Truyen3h.Co

[Fakeria] Jelly Belly - Trẻ ngoan sẽ được kẹo ngot

Ánh sáng trong màn đên

daisyxyou

Trận đấu BO3 mở màn cho lượt về. T1 gặp đội đứng đầu bảng – một đội được đánh giá đang "bất khả chiến bại". Truyền thông vây kín sân thi đấu từ sớm, bàn luận xoay quanh đủ thứ: tình hình nội bộ T1, phong độ tuột dốc của đội trưởng, và dĩ nhiên – sự "mất tích cảm xúc" giữa Faker và Keria.

Họ ngồi cạnh nhau trong khu huấn luyện trước giờ thi đấu. Không ai nói gì. Nhưng khi ánh đèn đỏ bật sáng – chuyển từ "Chuẩn bị" sang "Vào trận" – Sanghyeok khẽ nghiêng người về phía Minseok.

"Anh ở đây."

Minseok không nhìn anh. Chỉ gật đầu.

"Vâng."

Ngay từ những phút đầu tiên, khán giả đã phải nín thở.

Faker chọn Azir. Một con bài kỹ thuật, đòi hỏi tốc độ xử lý cao và khả năng đọc bản đồ như thần. Keria thì khóa vào Renata Glasc – không hề meta, nhưng là một lựa chọn đậm chất "tôi tin tưởng người đi mid của mình". Từ phút thứ ba, Faker đảo mid hỗ trợ bot, điều không ai dự đoán được. Một cú dịch chuyển chính xác như lập trình, kết hợp với Q của Renata kéo trúng xạ thủ đối thủ trong tích tắc. First blood!

Khán đài như nổ tung.

Caster gào lên:

"LẠI LÀ HỌ! FAKERRR VÀ KERIA! NHƯ MỘT CƠ THỂ CÓ HAI BỘ NÃO!"

Minseok không nói gì. Nhưng trong mic nội bộ, Faker chỉ khẽ cười.

"Nice shot."

Cả đội chơi tốt, nhưng giữa họ, mọi phối hợp dường như vượt khỏi kỹ thuật đơn thuần mà là phản xạ tích góp theo thời gian ở bên cạnh nhau và sự đoàn kết của cả đội.

Phút 23, combat lớn nổ ra ở hang Baron, T1 bị ép góc, Oner mất vị trí. Đội đối thủ lao vào, nhưng chỉ trong tích tắc, Azir của Faker dịch chuyển ra sau, đẩy 3 người thẳng vào chiêu cuối của Renata.

Minseok không cần hỏi. Không cần đếm cooldown. Em biết anh sẽ làm vậy và anh biết em sẽ đợi. Ba người địch tan xác trong combo phối hợp. Faker hô to trong mic:

"Đẩy mid luôn! Kết thúc!"

Cả đội lao theo. Nhưng ánh mắt của Sanghyeok thì vẫn dừng lại ở người đang chơi hỗ trợ bên cạnh anh. Minseok đang cười. Nụ cười thật sự. Lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Ván đấu kết thúc 2-0 tuyệt đối.

Trên khán đài, cổ động viên T1 giơ cao bảng đèn LED:

"FAKER-KERIA: NEVER APART"

"THEY'RE BACK."

.........................................................

Tối đó, họ không về ký túc xá ngay. Thay vì vậy, họ ở lại trong phòng huấn luyện, chỉ để xem lại trận đấu trên màn hình lớn.

"Cú E của em phút 15 đã cứu mạng anh đấy."

Sanghyeok lên tiếng, vai vẫn hơi chạm vai Minseok trên ghế sofa. Minseok tựa đầu ra sau, mắt vẫn nhìn màn hình.

"Anh đáng ra không nên vào sâu thế. Vẫn quá liều."

"Nhưng em ở đó."

Im lặng vài giây. Rồi Minseok quay sang, nhẹ giọng:

"Lần sau anh chết là em không cứu đâu."

"Ừ." Sanghyeok cười.

"Chết chung với anh luôn rồi khỏi cứu."

Minseok định đáp lại gì đó, nhưng rồi chỉ lặng người nhìn anh. Trong ánh sáng mờ của phòng huấn luyện, Sanghyeok không còn là cái bóng lạnh lùng hay người đội trưởng mang áp lực gánh cả thế giới. Anh chỉ là một người con trai đang ngồi cạnh em, sống đúng với điều khiến mình muốn tiếp tục chiến đấu.

"Minseok."

"Vâng ạ?"

"Nếu mọi chuyện tệ đi nữa... nếu bọn họ tiếp tục muốn chia rẽ chúng ta..."

"Thì em sẽ luôn chơi như hôm nay." – Em cắt lời anh, rồi nghiêng người, gối đầu lên vai anh.

"Và em sẽ luôn ở đây."

Sanghyeok không nói thêm gì nữa. Mắt anh dán vào replay, nhưng lòng thì đã lặng xuống. Có em bên cạnh, thế giới ngoài kia có nổ tung anh cũng không còn sợ.

Phòng huấn luyện chìm trong ánh sáng mờ vàng từ dải đèn trần chạy dọc tường. Màn hình đã tắt, không còn những highlight thắng trận, không còn tiếng hò reo của khán giả. Chỉ còn tiếng điều hòa đều đều và nhịp thở rất khẽ bên tai Sanghyeok. Minseok có vẻ như đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nãy.  Và chính trong khoảnh khắc yên bình ấy, ký ức bỗng quay về như một cuộn phim đã cũ, khẽ lật mở nơi tâm trí.

..........................................................

Đó là một buổi tối mưa nhẹ, cách đây hai năm. T1 vừa thua một trận quan trọng ở vòng playoffs. Không ai nói với ai một lời nào sau khi rời sân. Không khí trong phòng nghỉ nặng như chì. Các tuyển thủ lặng lẽ gom đồ, người về sớm, người lặng lẽ gọi xe.

Sanghyeok cũng chuẩn bị rời đi, thì thấy Minseok vẫn ngồi ở một góc, chưa thay đồng phục. Áo hoodie trùm lên đầu, tay siết lấy lon nước tăng lực đã hết.

Anh chỉ lẳng lặng tiến lại gần em. Một lúc lâu sau, Minseok mới lên tiếng, như thể đang tự hỏi chính mình.

"Tụi em có làm anh thất vọng không?"

Sanghyeok không đáp ngay. Mà chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn lên trần nhà trắng toát.

"Không. Không bao giờ."

Minseok bật cười khẽ, hơi mỉa mai.

"Anh luôn trả lời như vậy."

"Vì đó là sự thật."

"Anh không thấy mệt sao? Lúc nào cũng phải là người gánh kỳ vọng của cả đội... rồi thêm cả chúng em."

"Anh chỉ mệt khi em ngừng tin anh."

Câu nói ấy bật ra, như một điều đã nằm sẵn trong lồng ngực từ rất lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc như thế. Minseok quay sang nhìn anh. Mắt em lúc ấy đỏ hoe, mệt mỏi, nhưng lại sáng lên một tia cảm xúc gì đó rất đặc biệt, như thể anh vừa mở ra một cánh cửa chưa từng có ai dám chạm vào.

Rồi em nói, rất khẽ

"Vậy anh phải chịu đựng em lâu vào đấy."

Sau ngày hôm ấy cả hai cũng không ai nói gì thêm với nhau quá nhiều. Nhưng Sanghyeok bắt đầu để ý những điều trước đây chưa từng để tâm đến, cái cách Minseok luôn quay đầu lại sau khi ra khỏi phòng họp, như để chắc chắn anh vẫn ở đó. Cái cách em luôn nhường vị trí chọn champ cuối cho anh. Cái cách em giả vờ ngáp để che tiếng thở dài mỗi khi anh bị công kích trên mạng xã hội.

Anh không biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Chỉ biết, khi em cười, thì ngày hôm đó, dù có thua, cũng không phải là một ngày tồi tệ.

Giờ đây, trong căn phòng tối của hiện tại, Minseok vẫn ở ngay đây, bên cạnh anh. Không phải hồi ức, không phải mong chờ. Mà là thật. Sanghyeok ngước nhìn trần nhà, nơi ánh đèn vàng vẫn rọi xuống. Anh khẽ quay đầu, nhìn người đang tựa vào mình, hàng mi run nhè nhẹ, nhịp thở đều đặn.

"Anh đã biết từ hôm đó..." – anh thì thầm.

"Rằng nếu có thứ gì khiến anh không thể gục ngã, thì đó là em."

Minseok không mở mắt. Nhưng bàn tay em lúc ấy vô thức siết lấy tay anh.

Bên ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi, hệt như năm đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co