Truyen3h.Co

Faker X Bdd Dua Moc


Song Kyungho là một người giữ lời, sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, gã liền sang phòng bên lôi đầu hai đứa nhỏ dậy, ai ngờ hai đứa kia dậy sớm hơn cả gã. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai đứa nó dắt díu nhau đi mua đồ ăn sáng về rồi. Lại còn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả như vậy, bộ trước lúc gặp nhau bọn bây bị cấm nói chuyện hay gì? Thấy gã đứng chờ với ánh mắt dò xét, không hiểu sao Lee Sanghyeok thấy hơi chột dạ, Còn Gwak Boseong thì cứ vô tư chào hỏi rồi mở cửa bước vào nhà. Còn quay lại trêu Song Kyungho mới sáng ra đã khó ở?

- Chú mày lại tung tăng ở xó xỉnh nào đấy?

- Em mua đồ ăn sáng dưới cổng chung cư.

- Sao dắt thằng kia theo?

- Ở nhà một mình chán chứ.

- Không sợ nó mang chú mày đi bán à?

Gã ta vừa châm điếu thuốc vừa cười, Gwak Boseong thì hết nói nổi, còn Lee Sanghyeok thì bối rối không biết làm gì. Gwak Boseong khoác vai anh ta đi vào, lẩm bẩm kể xấu Song Kyungho, coi như an ủi anh ta đôi chút. Đứa trẻ này chỉ có đầu óc hơi mờ mịt còn thể chất vẫn khá phát triển, thậm chí còn cao hơn Lee Sanghyeok, thành ra em bá vai bá cổ anh ta mà không vướng víu gì.

Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng dưới ánh mắt toé lửa của Kim Hyukkyu với người thứ tư trong nhà. Đang ăn nên anh không tiện đuổi người, nhưng nhất định trong hôm nay phải tống được Lee Sanghyeok ra khỏi nhà.

Dường như cảm nhận được ý đồ của Kim Hyukkyu, Song Kyungho dừng động tác gắp đồ ăn, đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng cái người đang phì phò tức giận bên cạnh.

Gwak Boseong vẫn không hiểu chuyện gì, chăm chỉ gắp đồ ăn cho anh Hyukkyu, nghĩ rằng anh Hyukkyu ăn no rồi thì sẽ không tức nữa. Anh Hyukkyu của em ăn lia lịa, nuốt xong còn lầm bầm với Lee Sanghyeok rằng lát nữa phải đi cùng anh đến đồn cảnh sát. Dưới uy áp của Kim Hyukkyu, cả nhà lặng lẽ cúi mặt hoàn thành bữa sáng. Đến cả Song Kyungho bây giờ còn không dọa được Hyukkyu nữa thì tất cả những thứ khác đều vô dụng. Em trai nhỏ biết anh mình nghiêm túc thật rồi, cũng sẽ không giữ được người bạn mới này của em ở lại lâu hơn nữa, nhắm mắt gắp mấy miếng thịt to cho Lee Sanghyeok.

Hôm nay vẫn là ngày bình thường như bao ngày, trời vẫn đẹp, khu ổ chuột này vẫn tanh tưởi, Song Kyungho vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc còn Kim Hyukkyu đáng lẽ nên đi đọc tiểu thuyết và để cái thằng nhặt ở bãi rác này tự đi ra đồn cảnh sát. Ba người Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Gwak Boseong vừa đến nơi thì ông chú cảnh sát tối qua đã chặn đầu họ ở cổng. Người nọ có vẻ hơi lúng túng, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn hôm qua, lịch sự xin lại chứng minh thư của Lee Sanghyeok để kiểm tra một lượt nữa. Kim Hyukkyu nghĩ rằng đã có manh mối, giục Lee Sanghyeok đưa cho người ta.

Viên cảnh sát vội vàng vào trong xác nhận, ba người lại ngồi thẫn thờ trên hàng ghế chờ. Gwak Boseong thì ríu rít nói chuyện với Lee Sanghyeok, em ta sợ rằng hôm nay người bạn này phải rời đi thật, nên có gì muốn nói là cứ thế tuôn hết ra một lượt. Hiếm lắm mới có người kiên nhẫn và thật sự chăm chú lắng nghe mấy cuộc phiêu lưu nhỏ của Gwak Boseong như vậy, sau này không được gặp nhau làm em cứ tiếc hùi hụi. Anh trai của Boseong vẫn hơi khó ở, nhưng ra ngoài đường thì ảnh không dám to tiếng với ai nên đành ngồi im lặng.

Khoảng một tiếng sau, viên cảnh sát cầm chứng minh thư của Lee Sanghyeok bước ra. Ông ngại ngùng gãi sau đầu, đưa lại chứng minh thư cho Lee Sanghyeok.

- Xin lỗi cậu Hyukkyu nhé, hôm qua tôi có uống rượu nên có chút không tỉnh táo. Chứng minh thư này không phải đồ giả, nhưng thông tin của cậu Lee Sanghyeok cũng không khớp với ai trong mấy vụ mất tích gần đây cả.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình có thể ngã ra đây luôn. Viên cảnh sát thấy mặt anh tái nhợt, vội vàng trấn an.

- Cậu Hyukkyu bảo cậu Lee Sanghyeok mất trí nhớ đúng không? Thử đưa cậu ấy tới bệnh viện trước xem?

- Khi nào khám xong có thể quay lại, chúng tôi giúp cậu đăng tin tìm người thân.

- Ừm.. ngày nào tôi cũng trực buổi sáng và buổi tối, cậu đến lúc nào cũng được.

- À, cậu Kyungho về rồi đúng không? Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.

- Cậu Hyukkyu?

- ...

Viên cảnh sát gọi mãi mà không thấy Hyukkyu trả lời, thở dài quay sang dặn dò hai người kia một chút rồi đưa địa chỉ bệnh viện gần đó cho họ.

- Cảm ơn chú đã giúp đỡ ạ...

- Đừng nói thế, còn phải gặp nhau lâu hơn nữa đấy.

- Dạ. Vậy giờ tụi con đi nghe.

Ra khỏi đồn cảnh sát thì Kim Hyukkyu mới hồi phục tinh thần. Anh lườm Lee Sanghyeok, trong đầu nảy số ra anh ta là giang hồ máu mặt bị mấy bang khác trả thù, hoặc con bạc thua độ nhiều đến mức không có tiền trả nên bị đánh cho hỏng đầu. Kim Hyukkyu nghĩ ra đủ thể loại đáng sợ như sách truyện, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Anh lùa Gwak Boseong về nhà, tự mình đưa Lee Sanghyeok tới bệnh viện kiểm tra. Gwak Boseong cứ đòi đi theo, anh khuyên mãi không được, Lee Sanghyeok chỉ nói mấy câu đã làm em yên tâm chạy về.

Thằng hiểm hoạ ngầm này còn dám cướp uy làm anh trai của Kim Hyukkyu, đáng chém đầu.

Kim Hyukkyu đưa anh ta đi bắt xe bus, cả chặng đường không nói một lời nào. Thực chất anh quen biết viên cảnh sát kia khá lâu, ông già đấy hồi trẻ còn ở trong đội phá án, tập được khả năng uống rượu như cơm bữa vẫn tỉnh táo, không thể nào hôm qua ông ta lại nhìn nhầm được. Anh nhìn sang Lee Sanghyeok đang bình thản ngắm trời ngắm đường phố, trông không có gì là lo lắng hay sợ hãi cả. Người bình thường khi mất trí nhớ và bị lạc đến một nơi xa lạ có phản ứng như hắn ta được không? Kim Hyukkyu nghĩ tính cách hắn vốn điềm tĩnh nên định bụng không suy diễn nữa, nghe được hết mấy câu chuyện của Boseong nhà anh kể thì cũng phải kiên nhẫn và bình tĩnh hơn người thường gấp mấy lần rồi.

Xe bus dừng đèn đỏ, bên cạnh có một chiếc xe tải tối màu nên có thể thấy ảnh phản chiếu của hai người trên kính. Kim Hyukkyu tưởng mình căng thẳng quá nên nhìn nhầm, vừa nhìn lướt qua cửa kính một chút anh đã nghĩ trên mặt người bên cạnh có chút đắc ý. Nhưng khi quay sang thì thấy hắn ta vẫn đang giữ nguyên khuôn mặt thân thiện như bình thường.

Còn gần chục cây số nữa mới tới bệnh viện, Kim Hyukkyu nhắm mắt, tựa đầu về sau nghỉ ngơi chốc lát. Anh nghĩ Lee Sanghyeok không phải người duy nhất cần đến khoa thần kinh đâu.

.

Thấy Boseong về có một mình, Song Kyungho hơi bất ngờ.

- Kim Hyukkyu với tên kia đâu? Có chuyện gì à?

- Chú cảnh sát bảo là chứng minh thư của anh Sanghyeok không phải đồ giả. Và bảo anh ấy đi kiểm tra ở bệnh viện... Anh Hyukkyu đi cùng anh ấy rồi.

- Sao không bảo về nhà để anh chở đi?

- Anh Hyukkyu bảo tối nay anh lại phải đi tiếp rồi... Bảo anh ở nhà nghỉ ngơi.

Song Kyungho thở dài. Đúng thật, mỗi lần về nhà chỉ có một, hai ngày ngắn ngủi như vậy, Kim Hyukkyu bình thường cũng không để gã làm gì nhiều. Gã với lấy áo khoác, lấy cái bóp tiền cũ kỹ ra, đưa mấy tờ màu xanh cho Gwak Boseong.

- Nè, cho chú mày tiền tiêu vặt. Đừng nói với Hyukkyu đấy.

- Dạ! Em xinnn!

- Đi ra ngoài chơi đi, nhớ về trước bữa trưa.

- Vâng ạ~

Gwak Boseong vui vẻ mang một nửa số tiền nhét vào hộp tiết kiệm, còn lại thì đút túi rồi lại tung tăng xuống khu chung cư chơi.

Trong nhà lại chỉ còn Song Kyungho. Gã lại lấy ra một cọc tiền dày cộp, nhét dưới gối của Kim Hyukkyu. Lần nào có tiền công chạy xe gã cũng tự động đưa Hyukkyu một nửa, cho nhóc Boseong một chút tiền tiêu vặt, còn gã thì chỉ giữ đủ để đổ xăng, mua đồ ăn với gửi tiết kiệm. Gã bắt đầu thói quen nộp tiền như mấy ông chồng sợ vợ này cũng được gần tám năm rồi, dù hình như Kim Hyukkyu mới là người sợ hắn hơn. Một năm sau khi cứu Kim Hyukkyu khỏi đám côn đồ, gã chuyển hẳn sang sống chung với anh. Kim Hyukkyu lúc đấy nhát đến mức không dám từ chối.

Hồi mới sống chung, có hôm hai người đi chợ, Kim Hyukkyu không đủ tiền, Song Kyungho bình thản lấy ra cái ví dày cộp đến mức không đóng được cho anh. Kim Hyukkyu lo lắng đến nổ đom đóm mắt, sợ gã bị mấy thằng côn đồ để ý, ngay lập tức bắt gã giấu đi. Song Kyungho hiểu tại sao anh phản ứng như vậy, nhưng mấy thằng côn đồ quanh đây không phải đối thủ của gã, nên gã vẫn lấy ví ra bắt Kim Hyukkyu cầm. Anh chỉ lấy một tờ để trả tiền thịt, rồi lại đút thẳng cái ví vào túi áo Song Kyungho. Về tới nhà, Kim Hyukkyu quở cho gã một trận.

"Sao anh mang nhiều tiền mặt ra ngoài thế? Bị cướp thì làm sao??"

"Thì tao đánh lại."

"Chúng nó đông hơn thì sao anh thoát??"

"Một mình tao chấp hai mươi thằng."

"..."

Kim Hyukkyu cạn lời, rõ ràng nói gì thì cái người này cũng sẽ tìm cách trả treo lại. Bỗng nhiên Song Kyungho nghĩ ra gì đó, kéo Kim Hyukkyu sang phòng gã, mở cái rương gỗ ở đầu giường ra, thứ trong đó suýt làm Kim Hyukkyu ngã ngửa. Tiền mặt nhiều đến mức gần đầy cái rương gỗ. Song Kyungho nghĩ rằng Kim Hyukkyu sợ gã ta hết tiền nên mang anh sang đây nhìn cho yên tâm.

"Đừng lo, tao chỉ mang một ít bên người thôi, bọn kia có lấy được thì tao vẫn còn nhiều lắm."

"Đừng bảo em là anh không có tài khoản ngân hàng nhé?"

"Ủa chứ đút tiền vào tài khoản thì sao mà tiêu?"

"...Anh mới đi tù về hay gì?"

"Sao chú em biết?"

"..."

"Thôi tao đùa. Tao thấy hơi phiền nên không làm."

"Vậy chiều nay em dẫn anh đi làm, tiện thể làm luôn cái sổ tiết kiệm."

"Sổ tiết kiệm á? Làm chi?"

"Để trong đó an toàn hơn chứ sao. Hơn nữa qua mỗi năm còn có lãi."

"Mới biết nha. Nghe hay đó, chiều chú em đi với tao đúng không?"

"Ừ. Tiết kiệm nhiều một chút, sao anh chạy xe đường dài mãi được? Hại sức khoẻ lắm."

"Biết rồi biết rồi. Như ông cụ non."

"Anh mới già. Tiết kiệm để mà cưới vợ đi, không mấy nữa chả ai thèm."

"Đi cưới vợ rồi ai bảo kê chú mày với nhóc con nữa?"

"Em cũng có tiết kiệm mà. Anh đi cưới vợ, em đưa nhóc Boseong ra chỗ khác sống cho an toàn."

"Nghe hay đấy. Mười năm sau không biết đủ tiền chưa nhỉ?"

"Chắc chắn đủ. Mỗi lần anh chạy xe được nhiều vậy cơ mà. Nhưng tìm nghề mới dần dần đi, làm nghề này hoài không tốt đâu."

"Lo cho tao à? Cảm động quá."

"Đếch thèm."

Dường như hôm đấy Song Kyungho vô tình bật nhầm công tắc khác trong người Kim Hyukkyu hiền lành. Có vẻ như chưa có ai làm Kim Hyukkyu sôi máu như gã ta cả. Vậy mà gã lại lấy làm tự hào suốt từ đó đến giờ.

Chiều hôm ấy, cầm cái thẻ ngân hàng trên tay, Song Kyungho tự nhiên thấy tương lai của mình được đảm bảo hơn một chút. Kim Hyukkyu không biết lúc nào đã mua cho gã một cái ví da mới, nhìn chắc chắn hơn cái ví mua ở hàng đồng giá của gã nhiều.

"Tặng anh này. Quà cảm ơn đó."

"Cảm ơn gì? Chú em lấy được đồng nào của tao rồi à?"

"Lấy được đếch? Em tự dùng tiền túi mua đấy. Quà cảm ơn hồi trước giúp em với nhóc Boseong."

"Thế xin nhé."

"Ghé qua chợ chút rồi về thôi."

"À này."

"Ơi?"

"Lần sau có tiền công lại nhờ mày đi cùng để gửi ngân hàng nhé."

"Được."

Kim Hyukkyu đi cùng đến lần thứ năm, sáu gì đấy là Song Kyungho bảo anh không cần đi cùng nữa. Chưa hụt hẫng được bao lâu thì Kim Hyukkyu mới biết anh ta chỉ gửi một nửa, nửa còn lại để dưới gối của Kim Hyukkyu, kèm theo tờ giấy ghi chú đúng hai chữ "tiền ăn". Kim Hyukkyu không biết làm sao với người này, cứ trực tiếp để lại tiền cho anh rồi chạy đi làm trước khi anh phát hiện, lần sau gã về nhà còn không chịu nhận lại tiền. Kim Hyukkyu chỉ đành cầm tiền mua nhiều đồ ăn ngon hơn cho gã.

Thực ra đến bây giờ, Song Kyungho đã tiết kiệm được quá nhiều rồi, nhưng gã chưa muốn ra khỏi chỗ này, cứ dùng cách vụng về này để tiếp tục dính lấy Kim Hyukkyu. Trước kia, gã không biết tại sao bản thân lại phải làm vậy với một người xa lạ, giờ thì gã cũng hiểu được rồi.

Hiểu mà chẳng dám nói với đối phương.

Quay về hiện thực, Song Kyungho vẫn như thói quen giấu tiền dưới gối của Hyukkyu rồi mang số tiền còn lại đi gửi tiết kiệm.

Nhóc Boseong vẫn đang ngồi chơi với mấy đám chó mèo dưới nhà. Song Kyungho chỉ dặn nhóc ấy đừng chạy lung tung rồi lên xe.

Gã vừa đi một lúc, dưới sảnh chung cư lại náo loạn vì mấy thằng côn đồ. Hôm nay chúng lại lôi một con nợ đến chỗ này để xử lý, Gwak Boseong lùa đám nhóc đi chỗ khác để không bị thương. Có một bé mèo vẫn đi khập khiễng, Boseong bế lên mang đi trốn luôn. Em chạy vội lên tầng, vừa ôm mèo vừa lén nhìn xuống dưới. Thực sự là tàn nhẫn đến mức không thể nhìn lâu, Boseong còn che mắt cho bé mèo kia.

- Bé đừng nhìn nha. Mấy anh đó là người xấu đó. Lần sau thấy phải chạy nhanh nghe chưa?

Không biết bé mèo có hiểu hết không, chỉ im lặng chăm chú nhìn Boseong, trông ngoan đến mức muốn ôm không rời tay.

Boseong đang ngồi vuốt ve bé ấy đợi đám đông bên dưới tản bớt đi thì bỗng nhiên ai đó nhấc bổng chú mèo lên. Em ngước lên, hình như là một tên côn đồ mới được kết nạp vào băng nhóm ở dưới thì phải. Chú mèo bị tóm vào chân đau đến mức cào loạn xạ, cào trúng cổ tay của tên kia. Tên đó hít vào một cái đau đớn, chửi thề một cái rồi bóp một cái "rắc".

Một chân lành lặn của bé mèo bị bẻ gãy. Nó đau đến mức không còn phản kháng.

Tên kia ném bé mèo xuống đất rồi nhìn qua Boseong, thấy em vẫn không có biểu cảm gì.

- Nhãi con này gan to nhỉ? Nhà mày ở toà này đúng không? Tháng này nộp tiền bảo kê chưa?

Lúc hắn đang huyên thuyên, có một tên đồng bọn chạy tới tìm. Thấy Gwak Boseong thì tên đồng bọn xanh mặt, nhỏ giọng bảo tên lính mới đừng có đụng vào mấy người ở tầng mười lăm. Tên lính mới cảm thấy uy nghiêm của băng nhóm bị xúc phạm, vẫn to tiếng thách thức trước mặt Gwak Boseong. Em ngồi im lặng, ôm lấy chú mèo đang thoi thóp dưới đất.

.

Gwak Boseong cởi áo khoác, bọc lấy bé mèo trong áo của mình rồi đứng lên nhìn chằm chằm vào hai tên côn đồ trước mặt.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc Song Kyungho quay lại, cả sân chung cư đã  im phăng phắc, có một cái xác bị đập gãy hai chân nằm giữa sân nắng chói chang.

Hung thủ còn không thèm giấu hung khí, cái ống nước dính máu đặt ngay bên cạnh.

Gã thở dài, nhìn lên lầu, Gwak Boseong đang đứng trên đó mỉm cười nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co