Em.
.
"Anh.. đến đây là gì?" — Người con trai hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn. Đôi mắt tràn đầy e dè, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi bàn tay trên tay nắm cửa siết chặt, gần như muốn đóng lại nhưng đâu đấy trong lòng lại khuyên can.
"Em không muốn gặp anh à?"— Hắn liếc mắt, miệng nhoẻn cười. "Cô ấy cũng chẳng có ở nhà, sao anh lại không tranh thủ đến gặp em nhỉ?".
"Lee Sanghyeok.." — người con trai e dè nói, mái tóc rối cứ thi thoảng lại quay đi chỗ khác như muốn tránh né cái nhìn của người kia.
"Sao đấy? Người đẹp ơi"— hắn choàng tay ôm lấy bóng dáng ấy, cuối đầu đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
"Em thấy rằng mối quan hệ sai trái này nên dừng lại..,một người có vị thế như anh, sao lại sa chân vào mối quan hệ như này được" — Cậu nói rồi mím môi, tay giữ lấy cánh tay kia, dùng chút sức lực mà tách rời chúng ra khỏi cơ thể mình.
"Em thơm quá" — Hắn dụi đầu vào mái tóc đen mềm ấy, mùi hương vươn lên nơi cánh mũi mà phản phất ở đấy.
Hắn gần như không để lời em lọt tai, không để tâm tới và cũng không có ý định dừng lại hành động bản thân. Hắn chỉ biết hiện tại con người này đang còn là do hắn nắm giữ, chỉ cần hắn thích, hắn sẽ nuông chiều, chỉ cần hắn không thích, người này phải quỳ xuống xin lỗi hắn.
"Anh không nghe em nói gì sao? Lee Sanghyeok?!" — Cậu đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, lấy hết can đảm mà quát lớn. Cậu dương mắt nhìn người đàn ông đang bất ngờ rồi dần lấy lại tinh thần sau cú đẩy, nụ cười hắn đã tắt, thứ mà cậu sợ nhất là khi hắn dần biến mất nụ cười trên cánh môi ấy, vì nó báo hiệu từ những giây phút đo cậu sẽ không còn yên ổn với hắn.
"Han Wangho,em giữ phẩm giá của em làm gì,em còn gì để giữ à?" — Hắn nghiêm giọng còn cậu — Han Wangho, người mà hắn nhắc tên trong câu nói ấy, đang sợ hãi mà lùi lại, như muốn tránh xa người đàn ông ấy.
"Em nghĩ em có phẩm giá sao? Thế em nhìn lại em, em đẹp em giỏi cỡ nào thì em cũng nằm rồi khóc la dưới thân của tôi rồi em ơi?" — Hắn thấy cậu lùi thì lại tiến, những bước chân càng nhanh hơn, làm cho cậu hoảng hốt mà không để ý việc căn nhà này nhỏ bé cỡ nào mà lại tự thân áp lưng vào bức tường đã trốc sơn.
"Wangho ah, em giữ phẩm giá của em làm đách gì chứ?" — Sanghyeok đứng đối diện cậu, tay giữ lấy eo, không ngừng vuốt ve nó. Đôi mắt hắn chứa đựng đầy mong muốn chứa nhiều thứ đen tối, và kinh tởm. Hắn ghét việc ai đó rời đi khỏi cuộc đời hắn.
Cậu mím môi, tâm trí rối bời. Cậu biết hắn đã có một người trong tương lai sẽ cùng hắn yên bề gia thất, cậu biết mối quan hệ này chỉ đơn giản có thể gọi là chồng và người thứ ba.
"Em..." — cậu trả lời, chừa lại khoảng trống cho câu nói, có lẽ hắn nói đúng, cậu cũng đâu còn gì để mất? Có lẽ hắn biết cái mối quan hệ sai trái này là thứ duy nhất mà hiện tại có thể đem lại lợi nhuận cho cậu.
"Em sống bằng tiền của anh, em tồn tại bằng mối quan hệ này của anh với em" — Hắn nói, càng muốn giữ chặt cậu hơn.
"Anh có gì không tốt? Hay em có người khác, ừ nhỉ, cái loại dùng nhan sắc lôi kéo người khác như em có người khác cũng đúng nhỉ?" — Hắn nói, nhấn mạnh chữ nhan sắc, nhưng có lẽ thứ cậu chú ý là cái câu 'Anh có gì không tốt?'.
Cậu cắn môi, một lần nữa mạnh tay đẩy hắn ra, cậu chấp nhận bị nói là dùng nhan sắc để câu dẫn, lôi kéo người khác, nhưng cậu không thể nào để hắn nghĩ hắn đã tốt với cậu.
"Anh có gì không tốt? Anh không biết nghĩ à?" — cậu nói, tay siết chặt.
"Nếu anh tốt thì anh cho tôi tiếp tục được học đại học, nếu anh tốt thì cái đem hôm đó anh đã đéo khiến tôi rơi vào mối quan hệ này rồi, nếu anh tốt, anh đã không chà đạp tôi như bây giờ. Lee Sanghyeok, anh thật sự nghĩ anh tốt?" — cậu nói một tràn, gần như bao nhiêu ấm ức chịu đựng nói ra hết.
"Anh sao chứ? Anh tài giỏi, anh có tất cả, vậy anh thiếu thốn gì người? Anh nói người có nhan sắc như tôi lôi kéo người khác á? Vậy anh cũng bị tôi lôi kéo à?" — Cậu giữ lấy cổ áo của hắn, càng nói càng giận, cậu vunh tay tát vào gương mặt ấy.
"Làm ơn, Lee Sanghyeok, cho tôi rời khỏi cái mối quan hệ thảm hại này đi" — giọng cậu run lên dần, đôi mắt uất hận nhìn hắn. Nếu đêm đấy hắm không một tay hại cậu, cậu cũng đã chẳng như bây giờ.
.
.
.
Một khoảng trầm kéo dài, chỉ còn lại tiếng thút thít của Han Wangho.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn vậy, hắn thấy cậu khóc, hắn biết cái ấm ức của cậu, nhưng hắn vẫn kiên định.
"Thì sao chứ, Han Wangho?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co