫn kiêu sa. Sanghyeok không cản, hắn chỉ chăm chú theo dõi trò đùa của em.

"Nhẫn kết hôn sao?" Ngón áp út có hơi quá chật so với kích thước của vòng tròn nhỏ, em đoán rằng đây không phải món trang sức thuộc về một người đàn ông cao lớn, nhất là người đang ở trước mặt em đây.

Hắn không trả lời ngay, chỉ kéo tay em ra khỏi vật nhỏ đầy vướng bận.

Sanghyeok đặt lên mu bàn tay mềm mại một cái hôn thật khẽ, rồi càng lúc càng không nhân nhượng mà mở rộng phạm vi xâm chiếm của những dấu hồng, xanh. Chẳng mấy chốc cuộc càn quấy đã dừng lại nơi vành tai em, hơi thở hắn phả ra, khản đặc.

"Em đã tìm được chìa khoá nhà của mình chưa nhỉ?"

"Nếu có thể, anh vẫn sẽ đóng vai người đàn ông lịch thiệp muốn đưa em về nhà vào tối nay."

Ngón trỏ vẽ theo viền xương hàm mảnh mai của chàng trai, nụ cười của hắn không giấu được vẻ trải đời đầy ranh ma và xảo quyệt.

"Nhưng anh biết Wangho cũng có một bí mật," Lee Sanghyeok nói nhỏ.

Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, để Sanghyeok kéo mình ngồi dậy đối diện với hắn vào lúc này đây. Trên chiếc giường êm ái, mặt đối mặt, tay hắn vẫn áp vào má đùi trắng nõn của em.

"Wangho nào có làm rơi chìa khoá nhà, đúng không?"

Câu hỏi không có đáp án này như thể chọc phải điểm nhột nhạt nào đó trên người Han Wangho, em bật cười, tán thưởng hắn bằng sự thú vị trong ánh mắt lấp lánh.

"Vậy anh sẽ làm gì? Đưa em về nhà hay đưa em đến bên cạnh anh? Chọn một thôi. Dù sao em vẫn rất vui lòng chấp nhận..."

Nhà văn không để em nói hết những quanh co và giận dỗi, hắn quệt đi vệt nước còn ẩn hiện nơi cánh môi đỏ nhuận.

Rồi Lee Sanghyeok vòng tay qua cổ, chỉ bằng vài động tác không mấy khó nhọc đã đem mặt dây chuyền tháo đi. Chiếc nhẫn màu bạc le lói vài tia sáng nhỏ nhoi. Wangho thấy hắn đong đưa sợi dây, đoạn, cầm lấy tay em, đặt vật vừa rồi vào lòng bàn tay còn đang nóng rực.

Wangho nhếch miệng, bàn tay em nắm lại. Cơ thể thon thả trườn về phía hắn, bất ngờ đẩy ngã người nọ về phía sau.

"Nếu đó là lựa chọn của anh.."

"Anh không hối hận." Lee Sanghyeok dứt khoát đáp lại.

──

Young Jae dạo gần đây luôn lấy làm lạ, vì anh Wangho trong vài tuần trở lại đột nhiên như trở thành một Han Wangho khác mà cậu chẳng hề thấy quen.

Giống như lúc này đây, sau khi đã đi đâu mất một lúc lâu, anh trai xinh đẹp cuối cùng mới chịu xuất hiện để chỉnh trang cho buổi diễn.

Wangho không cầu kì trong việc chuẩn bị, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tai. Gương mặt hồng hào không giấu được dấu ấn của nụ cười rạng rỡ trên môi. Ai đó đã khiến Wangho lạnh lùng và kiêu ngạo trở thành bông hoa hồng thật sự (không phải bằng vàng như lời quản lí vẫn thường ví von như vậy).

Cậu em nhỏ mang đến cho anh một cốc nước lọc, vừa khi Wangho kịp cất lại lọ nước hoa vào chiếc rương nhỏ màu xanh.

"Anh Wangho đeo nhẫn sao? Từ khi nào vậy?"

Đặt cốc nước lên bàn, tầm mắt của em trai nhỏ vô tình dừng lại ở chiếc hộp bằng kính trong suốt đang dùng để đựng một mặt dây. Han Wangho thường không đeo nhiều trang sức như nhẫn hay dây chuyền đâu, vì anh nói bản thân rất lười trong khi ngày nào cũng muốn thay đổi bọn chúng.

Wangho nghe thấy câu hỏi, chậm chạp lia mắt sang chiếc hộp kia.

"Không phải của anh, chỉ là giữ tạm giúp người khác mà thôi."

"Có bạn trai cũng đừng hòng giấu em. Là người vẫn thường đợi anh về cùng đó nhỉ?" Young Jae châm chọc bóp lấy vai người nọ. "Ôi, nếu thật là thế kia thì Young Jae bé bỏng em đây chắc sẽ buồn đến chết."

Đùa là vậy nhưng dĩ nhiên em trai cũng biết rõ, nếu anh Wangho thật sự thuộc về một ai đó, kẻ buồn nhất không đến lượt Young Jae cậu đứng đầu.

"Quận trưởng lại sai người gửi hoa đến cho anh này. Còn đây là một lá thư từ ngài Nghị viên. Xem ra bọn họ đều không chịu bỏ cuộc."

Vài món đồ lỉnh kỉnh được mang đến đặt trong phòng nghỉ. Young Jae xem qua mấy tấm thiệp được viết tên người nhận, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên.

"Còn có một người lạ mặt đến tìm anh. Ông ấy vẫn đang ở đây, anh có muốn gặp không để em còn chuyển lời đến?"

Người lạ mặt theo lời kể của Young Jae là một kẻ trùm kín đầu bằng mũ rộng vành màu nâu sẫm. Ông ta mặc một chiếc áo dạ, toàn thân toát ra thứ khí khái bất thường dường như lấn át hết những người xung quanh. Người lạ mặt nhờ cậu chuyển lời đến Han Wangho, gọi gã là "Ivan", và Wangho sẽ hiểu mình cần phải quyết định ra sao cho cuộc gặp gỡ.

Ivan ngồi trong góc tối của phòng khách, mũ rộng vành vẫn không được cởi ra.

Ánh đèn màu xanh nhạt rờn rợn hắt lên từ bàn kính phía dưới chân, đổ bóng lên vết sẹo dài nơi mắt trái đã hơi gồ lên so với phần xung quanh của da thịt.

Có tiếng người vừa đẩy cửa bước vào, không trái với dự đoán, là Han Wangho và gương mặt không mấy dễ chịu của em.

"Sao ông lại đến đây?" Cậu trai khoanh tay, tầm mắt đề phòng dán vào người đang ngồi bắt chéo chân, thậm chí không buồn chào hỏi người đàn ông đứng tuổi.

"Đã lâu không gặp, cậu vẫn xốc nổi như vậy."

Ivan vặn vẹo đốt ngón trỏ, tiếng kêu răng rắc thân thuộc như lôi ngược cậu trai quay về với những ngày đầu tiên gia nhập tổ chức bí mật của gã ta.

"Mọi người đều theo dõi hành động của cậu, và họ hài lòng với những gì đang diễn ra suốt mấy năm qua."

Han Wangho không nói gì thêm, cậu im lặng như để chờ đợi mấu chốt được thốt ra từ miệng vị chỉ huy già dặn.

"Ta biết cậu muốn tự do, Wangho ạ. Nhưng cũng nên báo cáo cho chúng ta những gì bản thân mình đã làm được chứ?" Người nọ nhàn nhã đan tay đến trước mặt. "Như là, trở thành tình nhân của Lee Sanghyeok, một gã nhà văn?"

Han Wangho không khẳng định bất cứ điều gì nhưng cái nhìn trốn tránh của em đã bị gã đàn ông đứng tuổi phơi bày không một chút thương tiếc. Gã vẫn nhẹ nhàng giữ cho mình thái độ của một cấp trên khoan dung và nhân nhượng, nhưng tìm đến đây cũng là hành động cho thấy sự không kiên nhẫn của Tổ chức đã bắt đầu xuất hiện nơi em.

"Tôi biết mình đang làm gì." Em đáp lại, mi mắt cụp đi.

"Hẳn rồi, vì Han Wangho không phải là chàng ca sĩ ủy mị đến từ một phòng trà ủy mị, phải không? Cậu nên nhớ rõ mình là ai. Đừng quên lý do mình đến đây và nhiệm vụ của cậu."
Gã dừng lại.

"Đừng quên yêu đương là chuyện viển vông và hoang tưởng. Nhưng nếu nó mang lại lợi ích gì đó cho việc thu thập thông tin của cậu, vậy thì Wangho ạ, cậu đúng là kẻ xuất sắc nhất ta từng đào tạo nên."

──

Ánh đèn pha tắt lịm, chỉ để lại vài âm thanh rè rẹt và bóng tối bao trùm khúc đường vắng chẳng còn mấy người qua.

Người cuối cùng rời khỏi phòng trà vẫn là Han Wangho, em xốc lại túi xách trên vai, vừa quay người đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đợi mình trong chiếc xe đậu bên kia phố. Khói thuốc vẫn lửng lờ bay ra từ ô cửa kính nhỏ, Han Wangho nhìn hắn, không tài nào trông thấy rõ gương mặt của người đang gác tay chờ đợi bên cửa kính xe.

Em cúi đầu hít lấy một hơi, cái lạnh của ngày đông vẫn luồn vào khí quản rét căm khiến người ta bất giác ho khan vài tiếng. Wangho chậm rãi đi về phía người nọ, cách nhau một con đường quen thuộc nhưng giờ khoảng cách giữa bọn họ tựa hồ là vực thẳm vời vợi chẳng tài nào bước qua.

Lee Sanghyeok vẫn chào đón em bằng một nụ hôn ấm áp và đầy yêu thương. Ánh đèn nhỏ trong xe soi rõ gương mặt thanh tú của chàng trai; vị khói mờ vẫn còn vương vương nơi đầu lưỡi của người đàn ông đang đợi cậu.

"Chào em." Hắn mỉm cười mân mê gò má phiếm lạnh.

"Chào anh." Em tựa hồ đã chết mòn trong nỗi lo sợ đang cuộn thành sóng ngầm nơi tiềm thức của bản thân.

Wangho ngồi vào ghế phụ lái, dứt mình ra khỏi nụ hôn ngọt ngào giờ làm em nát tan.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi con phố quen, những ánh đèn tù mù thỉnh thoảng lại trôi sượt qua cửa kính làm tâm tư em choán ngợp. Người yêu nhỏ trông có vẻ mệt mỏi, em dán mình vào băng ghế, mắt nhắm nghiền và hơi thở dần trở nên chậm chạp khó khăn.

Sanghyeok có vẻ không muốn làm phiền đến em, hắn vẫn tập trung lái xe, điều hòa được chỉnh đến một nhiệt độ nóng bừng có chút ngột ngạt.

"Về nhà em nhé?" Xe dừng lại, hắn hỏi khẽ khi đến khúc ngoặt quyết định hai lối đi.

Han Wangho lúc này mới chậm rãi hé mắt khỏi những giấc mơ, em nhìn đèn đường đang nhấp nháy trước mặt một lúc lâu, lắc đầu, bảo rằng muốn về nhà hắn ngủ. Sanghyeok đồng ý với lời đề nghị, hắn đánh lái, đưa xe chạy về phía ngôi nhà quen thuộc trên con phố Heming.

──

Máy sưởi làm nhiệt độ trong nhà ấm áp và dễ chịu hơn. Đèn ở các lối đi được vặn lên, có tiếng bước chân chậm chạp trên cầu thang rộng làm bằng gỗ thông đắt đỏ. Lối đi dẫn đến phòng ngủ, Lee Sanghyeok vừa ôm vừa bế, dỗ dành chú mèo nhỏ đang bồn chồn cựa quậy trong vòng tay hắn không yên.

Đêm nay không biết điều gì đã làm em khó chịu đến thế kia. Từ lúc nhìn thấy cái nhíu mày của Han Wangho khi bài hát chỉ vừa hoàn thành xong, Lee Sanghyeok đã nhận ra có cái gì phức tạp đang cố tình phiền đến lòng em của hắn.

"Ngủ ngon." Hắn nói khi đặt em vào nệm giường êm ái, cởi đi lớp trang phục giữ ấm dày cộm kia.

Han Wangho vẫn luôn thấp thỏm, tay em bấu chặt lấy drap nệm mềm trơn, cơ thể rướn về phía người kia đòi hắn một nụ hôn an ủi.

"Ngủ với em." Mèo nhỏ thút thít làm nũng.

Sanghyeok thấy mình nào còn lòng dạ để từ chối. Hắn gật đầu, mang quần áo của cả hai mắc đến tủ đồ trong phòng riêng.

Bóng tối tràn đến trong một tích tắc mà đèn phòng được tắt đi.

"Ngủ ngon." Sanghyeok khẽ giọng nói với Wangho, hắn nằm vào khoảng giường trống cạnh bên, theo thói quen vùi mặt vào hõm lưng em, dụi dụi.

"Sanghyeok, khi viết về một nhân vật anh hùng trong các tác phẩm, nhà văn có thấy rằng hy sinh những mối quan hệ thân thuộc của họ là điều quá đáng hay không?"

Giọng em như trôi tuột vào thinh không.

"Gia đình, tình yêu,... vì sao lại tước đi mọi thứ của họ?"

Có tiếng Sanghyeok nghèn nghẹt phát ra từ sau lưng cậu.

"Vì họ là anh hùng," Hắn nói. "Anh hùng đánh đổi bản thân để có được hạnh phúc cho người khác, đó là lý tưởng và là niềm tin."

Bàn tay hắn đan lại với nhau, mang Wangho ôm lấy thật chặt. Nhịp thở của cậu nhẹ nhàng mà đứt quãng; mơ hồ nghe thấy giọng của Sanghyeok đang ngày một nhỏ dần đi.

"Anh không muốn trở thành anh hùng mà không có em bên cạnh, Wangho. Chỉ cần ôm lấy em như thế này thôi, sống cuộc đời của một người bình thường hạnh phúc.."

"Đúng rồi.. Sống như một người bình thường hạnh phúc."

Han Wangho chậm rãi lặp lại, cố ép mình nhắm chặt đôi mắt đã mỏi nhừ, đỏ hoe.

Có thứ gì đó vừa thít chặt nơi ngực trái của em.

À, phải rồi, nỗi đau.

Nỗi đau tìm đến em, khi vòng tay Lee Sanghyeok không còn đủ sức che đi cơn bão giông đang cuồn cuộn tiến đến.

──

Young Jae nhìn người đàn ông đội mũ rộng vành trước mặt, ái ngại lắc đầu khi người nọ hỏi đến sự hiện diện của Han Wangho.

"Anh ấy không đến làm ngày hôm nay." Cậu lặp lại một lần nữa dù người kia có vẻ đã nghe rõ mười mươi câu chuyện.

Người đàn ông trung niên vừa gửi đi một tin nhắn bằng máy truyền tin cũ kĩ, gật đầu cảm ơn cậu và nhờ giữ kín việc này đến khi Han Wangho quay trở lại đây.

"Ông là Ivan phải không?" Young Jae chợt nhớ ra chuyện gì đó về người đàn ông, cậu cho tay vào túi áo, lục tìm một lúc liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Anh Wangho nhờ tôi giao vật này cho Ivan nếu ông đến lúc anh ấy không có mặt ở đây."

Dưới ánh đèn leo lét của con ngõ phía sau phòng trà đêm, chiếc hộp bằng nhung vừa được đặt lên bàn tay gân guốc của người đàn ông đứng tuổi.

"Ồ, xem này, Wangho của chúng ta —" Cặp mắt trũng xuống của gã dường như sáng rực, đó là lần đầu tiên Ivan để lộ sự thảng thốt đến mức gã phải buột miệng xuýt xoa. Bàn tay gầy guộc mải miết mân mê chiếc hộp kia, miệng gã lẩm bẩm điều gì đó khiến Young Jae càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

"Tốt thật."

Biểu tình của người đàn ông biến hoá đầy phức tạp, như thể chiếc hộp nhỏ là nơi cất giấu một bí mật mà sức nặng của nó đủ sức ghì chặt lấy bàn tay.

"Cảm ơn cậu, nếu có dịp tôi sẽ ghé đến để uống một ly." Khi Ivan ngẩng mặt lên vào giây tiếp theo, ông ta nở một nụ cười hiền lành và hoà nhã.

"Young Jae phải không nhỉ? Cảm ơn vì đã chăm sóc Wangho thật tốt trong suốt thời gian vừa qua."

Đang khi Young Jae vẫn còn bối rối về việc Ivan thậm chí còn biết được cả tên thật mà cậu chưa hề để lộ ra, bóng đen của người đội mũ vành kia đã lững thững rời đi khỏi con ngõ nhỏ.

Đêm hôm nay cứ luôn bao trùm trong một loại cảm giác chợn rợn.

[Em đã giao được đồ cho anh rồi, anh Wangho không đến làm vì không khỏe trong người sao?]

Han Wangho mở máy nhắn, tin đầu tiên nhận được là từ cậu em út Young Jae.

Bóng tối xung quanh làm tầm nhìn của chàng trai có chút khó khăn, em cẩn thận nhắn lại vài tin cảm ơn, cũng nhờ Young Jae nếu không có em bên cạnh thì đừng gặp người tên Ivan đó nữa.

Ánh đèn trên sân khấu vừa rực lên đầy chói lọi, Wangho cất đi thiết bị nhỏ, nheo mắt nhìn người đang bước lên bục phát biểu tại Nhà khách Quận Xanh. Bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ vài tiếng ngợi khen, khoé môi em giương cao, trưng ra một nụ cười nhã nhặn đầy niềm nở.

Người đàn ông bên cạnh vừa chìa ly rượu đến trước mặt, Wangho nhoẻn miệng, ly thuỷ tinh lẻng kẻng chạm vào nhau. Vị sâm-panh nhàn nhạt trôi tuột xuống cổ họng em, lưu lại nụ cười trên gương mặt vị chính khách của Quận Xanh khi ông ta rời đi với sự hài lòng không giấu được trên nét mặt.

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra sau bài phát biểu. Các vị khách đã dần tỏa đến khắp nơi để tìm những mối quan hệ thân thuộc mà họ có thể trò chuyện cùng nhau; Tiếng thuỷ tinh lảnh lót vang lên và âm thanh nói cười nhã nhặn cứ rì rầm trôi xa trên nền bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng uyển chuyển.

Han Wangho đi cùng ngài Nghị viên một đoạn trước khi các quan chức khác kịp trờ đến xúm xít bên cạnh gã ta. Wangho biết rõ tính đa nghi làm nên một chính trị gia, vậy nên em hiểu rằng mình không tiện nán lại bên cạnh người kia trong khi ngài Nghị viên sắp phải tham gia vào các cuộc nói chuyện tuyệt mật.

Lặng lẽ tách mình khỏi đám đông náo nhiệt, sảnh chính nhộn nhịp đến mức chẳng ai buồn quan tâm đến một chàng trai vừa rời khỏi không gian của bữa tiệc xa hoa.

Han Wangho gửi lại rượu vang ở quầy bar, một mình rời đi thông qua cửa phụ của đại sảnh.

Hành lang bên ngoài hội trường được thắp đèn sáng rực, vài tên lính vẫn đang túc trực ở vị trí an ninh đầy gắt gao. Điều này không nằm ngoài dự tính của chàng trai. Em tựa người vào góc tường vắng tối tăm, châm cho mình một điếu thuốc mới.

Mồi lửa phập phừng cháy rực như muốn đốt trụi đi mảnh đêm trước mặt. Han Wangho nhìn điếu thuốc thật kĩ, chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp được Lee Sanghyeok trên con đường vắng vào một tối lạnh căm. Vị thuốc hôm nay vẫn hơi đậm so với em, Wangho hít một hơi thật sâu trước khi buông tay cho tàn lửa vừa rồi rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

"Ồ ai đó thật bất cẩn khi hút thuốc ở một nơi như vậy."

Vài tên cảnh vệ có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói thảng thốt của chàng trai vừa xuất hiện trước mặt bọn họ lúc này đây. Cậu ta che mặt, đôi mày chau lại đầy vẻ không vui.

"Tôi nghĩ các anh cần phải xem xét qua trước khi điếu thuốc kia lan ra thành một đám cháy."

Những tên cảnh vệ bắt đầu nhìn nhau đầy ngờ vực. Hội trường vốn là nơi không được sử dụng lửa, nếu ai đó vô tình trông thấy rồi khiển trách bọn họ, chuyện này sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người về kỉ luật của Quận uỷ Liên Bang.
Cảnh vệ trưởng nghĩ rằng dù sao cũng nên tìm cho ra kẻ dám trái lại với quy tắc an ninh. Vài người được ra lệnh rời khỏi vị trí của bản thân để trông chừng đám lửa phiền toái nọ.

Wangho nhìn đội hình canh gác vừa thưa thớt đi được một chút, mỉm cười ra chiều hài lòng với tinh thần trách nhiệm của các cảnh vệ binh.

"À nhưng tôi cũng vừa bị lạc mất khỏi sảnh trung tâm, Quận trưởng hẳn sẽ đang tìm tôi khắp nơi. Không biết hướng nào có thể quay trở về nhanh nhất nhỉ?"

Cậu trai nháy mắt với vị cảnh vệ trẻ đang bối rối trước mặt. Chuyển biến trong biểu tình của Han Wangho thay đổi như từng lớp mặt nạ được cẩn thận hoạ lại trên gương mặt xinh đẹp của em; từ bình thản đến khó chịu và giờ là đôi mắt long lanh, em vờ như mình là người lỡ đường lạc bước giữa tòa nhà tối tăm và thật sự cần một sự trợ giúp.

Nhóm cảnh vệ không mấy mảy may về việc một chàng trai bé nhỏ có thể là mối nguy hiểm đe dọa đến hàng rào an ninh của bọn họ. Sau khi được chỉ đường một cách tường tận, Han Wangho cảm ơn rồi thong thả quay người rời đi. Cậu chỉ vờ như mình đã không còn gì liên quan đến tàn lửa kia, và việc xuất hiện ở hành lang hội trường chỉ là sự vô tình trùng hợp.

Trên danh nghĩa là người đi cùng ngài Nghị viên trẻ, Wangho có thể dễ dàng tiếp cận được những quan chức quan trọng đứng đầu Quận ủy Liên Bang. Bữa tiệc được tổ chức ở Nhà khách là cơ quan cơ mật nhất của Quận Xanh, vì vậy khi nghe đến lời đề nghị của ngài Nghị viên, Wangho không tài nào bỏ qua cơ hội quan trọng như vậy.

Em vòng ra khỏi Hội trường nhỏ, xác định một lần nữa vị trí của phòng lưu trữ trung tâm. Trong chiếc hộp mà Young Jae đưa cho Ivan vào tối nay là cách để lấy trọn thông tin mà em có được từ việc thu thập các giấy tờ của Nghị viên Quận. Chỉ còn sót vài thứ nữa đang nằm trong tay ngài Quận trưởng. Vì vậy, trước cửa phòng lưu trữ bí mật bây giờ là dáng người bé nhỏ của một chàng trai.

Cửa kính chỉ khóa hờ bằng then cài lỏng lẻo, dễ dàng được mở ra. Han Wangho cẩn trọng nhìn qua lớp cửa kính trong veo, chỉ có bóng đêm đang bao trùm những tủ hồ sơ gọn gàng và ngăn nắp.

Thời gian được căn chỉnh một cách vừa vặn để tiến hành cuộc đột nhập quan trọng. Wangho cất lại mặt đồng hồ vào túi áo suit, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào phòng lưu trữ bên trong.

Bàn sách được đặt gần cửa sổ rộng rãi, bao gồm máy điện tín và những hồ sơ còn chưa kịp được xếp gọn từ buổi họp chiều nay. Wangho không có nhiều thời gian, vì thế tay em cơ hồ run lên khi phải tìm cho ra thứ giấy tờ quan trọng còn sót lại.

Nhiệm vụ cuối cùng trước khi những chuyện điên rồ này dừng lại. Em tự nhủ, những ngón tay tê rần lướt tìm trong mớ giấy tờ lộn xộn nằm rải rác trên chiếc bàn to. Hồ sơ công vụ, thuế ruộng và nhiều thứ khác sượt qua mắt Wangho. Em cần tìm được danh sách các cán bộ cấp cao của đợt đánh chiếm thuộc địa bên kia bờ đại dương, chúng có thể ở đâu đó trong mớ hỗn độn đầy tiền đen và tham nhũng này đây, đáng ghét làm sao, bọn họ còn không buồn giấu đi những thứ ngu xuẩn như vậy.

Trong bóng tối tĩnh lặng vẫn luôn tồn tại những bí mật đáng sợ.

Khi ánh đèn nhỏ trong tay soi được dòng chữ mà Wangho đã đỏ mắt tìm kiếm suốt cả buổi, cũng là lúc âm thanh lách cách của chiếc bật lửa phát ra từ bóng tối sau lưng.

Nụ cười còn chưa kịp nở ra trên khoé môi, cái lạnh đã tràn đến áp lấy sống lưng em như thể bàn tay của tử thần vừa ve vuốt đặt một ấn ký lên sinh mạng của chàng trai bé nhỏ.

Từng nhịp bật mở của nắp kim loại là hồi chuông đang thi nhau rượt đuổi với trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Wangho siết chặt bìa tài liệu, cảm thấy máu trong người đang tháo chạy khỏi các cử động trên cơ thể cứng đơ.

Thứ gì đó vừa sượt qua trong trí nhớ của chàng trai, về âm thanh bén ngót mà thân thuộc phát ra từ chiếc hộp kim loại nhỏ.

Trong thứ bóng tối mơ hồ đang bủa vây trước mặt, Han Wangho thấy rõ đống lửa của lò sưởi ở căn nhà đối diện trên tuyến đường đắt đỏ ở phố trung tâm; hành lang vắng chẳng mấy người ghé qua, nơi hai điếu thuốc của một thương hiệu thượng hạng ở Ả Rập vừa được đốt lên bằng một chiếc bật lửa.

Tiếng lạch cạch lại vang lên một lần nữa như để cảnh báo về nỗi nghi hoặc trong lòng em.

Khi Wangho quay phắt người lại ép mình đối diện với bóng tối sau lưng, đóm lửa trên tay người kia đã bùng lên thành một tia lửa màu vàng cam xua đi màn đêm tối.

Lee Sanghyeok nhìn rõ gương mặt của người đang thu mình lại nơi chiếc bàn nhỏ, cậu cũng nhìn thấy hắn. Ánh lửa phập phừng như vũ nữ ở sa mạc vô tận đang nhún nhảy theo điệu nhạc nhẹ ở quán rượu quen.

Gương mặt gã đàn ông trắng nhợt, trở nên bàng hoàng và quá đỗi khó coi.

Đóm lửa vụt tắt đi.

Thay vào đó là đèn phòng được đồng loạt thắp lên, soi rõ hiện trường vừa xảy ra trong căn phòng lưu trữ.

Han Wangho thấy rõ trước mắt em giờ đây là Lee Sanghyeok. Hắn không đến một mình, cũng chẳng phải vô tình xuất hiện ở đây. Vài sĩ quan trong quân đội đã chờ sẵn ở vị trí mai phục cách đó không xa. Mũi súng của họ chĩa về phía em, sẵn sàng đợi lấy một cái phất tay từ người quan trọng nhất.

Mà hắn, lúc này, đang còn chết lặng giữa những hoang mang tuyệt vọng. Dáng người cao ráo bước về phía trước trong vô thức, tay hắn duỗi về phía người nọ, lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ lưu lại từ chất đốt bên trong hộp quẹt kia.

Bàn tay Sanghyeok dừng lại ở không trung, khoảng cách không quá xa, nhưng lòng người chẳng còn gần đến vậy.

Hắn muốn gì khi chìa tay về phía một tên đột nhập, tay em hay thứ nằm trong tay em?

Han Wangho nhìn thấy gương mặt mà mình đã từng kề sát trong những tối bên nhau, cũng nhìn thấy những nỗi đau sượt qua trong đôi mắt đang ghìm chặt chân em, không tài nào nhúc nhích.

Wangho không lơ là, em chỉ không kịp phòng bị. Vì người trước mặt là Lee Sanghyeok, vì em đã không kịp để hắn nằm ngoài trái tim.

Mọi thứ diễn ra như một khoảng lặng chết chóc của vở kịch nơi nhà hát xa hoa, khi tấm màn sân khấu chưa kịp được kéo xong, bóng đêm mơ hồ đã tràn ra bao trùm lấy khán đài chẳng còn ai nán lại.

Một vở diễn tồi tệ.

Một kết cục tồi tệ.

──

"Lơ là là điều không nên có, Wangho ạ."

Em nhắm tịt mắt, hồi tưởng lại giọng điệu của hắn khi lời này thốt ra.

Trên con đường nhỏ khi đó chỉ có cả hai, và Lee Sanghyeok nói rằng hắn muốn che chở cho em khỏi mọi hiểm nguy có thể ập đến dù đó là lần đầu tiên bọn họ quen biết.

Thuốc mê làm đầu óc em khó chịu. Đã lâu rồi em không khóc. Nước mắt có vị mặn chát và mớ hỗn độn mà nó để lại làm người ta căm ghét sự ủy mị ấy đến vô biên. Vậy mà trong cơn chới với khi gã lạ mặt nhấc bổng em lên, thuốc mê làm nước mắt em bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống thành dòng. Vì sợ hãi. Vì vẫy vùng mà không cách nào chống trả lại được. Em biết mình sắp phải đối mặt với một thứ còn hơn cả là nguy hiểm, một chuyện khủng khiếp có thể nhấn chìm toàn bộ cuộc đời em.

Trong cơn ác mộng mà thứ thuốc đắng đem lại, khi mặt nước đen ngòm chới với chuẩn bị nuốt lấy cánh tay bé nhỏ đang vươn ra, Wangho vẫn nhìn thấy người đứng trên bờ nhìn chằm chằm vào sự khốn khổ của em lúc này đây, kì lạ thay, lại là Lee Sanghyeok.

Hắn ở đó. Ngồi im. Bất động.

Trong căn phòng nhỏ sực lên mùi ẩm mốc của những gáy sách cũ, Wangho bị trói chặt trên ghế, không cách nào chạy trốn khỏi bản án sắp sửa viết tên em.

Lee Sanghyeok ở phía của quan tòa tối cao, hắn vẫn mặc một bộ vest tối màu như mọi khi, cà vạt chỉn chu không hề có chút nào xa lạ so với hình hài trong trí nhớ. Vậy nhưng hắn có lẽ không phải là Sanghyeok mà em mong đợi. Vì người đàn ông trước mặt vừa đẩy một bản khai nhận đã được viết cẩn thận về phía em.

"Ký vào đi Wangho, phần còn lại không còn liên quan đến em nữa."

Han Wangho nhếch miệng, em quay mặt nhìn sang hướng khác để cơn tức giận không vùng đến xé xác bản thỏa thuận vô nghĩa kia. Sanghyeok vẫn luôn hiểu được tính khí ngang ngược của người mình yêu, hắn chẳng bận tâm với cơn thịnh nộ của em là bao, gương mặt dịu dàng và cử chỉ dịu dàng vẫn chờ đợi em làm theo mệnh lệnh mà bản thân đã tự hạ mình ngỏ ý.

"Xin em, ký vào và quên hết mọi chuyện."

Bản thoả thuận một lần nữa được đẩy đến trước mặt.

"Ngài làm gì vậy?" Wangho bắt đầu trở nên bực bội hơn.

"Đừng mềm yếu như thế, trông thật khó coi. Người khác sẽ nói gì nếu Thượng úy của họ hạ mình trước Quân Phản chiến đây? Cầm súng lên và gí vào đầu tôi, nếu không người nằm xuống ở đây hôm nay không ai khác sẽ là ngài Thượng úy."

Đến lúc này, biểu tình trên gương mặt của Lee Sanghyeok mới bắt đầu chuyển biến dữ dội. Hắn bặm môi vì giận dữ, vì người ngồi đó là em của hắn chứ không phải bất kì ai. Hắn cũng lo sợ vì biết bọn họ giờ đã ngồi trên cùng một tảng băng. Cách một lớp cửa ngoài kia, những mũi súng vẫn đang chực chờ nhắm vào Han Wangho và thậm chí là cả hai khi Sanghyeok đã dự định cùng em bỏ trốn.

"Xin em. Xin em. Xin em."

Lee Sanghyeok đau khổ và bất lực vì hắn cũng không khá khẩm hơn Wangho là mấy trong vòng xoáy của định mệnh nghiệt ngã và oái oăm; ngồi vào chiếc ghế đại diện cho mối thù giữa hai đầu của cuộc chiến tranh, hắn chỉ mong em ký vào biên bản nhân chứng này đây và xem như từ bỏ lý tưởng mà Wangho đã luôn luôn theo đuổi. Chỉ có như vậy, Sanghyeok mới có thể cứu được cả hai khỏi cửa quỷ. Nhưng vì hắn biết em còn rõ hơn thế nữa, biết đến mức chỉ còn cách phải trở thành kẻ ác trong một vở diễn thật tròn vai.

Sanghyeok đứng lên khỏi ghế, nặng nề như có hàng nghìn sợi rễ bện chặt vào chân. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Wangho, vươn tay, dìu mắt em quay về trong mắt hắn. Lửa đã ra tro tàn nơi đáy mắt em tĩnh lặng.

Bàn tay ngài Thượng úy dời xuống còng sắt đang khóa chặt, tự do của họa mi nhỏ giờ trơ trọi và vẫy vùng trong chiếc khóa vàng mà lịch sử đã mắc vào đời em.

Sanghyeok chậm rãi cởi từng lớp khóa một của chiếc còng tay. Những vết sưng đỏ cứa vào da thịt của Wangho nhưng người bị hằn lên rát buốt và đớn đau có lẽ không ai khác hơn ngoài Lee Sanghyeok. Còng tay bị vứt sang khoảng trống bên cạnh, Sanghyeok đứng tựa người vào bàn tra khảo, nhìn em mà chưa thể nào tin vào viễn cảnh quỷ quái gì đang xảy ra. Chỉ cách đây vài hôm, bọn họ vẫn còn cùng nhau chia sẻ một giấc mơ trên chiếc giường rộng rãi.

Còn giờ đây, trước mặt hắn, là kẻ thù hay dấu yêu mà hắn đã luôn ôm trọn lấy trong vòng tay?

Hắn muốn hỏi em, "Từ lúc nào vậy, Wangho?"

Từ lúc nào em đã chọn tiếp cận hắn vì những ngôi sao lấp lánh trên ngực áo của một vị chỉ huy. Em biết hắn là Lee Sanghyeok, là nhà văn hay Thượng úy của Quân ủy Liên Bang?

Hắn không tài nào xác định được những mốc thời gian đã trôi vào dĩ vãng xa xăm, vì giờ đây trong những dòng hồi tưởng lấp loáng kia chỉ còn là nụ cười xinh đẹp che lấp đi mọi kí ức.

Han Wangho không lao đến cho hắn một cú đấm như em đã nghĩ. Em im lặng, giữ lấy những cảm xúc vỡ òa sắp sửa bào mòn sức chịu đựng nhỏ nhoi. Xoa xoa cổ tay nhức mỏi, chàng trai chỉ tựa mình vào ghế, mặt đối mặt với người đàn ông.

Im lặng. Không một lời nào. Như cái ngày đông tuyết rơi trên con đường vắng.

Biên bản khai nhận nằm trơ trọi bên cạnh Lee Sanghyeok, chờ đợi một cái tên. Han Wangho biết rằng đây là đường lui cuối cùng mà Sanghyeok có thể dành cho em, kí vào và xem như mình chẳng liên quan gì đến tên mật vụ đang bị truy đuổi ráo riết kia. Đó có lẽ là cách cuối cùng để bọn họ còn có thể nhấc chân ra khỏi đám bùn của chiến tranh nhơ nhớp.

"Nói với anh, từ đầu em đã không hề biết gì cả." Lee Sanghyeok cúi gằm, vì thế em không tài nào nhìn thấy biểu tình trên gương mặt vị Thượng úy oai phong.

Em chỉ cảm nhận được chất giọng của hắn điềm tĩnh và không chút mảy may, như thể thực sự trong lòng Sanghyeok cho đến giờ phút này đây vẫn tin rằng cậu trai bị hắn tóm được chỉ là một người vô tội chẳng may sa vào kế hoạch của Quân Phản chiến.

Han Wangho chậm rãi đứng dậy, thấy mình đã ở ngay trước mặt Lee Sanghyeok. Em chỉ cách hắn một khoảng nho nhỏ, đủ để một cái cúi đầu có thể biến thành một nụ hôn. Bàn tay tìm đến giữ chặt sau gáy người đàn ông, nụ hôn bất ngờ khiến tay hắn phải ghì chặt hơn, dùng hết sức mình để trụ vững sức nặng của hai cơ thể.

Han Wangho quàng tay qua cổ người nọ, em ghé người, đặt lên yết hầu của hắn một nụ hôn phớt qua. Vòng tay của Sanghyeok vẫn ôm trọn lấy cơ thể mềm mại, để cả người em tựa vào lồng ngực của hắn chẳng chừa lấy một kẽ hở nào hơn.

"Sanghyeok a.."

Wangho gọi, tay trườn vào túi áo suit chưa bị cởi bỏ. Động tác khẽ khàng và uyển chuyển như loài rắn ẩn nhẫn, muốn tận dụng sự lơ là của người nọ để lấy được thứ mình cần đang nằm gọn nơi túi áo trong.

"Ừm, Wangho của anh." Sanghyeok vẫn dịu dàng đáp lời em.

Hắn hôn lên vành tai, môi mềm mại mân mê, vẽ lại màu hồng trên nước da mịn màng đã bị hơi ẩm phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.

Trái ngược với sức nóng toả ra từ nụ hôn sâu đậm, một cảm giác lạnh lẽo vừa tìm đến, gí sát vào cơ thể của người đàn ông. Cách một lớp vải vóc dày dặn, Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ của thứ kim loại đang ghim chặt vào ngực lúc này đây; những thớ cảm xúc hỗn độn xoắn lại, căng ra.

Cuối cùng ván cờ tréo ngoe này đã có người chịu đi nước kế tiếp.

Nụ hôn dừng lại. Sanghyeok vẫn mê mẩn ngắm nhìn người trước mặt. Nhìn nụ cười ấy xinh đẹp đến như vậy, thậm chí ngay cả khi họng súng của Han Wangho vừa lạnh lùng đặt lên nơi tim hắn, Sanghyeok vẫn sẽ tình nguyện là người gục xuống trên vai em.

Bàn tay của nhà văn mềm mại và ấm áp, bao bọc lấy tay em nơi ốp súng nặng nề đang gồ lên. Han Wangho nhìn người đàn ông mỗi đêm em đều ôm ấp trong những giấc mơ, hắn vẫn ở đây, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn là châu báu dành tặng mỗi mình em, có lẽ.

Rốt cuộc bọn họ còn kì lạ hơn cả Romeo và Juliette của Shakespeare. Ái tình ư? Muốn bao nhiêu cũng có. Mà thù địch và giết chóc, có bấy nhiêu cũng thành.

Ngọt ngào nhưng đau đớn và tuyệt vọng. Đó là cách bọn họ đối diện với nhau, ngay cả trong giờ phút này đây khi mọi quân bài đã lật ra ngay trước mắt.

"Vì sao lại lừa em?"

Han Wangho nhoẻn miệng, ánh mắt em rơi trên gương mặt hắn, trượt dần xuống họng súng ngoan ngoãn ghì chặt trên lồng ngực của người mình yêu.

Đối với câu hỏi của em, Lee Sanghyeok không tìm ra câu trả lời hài lòng với tâm ý của hắn.

Em hỏi vì sao sự dối trá này thành ra như vậy ư? Vì từ đầu kẻ yêu em đây vốn đã là một tên khốn ranh ma và không thành thật. Lee Sanghyeok không phải nhà tiểu thuyết, hắn cũng chẳng phải chủ nhân của chiếc nhẫn định hôn. Câu chuyện được thiết lập với nhiều điểm chấm phá hay ho, để phỉnh gạt được em, dù là tình cảm hay lý trí của Han Wangho, đều là mục tiêu cho nhiệm vụ quan trọng của hắn.

Nhưng rồi tên trộm vặt nhận ra mình không thông minh như bản thân đã nghĩ, trong cơn say sưa tìm kiếm điểm yếu chí mạng của cậu, Lee Sanghyeok đã vô tình bị người nọ bắt mất trái tim.

Hắn biết rõ Han Wangho là ai, cũng biết rõ bản thân đã chờ đợi điều gì khi trông thấy cậu bước ra khỏi phòng trà nhỏ. Nhưng Sanghyeok không làm được, hắn vĩnh viễn cũng không làm được: nhân vật anh hùng có thể hy sinh mọi thứ mình có vì lý tưởng hay bất cứ điều gì khác mà Tổ quốc chờ trông. Hắn chỉ cần em.

Lee Sanghyeok chỉ cần em.
Vậy nên hắn lừa dối chính bản thân.

"Vì muốn được yêu em." Ngón trỏ mân mê lớp kim loại lạnh lẽo của khẩu súng ngắn trên tay Wangho, tưởng như đang chơi đùa với món đồ chơi không có mấy sát thương đối với một sinh mạng.

Kết quả của trò chơi này xem như đã rõ. Lee Sanghyeok thầm giễu, hắn thậm chí đã tự lừa dối mình đến mức đánh mất ngay cả bản thân. Đắm chìm trong một thứ gọi là tình yêu, đắm chìm trong Han Wangho - người giờ đây có thể bóp cò và giành được chiến thắng.

Bộ dạng dửng dưng của Lee Sanghyeok làm đáy lòng Wangho bùng lên sự hối hận.

"Từ bao giờ?" Em hỏi.

Từ bao giờ hắn đã biết rõ em là người được cài vào trong Chính phủ Liên Bang. Từ bao giờ những môi hôn kia là vỡ diễn của hai gã điệp viên. Vậy còn những đêm say giấc bên nhau, vòng tay ấy dành cho em hay dành cho Tổ quốc thân yêu mà hắn đang phụng sự.

Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu, hắn không nhìn em nữa. Không phải hắn không rõ, hắn chỉ không muốn để câu trả lời làm vướng bận lòng ai.

"Nổ súng đi Wangho. Giết anh. Tìm lại sự sống cho em bằng cách đó."

Bàn tay run rẩy của em bị hắn siết chặt, hơi ấm của người nọ làm các thớ cơ dường như săn lại, bện chặt vào nhau; ngón trỏ tê rần đặt trên cò súng lạnh tanh. Wangho cắn môi, ánh mắt em ráo hoảnh, bị không trung mịt mờ nuốt trọn.

"Dễ dàng như vậy.. em sẽ phải nhớ anh cả đời mất. Dùng cả đời còn lại để nhớ một kẻ độc tài như Lee Sanghyeok... Đau khổ như vậy, quả là Lee Sanghyeok không hề yêu em."

Chua xót vẽ ra trên khoé môi rát sưng, lạ thay, nước mắt còn chẳng buồn rơi xuống để thấm ướt cho cõi lòng vừa nứt toác. Nước mắt trốn đi trong muôn vàn kiểu hình của sự đau khổ dằn vặt, chỉ để lại chóp mũi đỏ ửng và trái tim đang quặn lại từng nhịp khiến hơi thở của Wangho trở nên nặng nề và khó khăn.

Lee Sanghyeok muốn em không đau. Nhưng nỗi đau của em đâu dễ dàng như một phát đạn ghim vào lồng ngực người trước mặt.

Hắn muốn đổi như vậy, cũng chưa từng hiểu Han Wangho là người không thích thiệt thòi.

Chàng mật vụ đột ngột rướn người đến, tay em giữ lấy vai hắn, bất ngờ ghì chặt Lee Sanghyeok vào ánh nhìn kiên quyết đã vằn lên vài đường máu tanh. Họng súng theo lực đẩy, chệch khỏi vòm ngực người kia; bàn tay hắn vẫn phủ lấy tay em, đặt lên thứ vũ khí chết chóc.

Nhóm người bên ngoài có vẻ đã bắt đầu sốt ruột. Vài kẻ dợm bước về phía căn phòng tách biệt, định bụng theo dõi diễn biến của cuộc tra hỏi kia.

Bên trong đã im lặng được một lúc lâu. Tên cảnh vệ ghé tai vào cánh cửa gỗ nhẵn trơn. Khi tay hắn đặt trên nắm cửa chuẩn bị vặn ra, bất ngờ, một âm thanh chát chúa đã nổ vang từ bên trong giang phòng tĩnh mịch.


Khói súng bay lởn vởn, vài hạt bụi li ti chao đảo dưới ánh đèn trắng toát, lạnh tanh.

Mùi thuốc súng nồng nặc xộc đến làm khí quản như bị đốt lên.

Nhịp thở của Sanghyeok dường như không còn là thứ mà hắn có thể nghe thấy vào lúc này đây. Nó trôi vuột theo tiếng súng vừa rồi đã nổ lên. Trôi đi mất.

Ánh mắt Wangho là thứ lạnh lẽo, dán chặt vào gương mặt sững sờ của người nọ, không chút mảy may.

Máu nóng trào ra từ vết thương bị viên đạn xuyên qua, nhiều đến mức trở thành dòng nham thạch đốt cháy xúc cảm của đôi tay đang cứng đờ của người đàn ông chật vật.

"Han Wangho..."

Lee Sanghyeok run rẩy đưa tay chạm vào vết thương hở.

Không phải hắn, là em. Han Wangho là người đã nổ phát súng đầu tiên.

Không phải hắn, là em. Han Wangho, vết thương trên ngực.

Bàn tay khổ sở vẫn bao trọn lấy những đốt tay thon nhỏ, đặt trên thứ vũ khí hãy còn vương lại hơi nóng rực tàn như than đỏ của lò nung. Em cầm tay hắn, bóp cò một cách dứt khoát làm sao, nhưng mũi súng đặt trọn nơi lồng ngực em, chứ không đặt ở người đã định dùng cả đời để làm em thương nhớ.

Bàn tay nhỏ bé lạnh dần trong vô vọng, nhiệt độ như đã trôi theo dòng máu đang rút khỏi cơ thể, nhiễm vào chút hồng hào còn sót lại nơi gò má mịn màng của chàng trai. Em bình thản nằm gọn trong vòng tay của Sanghyeok thương yêu, chưa từng thôi yêu hắn dù chỉ là một phút giây trong đời em, có lẽ.

"Anh sẽ phải nhớ em đến điên lên, nhớ em đến chết."

Han Wangho lẩm bẩm, nụ cười ngạo nghễ làm gương mặt em trở thành một nỗi đau. Đó là cơn ác mộng sẽ cào lên tâm trí Sanghyeok mỗi đêm cho đến mãi mãi về sau. Thứ sẽ đày đoạ hắn trong những cơn say, đày hắn xuống địa ngục của đau thương vĩnh viễn.

"Không cho phép." Lee Sanghyeok gằn giọng, tìm cách xé toạt vạt áo của bản thân. Miếng vải bụm lên vết thương hở, nhanh chóng cầm được lượng máu đang ồ ạt chảy ra.

"Đợi anh một chút, Wangho. Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi. Hôm nay hãy đến nhà anh, chúng ta sẽ ngủ một giấc thật say, chuyện này đây chỉ là cơn ác mộng."

Lee Sanghyeok bế thốc em lên tay, tựa đầu của Wangho vào nơi đang tạm giam trái tim hắn. Để em có thể nghe rõ nhịp đập này của hắn vì ai mà khốn khổ, để thay vì trả lời cho câu hỏi từ khi nào hắn biết rõ em là một đặc vụ, hắn sẽ đợi để được trả lời cho em biết từ khi nào hắn muốn được yêu em.

Cửa phòng bị đạp cho mở tung, người bên ngoài đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía kẻ vừa trở ra sau nhiệm vụ sinh tử. Trên tay hắn quả nhiên là mục tiêu của kế hoạch đã bị hạ gục. Cơ thể em bé nhỏ, mắt nhắm nghiền, yên bình tựa vào ngực trái của người đàn ông.

"Chết rồi sao?"

Một tên trong bọn định tiến lên, ngay lập tức đã bị ánh mắt đỏ ngầu của Lee Sanghyeok chặn lại. Hắn đảo mắt nhìn những thành viên còn lại của quân đội, vì cớ gì bọn họ trông thật đáng chết làm sao.

Lee Sanghyeok cắn chặt răng, máu tươi từ ngực của Wangho tựa hồ đã thấm sang vạt sơ mi trên bộ âu phục của hắn.

Không sợ chết nhỉ?

Sanghyeok nghe thấy giọng Wangho thấp thoáng vọng về từ một vùng kí ức xa thẳm, khi em dùng tay mô tả lại hình một khẩu súng, gí vào ngực trái của hắn đến hằn lại cả vết móng tay.

Ừm không sợ.

Dù Wangho có nổ súng giết anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nói rằng nụ cười của em là điều xinh đẹp nhất trên thế gian.

Lee Sanghyeok, lòng bàn tay siết chặt khẩu súng mà đạn chỉ còn sót lại vài viên, hắn nghĩ mình không phải kẻ sợ chết như đã từng khẳng định cùng em. Nhưng vào giờ phút này đây, hắn thầm nguyện cầu với Chúa trên cao hãy ban cho họ một ước nguyện nho nhỏ.

Hãy cho hắn và em được sống.

Trái tim trong lồng ngực em vẫn đập, như thể cho Sanghyeok thêm hy vọng để đối diện với hiện thực lúc này đây.

Dải âm thanh chát chúa một lần nữa lại vang lên. Ánh tà dương đã lặn dần sau mái hiên của căn nhà nhỏ nơi đồi thông vắng vẻ.

Tiếng súng nổ kéo dài và đột ngột, náo động cả một vùng trời đất xung quanh. Bầy chim vừa kịp bay khỏi tán rừng đen, lũ nai đã co chân chạy khỏi bãi cỏ xanh rợp mình trong bóng tối.

Những mùa đông dài, héo mòn theo tia nắng tắt vội.

──

Mùa xuân vừa đến, hoa cỏ đã nở rộ khắp những bệ tường xanh.

Young Jae nghĩ mình bị hoa mắt, bởi lẽ cậu trông thấy Han Wangho và nhà văn trẻ vừa rời khỏi nhà hàng ở phía đối diện con đường trung tâm.

Cậu trai vội vàng để lại vài đồng bạc lẻ trên quầy thu ngân, len ra khỏi cửa hàng nhỏ trong con phố đông đúc. Young Jae thấy chân mình guồng lên trong cơn bàng hoàng và sợ hãi, cố sức đuổi theo sự nghi ngờ đang thiêu chết con se sẻ trong lòng chàng trai.

Đã vài tháng kể từ khi Han Wangho mất tích vào thinh không, chẳng một người nào có thể nói rõ về việc cậu đã đi đâu, trừ việc Ivan có ghé qua nhưng Young Jae không muốn gặp mặt gã. Như thể một hạt nước nhỏ lẩn vào vô vàn phân tử trong không khí, Han Wangho cứ thế không còn xuất hiện trong những câu chuyện nhỏ của những người ở phòng trà đêm.

Có kẻ đồn rằng cậu đã bỏ trốn cùng một nhà văn, người khác lại dệt nên câu chuyện nhân tình bí mật của một viên chức chính trị nào đó. Young Jae không nghĩ vậy, vì Han Han Wangho vẫn còn để lại chiếc hộp nhỏ chứa đựng một mặt dây.

Dòng người nô nức chuẩn bị cho năm mới như thuỷ triều xô vào bãi đá xanh. Đâu đâu cũng là những bóng áo dạ và khăn trùm đầu với đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Young Jae bị dòng người đưa đẩy đến hết trục đường dài đằng đẵng, vẫn không nhìn thấy người mà cậu muốn tìm bằng mọi giá cho ra. Không thể bỏ cuộc. Một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu chàng trai; cậu quay người chạy một mạch, chạy thật nhanh về phía nhà hàng ban nãy.

"Một cậu trai trẻ và một người đàn ông sao? Có quá nhiều người như vậy xuất hiện ở nhà hàng chúng tôi."

Vị quản lí đẩy nhẹ cặp kính, nheo mắt nhớ lại theo miêu tả của chàng trai.

"Nhưng nếu nói người đàn ông là nhà văn, tôi nghĩ vị khách vừa rời đi ban nãy có thể là người mà cậu muốn tìm đấy."

"Họ trông như thế nào vậy?" Young Jae nuốt một ngụm khí lạnh. "Ông có thể miêu tả lại một chút được không?"

"Ồ, cậu trẻ hơn mặc áo măng tô màu xám ghi, mái tóc cậu ta có màu nâu, mắt cười lên trông rất xinh đẹp... còn gì không nhỉ.. Phải rồi, người bên cạnh trên tay có một vết sẹo, tôi nhớ rõ vì đã vô tình thấy được trong lúc phục vụ món cho cậu ta!"

"Bọn trẻ bây giờ toàn chơi với súng, không phải sao. Vết sẹo kia nhìn là biết do đạn lạc sượt qua. Chúa phù hộ cho những con chiên con để bọn họ không phải bỏ mình vì thuốc súng."

Vị Quản lí chắp tay như thật sự đang cầu nguyện.

"Mà này, cậu có biết không nhỉ, tuần trước người ta phát hiện một cuộc nổ súng trên ngọn đồi cách thị trấn này không quá xa. Xác người nằm la liệt khắp nơi, thì ra toàn bộ đều là người của Quân ủy hy sinh trong khi điều tra một tên gián điệp."

Young Jae không quan tâm lắm, cậu lắc đầu cảm ơn vị quản lí rồi thất thểu rời khỏi nhà hàng kia.

Có lẽ cậu nên chấp nhận với một trong số những giả thuyết của bọn người về anh, rằng Han Wangho thật sự đã rời đi, đến một nơi rất xa, sống một cuộc đời mới toanh mà không buồn cho cậu một lá thư liên lạc.

Như vậy cũng được, miễn là anh của cậu hãy sống thật bình an vô sự.

Cách đó vài dãy phố, trên tuyến đường đông đúc, một chiếc xe nhỏ vừa tấp vào hiệu cây cảnh xanh um.

"Chờ em một chút nhé, bữa tối không thể nào thiếu hoa. Dù sao cũng còn rất lâu mới có thể một lần nữa ghé qua trung tâm, vì vậy cho em vài phút."

Chàng trai có mái tóc nâu vừa nói vừa đẩy cửa bước ra khỏi chiếc xe nhỏ. Cậu mỉm cười, ánh mặt trời rọi lên mặt nhẫn lấp ló được xâu lại bằng một sợi dây.

──

Chiếc hộp nhỏ nằm gọn trên bàn trang điểm, ẩn mình dưới những rương trang sức và nước hoa thơm lừng mà đã lâu rồi chẳng có người dùng qua.

Hộp nhỏ đựng một mặt dây, là mặt đồng hồ bé xinh dường như đã không còn dùng được nữa. Mặt bảo vệ bằng kim loại không còn chốt để khép lại, để lộ ra một bức ảnh nhỏ được cẩn thận lồng vào bên trong.

Một chú mèo được chụp ở hiệu ảnh chuyên nghiệp nhất trên con phố trung tâm. Chú ngồi giữa phông nền làm bằng lụa satin, cổ đeo vòng ngọc trai và đôi mắt long lanh như màu nâu hổ phách. Bên dưới tấm hình nhỏ, ai đó đã nắn nót ghi lại vài con chữ. Nét bút của người nọ cứng cáp, nội dung vỏn vẹn mà chẳng thể rõ đang viết về ai.

"Em biết anh."

Han Wangho xoay bút mực, cất vào trong túi áo măng tô màu ghi. Cuối cùng cậu đã chẳng thể gửi thứ này đi như dự định khi trước.

Vì Sanghyeok của em. Vì em nữa.

Khói thuốc vẫn lửng lờ nơi cửa kính xe hé mở. Đứng trước phòng trà nhỏ đã tắt đèn tối mịt, cách một con đường quen thuộc, Wangho vẫn nhận ra cánh tay thon dài của người nọ đang tựa vào cửa kính xe.

Cậu băng qua tuyến phố nhỏ, chậm rãi, trước khi biến mất sau cánh cửa vừa được người mở ra.

Xe chạy đến con phố Heming. Vì hôm nay Wangho nói muốn ngủ ở nhà Lee Sanghyeok.

end.
──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co