Truyen3h.Co

(Faker/bengi) This is what you get for running

Extra 1.1

MarieHariean

để đền bù cho ace vì cái kết vớ vẩn của fic này thì ok hôm nay chúng ta sẽ có mụt extra nho nhỏ :^^

timeline: không biết

-----

bae seongwoong mệt mỏi, rã rời. anh không còn thi đấu, không còn ở những năm tháng trẻ tuổi, và lo âu muộn phiền cứ thế mà chất chồng lên nhau khiến Bae Seongwoong nghẹt thở. Bae Seongwoong nghĩ mình đã làm không tốt, có lẽ mình đã sai ở đâu đó rồi, có lẽ mình nên điều chỉnh chỗ này, có lẽ mình nên khắc phục ở điểm kia, Bae Seongwoong nghĩ rồi lại nghĩ, để rồi mọi đắn đo lại cứ hướng về phía đứa con bé bỏng của mình. 

À, anh vẫn còn một đứa con.

Bae Seongwoong ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc xe đồ chơi vừa mới mua hôm trước. Bae Seongwoong đã từng có rất nhiều quyết định sai lầm trong cuộc đời, nhưng cho đến khi đứa nhỏ đã bốn tuổi và biết nói anh vẫn không biết liệu sinh nó ra có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Bae Seongwoong thật sự không biết phải làm sao.

Đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi, nó vẫn không hiểu gì cả, nó vẫn là một tờ giấy trắng tinh khôi, nó vẫn còn quá nhỏ...

Bae Seongwoong ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, nước mắt trào ra, nỗi sợ khiến anh như tê liệt. Giống như một chuỗi domino kéo dài, Bae Seongwoong sợ một, rồi lại sợ hai, nỗi sợ cứ thế mà cấp số nhân và trở thành một quả bóng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng anh. Thật lòng mà nói, lúc trước Bae Seongwoong không thể biết được mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này. Bae Seongwoong thấy mình như một con nai bị dồn đến chân tường, phía trước là Lee Sanghyeok, phía sau chẳng có gì cả. Anh chỉ biết ôm lấy đứa con thiên thần bé bỏng, nó vẫn cần anh...

Bae Seongwoong không muốn con giống như mình. Anh không thể nhìn nó trở thành bản sao của mẹ nó, nhưng Bae Seongwoong không biết mình phải làm thế nào để bảo vệ con. Liệu bây giờ đã quá muộn màng khi anh nhận ra Lee Sanghyeeok không an toàn?

Bae Seongwoong không biết. 

Nhưng anh nghĩ mình cần làm gì đó.

Bae Seongwoong vội vã chạy vào phòng, gom hết tất cả mọi thứ trong tầm tay của anh, suy nghĩ trong đầu cứ theo từng bước chân mà trở nên hỗn loạn, nhưng Bae Seongwoong không còn thời gian để quan tâm đến chúng. Đứa con bốn tuổi trơ mắt nhìn anh và không hiểu vì sao mẹ đang khóc. 

Không, nhất định không thể. 

Bae Seongwoong đưa đứa nhỏ lên xe, anh cần phải khởi hành trước khi Lee Sanghyeok phát hiện ra. Bae Seongwoong không đem theo điện thoại, sim cũng đã bị vứt vào thùng rác, giấy tờ tùy thân cũng không giữ bên người.

Bae Seongwoong hy vọng quyết định lần này sẽ đúng.

Bae Seongwoong cứ thế mà biến mất, không ai biết được anh đang ở đâu, ngay cả mẹ anh, ngay cả gia đình anh, tất cả đều không biết.

Lee Sanghyeok không tìm thấy anh, và Bae Seongwoong nghĩ rằng ván cược lần này anh đã thắng.

Cho đến khi anh ngỡ ngàng biết được đồng xu mình đang cầm trên tay có hai mặt giống nhau.

-------

Lee Sanghyeok không tìm thấy anh bởi vì hắn không phải là một thợ săn chuyên nghiệp. Lee Sanghyeok trở về nhà và không thấy ai cả, hắn nghĩ mình phải cuống quýt lên đi tìm anh mới đúng, nhưng lạ thay, Lee Sanghyeok thấy mình bất động. 

Bae Seongwoong thật sự giống như một con thỏ nhưng không biết đường về hang, anh cứ chạy và chạy mãi, để rồi anh chỉ tìm thấy một ngõ cụt. 

Lee Sanghyeok dò tìm từng số nhà một, thỏ con của anh vẫn còn quá ngây thơ, không biết thú hoang có thính giác rất tốt. Thậm chí nó còn có thể đánh hơi thấy mùi vị sợ hãi ở khoảng cách rất xa, Lee Sanghyeok khẽ xoa đầu đứa nhỏ đang cầm chiếc xe đồ chơi, phải rồi, đây là đứa con thiên thần của hắn.

Nếu phải thành thật, ánh mắt sợ hãi của anh rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co