Fakenut Tu Khi Em Den
"Không thể thêm một chút bạc sao ông chủ? Đây là mảnh lụa quý báu nhất từng có ở vùng thảo nguyên này đó."Bên ngoài toà thành nguy nga của lãnh chúa, một nhóm người lái buôn đang tụ họp trao đổi hàng hoá của mình. Âm thanh rộn ràng của buổi chợ phiên hoà vào nhịp sống xa hoa nơi thủ phủ náo nhiệt.Vùng Nortafield buổi sáng đắm mình trong ánh nắng ấm áp rực vàng. Sự phồn vinh giàu có bao phủ lên những dãy kiến trúc màu gạch trắng san sát, vững chãi. Vốn nổi tiếng với những đồng cỏ bao la, thảo nguyên Nortafield bạt ngàn trù phú luôn là nơi nghỉ chân của đàn cừu được chăn dắt bởi những kẻ du mục lành nghề. Nơi trao đổi buôn bán của các phường buôn hàng hoá đến từ phương xa. Nơi những cống vật quý hiếm và thần kì được người người mang đến nhằm lấy lòng vị lãnh chúa uy quyền. Khung cảnh giao thương dưới chân toà thành vì thế luôn tấp nập, nhất là vào mỗi dịp cuối tuần.- Thưa cậu chủ, phu nhân cho gọi ngài đến dùng bữa sáng.Người hầu nhỏ tuổi cung kính đứng ở khung cửa chạm khắc hoa văn tinh tế dẫn ra một ban công lớn của toà thành, nhỏ giọng thông báo.- Cha ta đã đến chưa? - Chàng thanh niên ngồi trên ghế vẫn nhàn nhã lật một trang sách, giọng nói thành thục không cao không thấp vang lên. Ánh nắng bên ngoài áp lên gương mặt góc cạnh của chàng, hệt như chiếu lên bề mặt của đá quí, làm cho làn da trắng ngần sinh ra một loại ảo giác lấp lánh phát sáng lạ kì. Mái tóc chàng xoăn nhẹ, sắc đen nhánh bông mềm càng đối lập với nước da trắng trẻo, đem vẻ đẹp của người con trai này đúc thành một gương mặt tựa thần. Siêu thực và xa cách vô cùng.Người hầu thông báo với chủ nhân rằng lãnh chúa cũng đã sắp đến, lúc này Lee Sanghyeok mới chậm rãi đặt quyển sách lên bàn. Một ngày của hắn bây giờ mới thực sự được xem là bắt đầu.Nếu có người hỏi: làm con trai của lãnh chúa sẽ rất sung sướng phải không? Lee Sanghyeok sẽ bảo người đó đến đây mà thử. Đối với hắn, từ khi sinh ra, gánh nặng trở thành người thừa kế tiếp theo đã định sẵn một cuộc đời không hề dễ dàng.Mỗi ngày trôi qua từ khi hắn sáu tuổi đều là những giờ rong ruổi trên lưng ngựa học cách để chiến đấu, những buổi học dài đằng đẵng về lễ nghi quý tộc và những tri thức hàn lâm được các thầy dạy có tiếng trong lãnh địa thay phiên nhồi nhét vào đầu. Lee Sanghyeok không thấy phiền phức vì những điều này, bởi lẽ trong toà cung điện nguy nga vốn cũng không còn gì khác đủ sức hấp dẫn hắn hơn những bài giảng thần học của vị cha xứ đã già. Một toà thành tráng lệ với những toà tháp được xây bằng đá cẩm thạch xa hoa, những gian phòng to nhỏ khác nhau không tài nào đếm xuể hay số lượng người hầu gần như một đạo quân sẵn sàng để hắn sai bảo bất cứ việc gì cũng trở nên thật nhàm chán. Đối với Lee Sanghyeok, một khi hắn còn phải buộc mình sống trong toà thành này thì chỉ có những quyển sách và những câu chuyện dân gian được mang đến bởi vị cha già mới là điều hứng thú duy nhất trên cuộc đời.Đôi khi tại ban công của phòng mình, Lee Sanghyeok sẽ phóng tầm mắt vượt qua những toà nhà vô vị trước mắt, đến với thảo nguyên bao la giờ chỉ như một sợi chỉ xanh giao nhau với chân trời. Hắn nghĩ về cuộc sống của những người mục đồng phóng khoáng, những mẫu chuyện rày đây mai đó mà cha xứ đã kể khi ông nhắc đến tuổi thơ của mình. Thật sự tồn tại những cuộc đời phiêu bạt như thế sao? Nếu có thể chọn, hẳn là hắn cũng mong muốn được sống một đời tự do như vậy. Trở thành một người chăn cừu, đi đó đây như một lái buôn, hoặc thậm chí chiến đấu với những tên cướp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để bảo vệ hàng hoá của mình,... Ngay cả việc chí choé với những khách hàng như cách những nhóm lái buôn đang làm ở bên dưới, ngay cả những việc vốn bình thường đó nhưng chỉ nghĩ tới thôi trái tim bình lặng của hắn đã bất chợt nảy lên những nhịp đập rạo rực vô cùng.Nếu có người hỏi hắn làm con trai của lãnh chúa sẽ rất sung sướng phải không, hắn cho là đúng vậy, nhưng bằng tất cả bạc vàng châu báu mình có, hắn muốn đổi lấy một cuộc sống vui vẻ bình thường.--Rốt cuộc vẫn không có bữa thịt cừu nướng mà Han Wangho mong đợi, gương mặt cậu yểu xìu từ lúc bước vào quán rượu cho đến giờ.Khi cô gái phục vụ có đôi mắt người Moor đẩy ly rượu táo đến chỗ Wangho, vẻ mặt khó coi của chàng du mục trẻ tuổi làm cô phải bật cười.- Trông em giống hệt Kyungho khi cậu ta thua hết tiền vào sòng bài bên kia đường vậy.- Này, mình không thua hết Jina à. Còn đủ tiền để uống một ly và mời cậu nhảy với mình điệu Tango, không phải sao?Hai người nọ lại bắt đầu chí choé không ngớt miệng. Hai mươi mốt tuổi dường như chỉ là số năm đã trôi qua trong cuộc đời họ, không phải số tuổi thật của những con người này. Han Wangho mười tám, Song Kyungho cũng mười tám, và chị gái Jina xinh đẹp cũng chỉ mười tám. Bởi bọn họ là những kẻ phiêu bạt đó đây mà không quan tâm tới dòng thời gian đang chảy xiết bên ngoài. "Chỉ có đám nhà giàu mới phải lo sợ về khoảng thời gian họ có, vì có nhiều tiền nên họ phải tìm cách xài cho kịp thời, chúng ta thì không. Chúng ta cứ đi cùng đoàn cừu, đi hết thảo nguyên này đến đồi cỏ khác. Không có tuổi cho một tâm hồn du mục."Anh Kyungho đã dạy cậu điều này. Một khi còn phiêu bạt ngoài kia, bọn họ không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác hơn niềm vui của mình.Nhưng tiền bạc đôi khi cũng là một vấn đề nhỏ trong cuộc đời du mục.- Chán thật, đã nói hết cả lời nhưng lão quản gia cũng không thêm được chút bạc nào cho em cả. Tấm vải lụa đó phải khó khăn lắm mới có được, vậy mà.Wangho bất mãn chép miệng, vị rượu táo gai đắng nhẹ làm đầu lưỡi cậu linh hoạt hơn so với bình thường. Nếu có thêm chút bạc lẻ, anh Kyungho và cậu có thể nhậu một chầu thịt cừu nướng no say. Dù sao lẻn vào hiệu buôn vải lớn nhất thành để lấy vài tấm lụa quý cũng là một việc không nên thường xuyên làm.Trộm cắp không cần phân biệt động cơ, nhưng những tên trộm thường biết thân biết phận mà trộm đúng những gì bọn chúng cần cho cuộc sống hằng ngày. Wangho cho rằng mình không giống bọn họ, cậu tự gọi mình là kẻ săn báu vật, bởi lẽ trộm cắp vặt không phải chuyện mà cậu sẽ làm. Đôi khi trong quán rượu, những kẻ trộm sẽ ngồi với nhau và bàn bạc về mục tiêu lớn kế tiếp. Han Wangho không thích trộm cắp, nhưng cậu thích cảm giác chiêm ngưỡng báu vật xinh đẹp nằm gọn trong tay mình. Những điều đẹp đẽ trên cuộc đời cậu đều muốn được trông thấy, vì thế trộm lấy vài vật báu để ngắm nghía cũng là một trải nghiệm không tồi.Người ta đang bàn tán gì đó về cành hoa hồng vàng quý báu được trưng bày trong cung điện lãnh chúa thành Nortafield. Han Wangho im lặng lắng nghe. Họ nói về món quà quý mà lãnh chúa đích thân đặt các thợ kim hoàng nổi tiếng nhất vùng làm ra để bày tỏ tình yêu với phu nhân của ngài. Một nhành hoa hồng bằng vàng nguyên chất được trưng trong lồng kính thuỷ tinh lấp lánh, như chứng thực cho tình cảm bền bỉ sắt son của những kẻ nhà giàu.Nghe như một vật báu tiếp theo sẽ nằm trong tay cậu vậy.Wangho nhấp thêm một ngụm rượu, quay sang huých tay người anh đã ngà ngà say của mình.- Đi thôi anh, đi săn báu vật nào.
--preview"Này... Làm cách nào mà cậu lên được đây?" - Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay nhỏ của kẻ lạ mặt, quyết không buông ra.Han Wangho cho rằng ngày hôm nay quả thật xui xẻo, càng ra sức vùng tay thoát khỏi bàn tay to lớn của chàng thanh niên kia.Chết tiệt, sao tên nhà giàu này lại thức khuya tới vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co