Fakenut Tu Khi Em Den
Nỗi sợ thường đến đúng như cái cách nó đã báo hiệu cho những nhân loại nhỏ bé đang muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình. Đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho là phép màu kỳ diệu của Thượng đế ban cho mà hắn muốn cất giấu cho riêng bản thân mình; nhưng như một ngọn gió của thảo nguyên bao la, em có thể đến bên hắn thì cũng có thể nhẫn tâm ruồng bỏ lại sau lưng những kí ức thuộc về mối tình ấy. Còn đối với Han Wangho, người con trai kia luôn là giấc mộng đẹp mà em không hề muốn tỉnh dậy; một nỗi sợ mông lung rằng đến khi ánh trăng phai, khi hoa nở đã đến lúc úa tàn, trong tuyệt vọng và bơ vơ, giấc mơ kia sẽ hóa thành một nỗi đau vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ.Trong hương vị của tình yêu vừa kịp chớm nở ấy, những chát chúa đau thương cũng đã bắt đầu nhen nhóm những hạt mầm.
Một mùa hè hanh hanh, những cơn mưa rả rích bắt đầu kéo theo quầng mây đen che kín cả bầu trời lộng gió."Wangho ơi, lau xong mớ đồ đó thì em có thể ra ngoài với bầy cừu được rồi đấy.""Được ạ, miễn là chị cho em thêm hai lát bánh mì vào phần ăn tối hôm nay nhé, chị thân yêu."Cậu thiếu niên tủm tỉm cười, đặt chiếc ly vừa được lau chùi bóng loáng xuống kệ gỗ. "Tình yêu làm em phát điên rồi Wangho à."Kyungho vừa tạt qua quầy rượu chọc ghẹo em thì tiếng chuông leng keng ở cửa đã vang lên từng nhịp. Cả hai đồng loạt mỉm cười chào những vị khách đến sớm trong ngày."Hai cốc rum nhé bé con ơi," bọn họ cười ồ lên khi thấy người đứng quán hôm nay là chàng chăn cừu xinh đẹp nhỏ thó. Wangho cong nắm đấm đến trước mặt nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Em không lạ với những lời chòng ghẹo xởi lởi của mấy kẻ cục mịch đến quán rượu này. Những vị khách quen luôn biết cách làm cho không khí thêm phần náo nhiệt rộn rã.Để xem hôm nay bọn họ mang đến câu chuyện thú vị gì."Bé con ơi, em đẹp cũng phải ngang ngửa quận chúa nước láng giềng ấy."Một kẻ bắt chuyện khi Wangho mang mấy ly rượu đặt lên bàn. Tên còm con ngồi đối diện có vẻ không đồng ý, hắn vuốt bờ râu quai nón lia thia, cái đầu lắc lư như đã ở sẵn trong cơn say rượu."Sao lại so sánh thế. Mà cũng có đến lượt bọn mình đánh giá đâu nhỉ? Mày nghĩ mình là con trai lãnh chúa hay sao mà có quyền lựa chọn hả thằng đần.""Tao cóc cần nhé. Quận chúa đẹp đến mấy thì cũng để dành cho lãnh chúa tương lai rồi, tao chỉ thích những cô gái dệt lụa dễ chiều."Bọn họ lại phá lên cười, là chiếc bàn gỗ rung lắc hay tay Wangho đang run rẩy, em thấy ly rượu trong tay mình sóng sánh đổ cả ra ngoài."Trời đất, mày làm bé con sợ rồi kìa."Tên còm vỗ một cái đánh bốp vào đầu thằng bạn vừa nghêu ngao, làm tên kia gầm lên một tiếng đầy giận dữ; những âm thanh ồn ào quện đặc ấy vậy mà không còn lọt nổi vào tai Wangho. Em thấy mọi thứ có vẻ hơi ù đi, đến bước chân cũng chậm chạp ủ rũ.Quán rượu buổi trưa không quá đông người. Những tiếng cười nói thỉnh thoảng vẫn rộn ràng từ cái bàn duy nhất kê sát vách.Wangho cố dỏng tai lắng nghe, những câu chuyện vụn vặt của nhóm người thỉnh thoảng lại nhắc đến Lee Sanghyeok. Bọn họ nói gì đó về một quận chúa xinh đẹp ở đất nước cạnh bên và hôn lễ trong mơ sẽ diễn ra để nối thêm sức mạnh cho liên minh hai nước. Chàng chăn cừu lọt thỏm trong không gian tối tăm sau quầy rượu, cả người tựa hẳn vào kệ gỗ phía sau tìm cho mình thêm chút chỗ dựa an toàn. Thật may vì bọn đồ gỗ vô tri vẫn còn ở đó, nếu không em không biết mình còn có thể đứng đó cho đến lúc những vị khách ồn ào kia thanh toán tiền.Sự im lặng được trả lại cho căn quán vắng người. Chàng trai nhỏ vẫn đứng im lìm ở góc tối của quầy nước, bất động. Chưa bao giờ Wangho thấy mình nhớ nhung Lee Sanghyeok đến vậy. Bên tai em vẫn ong ong những mẩu chuyện kia và giờ đây em chỉ mong sao khi mình quay lưng lại liền có thể nhìn thấy hắn đang ở ngay liền kề. Phiến môi bị nỗi sợ ghìm chặt đến mức trắng bệch. Trong một thoáng của hạnh phúc lâng lâng, Wangho đã quên mất phép màu sao lại có thể tồn tại trên đời. Câu chuyện về một chàng du mục ngây thơ tình cờ lọt vào mắt xanh của con trai lãnh chúa, nghe thật buồn cười và khó tin quá mức. Vậy mà em lại tự dâng mình cho chiếc bẫy ngọt ngào đó, để rồi giờ đây khi tỉnh lại từ cơn mơ, Wangho thấy bản thân giống như chú cừu non đang vùng vẫy giữa những gai thép xuyên thẳng vào người.Bản năng trong em đang liên tục thét gào, Wangho ơi, hãy vùng dậy và chạy trốn đi. Chạy trốn khỏi một nỗi đau đã bắt đầu lan đến tâm can nhỏ bé.Thân thể lảo đảo như người mất hồn, em lao ra khỏi quán rượu. Cảm giác chếnh choáng buồn nôn hệt như cái đêm mà chàng trai nhỏ cố nốc hết ly này đến ly khác, để tìm một cái cớ cho việc Lee Sanghyeok ôm em vào lòng.Những căn nhà quen thuộc lướt qua tầm nhìn của Wangho, mờ nhoè, lạc lối. Luồng hơi nóng chạy khắp các mạch máu trên người em, cuộn trào sục sôi khiến đôi chân đang guồng mình bỏ chạy phải lập tức dừng lại, thiếu niên gập người ho khan từng tiếng khó nhọc.Âm thanh đinh tai nhức óc từ đám đông ngoài đường chính bắt đầu tràn vào. Rất nhiều kẻ tụ lại xem náo nhiệt đều bị dạt ra hai bên đường. Binh lính mặc giáp sắt sáng bóng nối nhau đi thành hàng, mở lối cho một con bạch mã đang lững thững tiến bước; một công chúa xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi được điểm xuyến đầy phục sức lấp lánh cầu kì. Mái tóc vàng óng ả trong cái nắng ban trưa và đôi mắt nàng mang sắc xanh của chân trời bát ngát. Vẻ đẹp ấy khiến người khác phải loá mắt như khi nhìn vào những báu vật quý giá được nâng niu trong cung điện dát vàng."Là công chúa nước láng giềng thật sao? Đẹp quá.""Quả là một hôn lễ trong truyện cổ tích nhỉ? Lễ cưới chắc sẽ diễn ra suốt cả tuần liền."Đoàn người nhộn nhạo trong những niềm vui. Có kẻ khen ngợi vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng công chúa, người lại bàn đến hôn lễ hoành tráng mà họ chưa từng được thấy trong đời. Wangho men theo đám đông, dáng người nhỏ bé liêu xiêu như sắp bị náo nhiệt kia nuốt chửng mất. Em không biết mình muốn tìm kiếm điều gì khi đuổi theo đoàn rước lộng lẫy đó. Có lẽ em muốn đuổi theo một thứ hy vọng viển vông rằng tất cả những cảnh tượng trước mắt khi chạm tay vào sẽ chỉ là cơn ác mộng hung ác. Một cơn ác mộng khủng khiếp hơn tất thảy những giấc mơ mỗi đêm đều tìm đến quấy rầy. Vòng tay của Sanghyeok không còn ở đó để vỗ về em khi Wangho bật khóc tỉnh dậy từ miên man đau khổ. Trong những đêm dài yên giấc nơi vòng tay hắn, em đã quên mất mình là đứa trẻ bị trừng phạt bởi Chúa trời.Em là Wangho, người sống sót cuối cùng bị bỏ lại trên thảo nguyên bao la. Là nỗi cô đơn bị nhấn chìm trong nụ cười vui vẻ. Là chàng chăn cừu trong câu chuyện cổ tích. Hay thực chất là một tình yêu ngây thơ vừa bị hiện thực đánh cho tan nát thành những mảnh vụn hoang tàn.Một cơn quặn thắt từ bụng dạ lan ra khắp phản xạ của em, chút sức lực không còn đủ để em chống đỡ cơ thể mỏi mệt này nữa. Wangho thấy mắt mình nhoè đi trong cơn nấc nghẹn dằn lại nơi cổ họng. Em nghĩ rằng mình sắp tìm thấy lối thoát cho giấc mơ hoang đường này rồi.Tỉnh lại đi Wangho!Có tiếng người phụ nữ hét lên thất thanh trong đám đông đang chen lấn. Bà ta ngồi thụp xuống ôm lấy một thân thể nhỏ bé đã lả đi trong vòng tay mình."Thằng bé chăn cừu!""Nó là em của Jina phải không? Vì Chúa, ai đó cứu nó với!"---Một đứa trẻ chịu phải tổn thương không thể nào tìm cách vượt qua được ngoài việc trốn tránh thực tế. Quán rượu đã đóng cửa suốt vài ngày liền. Jina như nấc lên mỗi lần nhìn thấy Wangho vẫn đang thiếp đi trên giường ngủ. Nhìn gương mặt xanh xao của em, cô gái trẻ không thể kiềm được nước mắt lã chã tuôn rơi trên mặt mình."Vốn dĩ mình nên ngăn nó khỏi chuyện phiền phức đó mới phải." Tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng, nhường chỗ cho những lời tự trách muộn màng. "Wangho tội nghiệp, thằng bé có lẽ không nên mạo hiểm với một thứ hung ác như là tình yêu."Jina vùi mặt vào lồng ngực của Kyungho, anh vẫn im lặng kể từ khi em trai nhỏ bé được đặt trên chiếc giường đơn sơ ấy. Sự bất lực và hơn hết là tự trách như tảng đá đè chặt lên trái tim chàng trai trẻ. Wangho giờ đây trông yếu ớt như ngày anh tìm được em trên cánh đồng không người. Chỉ khác rằng lần này em không còn đủ kiên cường để giương đôi mắt ương ngạnh kia nhìn về tương lai phía trước.Nhìn thấy đứa trẻ kia lớn lên trong tổn thương và dằn vặt, Kyungho vốn nghĩ em trai nhỏ phải có được một tương lai hạnh phúc hơn khi tìm thấy tình yêu của đời mình. Một ván bài tất tay mà Wangho đã đặt cược toàn bộ yêu thương còn lại trong trái tim nhỏ bé ấy, rồi giờ đây phải nhận lại sự quay lưng một lần nữa của cuộc đời.Bọn họ thật ngốc khi tin rằng tình yêu là thứ kỳ diệu sẽ cứu lấy tâm hồn của những kẻ cô đơn trên tinh cầu lạnh giá. Giờ đây xem ra nó chỉ là liều thuốc độc đang ăn sâu bám rễ, làm cho những nhân loại kia chết đi mà không kịp vẫy vùng. "Wangho sẽ tỉnh lại thôi, vì em ấy mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ."Song Kyungho xoa đầu Jina, giọng nói trầm mặc của anh vừa như muốn an ủi cô, vừa như tự trả lời cho nỗi lo nặng trĩu trong lồng ngực của mình.
Trong một giấc mơ dài mộng mị, Wangho thấy em đang thơ thẩn bước đi trên những vạt cỏ xanh um của thảo nguyên muôn trùng. Đàn cừu đang ngủ ở phía xa xa và chân trời bao la xanh ngắt một màu yên ả. Gió vẫn đùa nghịch xuyên qua từng kẽ tay em, rồi bất chợt một làn hơi ấm truyền đến khiến chàng chăn cừu nhỏ bé có chút giật mình. Khi em quay sang, Wangho nhận ra đó là Sanghyeok. Hắn mỉm cười với em rồi dìu em cùng chạy băng băng qua những đồng cỏ. Bọn họ như những chú nai con vừa thoát khỏi lưới chiều giăng kín, chạy như bay mà không một lần ngoảnh lại phía sau mình. Em gọi hắn "Sanghyeok, ngài đừng chạy nhanh thế." Nhưng chàng trai vẫn không chịu quay lại lấy một lần. Chân em bắt đầu truyền đến những cơn đau, Wangho tụt lại phía sau bóng lưng đang mải miết của người ấy.Chân trời rực đỏ như bị nhuộm bởi lửa, tiếng gọi khản đặc của em vọng vang rồi bị hư không nuốt lấy như chưa từng có bất kì thanh âm nào.Nỗi sợ hãi thoáng chốc bủa vây, không gian bao la không còn lại gì ngoài thứ ánh sáng nhập nhoạng của đêm tối. Nước mắt nóng hổi rỉ ra từ khoé mi, trái tim trong lồng ngực em như thắt lại từng cơn đau đớn. Người con trai kia vẫn không một lần nhìn lại, chỉ còn một mình Wangho gục ngã bên dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà."Sanghyeok, đợi em đã..."Wangho giật mình tỉnh giấc khi cơn mưa mùa hạ vừa kịp làm ướt khoảng vườn nhỏ sau nhà. Bầu trời tối đen và ánh sáng trong phòng ngủ của em chỉ đến từ một ngọn nến le lói. Em không biết mình đã ngủ bao lâu, mi mắt em nặng trĩu và đôi đồng tử đen láy chưa kịp làm quen với ánh sáng bên ngoài. Chỗ bàn tay đã tê rần của em truyền đến hơi ấm mềm mại của ai đó. Em chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy Jina đã ngủ thiếp đi trong lúc tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Đầu óc mông lung như một mảnh đất hoang, bị kí ức đau đớn trước khi ngất đi tựa thác lũ ùa về. Em biết mình không còn đủ sức để khóc nữa nhưng nước mắt cứ như thuộc về linh hồn đã chết đi của em, đang không ngừng đau đớn kêu gào.Dưới con đường vắng ngoài kia, có tiếng đám nhỏ đang nghêu ngao bài đồng dao cũ; bài đồng dao của những đứa trẻ nhà nghèo mà cả Jina, Kyungho và em đều rất thích đọc khi bọn họ chơi trò rượt đuổi lúc Wangho chỉ mới lên mười."Đêm Giáng Sinh đã qua rồiĐứa trẻ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài của nó
Viên kẹo nhỏ không còn nữaViên kẹo trẻ thơ đã không cònEm phải lớn lên, vì người lớn không cần kẹo nhỏEm phải lớn lên, một đứa bé bị ép phải trưởng thành."
Một mùa hè hanh hanh, những cơn mưa rả rích bắt đầu kéo theo quầng mây đen che kín cả bầu trời lộng gió."Wangho ơi, lau xong mớ đồ đó thì em có thể ra ngoài với bầy cừu được rồi đấy.""Được ạ, miễn là chị cho em thêm hai lát bánh mì vào phần ăn tối hôm nay nhé, chị thân yêu."Cậu thiếu niên tủm tỉm cười, đặt chiếc ly vừa được lau chùi bóng loáng xuống kệ gỗ. "Tình yêu làm em phát điên rồi Wangho à."Kyungho vừa tạt qua quầy rượu chọc ghẹo em thì tiếng chuông leng keng ở cửa đã vang lên từng nhịp. Cả hai đồng loạt mỉm cười chào những vị khách đến sớm trong ngày."Hai cốc rum nhé bé con ơi," bọn họ cười ồ lên khi thấy người đứng quán hôm nay là chàng chăn cừu xinh đẹp nhỏ thó. Wangho cong nắm đấm đến trước mặt nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Em không lạ với những lời chòng ghẹo xởi lởi của mấy kẻ cục mịch đến quán rượu này. Những vị khách quen luôn biết cách làm cho không khí thêm phần náo nhiệt rộn rã.Để xem hôm nay bọn họ mang đến câu chuyện thú vị gì."Bé con ơi, em đẹp cũng phải ngang ngửa quận chúa nước láng giềng ấy."Một kẻ bắt chuyện khi Wangho mang mấy ly rượu đặt lên bàn. Tên còm con ngồi đối diện có vẻ không đồng ý, hắn vuốt bờ râu quai nón lia thia, cái đầu lắc lư như đã ở sẵn trong cơn say rượu."Sao lại so sánh thế. Mà cũng có đến lượt bọn mình đánh giá đâu nhỉ? Mày nghĩ mình là con trai lãnh chúa hay sao mà có quyền lựa chọn hả thằng đần.""Tao cóc cần nhé. Quận chúa đẹp đến mấy thì cũng để dành cho lãnh chúa tương lai rồi, tao chỉ thích những cô gái dệt lụa dễ chiều."Bọn họ lại phá lên cười, là chiếc bàn gỗ rung lắc hay tay Wangho đang run rẩy, em thấy ly rượu trong tay mình sóng sánh đổ cả ra ngoài."Trời đất, mày làm bé con sợ rồi kìa."Tên còm vỗ một cái đánh bốp vào đầu thằng bạn vừa nghêu ngao, làm tên kia gầm lên một tiếng đầy giận dữ; những âm thanh ồn ào quện đặc ấy vậy mà không còn lọt nổi vào tai Wangho. Em thấy mọi thứ có vẻ hơi ù đi, đến bước chân cũng chậm chạp ủ rũ.Quán rượu buổi trưa không quá đông người. Những tiếng cười nói thỉnh thoảng vẫn rộn ràng từ cái bàn duy nhất kê sát vách.Wangho cố dỏng tai lắng nghe, những câu chuyện vụn vặt của nhóm người thỉnh thoảng lại nhắc đến Lee Sanghyeok. Bọn họ nói gì đó về một quận chúa xinh đẹp ở đất nước cạnh bên và hôn lễ trong mơ sẽ diễn ra để nối thêm sức mạnh cho liên minh hai nước. Chàng chăn cừu lọt thỏm trong không gian tối tăm sau quầy rượu, cả người tựa hẳn vào kệ gỗ phía sau tìm cho mình thêm chút chỗ dựa an toàn. Thật may vì bọn đồ gỗ vô tri vẫn còn ở đó, nếu không em không biết mình còn có thể đứng đó cho đến lúc những vị khách ồn ào kia thanh toán tiền.Sự im lặng được trả lại cho căn quán vắng người. Chàng trai nhỏ vẫn đứng im lìm ở góc tối của quầy nước, bất động. Chưa bao giờ Wangho thấy mình nhớ nhung Lee Sanghyeok đến vậy. Bên tai em vẫn ong ong những mẩu chuyện kia và giờ đây em chỉ mong sao khi mình quay lưng lại liền có thể nhìn thấy hắn đang ở ngay liền kề. Phiến môi bị nỗi sợ ghìm chặt đến mức trắng bệch. Trong một thoáng của hạnh phúc lâng lâng, Wangho đã quên mất phép màu sao lại có thể tồn tại trên đời. Câu chuyện về một chàng du mục ngây thơ tình cờ lọt vào mắt xanh của con trai lãnh chúa, nghe thật buồn cười và khó tin quá mức. Vậy mà em lại tự dâng mình cho chiếc bẫy ngọt ngào đó, để rồi giờ đây khi tỉnh lại từ cơn mơ, Wangho thấy bản thân giống như chú cừu non đang vùng vẫy giữa những gai thép xuyên thẳng vào người.Bản năng trong em đang liên tục thét gào, Wangho ơi, hãy vùng dậy và chạy trốn đi. Chạy trốn khỏi một nỗi đau đã bắt đầu lan đến tâm can nhỏ bé.Thân thể lảo đảo như người mất hồn, em lao ra khỏi quán rượu. Cảm giác chếnh choáng buồn nôn hệt như cái đêm mà chàng trai nhỏ cố nốc hết ly này đến ly khác, để tìm một cái cớ cho việc Lee Sanghyeok ôm em vào lòng.Những căn nhà quen thuộc lướt qua tầm nhìn của Wangho, mờ nhoè, lạc lối. Luồng hơi nóng chạy khắp các mạch máu trên người em, cuộn trào sục sôi khiến đôi chân đang guồng mình bỏ chạy phải lập tức dừng lại, thiếu niên gập người ho khan từng tiếng khó nhọc.Âm thanh đinh tai nhức óc từ đám đông ngoài đường chính bắt đầu tràn vào. Rất nhiều kẻ tụ lại xem náo nhiệt đều bị dạt ra hai bên đường. Binh lính mặc giáp sắt sáng bóng nối nhau đi thành hàng, mở lối cho một con bạch mã đang lững thững tiến bước; một công chúa xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi được điểm xuyến đầy phục sức lấp lánh cầu kì. Mái tóc vàng óng ả trong cái nắng ban trưa và đôi mắt nàng mang sắc xanh của chân trời bát ngát. Vẻ đẹp ấy khiến người khác phải loá mắt như khi nhìn vào những báu vật quý giá được nâng niu trong cung điện dát vàng."Là công chúa nước láng giềng thật sao? Đẹp quá.""Quả là một hôn lễ trong truyện cổ tích nhỉ? Lễ cưới chắc sẽ diễn ra suốt cả tuần liền."Đoàn người nhộn nhạo trong những niềm vui. Có kẻ khen ngợi vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng công chúa, người lại bàn đến hôn lễ hoành tráng mà họ chưa từng được thấy trong đời. Wangho men theo đám đông, dáng người nhỏ bé liêu xiêu như sắp bị náo nhiệt kia nuốt chửng mất. Em không biết mình muốn tìm kiếm điều gì khi đuổi theo đoàn rước lộng lẫy đó. Có lẽ em muốn đuổi theo một thứ hy vọng viển vông rằng tất cả những cảnh tượng trước mắt khi chạm tay vào sẽ chỉ là cơn ác mộng hung ác. Một cơn ác mộng khủng khiếp hơn tất thảy những giấc mơ mỗi đêm đều tìm đến quấy rầy. Vòng tay của Sanghyeok không còn ở đó để vỗ về em khi Wangho bật khóc tỉnh dậy từ miên man đau khổ. Trong những đêm dài yên giấc nơi vòng tay hắn, em đã quên mất mình là đứa trẻ bị trừng phạt bởi Chúa trời.Em là Wangho, người sống sót cuối cùng bị bỏ lại trên thảo nguyên bao la. Là nỗi cô đơn bị nhấn chìm trong nụ cười vui vẻ. Là chàng chăn cừu trong câu chuyện cổ tích. Hay thực chất là một tình yêu ngây thơ vừa bị hiện thực đánh cho tan nát thành những mảnh vụn hoang tàn.Một cơn quặn thắt từ bụng dạ lan ra khắp phản xạ của em, chút sức lực không còn đủ để em chống đỡ cơ thể mỏi mệt này nữa. Wangho thấy mắt mình nhoè đi trong cơn nấc nghẹn dằn lại nơi cổ họng. Em nghĩ rằng mình sắp tìm thấy lối thoát cho giấc mơ hoang đường này rồi.Tỉnh lại đi Wangho!Có tiếng người phụ nữ hét lên thất thanh trong đám đông đang chen lấn. Bà ta ngồi thụp xuống ôm lấy một thân thể nhỏ bé đã lả đi trong vòng tay mình."Thằng bé chăn cừu!""Nó là em của Jina phải không? Vì Chúa, ai đó cứu nó với!"---Một đứa trẻ chịu phải tổn thương không thể nào tìm cách vượt qua được ngoài việc trốn tránh thực tế. Quán rượu đã đóng cửa suốt vài ngày liền. Jina như nấc lên mỗi lần nhìn thấy Wangho vẫn đang thiếp đi trên giường ngủ. Nhìn gương mặt xanh xao của em, cô gái trẻ không thể kiềm được nước mắt lã chã tuôn rơi trên mặt mình."Vốn dĩ mình nên ngăn nó khỏi chuyện phiền phức đó mới phải." Tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng, nhường chỗ cho những lời tự trách muộn màng. "Wangho tội nghiệp, thằng bé có lẽ không nên mạo hiểm với một thứ hung ác như là tình yêu."Jina vùi mặt vào lồng ngực của Kyungho, anh vẫn im lặng kể từ khi em trai nhỏ bé được đặt trên chiếc giường đơn sơ ấy. Sự bất lực và hơn hết là tự trách như tảng đá đè chặt lên trái tim chàng trai trẻ. Wangho giờ đây trông yếu ớt như ngày anh tìm được em trên cánh đồng không người. Chỉ khác rằng lần này em không còn đủ kiên cường để giương đôi mắt ương ngạnh kia nhìn về tương lai phía trước.Nhìn thấy đứa trẻ kia lớn lên trong tổn thương và dằn vặt, Kyungho vốn nghĩ em trai nhỏ phải có được một tương lai hạnh phúc hơn khi tìm thấy tình yêu của đời mình. Một ván bài tất tay mà Wangho đã đặt cược toàn bộ yêu thương còn lại trong trái tim nhỏ bé ấy, rồi giờ đây phải nhận lại sự quay lưng một lần nữa của cuộc đời.Bọn họ thật ngốc khi tin rằng tình yêu là thứ kỳ diệu sẽ cứu lấy tâm hồn của những kẻ cô đơn trên tinh cầu lạnh giá. Giờ đây xem ra nó chỉ là liều thuốc độc đang ăn sâu bám rễ, làm cho những nhân loại kia chết đi mà không kịp vẫy vùng. "Wangho sẽ tỉnh lại thôi, vì em ấy mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ."Song Kyungho xoa đầu Jina, giọng nói trầm mặc của anh vừa như muốn an ủi cô, vừa như tự trả lời cho nỗi lo nặng trĩu trong lồng ngực của mình.
Trong một giấc mơ dài mộng mị, Wangho thấy em đang thơ thẩn bước đi trên những vạt cỏ xanh um của thảo nguyên muôn trùng. Đàn cừu đang ngủ ở phía xa xa và chân trời bao la xanh ngắt một màu yên ả. Gió vẫn đùa nghịch xuyên qua từng kẽ tay em, rồi bất chợt một làn hơi ấm truyền đến khiến chàng chăn cừu nhỏ bé có chút giật mình. Khi em quay sang, Wangho nhận ra đó là Sanghyeok. Hắn mỉm cười với em rồi dìu em cùng chạy băng băng qua những đồng cỏ. Bọn họ như những chú nai con vừa thoát khỏi lưới chiều giăng kín, chạy như bay mà không một lần ngoảnh lại phía sau mình. Em gọi hắn "Sanghyeok, ngài đừng chạy nhanh thế." Nhưng chàng trai vẫn không chịu quay lại lấy một lần. Chân em bắt đầu truyền đến những cơn đau, Wangho tụt lại phía sau bóng lưng đang mải miết của người ấy.Chân trời rực đỏ như bị nhuộm bởi lửa, tiếng gọi khản đặc của em vọng vang rồi bị hư không nuốt lấy như chưa từng có bất kì thanh âm nào.Nỗi sợ hãi thoáng chốc bủa vây, không gian bao la không còn lại gì ngoài thứ ánh sáng nhập nhoạng của đêm tối. Nước mắt nóng hổi rỉ ra từ khoé mi, trái tim trong lồng ngực em như thắt lại từng cơn đau đớn. Người con trai kia vẫn không một lần nhìn lại, chỉ còn một mình Wangho gục ngã bên dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà."Sanghyeok, đợi em đã..."Wangho giật mình tỉnh giấc khi cơn mưa mùa hạ vừa kịp làm ướt khoảng vườn nhỏ sau nhà. Bầu trời tối đen và ánh sáng trong phòng ngủ của em chỉ đến từ một ngọn nến le lói. Em không biết mình đã ngủ bao lâu, mi mắt em nặng trĩu và đôi đồng tử đen láy chưa kịp làm quen với ánh sáng bên ngoài. Chỗ bàn tay đã tê rần của em truyền đến hơi ấm mềm mại của ai đó. Em chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy Jina đã ngủ thiếp đi trong lúc tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Đầu óc mông lung như một mảnh đất hoang, bị kí ức đau đớn trước khi ngất đi tựa thác lũ ùa về. Em biết mình không còn đủ sức để khóc nữa nhưng nước mắt cứ như thuộc về linh hồn đã chết đi của em, đang không ngừng đau đớn kêu gào.Dưới con đường vắng ngoài kia, có tiếng đám nhỏ đang nghêu ngao bài đồng dao cũ; bài đồng dao của những đứa trẻ nhà nghèo mà cả Jina, Kyungho và em đều rất thích đọc khi bọn họ chơi trò rượt đuổi lúc Wangho chỉ mới lên mười."Đêm Giáng Sinh đã qua rồiĐứa trẻ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài của nó
Viên kẹo nhỏ không còn nữaViên kẹo trẻ thơ đã không cònEm phải lớn lên, vì người lớn không cần kẹo nhỏEm phải lớn lên, một đứa bé bị ép phải trưởng thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co