Truyen3h.Co

Faker Tuong Tu

1.

Do công việc khá bận nên Areum chẳng mấy khi ghé qua trụ sở T1, lần gần nhất có lẽ đã từ 2 tháng trước. Nhưng không thể phủ nhận được độ yêu thích của "bạn gái Faker" ở trụ sở đều vô cùng cao, nếu không có người này, thật sự mọi người còn không nghĩ biểu cảm trên gương mặt Faker có thể biến hoá đa dạng như thế.

Mỗi lần Areum ghé trụ sở đều hết sức hào phóng đãi đoàn đội lẫn nhân viên phòng làm việc ăn uống đến no say, ăn không hết còn có thể đem về, dù sao việc thanh toán bằng thẻ của cô hay Faker cũng đâu phải việc quan trọng lúc này?

Khi Areum ghé trụ sở, tất nhiên, người hớn hở nhất không ai khác ngoài người mà ai cũng biết là ai, tiếp theo là đám nhóc cùng đội yên tâm về bữa trưa thịnh soạn, nhân viên văn phòng thì vui vẻ nghĩ xem trà chiều nên gọi từ hàng quán nào đang lên xu hướng hiện tại.

Duy nhất một người mặt nặng như đeo chì, quản lý của Faker.

Từ thuở chớm tương tư đến khi yêu đương, quản lý của Faker mỗi lần nhìn đến Areum đều bày ra vẻ mặt hoang mang, đôi lúc lại sợ sệt, khi thì tức tối. Hệt một bà mẹ chồng khó tính trong phim truyền hình lúc 7 giờ tối, không thì cũng giống một kẻ thứ ba thừa thãi luôn lải nhải về quy tắc với Faker.

Lâu dần, có vẻ quản lý đã dần chai lỳ với những cú sốc tâm lý mà Areum gián tiếp đem lại, anh ta còn thú nhận người vốn nên điều trị tâm lý phải là mình chứ không phải Faker.

Areum tay cầm máy tính bảng liên tục bấm lướt trên màn hình, cười đến nắc nẻ, tay liên tục vỗ vào vai Faker đen đét. Đám trẻ có vẻ chưa quen với việc này, chỉ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại ái ngại lén nhìn biểu cảm của Faker.

Nạn nhân trong sự việc này - Faker đen mặt ngồi bên cạnh, trên chiến trường làm trùm cuối phản diện, kẻ dập tắt ước mơ của bao tài năng trẻ, vậy mà lúc này dũng khí tắt cái máy tính bảng trên tay người yêu cũng không có.

Mấy người có người yêu đều vậy à?

Areum lướt xem lại vài clip phỏng vấn thuở mới vào nghề của Faker, thời điểm Faker phân chia thiên hạ làm hai phần, Faker và phần còn lại, cười đến chảy nước mắt, lau nước mắt còn vương trên mi, cảm thán.

"Chà, tuyển thủ Faker ngầu thật đấy."

Faker thỉnh thoảng lại ghé mắt vào màn hình rồi cười ngại ngùng, ngồi sát về phía bạn gái, nếu không có nhiều người ở đây, sợ rằng hắn đã dán vào người này rồi.

"Sau ăn đừng cười nhiều như vậy, em sẽ bị đau bụng."

Areum nhìn thiếu niên vừa ngông vừa bướng trên màn hình, lại nhìn lên người trước mắt, quả thật thời gian đã mài nhẵn đi sự ngông cuồng, kiêu ngạo của hắn rất nhiều, để còn lại một Faker trầm tĩnh gần như đạm mạc.

Areum không nhịn được vươn tay chạm vào sườn mặt của hắn, ngón tay miết nhẹ lên gò má. Bỗng dưng thấy Areum trở nên ngoan ngoãn, nội tâm Faker cảnh báo có nguy hiểm.

"Hay anh thử làm lại nét mặt giống như này đi?"

Areum bày ra vẻ mặt vô hại, đưa máy tính bảng lên, trong clip quay lại khi Faker đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa hất mặt lên trời, hết sức ngông nghênh.

Phụt.

Gumayusi đang ăn vừa nghe xong liền bị sặc, không nghĩ bà chị này có thể làm được đến như vậy. Bình thường Faker không thích ai đem hình ảnh trước đây ra trêu trọc, chứ đừng nói đến trực tiếp muốn hắn diễn lại.

Faker sượng cứng, đám nhóc còn lại thì im bặt, ngưng động tác ăn, liếc mắt nhìn lên hắn có chút mong chờ.

"T-Tôi..."

Quản lý từ phía xa thét lên chói tai.

"Này!! Areum? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không có được lôi Faker ra để bày trò..."

Areum đảo mắt ngán ngẩm, giống hệt kẻ đầu têu trêu trọc bạn bè gặp phải giám thị đang đi tuần, dẩu môi trả lời.

"Biết rồi biết rồi."

Faker thấy bạn gái khẽ cong mày lộ ra chút uỷ khuất, liền ghé vào tai Areum thủ thỉ.

"Để về nhà tôi sẽ làm cho em nhìn."

Areum ngạc nhiên nhìn hắn như muốn xác nhận lại, Faker mỉm cười đầy nuông chiều. Quản lý đứng bên ngoài chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Hết cứu. Thật sự hết cứu rồi.

2.

Em trai.

Người hâm mộ có lẽ phần nào hiểu được hoàn cảnh gia đình của Faker không được trọn vẹn cho lắm, ngoài người em trai chưa từng xuất hiện trước truyền thông trước đó, hắn còn có một người em cùng mẹ khác cha. Areum cũng không ngoại lệ, hắn cũng không hề nhắc gì đến vấn đề này lần nào.

Cho đến một ngày, Areum muốn tạo bất ngờ cho người thương mà bí mật đến trụ sở để đợi hắn tan làm. Tuy nhiên lại bắt gặp một tên trẻ tuổi với gương mặt khệnh khạng ngồi vắt chân ở phòng lễ tân, mà dường như cũng chẳng ai dám phàn nàn về thái độ của gã, không ngoại trừ cả Areum, vốn dĩ cô chẳng hề bận tâm nhiều điều đến thế.

Đến khi nghe được cuộc trò chuyện của gã cùng với Faker bên trong phòng khách dành cho đội tuyển mới ngỡ ngàng, cái tên vừa nãy hóa ra chính là em trai cùng mẹ khác cha của hắn.

Areum thậm thụt bên ngoài cửa, ghé tai vào khe cửa hơi hé nghe ngóng bên trong.

Cuộc trò chuyện xoay quanh việc tên chết tiệt này luôn miệng muốn đòi một khoản tiền lớn từ người anh nổi tiếng của mình một cách vô cùng thiếu tôn trọng, dường như việc này xảy ra như cơm bữa, nhưng không hiểu sao lần này gã lại lên tận trụ sở làm loạn như vậy?

Gã bắt đầu khó chịu ra mặt, có chút gắt gỏng trong giọng nói.

"Anh nói thế là sao chứ? Số tiền này có là gì với đống tài sản của anh nào?"

Faker vẫn bình tĩnh như thường, có vẻ đã quá quen với việc này, dù sao gã cũng đang trong độ tuổi nổi loạn nên rất khó nói.

"Nhưng anh cần biết em sử dụng nó vào việc gì?"

"Chết tiệt, sao anh nhiều chuyện thế chứ? Không phải chỉ việc đưa tiền cho tôi là xong rồi sao?"

"Nếu để ăn tiêu trong việc chơi bời thì hãy về đi, đừng tùy tiện đến đây một lần nào nữa."

"Lee SangHyeok, anh dám nói thế với tôi à?"

Gumayusi ngồi bên cạnh cũng phải đứng dậy chắn phía trước anh mình.

"Chú ý câu từ đi, dù sao anh ấy cũng là anh trai của đằng ấy đấy?"

Gã trừng mắt nhìn Gumayusi lên giọng.

"Này, không thấy bọn này đang giải quyết chuyện gia đình à?"

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của kẻ đang trong phòng livestream, Oner kéo ghế đứng dậy, khoác áo lên vai lững thững đi ra bên ngoài đứng kế bên Gumayusi. Dẫu hai tên to cao lực lưỡng đứng trước mặt nhưng có vẻ gã vẫn không cảm thấy chút uy hiếp nào, ngược lại càng thêm hung hăng.

"Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao là ai không?"

Gã nhếch miệng cười khẩy, nghiêng đầu hất mặt nhìn đến Faker đang ngồi phía sau hai tên cao lớn.

"Có muốn tôi cho truyền thông biết anh có một người em trai thật sự rất tuyệt vời không?"

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Faker dần biến mất, hắn nghiêm túc nhìn vào bộ dạng ương bướng  của cái tên có khuôn mặt na ná mình, lời nói ra đều lạnh lùng xa cách.

"Chú ý cách ăn nói của mình với người khác đi."

Hắn đứng dậy, toan quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy Faker muốn rời đi, gã liền bạo phát lao đến nhưng bị cánh tay khoẻ như gọng kìm của Oner giữ lại.

Gã cáu giận, vừa cười cay đắng vừa nghiến răng đay nghiến.

"Lee SangHyeok, anh vẫn luôn đáng ghét như thế, nên mẹ mới từ bỏ anh mà chưa từng cảm thấy hối hận. Bà ta thậm trí không muốn nhìn thấy anh. Anh cảm thấy mình thật sự đã thành công sao? Anh mãi mãi chỉ là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi mà thôi. Thật đáng thương."

Bước chân hắn dừng lại, dẫu không biết những lời gã nói là trong cơn tức giận hay là sự thật đi chăng nữa, trái tim sâu trong lồng ngực thắt lại khiến hắn vô thức phải cúi đầu.

Oner lẫn Gumayusi đều vô cùng sửng sốt trước những gì gã nói, nhất thời không thể phản ứng. Oner trợn mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt, không nhịn được mà chửi thề.

"Chết tiệt..."

Tay phải nắm chặt thành quyền, đưa lên định dạy cho gã này một bài học thì một tiếng chửi thề từ bên ngoài cửa vang lên.

"Thằng chó chết."

Areum từ bên ngoài cửa phi như tên bay tách hai gã lực lưỡng là Oner và Gumayusi ra, chen vào giữa nhanh tay túm lấy tóc của tên trước mặt dúi xuống, nện thẳng đầu gối vào mặt gã khiến gã hét lên đầy đau đớn.

"Mẹ kiếp, mày là ai nữa vậy? Có biết tao là..."

Gã trai đưa tay lên túm được tóc của Areum mà ra sức giật ngược lại, khó khăn lắm mới ngóc được đầu lên. Cô nhất định không chịu thua, dùng đầu bổ thẳng vào mặt tên chết tiệt này khiến trán sứt một miếng do va phải răng gã, còn gã thì khỏi nói, máu mũi lẫn miệng lẫn lộn trông vô cùng thê thảm.

"Vậy mày có biết bà đây là ai không hả?"

Oner và Gumayusi trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc này mới vội vàng chạy tới mỗi người giữ một người mà cố gắng gỡ ra, nhưng hai con người này bám lấy nhau quằn quại không buông.

"Yaaaa, con khốn, mau buông tao ra mau."

"Xin lỗi anh ấy đi, thằng chó!!!!"

Faker đứng giữa khó xử đến luống cuống tay chân, nhẹ nhàng nói với Areum đang nghiến răng nghiến lợi túm tóc em trai mình.

"Areum, buông tay ra đi em."

"Mẹ kiếp Lee SangHyeok, anh nuôi giống thú dữ gì thế này???"

"Thằng chó, mày còn dám già mồm!!!"

...

"Huyng, em xin lỗi, tha cho em điiiii"

"Em xin lỗi mà, huyng, cứu em, mau bảo cô ta tha cho em điii."

Rốt cuộc mãi đến khi hai nhân viên bảo an lên can thiệp mới có thể ngăn được vụ ẩu đả này mà tách hai người ra. Khỏi phải nói trông ai cũng đều vô cùng thê thảm, gã trai trẻ loạng choạng đi về phía cửa, vừa ngoái đầu lại cảnh cáo vừa dùng tay áo lau máu trên mặt rồi lẩn mất sau cánh cửa.

"Nhớ mặt tao đấy."

Areum tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mũi thì tím bầm, trán thì trầy trật rỉ máu, tay chân chỗ tím chỗ đỏ đáng thương. Khác với dáng vẻ hung tợn vừa rồi, Areum ngồi ngoan ngoãn cho hắn bôi thuốc, đau tới mặt mũi méo xệch, còn hắn chỉ một mực im lặng tập trung bôi thuốc, mỗi khi thấy cô khẽ nhăn mặt đều vô thức nhẹ tay đi một chút.

Areum lững thững nối bước theo hắn ra xe, Faker không tức giận, cũng không tỏ ra bất cứ một thái độ nào khác. Cô níu lấy góc áo của hắn, xụ mặt xuống, giọng mềm nhũn.

"Anh giận à?"

Faker dừng bước quay lưng lại, nhìn dáng vẻ tựa cún nhỏ mắc mưa này có chút mủi lòng, ánh mắt liền dịu xuống.

"Sao lại giận em?"

Areum ngước mắt long lanh nhìn hắn tựa như muốn xác thực lại lời vừa nói, xong liền bắt gặp đôi mắt quá đỗi dịu dàng đang chăm chú nhìn mình mà ngượng ngùng.

"Em..."

"Areum."

"???"

"Cảm ơn nhé."

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi hắn, tuy nhiên lại vô cùng thoải mái, ngón tay hắn đưa lên xoa nhẹ gò má Areum yêu chiều.

"Vì tất cả."

Tuổi thơ Faker thiếu vắng bóng hình mẹ, ôm theo kỳ vọng của bố và bà nội mà lớn lên. Dẫu thành công từ khi còn rất trẻ nhưng rõ ràng thiếu thốn về mặt tình cảm vẫn là thứ không có cách nào bù đắp, cũng không có cách nào thay thế.

Những cuộc điện thoại không kéo dài quá lâu, nội dung cũng chỉ là những câu hỏi thăm xa cách. Hắn bán mạng kiếm tiền để lo toan cho người thân có một cuộc sống đầy đủ thoải mái, dần dần khái niệm này dần trở nên mơ hồ khi nó biến tướng thành nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì nghĩ rằng mẹ vẫn luôn yêu thương người em này, nên một ngày nào đó mẹ sẽ nhìn nhận hắn, hoặc có thể cần đến hắn.

Nhưng hình như không phải thế, dẫu hắn thành công đến thế nào, có bán mạng kiếm tiền ra sao cũng chẳng thế thay đổi được thực tế, không thể níu kéo được cái ngoảnh đầu của người đã dứt áo ra đi từ khi hắn còn rất nhỏ.

Faker nhìn những vết thương trên mặt Areum sau vụ ẩu đả có chút xót xa, hắn bỗng dưng hiểu ra, hắn là một người anh trai, không phải công cụ kiếm tiền, càng không có nghĩa vụ phải thành toàn những yêu cầu của gã em trai không biết điều, hắn có thể từ chối và cũng có thể dậy cho gã một bài học như những người anh khác vẫn làm.

"Nhưng lần sau không được đánh nhau như thế nữa, biết không?"

Areum gật gật đầu, nhoẻn miệng cười nhưng lại phải nhăn mặt vì đau. Faker thấy vậy không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu người yêu mình như cưng nựng cún nhỏ.

"Đừng cười nữa, về nhà thôi."

3.

LCK ghé thăm Thành Đô.

Faker trên đường di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi sau khi đáp chuyến bay đến Thành Đô và chật vật ở sân bay mất một lúc khá lâu. Hắn lặng lẽ nhìn qua cửa kính, đăm chiêu nhìn cảnh vật phía bên ngoài, mãi cho đến khi điện thoại rung lên trong tay mới rời mắt.

Đáy mắt dừng lại trên dòng tin nhắn hiện trên màn hình đầy bất ngờ, Faker không kiểm soát được biểu cảm mà khóe miệng vô thức cong lên.

Từ nụ hôn từ biệt vào sinh nhật năm ngoái, Faker hiển nhiên không hề muốn nhớ lại, cũng không còn hào hứng với sinh nhật của mình nữa. Thậm trí hắn còn không hề nhắc đến.

"Tuyển thủ Faker có muốn đón sinh nhật cùng em không?"

Faker lúi húi trả lời lại tin nhắn của người thương.

"Vậy cho đến lúc em đến, hãy thi đấu thật tốt nhé."

Nhìn thấy hai tai Faker phiếm hồng cùng gương mặt tủm tỉm cười, quản lý liền bĩu môi, chỉ một tin nhắn liền có thể thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng được vậy sao?

Areum đứng bên ngoài khu vực tổ chức MSI2024, liếc nhìn đồng hồ trên tay, thầm than vãn chắc không kịp để xem trận đấu đầu tiên của T1 tại mùa giải này rồi.

Vì sao à?

Gã bảo vệ to lớn nhìn Areum một lượt từ trên xuống dưới với cặp mắt đầy dò xét, giọng có chút mỉa mai.

"Bạn gái của Faker à?"

Areum thành thật gật đầu, trước đây khi còn làm việc cho Riot vốn chưa từng nghĩ muốn vào bên trong lại mất nhiều thời gian đến như vậy. Đến Thành Đô có chút vội vàng nên chẳng thể đặt trước vé tham dự trận đấu nên mới phải đứng bên ngoài phân trần với gã bảo vệ như này đây.

Mà gã bảo vệ cũng thành thật trả lời cô.

"Bạn gái Faker thì sang bên kia xếp hàng đi, có rất nhiều người giống cô đấy."

Areum cảm thấy có chút đau đầu, kéo vali ra khu vực dành cho "bạn gái Faker", quả thực ở đây cũng phải vài chục cô gái mặc áo đấu của T1 Faker cầm biển hiệu đứng xếp thành một hàng dài.

Mất một lúc quản lý của Faker mới có thể ra ngoài để giúp cô vào bên trong, lúc này T1 đã kết thúc trận đấu và bắt đầu phỏng vấn.

Vừa chớm nhìn thấy Areum, khóe môi hắn đã không nhịn được mà tự giác cong lên rồi. Tuy nhiên vẫn đang trong thời gian phỏng vấn sau trận đấu nên phải tiết chế lại đi thôi.

Faker hắng giọng, giấu hồi hộp trong lòng, làm mặt nghiêm túc tiếp nhận phỏng vấn, nhưng tuyệt nhiên chỉ cần có sự xuất hiện của người này, hắn chẳng thể tập trung nổi, thỉnh thoảng lại liếc ra phía xa với cõi lòng đầy mong ngóng.

Areum đứng phía sau ekip đang quay phỏng vấn, dựa đầu vào cánh cửa quan sát người thương từ xa, giống như cả trăm lần rồi, đều đứng ở một nơi không ai nhìn đến mà lặng lẽ ngắm nhìn, đáy mắt chứa đầy ưu tư.

Một người đàn ông cao ráo tiến đến trước mặt, thành công cướp đi sự chú ý từ Areum. Người này vận sơmi trắng chỉnh tề, tuy chỉ nhìn thấy một phần góc nghiêng của gương mặt cũng đoán được nhan sắc không hề tầm thường.

Đôi mắt Faker trùng xuống, mắt đen híp lại quan sát, lại vô tình nhìn thấy Areum đang cong mắt cười. Lòng hắn nổi gợn sóng, Areum không phải người sẽ dễ dàng cười nói hay giao tiếp với một người xa lạ đâu.

Faker rơi vào trầm tư, lại bị giọng nói của nữ MC kéo lại. Một lần nữa nhìn đến, đã không còn thấy Areum đứng ở đấy nữa, bên dưới bàn đôi bàn tay nắm chặt lại như đang cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng.

Thấy Faker có chút mệt mỏi, ekip cũng nhanh chóng hoàn thành nốt vài phân cảnh cuối rồi kết thúc. Quản lý tiến tới đưa nước cho hắn, liền bị hắn dùng chất giọng lạnh tanh như tra khảo.

"Areum đâu rồi?"

Quản lý lúc này mới quay ra phía sau, dường như cũng bất ngờ không kém.

"Không phải vừa rồi còn ở đây sao?"

Faker không nói không rằng, liền bỏ vào phòng chờ dành cho đội tuyển. Quản lý lầm bầm, vừa rồi còn vui vẻ lắm mà, sao giờ mặt mũi tối sầm vậy chứ? Areum cũng đâu còn là trẻ con mà phải trông giữ, vả lại đây là khu vực nội bộ, cô lại là cựu nhân viên cốt cán của Riot, có thể xảy ra chuyện gì được?

Đến khi Areum trở lại, chỉ kịp nhìn thấy Faker được vây trong đoàn vệ sĩ hỗ trợ ra ngoài xe để di chuyển về khách sạn. Hắn cứ thế lạnh lùng lướt qua, Areum ngẩn người, mơ hồ như nhìn thấy bản thân của trước đây, một nhân viên của Riot nhỏ bé ngước mắt lén nhìn huyền thoại sống của LMHT.

Areum lùi lại nhường đường cho đoàn người đi qua, nghiêng đầu nhìn bóng lưng dần bị che lấp bởi người và người, vừa mới hé cửa liền đã nghe thấy tiếng hú hét của người hâm mộ.

Rõ ràng hiện tại đã rất khác, nhưng vì sao cảm giác xa vời này vẫn luôn hiện hữu. Người ngay trước mắt lại chẳng khác trăng dưới nước là bao?

Quản lý Faker đi đến bên cạnh và ngỏ ý muốn đưa cô về khách sạn mà hắn đã đặt trước cho cô, cách khu vực đội tuyển không xa.

"Không cần đâu."

Areum cứ thế bỏ đi, mặc cho quản lý một mực nài nỉ bên cạnh. Faker đã căn dặn phải đưa người này về khách sạn cẩn thận, nếu không... không có nếu.

Nhìn Areum leo lên taxi bên vệ đường rồi mất hút, quản lý chỉ biết nghiến răng.

"Tại sao hai người yêu nhau nhưng người khổ nhất lại là tôi chứ?"

Areum dựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn Thành Đô cổ kính dưới ánh chiều tà dần buông, đâu đó lại hiện hữu biển hiệu tiếp sức của fan hâm mộ dành cho đội tuyển LCK. Điện thoại rung lên, màn hình hiện sáng cuộc gọi đến từ Faker.

Không rõ đang suy nghĩ điều gì, Areum chỉ nhìn cái tên "Faker" trên màn hình rất lâu, đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ và tự động khoá.

Không phải giận hờn, Areum thật sự cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này rồi.

...

Faker vừa ăn tối tại Hadilao, vừa nhìn ra bên ngoài cửa tựa như đang trông ngóng, cuối cùng lại chỉ thấy quản lý một mình lầm lũi đi vào. Tuyệt nhiên không còn ai khác. Areum vốn dĩ không muốn xuất hiện trước máy quay là lẽ dĩ nhiên.

Hắn cúi đầu giả bộ gắp thức ăn, không muốn mọi người xung quanh mất hứng nên cố giữ bản thân bình thường nhất có thể, nhưng rốt cuộc mọi người cười nói điều gì dường như hắn không còn nghe hiểu được nữa.

Faker sau khi thổi nến một cách qua loa liền lấy lý do rồi nhanh chóng ra về trước, để lại mọi người với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, bữa tiệc này không phải dành cho hắn ta sao?

Faker lững thững đi trên đường, đến bóng lưng cũng phản chiếu sự cô độc, đây phải chăng là cái giá của kẻ thiên tài? Quản lý không nhịn được mà tiến lên phía hắn mở lời.

Quản lý bình thường vốn là người rất nghiêm ngặt trong chuyện sức khỏe và tinh thần của Faker, tuy nhiên lần này coi như là ngoại lệ đi.

"Uống gì không?"

Faker ngồi chống tay ra phía sau ghế, trầm ngâm nhìn dòng người bên kia đường, những cặp đôi nắm chặt lấy tay nhau dạo bước cười nói đến vui vẻ. Mà những điều tưởng chừng như đơn giản như thế, hắn hoàn toàn không thể làm được.

Hắn không thể tỏ ra căm ghét điều gì, cũng không thể thể hiện yêu thích thứ gì.

Faker thở dài ảo não, uống cạn bia bên trong lon, lại dùng một tay mở nắp lon tiếp theo, ưu sầu thể hiện rõ trên gương mặt đã thấm nhuần hà khắc thế nhân.

Areum bị truyền thông chỉ trích đủ thứ trên đời, ngay cả việc không còn làm cho Riot cũng bị đem ra đay nghiến, những hình xăm trên cánh tay hay những món quà của Faker đều trở thành tâm điểm của dư luận. Chỉ vì nhận được sự yêu thích của Thần nên có lẽ Areum mới phải khổ sở đến thế.

Areum rời Riot vì muốn đi tìm tự do, rốt cuộc cuối cùng vẫn bị giam trong chiếc lồng mang tên "bạn gái Faker" nên càng phải cố gắng bán mạng cho tư bản để bản thân trở nên xứng đáng với hắn.

Cách một lớp màn hình, hắn là GOAT, là vị Thần sống của giới thể thao điện tử, là sống lưng vàng của T1, là muôn vàn ngôn từ hoa mỹ không diễn tả sao cho đến. Đến khi trả về cho Areum, lại chỉ là một Lee SangHyeok đầy tiêu cực và mang bệnh tâm lý mà thôi.

Hắn lại vô thức nhớ lại khung cảnh Areum sống bình yên trong ngôi nhà gỗ sơn trắng bên cạnh bờ biển trước đây.

"Jimin này, có lúc tôi thật sự đã nghĩ rằng tôi sẽ trả lại cho Areum cuộc sống vốn dĩ rất bình yên của em ấy. Sẽ có người nấu bữa tối và chờ em trở về nhà mỗi ngày, có người nắm tay em băng qua đường, cùng em trồng những khóm hoa thật đẹp, sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, thứ mà em luôn mơ về."

Thật nực cười, nhưng dường như Faker đang nghĩ về những điều Deft đã từng nói, rằng ngoài tình yêu ra thì hắn có thứ gì có thể cho em đây?

Quản lý nhếch miệng cười, giống như vào vai đứa bạn thân đã phải nghe về việc chia tay cả nghìn lần của thằng thân thiết đến nhàm chán, liếc nhìn hắn đầy chế giễu.

"Rồi sao? Cậu sẽ làm như vậy à?"

Faker trong chớp mắt bị bóc trần, hắn ngược lại không hề cảm thấy ngượng mà còn lắc đầu cười, tựa như cũng bất kham với bản thân mình, tay xoa xoa tóc mái.

"Đúng vậy. Cứ nghĩ đến việc người bên cạnh Areum không phải là mình, tôi tuyệt nhiên không thể chịu được."

Quản lý đưa lon bia lên miệng uống một ngụm lớn, nương theo ánh mắt hắn nhìn dòng người bên đường.

"Cậu biết mà, Areum không phải là kiểu người dễ dàng yêu thích một thứ gì đó đâu. Người cô ấy chọn là cậu chứ không phải một người nào khác có thể cho cô ấy cuộc sống bình yên hay gì cả. Thế nên SangHyeok à, tình yêu là thứ không thể dùng lý trí để kiểm soát được, đừng cố đè nén cảm xúc của mình. Nếu nhớ thì hãy đến gặp mặt, muốn nắm tay thì cứ nắm tay thôi. Sao phải phức tạp hóa mọi thứ lên như vậy chứ?"

Điểm mạnh của Faker là có thể kiểm soát được cảm xúc quá tốt, và điểm yếu của hắn cũng chính là luôn kiểm soát cảm xúc của bản thân, chẳng phải nếu cứ sống như vậy sẽ rất mệt mỏi sao?

Areum gỡ kính mắt, xoa dịu hai mắt mỏi nhừ do nhìn màn hình máy tính quá lâu. Sau một hồi đắn đo cũng quyết định ra bên ngoài tìm kiếm một cửa hàng tiện lợi, khoác vội chiếc áo mỏng để đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa Areum liền bị dọa tới suýt ngã ngửa về phía sau.

Người bên ngoài cửa phản xạ cực nhanh, giữ lấy cổ tay cô thuận thế kéo về phía mình, tay còn lại cũng vòng ra phía sau lưng Areum, dụi mặt vào vai cô.

Areum rơi bất ngờ vào cái ôm của người này cũng không có ý định phản kháng, mặc cho hắn dựa vào người mình.

"Em định đi đâu mà không có tôi à?"

Ánh mắt Areum dịu xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của người này.

"Tuyển thủ Faker hôm nay sinh nhật có vui không?"

Hắn im lặng không nói, chỉ duy trì cái ôm như muốn làm nũng, mãi cho đến khi người trong lòng kêu nóng mới chịu buông tay.

Hắn ngồi trên ghế sofa, để Areum ngồi vào lòng mình, Faker nhắm nghiền mắt mặc cho cô hết nghịch ngợm mắt kính lại quay sang massage mắt, tay trong vô thức vuốt ve mái tóc mềm sau lưng cô yêu chiều.

"Hôm nay vừa có một bà lão đã xem tướng cho em đấy?"

Faker hé mắt, nhìn người trong lòng như muốn nghe tiếp câu chuyện, tay không yên phận đưa lên mặt cô gạt tóc mái qua tai.

"Bà lão nói sau này em sẽ lấy được một người chồng làm ông chủ lớn đó."

Areum mắt sáng rực hí hửng kể lại, hắn nghe xong cũng gật gù, ôm lấy người trong lòng, dựa vào cánh tay đang ôm lấy cổ mình.

"Nếu đó là sự thật thì tôi phải cố gắng hơn mới được."

Areum bật cười giòn tan, nhìn mái đầu đang dụi vào cổ mình có chút ngứa ngáy, lại chuyển hướng sang nghịch tóc hắn.

"Anh sang đây quản lý có nói gì không?"

Faker lười nhác khép hờ mắt, nhớ lại những lời quản lý nói trước khi hắn xuống khỏi taxi. Ánh mắt quản lý dường như bất an không nguôi, giống như hắn chuẩn bị đi vào một nơi vô cùng nguy hiểm mà không ngừng dặn dò.

"SangHyeok này, đừng có lao lực quá nhé, nhớ đấy!"

Hắn ngoái đầu nhìn quản lý của mình mà cạn lời, uy tín trả lời lại một câu.

"Tôi chỉ gặp mặt để nói chuyện thôi."

Kết thúc hồi tưởng, Faker lắc lắc đầu, Areum thì không ngừng dùng ánh mắt hoài nghi để soi xét tìm ra một lỗ hổng trên gương mặt hắn, rốt cuộc chỉ thu lại được gương mặt quá đỗi điềm nhiên, cô cũng không muốn soi sét đến việc này nữa.

Faker nghiêng đầu nhìn bữa tối vẫn còn nguyên trên bàn, lại nhìn lên người thương trong lòng.

"Em không ăn tối sao? Món ăn ở đây không hợp với em?"

Areum ăn không nhiều, thức ăn lại không được quá nhiều calo trong khi công việc của cô lại luôn đòi hỏi tính tập trung cao nên gần như việc Areum bỏ bữa là thường xuyên, điều này luôn khiến hắn phải đau đầu.

Cứ thế, Faker ngồi bên cạnh nghiêm túc trông chừng cô ăn bữa tối, một tay lướt điện thoại, một tay vuốt đuôi tóc Areum. Bỗng dưng đôi mắt hắn dừng lại ở một điểm trên điện thoại, khẽ liếc nhìn Areum vẫn đang chăm chú ăn, đáy mắt ẩn chứa dịu dàng nghịch lý.

Muốn nói với em rằng, đợi hắn kết thúc mùa giải lần này, hãy cùng nhau đi du lịch nhé, đến nơi nắng vàng cát trắng, sóng biển đưa ta về tĩnh lặng, bỏ xa ồn ào của phố thị, ngạt đi khắc nghiệt của cuộc sống, chỉ có hắn và em.

Cũng không quan trọng lắm, đến nơi nào cũng được. Khi mà em đang ngồi trong lòng hắn, bàn tay mảnh khảnh bám chặt lấy vai, nhấp nhô uyển chuyển, đôi mắt đê mê tràn ngập nhục dục, ngửa đầu khẽ rên rỉ thỏa mãn, mồ hôi còn vương trên vầng trán nhỏ, mùi armani quyến rũ quanh quẩn trên ghế sofa, luồn lách khắp căn phòng rộng lớn chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn.

Bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, vân vê eo nhỏ, miết dọc sống lưng trần trụi mà hưởng thụ, nhìn hình ảnh dâm đãng phản chiếu qua gương phía đối diện, đôi mắt kiểm soát và chiếm hữu ẩn nấp sau vai nhỏ vây hãm em trong tình yêu nhiệt thành mà đậm của hắn.

Hắn đỡ lấy eo nhỏ đang không ngừng cưỡi lên người mình, lưỡi liếm nhẹ cần cổ trắng ngần tựa mèo, thấy em rên khe khẽ không chút phòng bị mà dùng răng cắn lên bả vai nhỏ đang còn run rẩy kia.

"SangHyeok..."

Đúng vậy, Faker chưa từng nghĩ đến một ngày không còn em bên cạnh, và cũng không cho phép điều này xảy ra. Dẫu phải đánh đổi bất cứ thứ gì, thậm trí dùng mọi thủ đoạn hay cầu xin tình yêu của em đi chăng nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không để mất em!

Còn tiếp... 

🍭 Cảm ơn những tin nhắn yêu thương của mọi người dành cho Tương Tư nhé, mình cũng định đăng mấy chương ngoại truyện phúc lợi mừng tác phẩm cán mốc 30 nghìn lượt đọc nhưng do bận quá chưa có thực hiện được, mọi người nhai tạm nhé, phúc lợi là ba ngoại truyện nhaaa 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co