Truyen3h.Co

FAKER | Tương Tư

Phiên ngoại 2

SuuIBee

"Sinh mệnh"

Faker vừa xong trận đấu đã vội vàng trở lại Hàn Quốc, vừa rời sân bay đã lên xe riêng một mạch tới bệnh viện, gấp gáp đến nỗi không cả thay áo đấu trên người.

Ngực trái đập dồn dập bên màng nhĩ thôi thúc bước chân của kẻ trước nay vẫn luôn điềm tĩnh gần như chạy, mãi cho đến khi thấy hình bóng quen thuộc mới dừng lại, trái tim cũng vì thế mà tạm thời ngừng loạn.

Areum ngồi lẻ loi ở hàng ghế chờ, cúi đầu nhìn điện thoại mải mê đến chẳng biết hắn đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Đôi mắt ngỡ ngàng mở lớn nhìn hắn.

Gương mặt Faker lúc này mới giãn ra chút ít, Hàn Quốc đầu tháng 11 đã se lạnh rồi, hắn nhìn lớp áo mỏng trên người em bất mãn, không nhanh không chậm cởi áo khoác ngoài phủ lên vai em.

Rốt cuộc chút bất mãn ấy cũng chỉ dừng lại ở khoé môi khẽ mím lại, không nỡ buông lời trách em. Việc nhìn thấy em lẻ loi ở hàng ghế chờ bệnh viện cũng đủ khiến hắn xót xa rồi.

Faker ngồi xuống, em theo hướng mắt nhìn hắn mà cúi đầu, kể từ khi hắn dấn thân vào thứ tình yêu không lối thoát của này, em từ lâu đã không cần phải ngước nhìn hắn bất cứ lần nào nữa.

Hắn vươn tay chạm vào gương mặt em, dịu dàng ngón tay khẽ xoa, ánh mắt hắn hiện hữu xót xa, tuy nhiên giọng nói lại trầm ấm.

"Em có đau nhiều không?"

Areum cảm nhận được ấm áp quen thuộc nơi lòng bàn tay của người yêu, tâm trạng cũng được chữa lành ít nhiều, mùi gỗ lạnh vương vấn bởi áo khoác ngoài, em híp mắt cười.

"Giờ thì không đau nữa rồi."

Lần trở về đột xuất này vốn chẳng được lâu, trận đấu tiếp theo đã ngày một gần, hắn biết mình không thể chậm trễ thêm được.

Faker loay hoay xếp thêm một vài đồ cá nhân cần thiết vào vali, miệng không ngừng nói về việc em cần phải nhập viện càng sớm càng tốt để phẫu thuật mổ ruột thừa, lo lắng đến mức đồ đạc cái nhớ cái quên, mất cả một buổi mới sắp xếp xong.

Areum khoanh chân ngồi gọn ngăn còn lại của vali, đôi mắt long lanh, chun mũi nhõng nhẽo như thật sự làm điều này thì hắn lập tức nhét em vào vali rồi đem đến Berlin vậy.

"Cho em đi cùng đi, chỉ là tiểu phẫu thôi, em làm lúc nào cũng được mà."

Faker nhìn em bất lực chỉ biết thở dài, dù có là tiểu phẫu đi chăng nữa nhưng cứ nghĩ đến việc đụng đến dao kéo sao không bất an cho được.

Hắn vươn tay gạt vài lọn tóc xoã trước mặt em qua tai, ẩn nhẫn trong ánh mắt là vẻ nuông chiều vô bờ bến.

"Không phải nói muốn thừa kế tài sản của tôi à? Thế thì em phải sống thật khoẻ mạnh chứ."

Areum xụ mặt, biết việc làm nũng hắn đã mất tác dụng, em uỷ khuất.

"Để qua thời gian này được không anh?"

Cụ thể là qua CKTG, nếu không thể đến trực tiếp xem hắn thi đấu thì cũng cho em được theo dõi hắn qua màn ảnh nhỏ chứ.

Faker chưa từng từ chối em điều gì, duy nhất lần này ánh mắt hắn đầy kiên định.

"Cứ nghĩ đến việc em phải làm mọi thứ một mình cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật tệ rồi. Vì không thể luôn ở cạnh và có mặt đúng lúc nên hãy giúp tôi chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt, được không?"

Hắn nhỏ giọng nói dỗ dành, ánh mắt thành khẩn, người đối diện nhìn vào liền hiểu việc này đối với hắn rất quan trọng. Biết chẳng thể lay chuyển được người trước mặt, em ngả đầu vào vai mình, tinh nghịch hỏi.

"Vậy phần thưởng của em là gì?"

Faker nhìn em nghiêm túc suy nghĩ, trên đời này còn thứ gì mà hắn không thể cho em được cơ chứ? Gương mặt em có chút tò mò, nhìn sâu vào đôi mắt hắn tìm kiếm đáp án, rõ ràng hắn biết em chỉ nói đùa thôi, sao lại trông nghiêm túc thế này chứ.

"Bí mật."

Tại sân bay lên đường đến Berlin tham gia trận Bán Kết CKTG quan trọng, hắn bịn rịn ôm em vào lòng không nỡ rời đi, nhắc nhở đủ thứ, nhìn em lo lắng đến bất an, không phải vì trận đấu sắp tới... mà vì em. Có lẽ em cũng cảm nhận được mà liên tục gật gù, vâng vâng dạ dạ.

Faker vỗ lên vai quản lý của mình, người sẽ ở lại cùng với em mặc cho anh ta kiên quyết từ chối, dù gì thì ý kiến của anh ta chỉ mang tính chất nghe cho có đối với hắn. Để mà nói, người bên cạnh hắn từ thời mặt còn búng ra sữa đến ngày hôm nay, cùng hắn đi đến cùng trời cuối đất là anh mới đúng. Vậy mà giờ chỉ vì Areum mà hắn nỡ lòng để anh lại, đơn độc đến xứ lạ, tự lo liệu mọi thứ.

Jimin đảo mắt, thể hiện rõ thái độ nhưng có vẻ hắn cũng không bận tâm cho lắm.

Faker miết nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay em, nhỏ giọng nói.

"Tôi đi xây dựng sự nghiệp rồi sẽ về với em."

Yêu nhau lâu rồi em cũng dần quên mất người yêu mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, ngôn ngữ chuyên nghành cũng dần dần ít xuất hiện trong những lần trò chuyện, thay vào sẽ là những từ như "đi làm" nên đối với Areum, hắn chỉ là đang đi "công tác xa" mà thôi.

Em lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn dần khuất, trong lòng trống rỗng đến lạ, vô thức nói.

"Sao lần này cứ có cảm giác... sẽ không gặp lại nhau nữa vậy nhỉ?"

Faker cẩn thận đến nỗi còn nhờ vả cả Deft thuyết phục em nên tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể, có lẽ hắn cũng đoán được việc Areum sẽ tiếp tục trì hoãn việc này.

Areum luôn miệng nói không sao, không việc gì, đau ruột thừa chỉ là bệnh nhỏ, ngoài kia họ cũng đâu có gấp gáp đến vậy. Lại bao biện bằng lý do công việc em dạo gần đây đang đẩy nhanh tiến độ để kịp ra mắt vào đầu năm sau, nếu em nghỉ thì sẽ khiến toàn bộ đội ngũ bị ảnh hưởng. Thậm trí còn tự mua thuốc giảm đau, nói sẽ uống khi chớm đau, còn có dẫn chứng của bệnh viện để đảm bảo độ uy tín.

Khiến cả Deft lẫn Jimin đều bất lực. Bọn họ biết tất cả chỉ là lý do của em, thật sự em muốn chờ hắn về. Dù có luôn miệng nói em chỉ coi như hắn đang đi công tác một cách hiển nhiên, nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn luôn mong hắn có thể đạt được những điều hắn mong cầu trong giải đấu quan trọng.

Vì thế mà em không muốn hắn phải phân tâm.

Nhưng hình như mọi chuyện không dễ dàng như em nghĩ. Việc uống thuốc giảm đau sẽ hiệu quả đối với người bình thường, còn người đã từng lạm dụng thuốc an thần trong thời gian dài như em thì không khác gì uống thuốc độc cả.

Lần nữa mở mắt, thứ đầu tiên em thấy là trần nhà trắng bóc và mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên cánh mũi. Đau đến ngất đi có thật, lần đầu tiên em cảm thấy chán ghét bản thân đến thế.

Jimin vẫn luôn trông chừng em, qua cuộc nói chuyện trong điện thoại, em biết anh ta không nói về việc em nhập viện với tình trạng bất tỉnh, thâm tâm em cũng đỡ nặng nề rất nhiều.

Chỉ là, Jimin nói với em, ca phẫu thuật sẽ tiến thành trong ba ngày tới, nghĩa là vào đúng ngày diễn ra Chung kết.

Có vẻ sau khi biết tin, tâm trạng em lao xuống dốc không phanh, chẳng buồn nói với ai một lời, ngay cả Deft cũng chẳng thể dỗ dành nổi. Cả ngày em nhốt mình trên giường bệnh, chùm chăn kín mít.

Điện thoại rung ầm ĩ, em bực bội bấm nghe máy. Bên kia đầu dây nhìn một mảng chăn trước mặt im lặng một lúc mới nói.

"Người yêu của tôi đi đâu rồi?"

Em nhất quyết không chịu bỏ chăn ra khỏi mặt, giọng hờn dỗi.

"Người yêu anh dỗi rồi, giờ chỉ còn chuyên viên đồ hoạ Areum Park thôi."

Người bên kia màn hình có vẻ đang nhịn cười, chỉ còn tiếng xe chạy êm du, hắn hắng giọng với gương mặt nghiêm túc.

"Vậy cho tôi gặp em ấy đi, tôi muốn tự mình dỗ em."

Lúc này em mới kéo chăn xuống khỏi mặt, tuy nhiên chỉ chừa hai con mắt nửa màn hình. Hình như dạo này em dỗi hắn hơi nhiều.

"Em đã thấy hết rồi."

"Thấy??"

"Thấy anh bên cạnh cô ấy, ánh mắt anh nhìn cô ấy."

"???"

Không cần phải suy nghĩ, vì mọi người đều biết Faker nhìn người khác giới vô cảm như nào, đến nỗi trước khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với em, thế giới còn hoài khi không rõ Faker liệu có thích con người không nữa.

"Ý em là MC sau trận bán kết đã phỏng vấn tôi à?"

Areum mím môi im lặng không nói, trợ lý ngồi bên cạnh Faker khẽ liếc mắt nhìn hắn ái ngại, hoá ra bạn gái Faker cũng hay hờn dỗi vô lý như người khác, lại tò mò không biết hắn sẽ phản ứng ra sao.

Cuối cùng hắn lại dành cho người trong điện thoại ánh mắt đầy nuông chiều, kiên nhẫn dỗ dành.

"Từ giờ có là ai phỏng vấn đi chăng nữa tôi sẽ chỉ nhìn vào camera thôi, có được không?"

Người trong điện thoại hình như cũng thấy bản thân vô lý, liền phụng phịu, nói lí nhí.

"Anh biết ý em không phải thế mà."

Hắn biết Areum không phải người tự dưng gây sự vô lý, chỉ là em đang nhớ hắn nên muốn hắn dỗ dành vậy thôi. Mà kể cả có gây sự vô lý đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng khó chịu, bạn gái ai người đấy dỗ, chưa đến lượt người ngoài phán xét có được hay không.

Thêm cả em đang đau bệnh, bên cạnh không có hắn, việc em tủi thân là điều bình thường thôi. Xe đang dần di chuyển chậm lại, có vẻ sắp đến nơi rồi. Hắn nhìn bên ngoài cửa kính, lại nhìn em.

"Areum, đợi tôi đánh thắng trận này... rất nhanh sẽ về với em thôi, đừng lo lắng quá nhé."

Tự dưng sống mũi Areum đỏ ửng, khoé mắt cay cay. Đáng ra em nên chúc mừng vì hắn đã chiến thắng ở trận bán kết, hạ gục kình địch lâu năm mới phải. Không hiểu từ khi nào em trở thành kẻ không biết điều thế này.

Rõ ràng từ trước đến nay, em luôn có thể tự làm mọi thứ một mình, đau đến mấy cũng chưa từng than vãn. Chẳng hiểu vì sao từ khi có hắn bên cạnh, sức chịu đựng của em lại trở nên yếu ớt như vậy. Giống như bây giờ, đau một chút nước mắt đã đầy mặt. Faker đúng là chiều em đến sinh hư mất rồi.

Em chùm chăn để không ai nhìn thấy mình đang khóc, hắn nói đúng đấy, là em đang nhớ hắn, nhớ đến cồn cào ruột gan rồi.

Faker bước xuống xe, tiến vào cửa hàng trang sức sang trọng trước mặt. Nhân viên cửa hàng mời hắn đến phòng private dành cho khách hàng đặc biệt, trên bàn đã bày trí sẵn hoa thơm và trà bánh. Quản lý đem tới trang sức mà hắn đã đặt trước đây, mời hắn xem qua.

Thợ chế tác trang sức trực tiếp giới thiệu cho hắn ý nghĩa từng chi tiết trên tác phẩm của mình. Faker cẩn thận ngắm nhìn, vươn tay chạm vào cặp nhẫn đôi được khắc tên riêng của cả hai. Cặp nhẫn này được hắn đặt thiết kế riêng biệt, cũng có thể nói là có một không hai trên thế giới.

Quản lý cửa hàng ngỏ ý muốn Faker đeo thử, hắn lắc đầu từ chối. Hắn muốn giữ khoảnh khắc thiêng liêng ấy cho người đặc biệt của mình.

Faker ngồi yên lặng trong phòng chiếu phim, chăm chú nhìn từng thước phim trôi qua trước mắt, camera ghi lại tư liệu cho trailer trận chung kết sắp tới. Màn hình tối đen, nhân viên kỹ thuật ra hiệu đã kết thúc, hắn vốn định đứng dậy, tuy nhiên giọng nói vừa vang lên khiến hắn chợt khựng lại.

Nếu màn đêm đen là thứ không có lời giải, thì em chính là ánh sáng le lói dẫn đường để hắn biết mình không hề cô độc.

Sanghyeok ah.

Màn hình dần dần hiện lên hình ảnh cùng giọng nói quen thuộc của em, lúc này lại chẳng khác nào chất xúc tác khiến nỗi nhớ nhung đã được ém chặt trong lòng một lần nữa phản tác dụng mà căng tràn ra khỏi lồng ngực.

"Sanghyeok ah, chúc mừng anh đã vượt qua vòng Bán Kết đầy căng thẳng. Hãy giữ vững tinh thần cùng sự tự tin và chiến thắng vòng đấu cuối cùng này nhé. Dù em không thể cùng anh trải qua từng cung bậc cảm xúc trong thời gian tới nhưng hãy nhớ rằng bất cứ nơi nào đi chăng nữa, em vẫn luôn dõi theo anh."

Bất cứ nơi nào, có thể là khu vực kỹ thuật, có thể là phía sau sân khấu, có thể là giữa biển người hâm mộ đang gọi vang tên hắn, cũng có thể là sau lớp màn hình, hoặc là Hàn Quốc xa xôi... chỉ cần hắn nhắm mắt lại, em sẽ hiện diện trong nỗi nhớ nhung bởi tháng ngày xa cách dài đằng đẵng, là động lực, là sức mạnh, là niềm tin tuy không hiện hữu nhưng luôn toàn vẹn.

Mong em ở nơi nào đó, cũng vì hắn mà chiến đấu hết sức mình dẫu phía trước là khó khăn muôn trùng.

Hắn ngắm nhìn em trên màn hình, ánh mắt không giấu nổi tình si. Em cười ngọt ngào trước khi kết thúc dẫu đôi mắt vương nét u buồn.

"Đây là bùa lợi cho trận chung kết nhé."

Tự nhiên hắn muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên mắt môi em quá.

Sân khấu của trận chung kết giải đấu LMHT lớn nhất năm sáng đèn, tiếng cổ vũ lớn từ người hâm mộ khiến nhà thi đấu như muốn nổ tung, ánh đèn lighstick tạo thành một dải ngân hà bao lấy sàn thi đấu đã chuẩn bị sẵn sàng tạo nên một trong những trận đấu lịch sử của giới thể thao điện tử.

Faker.

Faker.

Faker.

Lee Sanghyeok, liệu anh có nghe thấy tiếng cả thế giới đang gọi tên anh không?

Deft nắm lấy bàn tay vốn ấm áp lúc này lại tê lạnh vì truyền tinh chất quá lâu, xót xa đến chết lặng nhìn gương mặt em nhợt nhạt khẽ nhăn lại vì cơn đau ập đến bất ngờ. Bác sĩ cùng đội ngũ y tế chuyển giường bệnh của Areum vào phòng phẫu thuật, y tá đứng bên ngoài trấn an người nhà bệnh nhân.

Đèn phẫu thuật sáng đến chói mắt khiến em bất giác nheo mắt thích nghi, tiếng bác sĩ thông báo bên tai.

"Tôi sẽ bắt đầu gây mê, chỉ là tiểu phẫu nên đừng lo lắng quá nhé."

Areum gật đầu, miệng khẽ mấp máy, cảm nhận được một luồng lạnh lẽo chạy dọc cơ thể.

Areum giống như nhìn thấy ảo giác, thấy bản thân của nhiều năm trước đứng bên dưới khu vực kỹ thuật, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn đang đi lên khu vực thi đấu.

Mi mắt Areum trĩu nặng, đồng tử lờ đờ dần khép lại. Trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu rồi nhỉ.

Deft đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cánh cửa trắng đóng im lìm phía trước mặt, không còn tâm trí để theo dõi trận đấu quan trọng nhất năm của LMHT. Anh chống tay lên đầu gối, vò đầu bứt tai.

Faker ngồi trong phòng chờ dành cho tuyển thủ, không lâu lại liếc nhìn đồng hồ bồn chồn. Lấy trong túi quần ra hộp đựng trang sức nhỏ bằng nhung mịn, nghiền ngẫm ngắm nhìn chiếc nhẫn, ngón tay miết nhẹ dòng chữ khắc tên em bên trong, ánh mắt khoắc khoải nỗi bất an.

Bên ngoài, tiếng nhạc Silver Scrapes dồn dập lẫn tiếng người hâm mộ hô vang lên hắn. Có người thậm trí đã chắp tay cầu nguyện rồi.

Faker ngắm nghiền mắt giống như đang thiền, đầu dựa vào hai bàn tay đang chắp lại của mình đang chống lên bàn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cầu nguyện, cầu xin ông trời hãy cho hắn được hạnh phúc, hắn chỉ cần có em thôi, mọi khó khăn đau đớn trên cuộc đời này hắn đều có thể vượt qua được.

Areum, em toại nguyện rồi, Sanghyeok đã chiến thắng.

Người em yêu đang trở về bên em rồi.

Areum, sao em còn chưa chịu tỉnh lại?

Faker ánh mắt xoáy sâu vào người trước mặt như đang muốn tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng, không khí nặng nề đến mức người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ngột ngạt.

Jimin đứng cúi đầu, hướng mắt duy trì về mũi giày của hắn phía đối diện. Bởi anh không thể trả lời được những câu hỏi của hắn, cũng không dám đối diện với Faker đang kiềm chế bản thân không làm loạn.

"Tại sao thuốc gây mê chỉ có tác dụng tối đa là ba tiếng, nhưng hiện tại đã là gần hai ngày rồi Areum còn chưa tỉnh?"

Đúng vậy, tại sao Aream vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn chưa thể tìm được.

Có thể do cơ thể Areum trước đây đã sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài dẫn đến bị phụ thuộc, nên khi tiếp nhận thuốc gây mê sẽ khiến cơ thể vô thức rơi vào trạng thái ngủ sâu. Chưa từng có trường hợp tương tự nên bác sĩ chỉ có thể chuẩn đoán nguyên nhân khó xác định do sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố trước khi có kết quả chính xác nhất.

Kể từ khi trở về Hàn Quốc, hắn đã không chợp mắt chút nào, cũng không xuất hiện trong các bữa tiệc ăn mừng.

Faker chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt như vũng lầy đen đặc không thấy đáy, đếm từng nhịp thở của người, đau lòng đến không nói thành lời.

Xung quanh im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm hắn, mọi thứ đang tan nát tựa một toà lâu đài cổ trước cơn rung chấn mà dần sụp đổ.

Hắn dùng bàn tay mình bao lấy tay em, khẽ miết nhẹ ngón tay mảnh khảnh của em, áp tay em vào trán mình thoáng vẻ mệt mỏi.

"Areum, sao tôi không cảm nhận được em nữa?"

Hắn nuốt khan, nhắm nghiền mắt, khổ sở than vãn.

Faker - kẻ vừa vô địch CKTG lần thứ 5 - điều mà chắc chắn không có bất cứ ai làm được, lúc này thật sự muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên mỗi lúc dồn dập, khiến nhịp tim của chàng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hoảng loạn theo. Hắn nhổm người cúi đầu nhìn em, ánh mắt gắt gao hoảng loạn như muốn tìm kiếm nguyên nhân.

Phụt.

Areum bất ngờ cong người, nôn ra một ngụm máu lớn, máu vấy lên cổ áo, bám vào cần cổ và xương quai hàm hắn. Trái tim treo trên cao đột ngột rơi xuống vực thẳm không thấy đáy, gương mặt bàng hoàng đến khó tin, bên tai cũng ù đi.

Đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, hắn đã bị kéo ra ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được bật sáng.

Hắn đứng bất động một chỗ, thần kinh ngưng trệ, hơi thở ngưng đọng, vạn vật xung quanh cũng như muốn đóng băng.

Hắn chậm chạp nhìn xuống bàn tay còn dính máu đỏ lòm của mình, lại nhìn sang bên cạnh, bà Park đang khóc thảm thiết trong vòng tay của con trai, Deft ngồi bên hàng ghế chờ với gương mặt lo lắng đến thất thần.

Bên cạnh hắn, quản lý cũng đang không ngừng nói gì đó. Nhưng, hắn không thể nghe được gì cả, cũng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì khác.

Đôi mắt hắn dại đi.

Jimin thấy tình trạng hắn càng lúc càng không ổn, hắn không gào khóc làm loạn, cũng không mất kiểm soát mới khiến anh sợ hãi, Jimin gào lên như đang ra lệnh.

"Faker, thở đi."

Thở đi.

Mỗi khi rơi vào trạng thái cực đoan, triệu chứng tâm lý của hắn sẽ sinh ra một loạt ảo giác.

Trước mặt Faker là một khoảng trời đầy gió, hắn đứng giữa đồng cỏ xanh rì, thậm trí còn ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ dại, từng cánh hoa chao nghiêng trong gió.

Hắn đứng chôn chân một chỗ, mặc cho gió thổi từng cơn lạnh buốt vào lòng, mặc cho bản thân biết rõ đây là ảo ảnh do chính mình tạo ra.

Nhưng ít nhất, nơi này hắn cảm nhận được sự tồn tại dẫu không chân thực của Areum.

Bóng dáng em lẻ loi xuất hiện mờ nhạt phía đối diện, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn.

Faker chân như đeo trì, lê từng bước nặng nề về phía em, mỗi bước đi, khung cảnh xung quanh đều đang dần tan thành những mảnh vỡ rời rạc rồi biến mất trong không trung. Hắn không cam lòng, giấu em vào cái ôm gắt gao của mình để không thứ gì có thể mang em đi.

Faker mệt mỏi đến mức không còn quan tâm đâu là thật đâu là giả.

Cảm xúc hỗn loạn, từng dây thần kinh căng cứng khiến thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn bằng một câu.

Areum, đừng đi.

Em không thể đối xử với tôi như thế này được!

Faker tuyệt vọng hét lên.

Cuối cùng, mọi thứ vẫn tan thành ảo mộng đưa hắn về với thực tại thảm khốc.

Hắn bất giác thở hắt ra, như một kẻ vừa được buông lỏng khí quản khiến hắn phải cẩn thận hít thở.

Ba từ "sốc phản vệ" thật sự đã giết chết kẻ tưởng chừng như bất bại. Cơn đau nửa đầu bất chợt kéo đến, bước chân hắn loạng choạng đi đến cửa phòng cấp cứu trong tuyệt vọng và bế tắc.

Jimin thất thần nhìn dáng vẻ khốn khổ chưa từng thấy của hắn, dáng vẻ thậm trí sẽ chết đi bất cứ lúc nào, anh đưa lên tay trán mình, thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm.

Bởi vì Faker hắn đã có quá nhiều thứ, quá nhiều thành tựu mà cả đời người khác cũng không thể. Để kìm hãm sự ngông cuồng và kiêu ngạo của hắn, ông trời ban cho hắn tình yêu, khiến hắn không hiểu từ khi nào, đã luôn sợ được sợ mất.

Trong vô số cơn ác mộng mất đi người yêu thương, sự khốn khổ trong nội tâm đã không cách nào hoá giải.

Sự việc lần này chẳng khác nào giọt nước tràn ly, huỷ hoạt triệt để kẻ mà thế nhân tôn là Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co