Truyen3h.Co

fall in love R18 ( rhycap)

chap13: ngoài lề

lyiu3112011

Thể loại : học đường vô tri và tình yêu không mấy trong sáng của Anh và Duy.

Duy dạo này là lắm à nha, cứ thấy Quang Anh một phát là em né liền luôn. Việc này cũng khiến cho chính chủ đau đầu nhức óc nghĩ xem mình làm gì để giờ em bé né mình như né tà vậy á. Tức cái là hỏi ai thì thái độ như muốn bao che cho em vậy đó trời.
___________

Hôm nay cũng chẳng khác là bao, Quang Anh lại bắt gặp em bông của gã đang nói chuyện với anh Dương Domic. Cơn tức như đang trào lên khỏi não bộ , khiến anh lao nhanh về phía em, tay dang rộng như chực chờ kìm hãm, tránh để con cừu nhỏ kia có cơ hội chốn thoát. Nhưng chưa kịp dùng móng vuất của mình để kéo em nhỏ vào lòng thì Duy đã được Đăng Dương kéo về sau lưng, Duy cũng thuận theo núp sâu vào lưng hắn. Quang Anh khó chịu nhìn hắn, ánh mắt anh tỏ rõ ý bảo hắn tránh ra,nhưng Đăng Dương lì lợm còn cố kéo em vào sâu hơn. Anh tức điên lên được, thì ra em cố tình né mặt gã. Quang Anh không thể chịu được nữa liền gằn giọng gọi cừu nhỏ ra.

" Duy!!! Đi ra đây ngay cho anh, em trốn sau đấy làm gì!"

Duy biết lần này khó mà trốn cho được lên chủ động... chạy!

Em nhanh chân nhanh tay cầm lấy tay Dương miệng nhỏ nói lung tung, loạn xạ hết cả lên. 

" Anh Dương, mau chạy! Quang Anh bắt lại bây giờ!!!"

Đăng Dương ngơ ngác, lúc hắn đầu chỉ tính giúp em tránh mặt Quanh Anh mà giờ đây lại phải chơi trò đuổi bắt với hai nhóc này là sao??? Nhưng hắn cũng không ngu gì mà đứng im, chân nhanh chạy theo Đức Duy đang hớt hải tìm chỗ núp.

" Anh Dương, anh trốn đằng sau bụi cây kia đi! Em trốn trong nhà vệ sinh cho! Nhanh lên anh Dương, bé bị bắt bây giờ! Nhanh lên huhu Quang Anh tới gòi kìa!!!"

Hắn nhìn em hoảng loạn như thế cũng nhanh chân trốn vào cho em yên tâm. Duy sau khi thấy hắn trốn vào bụi cây mình bảo cũng liền chui tọt vào buồng cuối nhà vệ sinh chốt cửa trốn trong đó. Quang Anh không phải gã khờ mà không biết em bé nhà mình trốn đâu mà chỉ muốn cho em trốn lâu chút nữa, giờ anh phải bắt kẻ đồng phạm của Hoàng Đức Duy đã.

" Đăng Dương anh bị cừu nhỏ lừa rồi đó, anh nghĩ cái bụi cây đó đủ che cho anh hả?" Quanh anh mặt nặng mày nhẹ nhìn người anh thân thì to như con voi mà trốn trong bụi cây bé xíu, lừa ai hả?

Dương biết mình không trốn được thằng em liền giơ tay đầu hàng đứng trước mặt gã sẵn sàng chịu mọi hình phạt được đưa ra. Nhưng Quang Anh chỉ đơn giản chỉ hỏi hắn vài câu.

" Anh Dương mau nói cho em biết sao Duy né em hả?"

" Anh không biết, mày tha cho anh đi màaa."

"Anh không biết?thì tại sao lại che cho Duy ? Hay hai người có tình ý gì !" Nói không ghen là nói dối.

" Thôi được rồi,anh nói được chưa! Chuyện là, Duy nó bảo đợt trước kiểm tra toán nó được 5 điểm. Vì sợ em đánh đít nên nó mới trốn đó."

Quang Anh nghe xong đơ mẹ người. Đúng thật là anh có dọa em thật nhưng anh chỉ trêu thôi mà,em cừu dễ tin người thật. Sau khi biết được chân tướng sự việc, Quang Anh để lại  hắn ngồi khờ ở đó còn mình thì theo dấu vết của em tìm đến trước cửa nhà vệ sinh.

Đức Duy ở trong đó tưởng mình đã an toàn liền ló cái đầu ra khỏi cửa thăm dò, mà em đâu biết tên sói xám Quang Anh đang chờ đợi con mồi của anh lâm bẫy đâu. Em ngó qua ngó lại vẫn không thấy ai liền tự cho rằng anh không phát hiện mà ung dung đi ra ngoài. Chân vừa chạm xuống sàn thì đã bị nhấc bổng lên, Duy hoảng quá, mắt mũi chẳng thèm mở ra nhìn ai, tay cứ theo phản xạ tự nhiên nắm lấy tóc người đó giựt lên xuống. Anh chưa làm gì được em mà đã bị bé nhỏ giựt tóc muốn hói rồi còn bị đau nên cũng có chút cáu gắt mà quát lên.

" Bông ngoan,đau anh. Thả ra đi bé!"

Em Duy nghe thấy có người gọi mình là"Bông" cũng ngờ ngợ nhận ra đó là anh người yêu của mình nhưng Duy sợ bị đánh mông xinh lắm. Duy làm ngơ luôn.

" Anh biết Bông nhận ra anh đó nhé! Tính làm ngơ hả bé?"

Duy bị phát hiện cũng nhẹ thả tóc anh ra nhưng khuôn mặt cứ cúi gằm xuống mãi thôi. Mấy cọng tóc cuối cùng cũng được buông tha dù có một đống tóc rơi lả chả xuống sàn trông đến là thương. Quang Anh thở phào trước sự tấn công mạnh mẽ của cừu bông. Anh biết em sợ nên giọng cũng dịu lại đôi chút.

"Bông ngửa mặt lên nhìn anh nào. Bông iu ơi."

"Dạ..."

Duy có trả lời nhưng mãi chả chịu ngửa lên gì cả. Giọng nghe ỉu xìu là biết bé tủi òi. Anh cũng bất lực trước em bé mau nước mắt này lắm chứ nhưng miễn là Duy thì anh dỗ cho hết khóc thì thôi nhé.

Quang anh dùng một tay đỡ ở hông em, một tay nhẹ nâng cằm em lên. Chưa gì mà mắt mũi đã lem luốc hết rồi nè em Duy ơi. Quang anh bật cười trước khuân mặt mèo của em làm em bé ngại quá trời đi mất.

" Quang anh đừng... nhìn nữa, em khóc đó."

"Nào, đã ai làm gì đâu mà bé khóc nhè thế này."

" Quang anh đánh em ạ."

"Ơ kìa bé! Anh chưa làm gì luôn."

" Anh nói anh đánh em huhu,ghét Quang anh." Ai lại chơi trò dỗi ngược hả em Bông xinh.

" Anh xin lỗi bé ạ, lỗi anh"

" Tạm tha cho anh đó😢"

" Giờ anh chở bé đi ăn nhé"

Duy nghe được ăn là hớn hở liền.

" Dạ"

" Từ từ đã nào. Thiếu thiếu cái gì ấy nhờ ,Duy nhờ"

" Đồ cơ hội!!!"

" Vậy có thích đồ cơ hội nảy không nhỉ"

" Không thích, ghét!!!"

Ghét mà hôn một vào môi anh một kêu thế hả Duy. Quang anh cũng đến chịu với em bé nhà mình, nhưng được em nó hôn một cái là hóa chàng khờ liền. Cười cả buổi cơ mà.

___________

Nhớ các bạn quá đi❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Tui off lâu vậy là do ôn thi đó chứ tui không bỏ bê đứa con tinh thần này đâu.

Chuẩn bị off đợt hai rồi chờ sốp nhé. Iu các bạn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co