Chương 1
Jihoon từ nhỏ cho tới lớn. Cậu đã phải sống trong một vòng đời đầy bất hạnh, cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả là bao. Cậu luôn phải đến trường với những bộ quần áo cũ kĩ có vết vá khắp nơi. Điều này cậu luôn bị các bạn bắt nạt và trêu chọc vì cậu hiền lắm, cậu chẳng dám phản kháng đâu. Dù có bị đánh đến bầm dập cậu cũng chẳng dám hó hé nửa lời với ai cảCậu muốn có một người bạn luôn bên cạnh an ủi và tâm sự những lúc cậu buồn. Nhưng ông trời trớ trêu thay. Ông như đang trêu đùa trái tim bé nhỏ chi chít vết thương tinh thần lẫn thể xácCậu được xếp vào loại học khá và cũng thuộc dạng ưa nhìn. Dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo mềm mịn như da em bé, khuôn mặt đáng yêu dễ nhìn. Cơ mà điều khiến ai cũng phải dè chừng chính là chiều cao của cậu. Cậu nhìn vẻ ngoài chắc cũng tầm m8, chiều cao như thế đố ai mà dám nghĩ cậu mới là học sinh trung học cơ chứ? Dẫu là vậy nhưng cậu vẫn luôn bị nạt nổ ở trường còn về nhà thì bị cha mắng chửi đánh đập thậm tệCha của cậu là kẻ tệ bạc. Ông là người nghiện ngập rượu bia, ông thường đi nhậu nhẹt cùng mấy người chạc tuổi. Jihoon biết cha cậu uống chỉ là để giải quyết các cơn stress. Ông chơi cờ bạc và thường xuyên về nhà với dáng vẻ say tí bỉ quên trời quên đất. Chính vì trò cờ bạc quỷ quyệt đó mà ông đã đánh mất nhân cách của một con người thực sự. Nợ nần chồng chất khiến gia đình cậu rơi vào bế tắc, chủ nợ ngày ngày vẫn đến dọa sẽ giết cả nhà nếu không trả đút số tiền đã vay mượn. Cậu sợ lắm, đến cả ăn thì có bữa đói bữa no. Cậu không dám ăn nhiều vì cậu thương mẹ của cậu. Bà từng là một giáo viên ưu tú của một trường Trung học cơ sở có tiếng ở trung tâm thành phố. Nhưng chẳng biết lý do vì sao mà ngày hôm ấy, khi bà đang đứng trên mục giảng cất giọng giảng bài bình thường. Thì bỗng đột nhiên loa phát thanh của trường truyền đến giọng từ Thầy Hiệu Trưởng và cùng tiếng báo cháy dữ dội inh ỏiPhải, ngày hôm ấy xảy ra vụ cháy lớn cướp đi gần 200 sinh mạng. Bà là một trong những người may mắn thoát ra được vụ cháy ấy. Vụ cháy ấy lớn đến mức rúng động cả nước Hàn Quốc tận mấy năm trời.Sau ngày hôm ấy, bà đã chính thức mất việc do tuổi tác bà đã cao và sức đề kháng của bà không được mạnh khỏe như người bình thường nên bà không xin việc được vào một cơ sở nào cả. Bà ngày ngày lanh quanh trong nhà, có ngày nào khá khẩm tí thì bà đi quét rác cũng chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ"Thằng kia, mày mau ngước mặt lên xem nào""Cứ cúi gầm mặt thế kia chắc là sợ rồi""Haha!Cũng đúng, một thằng vừa nghèo nàn vừa có người cha tồi tệ như mày thì sao dám ngước mặt lên nhìn thế giới?"" Thôi nào, ngoan, tí tao mua cho cục xương mà gặm nhé?""Im miệng lại đi! Nghèo thì có sao? Cha tệ thì có sao? Bộ ăn hết của cha của ông nội nhà bọn mày à!!?""Á à, thằng này láo. Mày dám cãi đại ca tao?"*Chát*Trên đôi má trắng muốt xuất hiện năm ngón tay đỏ chói làm nổi bật cả đôi má. Mọi cảnh vật xung quanh như bị ngưng động thời gian, chỉ còn tiếng gió thổi xì xào quanh quẩn giữa hai ngườiJihoon mím chặt môi, đôi mắt đen long lánh ngấn lệ nhòa cúi gầm xuốngThật thảm hạiTên kia nhếch mép cười khinh rồi tiện chân tiện tay mà tẩn cho cậu mấy phát rồi mới thôiMọi người xung quanh thật vô tâm. Chẳng ai can ngăn, chẳng ai thèm quan tâm vụ ẩu đả này. Jihoon chỉ biết nhịn nhục, cam chịu những cú tát những cái đấmĐau lắm, có ai thấu Jihoon tội nghiệp này hay không?Sao mọi người lại ích kỉ vô cảm đến vậy? Jihoon là rác rưởi trong mắt họ? Thật tội nghiệp, chỉ là những lời thương hại bàn tán xôn xaoHọ không muốn dây dưa với cái tên điếc không sợ súng này. Hắn ta là con của ông thị trưởng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Đụng vào hắn ta chỉ có nước chết. Khi tên kia hả dạ trút giận thành công lên cậu, cậu như bao cát của hắn ta vậyTức là đánh, buồn là đánh và vui vẫn là đánh. Hắn phủi tay quay gót bỏ đi mặc kệ người đang nằm bẹp dí trên nền đất lạnh lẽo. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không đượcCậu đau quá...Ai đến giúp cậu với, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co