Truyen3h.Co

Faker X Bdd Dua Moc

Hồi nhỏ Gwak Boseong không cẩn thận trượt chân vấp ngã, đập đầu vào đá, vừa để lại sẹo trên trán lẫn sẹo trong não. Nói trắng ra thì Gwak Boseong bị ngốc, trí óc dừng lại ở hồi sáu, bảy tuổi. Tuy đầu óc có chút vấn đề nhưng cậu là người lương thiện, lại yêu động vật nhỏ. Gặp con nào bị thương hoặc hấp hối cũng sẽ nhặt về chăm sóc đến lúc chúng khỏe lại rồi thả đi. Có lẽ vì thế nên ngay trước cửa nhà, trên bệ cửa sổ hay thậm chí ngay dưới chân giường cậu trở thành chỗ chất đầy "quà cảm ơn" của mấy nhóc chó, mèo, sóc, thỏ,... thậm chí là cú mèo. Nghe thì đáng yêu, nhưng chỉ đáng yêu khi mấy món quà đó là hoa, lá cây, hạt dẻ; chứ nhiều khi tỉnh dậy thấy nguyên con chuột chết dưới sàn cũng ê ẩm hết khứu giác. 

Một mình Gwak Boseong thì không sao, cậu sẽ vui vẻ nhặt lên rồi cho mấy nhóc mèo hoang dưới nhà ăn. Nhưng cậu sống chung với anh trai, và anh trai cậu yếu tim. Gwak Boseong đành dặn đi dặn lại mấy bé mèo không được mang chuột với gián vào nhà, không là anh Hyukkyu sẽ giận lắm. Kim Hyukkyu nghĩ em trai chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ đám động vật kia hiểu cậu thật, về sau chỉ dám đợi Boseong ở dưới sân chung cư để lao ra tặng. 

Anh nghĩ cuối cùng cũng được sống yên ổn. 

.

- Boseong à...

- Dạ?

- Nhớ lời anh dặn không?

- Dạ em nhớ mà?

- Thế kia là cái gì?

Kim Hyukkyu vuốt trán, chỉ vào cái xác sõng soài giữa sàn nhà. Anh mới xuống cổng chung cư đi chợ có mười lăm phút, quay về đã thấy nguyên thi thể máu me ngay trong phòng khách, bên cạnh là thằng em ngốc nghếch của anh, Gwak Boseong, đang lúi húi lau máu rồi băng bó cho cái xác. Dọa anh sợ đến mức tim suýt ngừng đập. 

- Đây... bạn em...

Em trai anh đưa ra một cái lý do sứt sẹo, y hệt mấy lần nhặt chó mèo bị thương về nhà.  

Anh dặn nó là nhặt giống loài gì về chăm cũng được, trừ loài người, đặc biệt là đàn ông. 

Với kinh nghiệm gần chục năm đọc ngôn tình mạng của anh, mấy thằng cha được nữ chính nhặt về thể nào cũng lạnh nhạt, khinh bỉ nữ chính, sau này sẽ bỏ nữ chính để quay về thừa kế tước vị hoặc gia sản khổng lồ của gia tộc, liên hôn với nữ phụ rồi để ả làm khó dễ nữ chính. Cuối cùng mới nhớ đến ân tình ngày xưa của nữ chính mà hối hận không kịp. Kim Hyukkyu mặt tái mét, cứ đứng cầm giỏ rau trước cửa nhà mà suy diễn đến mấy viễn cảnh trong ngôn tình trên web lậu, còn em trai anh đã xử lý xong mấy vết thương to đùng trên người của cái xác kia từ bao giờ. 

Gwak Boseong ngốc nhưng cậu cũng biết anh trai mình đang chìm trong trí tưởng tượng phong phú nào đó, đành dìu cái người trên sàn lên sofa nằm tạm rồi lau sạch vết máu trên sàn. Đợi đến lúc Kim Hyukkyu bừng tỉnh, em trai đã mang giỏ rau vào nhặt gần hết rồi. 

- Boseong!

- Em nghe? - Boseong ngước lên, đôi mắt đen láy làm anh trai cậu không dám nói nặng lời, anh liếc ra ngoài rồi ghé sát trước mặt cậu. 

- Không giữ tên này lại được. Em nhặt hắn ở đâu? Tí anh vứt lại chỗ cũ!

- Đ...đâu có được! Ảnh đang bị thương mà!

- Em quên lời anh dặn rồi à?! Không được mang mấy tên khả nghi về nhà cơ mà?? Tên kia không biết chui từ đâu ra đã đành, trên người còn lỗ chỗ vết thương như thế, nhìn kiểu nào cũng là đối tượng nguy hiểm!!

- Nhưng anh ấy bị thương nặng lắm...

Hai mắt Gwak Boseong lại nhanh chóng ậng ước, cậu đã luyện thành thục kỹ năng rơi nước mắt để làm nũng với anh trai, không sợ bị Kim Hyukkyu từ chối dù có đòi hỏi vô lý đến đâu. 

Y như cậu đoán, nội tâm Kim Hyukkyu bắt đầu đấu tranh dữ dội. Mà mỗi lần như vậy, mặt ảnh lại đơ ra như bị lạc phách. Gwak Boseong tranh thủ nhặt nốt bó rau rồi mang rửa sạch. Anh trai cậu thực sự đang phân vân giữa "vứt bỏ mẹ cái thằng nhìn như xã hội đen kia" và "em trai dễ thương quá không nỡ làm ẻm buồn". Cán cân trong đầu Kim Hyukkyu chơi bập bênh suốt từ khi Boseong rửa rau đến lúc cậu làm gần xong mâm cơm. Cuối cùng cũng có kết quả, Kim Hyukkyu vội đứng dậy, kéo em trai ra một góc, nói nhỏ như muỗi kêu, như sợ bị cái tên ngoài kia nghe thấy dù người ta vẫn đang bất tỉnh. 

- ...Đợi đến lúc hắn tỉnh rồi mình đuổi hắn đi cũng không muộn. 

- Thật ạ? - Gwak Boseong sáng mắt.

- Ừ. Nhưng hắn tỉnh một cái là mình phải đuổi đi liền. Không được giữ lại lâu hơn nữa. Em nghe không?

- Em nghe!

Dù Gwak Boseong rất nghe lời, nhưng Kim Hyukkyu vẫn lo. Như tình huống vừa rồi, nó mang nguyên một con người không biết sống chết thế nào về nhà, làm anh không gọi cứu thương hay cảnh sát được. Thà rằng gọi từ lúc phát hiện ra hắn thì còn đỡ rắc rối, nhưng Boseong tay nhanh hơn não đã mang hắn về nhà chữa trị, thể nào cũng bị cảnh sát giữ lại điều tra. Đầu óc em trai anh như đứa trẻ con, trẻ con thì không biết nói dối, nhưng chúng biết phóng đại sự thật. Hồi bé anh còn thường xuyên đọc truyện trinh thám cho nó, nó mà bị bắt vào phòng thẩm vấn thật thì thể nào cũng kể vanh vách một chuyện anh từng đọc cho nó nghe mà xem. 

Hơn nữa, khu hai người sống cũng coi là một nửa khu ổ chuột của thành phố. Tanh hôi, tối tăm, nhiều góc khuất, các tòa nhà chỉ cách nhau vài mét, tạo thành mấy góc hẻm u ám, đường đi về nhà cũng vắt vẻo như mê cung, hai ba ngày phát hiện một cái xác chết cũng không phải chuyện lạ. Là chỗ rách nát đến mức pháp luật không muốn quản. Lúc đầu cũng chỉ là một khu tập thể bình thường, nhưng lúc đầu là gần sáu mươi năm trước. Bây giờ thì khác, có tòa thì là hang ổ xã hội đen, có tòa thì tầng trệt với tầng hầm được cải tạo thành quán bar, trên đó vài tầng là chỗ mấy chị gái tay vịn tiếp khách.

Tất nhiên vẫn có những cư dân bình thường như Kim Hyukkyu và em trai, nhưng đó chỉ là số ít. 

Cư dân bình thường như họ thì cần tinh thần thép mới tồn tại được ở đây. Kim Hyukkyu thì yếu tim, chủ yếu dựa vào sự vô tư trẻ con của em trai mà sống.

Ở đây không ai không biết Gwak Boseong có vấn đề về thần kinh, nên cậu làm gì cũng không ai chấp, thậm chí lâu lâu còn được mấy anh trai giang hồ cho ít bánh kẹo. Dù trên đó có dính máu người, hay có ngón tay lẫn trong bọc kẹo thì Gwak Boseong cũng rất lễ phép cảm ơn mấy anh trai đó. Mấy lần mang về đều làm Kim Hyukkyu sợ đến suýt ngất xỉu, nhưng anh nhớ lại mấy tên xăm trổ kia, thằng nào cũng có thể một tay bẻ gãy đùi em mình thì lại cố nhịn không báo đội bảo an.

 .

Bên ngoài trời đã tối hẳn, may mắn là họ ở trên tầng cao nhất nên không bị vướng mấy cảnh buồn nôn của mấy tòa nhà khác khi ăn tối. Dù vậy thì căn hộ của hai anh em họ bé như mắt muỗi, chỉ có một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, mà một trong hai phòng là cải tạo từ phòng chứa đồ, và một phòng tắm. Thường ngày Boseong và Hyukkyu không thấy chật lắm, nhưng hôm nay lại có thêm một người chiếm hết cái sofa, tự dưng lại thấy căn hộ này có chút hơi khó thở. 

Boseong mở hết cửa sổ, mở luôn cả cửa nhà cho gió lưu thông. Căn hộ này chỉ có hai cửa sổ, trong phòng anh cậu có một cái nữa, còn phòng ngủ của cậu là cải tạo từ phòng chứa đồ nên không có cái nào. Kim Hyukkyu trước kia muốn nhường phòng có cửa sổ cho cậu, nhưng cậu nhất quyết không ở. Cậu biết anh Hyukkyu mắc bệnh, ở nơi ẩm thấp không thoáng khí thì bệnh sẽ càng nặng. Cậu lành lặn hơn anh mình một chút, cũng lớn rồi nên càng phải biết quan tâm anh. 

Kim Hyukkyu cảm động đến phát khóc, nhưng mấy nhóc động vật của Gwak Boseong đôi lúc lại theo thói quen cũ tặng quà tươi sống cho ẻm ở ngay bậu cửa sổ thì anh vẫn thấy hơi buồn nôn. 

Hai người vừa ăn vừa xem truyền hình, chiếc TV cũ vài lúc lại phát ra tiếng rè rè khó nghe, xui hơn thì mất cả hình, chỉ còn tiếng. Hai anh em họ cũng không mấy quan tâm, một là không có tiền đổi TV xịn hơn, hai là chỉ cần có tiếng cho có không khí gia đình lúc ăn cơm thôi nên cũng không quan trọng lắm. 

Ăn xong thì Kim Hyukkyu giành rửa bát vì em mình đã nấu cơm, còn Gwak Boseong thì ngồi bệt dưới sàn nhà phòng khách để nhìn cái người mình vừa nhặt về hồi chiều. Dù trên người chi chít vết thương nhưng trên mặt lại không có tí sứt mẻ nào. Nhắc mới nhớ, bên cạnh người anh ta Boseong còn thấy một cái ví rỗng với một cặp kính. Chắc bị bọn côn đồ trấn lột hết tiền rồi. Nhưng nhìn chiếc kính của anh ta cũng khá đắt, bọn côn đồ khu này chắc chắn không bỏ qua bất kỳ đồ nào bán được, nên Boseong nghĩ anh ta bị người chỗ khác tẩn một trận rồi ném qua bên khu tập thể này để thủ tiêu. 

Đằng nào chết ở đây cũng không ai quan tâm. 

Cậu mở chiếc ví ra, bình thường anh Hyukkyu cũng hay để chứng minh thư trong ví, cậu muốn xem có tung tích gì về người này không. 

Nhỡ đâu trùng khớp với mấy người trên bản tin mất tích thì cậu với Ikyu có thể báo cảnh sát, kiếm chác một chút. 

"Lee Sanghyeok... 1986?"

- Già ghê. 

Nhưng trông anh ta khá trẻ, lúc lau sạch mặt cho anh ta Boseong đoán chỉ tầm tuổi anh Hyukkyu là cùng.

Già hơn anh mình tận mười tuổi. 

- ...Ai già cơ? 

Boseong ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhìn xuống cái người trên sofa. Nguyên một khuôn mặt mệt mỏi bất lực đang nhìn cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co