Fakeria Om Lay Tinh Ta
"Ryu Minseok, anh xin lỗi vì đã không còn yêu em, chúng ta nên dừng lại thôi"Minseok giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, trán em lã chã mồ hôi vì cơn sốt, bây giờ đã là nửa đêm rồi và em đang ở nhà Sanghyeok.Đúng rồi, Sanghyeok hyung!Em xoay người nhìn sang người đàm ông đang ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ trong góc phòng, hóa ra người nọ đã chăm em suốt đêm.Ngồi dậy bước xuống giường, đem chiếc chăn bông đắp lên cho anh, bản thân thì rời khỏi phòng vì chiếc bụng rỗng của em đã sôi ùng ục rồi.Xuống bếp Minseok liền thấy ngay nồi cháo mà Sanghyeok đã nấu trước đó, anh vốn là người chu đáo như vậy.Hâm nóng cháo rồi tự múc cho mình một bát cháo, Minseok ngồi ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn mà anh đã làm cho mình. Ăn được vài muỗng thì phía sau lưng, Sanghyeok đi đến ân cần nhìn em."Minseok, sao không gọi anh dậy?""S-Sanghyeok hyung? Anh thức dậy từ bao giờ thế? Em không nghe được tiếng bước chân của anh"Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai của em."Anh xuống đây từ lúc em ngồi vào bàn"Minseok gật gù."Để em múc cháo cho anh ăn ha?""Không cần đâu, anh không đói"Minseok ngượng ngùng nhìn anh rồi nhìn lại bát cháo của mình, em mím môi rồi nói."Em... có phải em làm phiền anh không? Lần nào có chuyện cũng phải nhờ đến anh hết""Nào nào, anh không cảm thấy phiền đâu, anh còn rất vui khi mà em nhờ vào anh đấy"Minseok ngước mắt lên nhìn anh như không tin, đáp lại ánh mắt của em là một nụ cười dịu dàng từ anh."Anh nói thật mà, anh chỉ mong Minseok sẽ dựa vào anh nhiều hơn đó""Sanghyeok hyung thật là...""Mà Sanghyeok hyung này""Hửm? Sao thế?""Anh có biết gần đây có chỗ nào cho thuê trọ không?"Nghe em hỏi như thế Sanghyeok liền nhận ra, trước đó Minseok vẫn luôn ở cùng với bạn trai của em, bây giờ chia tay rồi Minseok lại trở thành không chốn dung thân. Nhìn em rồi đắn đo nghĩ ngợi gì đó, sau cùng anh cũng quyết định đưa ra đề nghị."Hay là... em ở cùng anh đi!"Minseok mở to mắt nhìn Sanghyeok, có chút ngại ngùng nói."S-sẽ phiền anh lắm, nên em cứ mướn trọ ở gần đây cũng được""Anh đã nói rồi mà, anh không cảm thấy phiền, với lại nhà anh cũng rộng, ở một mình sẽ cô đơn lắm""Nhưng mà..."Thấy Minseok vẫn còn do dự, Sanghyeok nói thêm."Hay anh cho em mướn phòng ở nhà anh, tiền bạc thì chúng ta sẽ bàn sau, ha?""Kh-không cần phải như thế đâu ạ...""Cứ xem như nhà của anh là nhà trọ mà dùng, anh không phiền đâu, tiền thì anh sẽ lấy rẻ cho em, được không, Minseok?"Cuối cùng thì Minseok cũng bị Sanghyeok thuyết phục và 'thuê' một căn phòng trong nhà anh với giá 100.000 won một tháng. Nói thật thì Minseok chấp nhận thuê phòng ở nhà Sanghyeok vì sợ anh sẽ ở nhà to một mình cô đơn chứ không phải vì giá tiền rẻ bèo đâu, thật đấy!"Vậy từ ngày mai em sẽ dọn đồ qua đây nhé?""Ngay bây giờ luôn cũng được!"Minseok cười trừ nhìn Sanghyeok, hình như tâm trạng của anh đang vui thì phải, nhìn cứ như một con mèo vậy.Thật muốn nựng anh ấy quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co