Ngoại truyện
"Em có đồng ý.. làm vợ anh không?!". Han Wangho ngẩn người nhìn Bae Junsik cầm một đóa hoa lớn lẫn nhẫn cưới, quỳ một chân xuống đất nhìn cậu. Cậu nhất thời không biết nói gì, khóe mắt có chút cay cay. Han Wangho chưa từng được tặng đóa hoa lớn như này. Lại nhớ về những năm tháng bên cạnh Lee Sanghyeok. "Em không thích được cầu hôn ở nơi đông người đâu, nên sau này anh nhớ làm ở nhà nha!". Han Wangho đứng một bên tủm tỉm nhìn Lee Sanghyeok. "Ừm..". Người kia chỉ đáp nhẹ một tiếng, lại tập trung chơi game. Han Wangho khó chịu nhưng lại không thể nói. Cậu không muốn mình là bạn trai nhiều lời trong mắt anh. "Wangho à.. Các con quen nhau cũng đã bảy năm, khi nào tính đến chuyện kết hôn?". Bà Han lo lắng hỏi con trai. "Anh ấy bảo muốn tiết kiệm thêm một chút nữa ạ.. Bố mẹ không cần phải quá lo đâu". Han Wangho tìm đại một lý do để trì hoãn, nhẹ giọng nói với mẹ qua điện thoại. Thật sự cậu cũng không biết phải chờ Lee Sanghyeok đến khi nào. Lúc nào anh cũng viện đủ lí do để tránh né, khi thì anh rất bận, khi lại bảo chưa chuẩn bị xong. Cậu không biết anh muốn chuẩn bị đến bao giờ? Không ít lần Han Wangho hỏi thẳng "Có phải anh không muốn kết hôn với em không? Em đã sắp 30 rồi đấy?!". Nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa từ Lee Sanghyeok "Anh nói thế khi nào? Em đừng vô cớ gây sự nữa". Han Wangho lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đã chịu tổn thương quá nhiều. Sau đó, hai người không còn là người yêu nữa...
"Wangho, mau trả lời đi a..". Bae Junsik ở bên này lo lắng nói. "Ừm.. Nhưng hai người mới quen hai năm mà, bây giờ cưới có sớm quá không?". Han Wangho ngập ngừng. "Không sớm đâu". Bae Junsik đứng dậy, nâng niu bó hoa trên tay "Nếu không cưới sớm anh sợ Jeesun sẽ bị người khác cướp đi mất". "Thế cũng được. Anh thành tâm như thế, cô ấy sẽ cảm động lắm đó". Han Wangho nở một nụ cười vui vẻ. "Tất nhiên, chứ có phải như em đâu, quen tận bảy năm..". Han Wangho lặng lẽ nhìn anh trai tốt sắp lên xe hoa. "Nhớ quăng hoa cưới cho em đó!". "Có chồng rồi còn đòi bắt hoa cưới, em muốn lấy thêm chồng nữa sao?". Han Wangho nhìn ra cửa chính, chồng yêu của cậu đến rồi. "Chồng ơi!!". Thân người nhỏ nhắn liền chạy đến bên Lee Sanghyeok, anh cưng chiều hôn cậu một cái. Hai người chấm dứt danh phận người yêu bảy năm, để bắt đầu cuộc sống vợ chồng đó. "Anh có mua bánh kem hạnh nhân cho em, đừng giận anh nữa. Mau về nhà thôi". Lee Sanghyeok ôm chặt eo cậu, mới không gặp nửa ngày mà nhớ chết đi được."Hừ!". Han Wangho chu mỏ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nắm tay chồng yêu. "Ghê quá đi! Mau đón nó về giùm tao". Bae Junsik bĩu môi "Thằng nhóc này còn dám chê hoa của tao chuẩn bị không bằng một góc của chiếc xe hoa mà mày tặng đó!!". Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu cười cười. "Tạm biệt anh Junsik!!". Lee Sanghyeok lái xe đưa vợ yêu về nhà. Han Wangho ngồi một trên sofa uống nước trái cây. "Anh thấy người ta chưa? Quen hai năm mà đã cưới rồi". Han Wangho trách móc "Anh lại bắt em đợi tận bảy năm". "Tại vì Wangho không muốn anh cầu hôn ở nơi đông người, nên anh phải tích góp tiền mua biệt thự để cầu hôn em mà". Lee Sanghyeok ủy khuất nói. Lee Sanghyeok muốn cho cậu bất ngờ, âm thầm mua nhà mua xe, lại tích được rất nhiều tiền. Anh muốn vợ yêu của anh sau khi kết hôn được tận hưởng nhiều hơn. Công nhận là bất ngờ thật. Hôm đó anh đưa Han Wangho lên ban công lấp lánh ánh nến để cầu hôn. Còn nói nếu cậu không đồng ý thì sẽ đẩy cậu xuống dưới?!! Là lầu bốn đó? "Hứ!! Lúc đầu em còn tưởng anh chán ghét không muốn cưới em!". Han Wangho chu mỏ ai oán "Nhưng mà anh để thời gian lâu như vậy, không sợ em cưới người khác à?". Lee Sanghyeok mỉm cười xoa đầu cậu "Anh yêu em mà.. Anh cũng biết vợ anh yêu anh nhiều lắm, không bỏ anh theo người khác được đâu". "Anh tự tin quá đó!". "Thôi đừng trách chuyện cũ nữa nha, tối nay anh bù cho em". Lee Sanghyeok đẩy mắt kính. "Bù như thế nào..? A..?". Han Wangho bị chồng yêu bế vào phòng. "Bốn lần nha!". Lee Sanghyeok cười đê tiện nhìn cậu. "Không chịu a.. Em không dỗi anh nữa đâu!! Tha cho em!!". Han Wangho la lớn. "Không kịp nữa rồi..". Ai bảo hôm qua khi nghe được tin anh trai tốt của mình chuẩn bị cầu hôn bạn gái quen hai năm, cậu lại lôi chuyện cũ ra giận dỗi anh. Sáng nay lại chạy đến nhà Bae Junsik ở đến tối. Lee Sanghyeok cũng rộng lượng cho hai người thời gian tâm sự, vì bình thường anh có bao giờ rời khỏi vợ mình quá một tiếng đâu.Đêm đó, Han Wangho bị chồng yêu lăn qua lăn lại, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Lee Sanghyeok không còn là chồng yêu nữa, mà là đồ đáng ghét!!
"Wangho, mau trả lời đi a..". Bae Junsik ở bên này lo lắng nói. "Ừm.. Nhưng hai người mới quen hai năm mà, bây giờ cưới có sớm quá không?". Han Wangho ngập ngừng. "Không sớm đâu". Bae Junsik đứng dậy, nâng niu bó hoa trên tay "Nếu không cưới sớm anh sợ Jeesun sẽ bị người khác cướp đi mất". "Thế cũng được. Anh thành tâm như thế, cô ấy sẽ cảm động lắm đó". Han Wangho nở một nụ cười vui vẻ. "Tất nhiên, chứ có phải như em đâu, quen tận bảy năm..". Han Wangho lặng lẽ nhìn anh trai tốt sắp lên xe hoa. "Nhớ quăng hoa cưới cho em đó!". "Có chồng rồi còn đòi bắt hoa cưới, em muốn lấy thêm chồng nữa sao?". Han Wangho nhìn ra cửa chính, chồng yêu của cậu đến rồi. "Chồng ơi!!". Thân người nhỏ nhắn liền chạy đến bên Lee Sanghyeok, anh cưng chiều hôn cậu một cái. Hai người chấm dứt danh phận người yêu bảy năm, để bắt đầu cuộc sống vợ chồng đó. "Anh có mua bánh kem hạnh nhân cho em, đừng giận anh nữa. Mau về nhà thôi". Lee Sanghyeok ôm chặt eo cậu, mới không gặp nửa ngày mà nhớ chết đi được."Hừ!". Han Wangho chu mỏ, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nắm tay chồng yêu. "Ghê quá đi! Mau đón nó về giùm tao". Bae Junsik bĩu môi "Thằng nhóc này còn dám chê hoa của tao chuẩn bị không bằng một góc của chiếc xe hoa mà mày tặng đó!!". Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu cười cười. "Tạm biệt anh Junsik!!". Lee Sanghyeok lái xe đưa vợ yêu về nhà. Han Wangho ngồi một trên sofa uống nước trái cây. "Anh thấy người ta chưa? Quen hai năm mà đã cưới rồi". Han Wangho trách móc "Anh lại bắt em đợi tận bảy năm". "Tại vì Wangho không muốn anh cầu hôn ở nơi đông người, nên anh phải tích góp tiền mua biệt thự để cầu hôn em mà". Lee Sanghyeok ủy khuất nói. Lee Sanghyeok muốn cho cậu bất ngờ, âm thầm mua nhà mua xe, lại tích được rất nhiều tiền. Anh muốn vợ yêu của anh sau khi kết hôn được tận hưởng nhiều hơn. Công nhận là bất ngờ thật. Hôm đó anh đưa Han Wangho lên ban công lấp lánh ánh nến để cầu hôn. Còn nói nếu cậu không đồng ý thì sẽ đẩy cậu xuống dưới?!! Là lầu bốn đó? "Hứ!! Lúc đầu em còn tưởng anh chán ghét không muốn cưới em!". Han Wangho chu mỏ ai oán "Nhưng mà anh để thời gian lâu như vậy, không sợ em cưới người khác à?". Lee Sanghyeok mỉm cười xoa đầu cậu "Anh yêu em mà.. Anh cũng biết vợ anh yêu anh nhiều lắm, không bỏ anh theo người khác được đâu". "Anh tự tin quá đó!". "Thôi đừng trách chuyện cũ nữa nha, tối nay anh bù cho em". Lee Sanghyeok đẩy mắt kính. "Bù như thế nào..? A..?". Han Wangho bị chồng yêu bế vào phòng. "Bốn lần nha!". Lee Sanghyeok cười đê tiện nhìn cậu. "Không chịu a.. Em không dỗi anh nữa đâu!! Tha cho em!!". Han Wangho la lớn. "Không kịp nữa rồi..". Ai bảo hôm qua khi nghe được tin anh trai tốt của mình chuẩn bị cầu hôn bạn gái quen hai năm, cậu lại lôi chuyện cũ ra giận dỗi anh. Sáng nay lại chạy đến nhà Bae Junsik ở đến tối. Lee Sanghyeok cũng rộng lượng cho hai người thời gian tâm sự, vì bình thường anh có bao giờ rời khỏi vợ mình quá một tiếng đâu.Đêm đó, Han Wangho bị chồng yêu lăn qua lăn lại, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Lee Sanghyeok không còn là chồng yêu nữa, mà là đồ đáng ghét!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co